KHÔNG CÓ GÌ CHỊCH MỘT TRẬN KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 没什么是cao一顿解决不了的

Nguồn: https://muyi470162.lofter.com/post/743ac66c_2b8414b8e

------------------------------

"Gì đấy, Nguyên tổng" Cố Thanh Bùi đẩy cửa vào nhìn thấy Nguyên Dương bắt chéo hai chân ôm lấy điện thoại cười, "ông chủ lớn cũng làm việc riêng hả? Em nhìn nhân viên bên ngoài đi, người ta còn nghiêm túc hơn em." sáng sớm ôm lấy anh hừ hừ nói không muốn đi làm, anh nghĩ đến xem thử một chút, quả nhiên để anh bắt được tại trận.

"Đó là do em mới chỉnh đốn xong đó, chứ không phải vậy" lắc lắc điện thoại, "chiến lợi phẩm vừa mới tịch thu được."

"Thứ gì đó?"

"Cái nhóm mấy cô gái đó viết bút ký quan sát hai chúng ta." hắn mới lập nick clone ẩn nấp trong nhóm đây.

"Cái gì mà linh tinh vậy. Đưa anh xem." Khóe mắt Cố Thanh Bùi giật giật, anh hiện giờ thật sự không theo kịp mạch não của người trẻ tuổi.


Ông chủ đè bà chủ trong xe ôm hôn ngọt ngào, bà chủ tsundere bị hôn đến khuất phục, quá là dễ thương.

Còn có còn có ông chủ gắp đồ ăn cho bà chủ, bà chủ tsundere không chịu, ông chủ lập tức hóa thân thành trung khuyển vừa dỗ vừa khuyên, ship chết tui rồi.

Hai người đứng đó tôi cũng cảm thấy trong không khí toàn là đường á, ánh mắt ông chủ nhìn bà chủ, thật sự là hận không thể ăn tươi nuốt sống bà chủ ý.

Tôi từng nhìn thấy hai người uống cùng một ly nước, ông chủ còn cố ý uống đúng vị trí mà bà chủ đã uống nữa.

Haiz, vợ chồng người ta uống cùng một ly nước thì đã sao, loại đường bé xíu này chúng ta không ship.

Thật là hâm mộ ông chủ, bà chủ thật sự quá đẹp, vòng eo đó, đôi chân đó, ôi tôi có thể chơi cả năm.


"Mấy cái này là viết mấy thứ linh tinh bát nháo gì thế? Bình thường em quản lý nhân viên vậy đó hả?" Cố Thanh Bùi vừa tức vừa thẹn, nhéo lỗ tai Nguyên Dương, "bình thường bảo em ở công ty nên tém lại chút, tém lại chút nữa, em xem lời anh như gió thoảng bên tai hả?"

"Áu vợ ơi vợ ơi, đau" Nguyên Dương hít hà xoa xoa lỗ tai, "phía dưới còn có người trong công ty anh, sao chỉ nói em chứ?" oan ức bĩu môi, vợ ra tay ác thật, nhưng tính Nguyên Dương chỉ nhớ cái tốt chứ không nhớ chuyện xấu, lại lắc lư nhào tới gác lên vai Cố Thanh Bùi cùng nhau xem.


Tiền phương báo cáo, bà chủ lại xuống dưới tìm ông chủ rồi.

Công ty chúng ta không phải nên gọi là ông chủ hả? sao cũng theo bọn họ gọi là bà chủ vậy?

Tránh nhầm tới lui bà ơi, gọi theo họ đi.

Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, ông chủ của chúng ta thích hợp làm bà chủ hơn, stundere phúc hắc thụ x trung khuyển công, quá là hợp gu để ship.


Cố Thanh Bùi nhướng mày, anh stundere bao giờ vậy?


Ngày đi làm lại đầu tiên đã không nhịn được xuống lầu tìm chồng rồi, thật là ngọt ngào mà.

Đúng vậy đúng vậy, chắc chắn là không thể chậm trễ , nhớ chồng rồi.


Nguyên Dương kích động, "đúng vậy không? vợ ơi, anh nhớ em rồi hả, em cũng nhớ anh, thơm thơm cái nào"

Ăn nói xà lơ, anh đây là giám sát công việc nhé, Cố Thanh Bùi đẩy cái đầu to của Nguyên Dương ra, đang tức giận đây này, đừng có cợt nhả nữa.


Ông chủ đối với bà chủ quá ư là tốt, mấy người đã nhìn thấy cái kệ đồ ăn vặt trong phòng làm việc của bà chủ chưa, đó đều là ông chủ đích thân chọn lựa, sợ bà chủ đói không có gì lót dạ đó.

Thấy rồi thấy rồi, còn có cái bảo vệ eo với cái gối dựa hình đầu chó nữa, cũng là ông chủ mua đó.

Không hổ là niên hạ hệ khuyển, quá ư là chu đáo.


Nguyên Dương thấy thì cười hihi "nào có", lại bị ánh mắt của Cố Thanh Bùi dọa lập tức thu lại nụ cười.


Các người không thấy cách xưng hô của ông chủ với bà chủ cũng rất đáng ship à.

Trước mặt người khác Cố tổng, không có ai thì kêu vợ ưi.

