Rượu Nho Giận Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Oc⚠️

-Mày nói là chỉ đi hai ngày thôi mà sao giờ tận tới một tuần giải thích đi Kanji!_ hắn gào vô điện thoại

-Tại boss kêu tao phải làm thêm mấy nhiệm vụ nữa nên mày lấy tạm thẻ tao sài hết tuần tao về với mày nha?.._

-Suốt ngày công việc công việc mày ôm đống công việc đó sống đến già đi Kanji!_ Nói xong hắn liền tắt máy

Phía bên Mochi đồng đội gã nghe vậy thì chọc hắn_

-Bị vợ chửi à?_

-Câm miệng đi Takeomi_ gã liết sang người đồng đội mình

-Nào cũng lỗi do mày thôi cứ đâm đầu vào công việc trước sau gì có khi nó cũng sẽ đi theo thằng khác_

-Con mẹ mày ngậm miệng lại đi!_ gã siết chặt tay

Gã cũng muốn ở cùng hắn cũng muốn ở nhà với hắn ăn cơm chung tắm chung những thứ vân vân với hắn nhưng gã muốn kiếm tiền cho hắn không thua thiệt ai..._

Còn hắn thì muốn gã quan tâm ở bên hắn chẳng muốn tiền hay những thứ quý giá chỉ muốn gã ôm hắn ngủ chơi với hắn nhưng gã cứ đâm đầu vào việc_

Bên hắn_

Hắn đang nằm trên giường vùng quằng hắn ấm ức lắm vừa hít suỵt suỵt bị gặt mũi vâng hắn nãy vừa tắt máy thì phi vô phòng khóc một tràng đỏ cả mắt hắn giận lắm dục thẻ của gã ra góc, hắn chửi rũa gã rất nhiều_

-Suốt ngày công việc công việc!_ hắn úp mặt vô gối

-Thằng chó Kanji chết tiệt tao ghét nó!_

Đang rủ tên chồng của mình thì có tiếng chuông hắn nghe thế thì nghĩ tên chống mình đã gạt công việc qua bên để về với hắn, hắn liền chạy xuống rất hớn hở mà mở cửa ra thì thấy một thằng con trai khá là đẹp trai_

-Chào anh nha Shisan

san lâu rồi không gặp_ vẫy tay

-Kori? mày đi đâu qua nhà anh đây_

-Em mới về nước liền phi qua anh mà dạo này nghe nói cưới rồi hả? rồi chồng anh đâu_

-Đừng nói đến tên đó nữa cái tên chết quắc đi cũng được nữa_

-Ầu nghe căng vậy_

-Thôi vô nhà đi_

-Oki anh lunn_

Hắn mời cậu vô nhà chơi_

-Ăn gì chưa?_

-Em ăn rồi_

-Vậy ăn nhẹ ha_

-Vâng ạ anh làm bánh là ngon nhấtt_

-Rồi rồi để tao làm cho ăn_

Hắn xắng tay vào bếp làm bánh cho cậu ăn, đang làm thì nghe tiếng chuông điện thoại gã kêu cậu nghe máy dùm_

-Này nghe máy dùm anh mày

-Dạ để em_

Cậu chạy lon ton đi nghe máy

-Alo Kiro xin nghe_

-Ai vậy shion đâu?_

-Cho hỏi anh là ai ạ?

-Mochizuki Kanji_ gã gằn giọng nói

-Để tôi nói với anh Shisan_

-Shisan?_

-Shisan ơiii_

-Hả anh đây ai điện vậy?_

-Shisan có anh nào tên Kanji gì nè_

-À anh ra liền vô canh bánh dùm anh_

-Vângg_

-Đây đưa cho anh_

-Đây ạ_đưa điện thoại cho hắn rồi chạy vô bếp

-Điện chi nữa?_

-Người nãy nhắc máy vậy?_

-Thằng em thôi không gì đâu_

-Cưới nhau được 2 năm rồi sao tao không thấy sự tồn tại của nó?_

-Tch em kết nghĩa thôi mày cũng biết trước tao sao mà_

-Em kết nghĩa?_

-Ừ_

-Này Shion mày đừng trẻ con thế được không hả?, tao đi làm kiếm tiền về cho mày có cuộc sống không thua bất cứ ai thôi mà_

-Tao thua người ta không phải là tiền mà là tình yêu sự quan tâm tao đéo cần tiền đéo cần những thứ quý giá chỉ cần mày quan tâm tao để ý tao ở bên cạnh tao thôi khó lắm à!?_

-..._

-h-hức..mày suốt ngày công việc công việc không quan tâm đến tao biết vậy ngày đó tao không cưới mày rồi!_

-Tao.._

-Làm nhiệm vụ thì toàn những thứ nguy hiểm lỡ mày bị gì tao làm sao..hức ghét mày lắm đấy Kanji!...tao ghét mày ghét mày hức..oaa_ Hắn khóc rồi..