Đúng đúng đúng, bà chủ mỗi lần kêu đều là Nguyên tổng Nguyên tổng, buổi tối nói không chừng bị X đến phải gọi chồng ưi, trời đẹp, phòng làm việc play.


Cố Thanh Bùi ngượng đỏ mặt, tức giận buông điện thoại xuống, "anh thấy phải mở cuộc họp chấn chỉnh bọn họ lại thôi."

"Đừng giận mà vợ ưi, bọn họ cũng đâu có làm ảnh hưởng đến công việc." Nguyên Dương nhanh lẹ ôm người dỗ dành, "hơn nữa không phải anh nói phải tiếp cận đời sống của nhân viên, theo dõi tâm tư của họ sao, đây là cơ hội tốt biết bao, bọn họ cũng đâu biết em trong này, sau này biết tin tức gì không phải cũng nhanh hơn sao"

Cố Thanh Bùi giống như con mèo xù lông được Nguyên Dương vuốt ve, "em nhắc nhở bọn họ đi, bảo họ làm chuyện chính sự."

"Được được được, đừng giận nữa. Vậy xem tiếp không?" Nguyên Dương cẩn thận hỏi.

"Xem! Anh ngược lại muốn biết bọn họ trong thời gian làm việc suốt một ngày đang làm những gì."


Tôi cảm thấy ông chủ dính lấy bà chủ nhiều hơn, thường thì cứ một tiếng đồng hồ sẽ chạy lên tìm bà chủ một lần, mỗi lần đều ở bên chọc bà chủ vui vẻ hihihaha.

Người mới ạ, mọi người vẫn chưa ship đến bản chất ạ? điểm đáng ship nhất của ông chủ với bà chủ ở chỗ bà chủ là mỹ nhân quyến rũ, chỉ với hai ba câu đã dỗ cho ông chủ ngốc nghếch nghe lời.

Đúng đúng đúng, bà chủ là chú hồ ly quyến rũ lại cao ngạo, nhìn thì lạnh lùng lại chỉ mè nheo làm nũng với ông chủ, a a a thật đáng để ship.

Vậy lẽ nào bà chủ bám ông chủ hơn? Tôi thấy không giống lắm.

Bạn trẻ à, phải thông qua hiện tượng nhìn thấy bản chất nhá.

Có một khoảng thời gian dạ dày bà chủ không tốt, cơm của công ty ăn không vào nổi, ông chủ ở sau bếp làm phần chăm sóc đặc biệt cho bà chủ, còn ở trước mặt bao nhiêu nhân viên muốn đút bà chủ ăn. Có điều bà chủ ngượng ngùng không chịu, về sau đều là ông chủ làm xong đồ ăn mang đến phòng làm việc của bà chủ.

Còn có một lần, xe của bà chủ trong bãi đỗ xe trước sau đều bị xe khác chặn lại không ra được, bà chủ gọi cho ông chủ một cuộc điện thoai, không tới mấy phút ông chủ đã chạy xuống di chuyển xe xong rồi, ánh mắt sùng bái của bà chủ lúc đó a a a.

Còn có một lần khác, cô gái bên đối tác có ý với ông chủ, bà chủ trên miệng thì đi đi đi đi, xoay người nói với trợ lý anh mệt rồi, làm ông chủ hoảng hốt lùi cuộc họp mặt đưa bà chủ về nhà.

Bà chủ chính là cao thủ lạt mềm buộc chặt, lấy lùi làm tiến.

Tôi đều đã tưởng tượng được sự đối lập của bà chủ ban ngày thì chính chắn nghiêm túc làm việc, về nhà liền eo mềm nhũn nằm trên đùi của ông chủ làm nũng luôn rồi,


"Vợ ơi, thì ra lúc đó anh có ý này à?" Nguyên Dương ngốc nghếch, không phát giác được tí nào.

"Ai nói vậy, anh không có. Bọn họ từ đâu mà biết thế." Cố Thanh Bùi giấu đầu lòi đuôi tắt điện thoại, "anh thấy bọn họ rảnh rỗi quá rồi đấy."

Nguyên Dương ôm người ngồi lên đùi mình, cọ lên gương mặt anh, "vừa mới làm việc lại, dự án không có nhiều, đợi bọn họ bận lên rồi sẽ tốt hơn thôi."

Hai người trong phòng làm việc nhàm chán thêm một hồi, lúc Cố Thanh Bùi đẩy cửa rời đi phát hiện nhóm nhân viên này nhìn thì giống như đang nghiêm túc làm việc, trên thực tế tai đã mọc dài ra rồi, cái nhóm mấy cô gái nhỏ này.

Ngồi trong phòng làm việc, Cố Thanh Bùi nghiêm túc suy nghĩ, anh thật sự đã dựa dẫm vào Nguyên Dương nhiều rồi sao? hình như là vậy nhỉ, giống như chia xa lúc tết, Nguyên Dương sẽ thẳng thắn gọi điện nói với anh mình nhớ anh rồi, đồng thời cũng có thể vui vẻ ấm cúng bên bạn bè thân thích, cảm xúc thẳng thắn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bên anh thì ngược lại bị nỗi nhớ nhung dằn vặt làm cho nhịp điệu cuộc sống cũng hỗn loạn lên hết, làm chuyện