Nghe tiếng hắn khóc cậu liền chạy ra_

-Sao vậy Shisan!_

cậu đoán người trong điện là chồng hắn và vừa la hắn_

Chạy ra thấy hắn cầm điện thoại vừa rũa vừa khóc_

-Hức..m-mày chết..hức mẹ đi..t-tao đéo cần mày nữa..oaaa_

Hắn khóc nất lên.._

Ức lắm chứ không được quan tâm rồi còn la hắn trẻ con hắn ghét nhất bị la là trẻ con hắn chỉ muốn được bên gã thôi khó lắm sao?.._

Bên kia gã nghe hắn khóc thì cũng sót nhưng biết làm sao giờ một tuần lận nếu xin boss thế nào cũng bị cắt lương_

Bên kia_

Cậu rối bời khi lần đầu thấy hắn khóc như vậy liền ôm hắn vỗ về_

-Nào đừng khóc bị chồng la à?

-H-hức..tao ghét nó!,thằng chó!

Mochi à đau lắm phải không đen thôi đỏ quên đi:)

Được cậu vỗ một hồi hắn mới chịu nín rồi thì cũng vô nhà vệ sinh rửa mặt xong đi ra ngồi nói chuyện với cậu được một giờ đồng hồ thì cậu bận việc phải đi nên giờ trong căn nhà chỉ có mình hắn..._

Tối đó đang bấm điện thoại thì gã điện video call, hắn nhìn màng hình hiện người gọi thì chẳng muốn bắt máy nhưng vì nhớ gã quá rồi nên dục cái tự trọng qua bên rồi bắt máy

-Điện chi?_

-Nhớ thì điện không được à?_

Đập vào mắt gã là hình ảnh hắn đang mặc áo sợ mi của mình và chỉ mặc mõi cái quần sì:)

-Sao không ôm đống công việc đó mà ngủ đi điện tao làm gì nhớ với chả nhung_

-Còn giận à?_

-Ai thèm giận bản mặt mày_

-Thôi nào mai tao về với mày nha_

-Thôi mày làm đi tuần sau gặp không bị mikey cắt tiền_ hắn xua xua tay

-Kệ mai tao về với mày_

-...thật?_

-Thật không lừa mày_

-Mai mấy giờ về tao còn biết nấu cơm_

-Sáng mai tao về tới_

-Ừm mai tao đợi_

-12h giờ rồi chưa ngủ à?_

-Chưa_

-Ngủ sớm đi mai còn đón tao_

-Chưa buốn ngủ.._ hắn ôm lấy cái gối

-Ngoan nào ngủ đi tao thương_

-Tao chưa buồn ngủ mà.._

-Nào ngoan tao thương hư là tao đè ra đụ đấy_

-Thằng dăm dục!_

-Ngủ đi nghe không_

-Canh tao ngủ đi.._

-Rồi rồi tao canh mày ngủ ngoan ngủ đi_

Hắn ngoan ngoãn nằm xuống ngủ

Sáng hôm sau đang say giấc nòng thì có người ôm hắn, còn đang lim dim mở mắt ra thì thấy thằng chồng 1m92 mình đang ôm chọn lấy mình

-Dậy rồi à?_

Hắn khẽ gật đầu_

-Tối qua kêu tên tao lắm thế_

-Tại nhớ mày_ Hắn dụi vào lòng gã như mèo con vậy

-Phì~ vậy mà hôm qua có người rũa tao chết đấy_

-Xin lỗi.._

-Hửm nào sao phải xin lỗi cụng cưng của tao chẳng sai gì cả nào ngoan_

-Ai là cục cưng của mày chứ!_

-Rồi rồi xin lỗi được chưa giờ đi tắm nhá?_

-Ừm_ hắn gật đầu

_End_

Lưu ý⚠️

Đây là otp của tôi thích hay không là quyền của bạn nhưng đừng đục

nếu bạn không thích thì có thể đi chỗ khác vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro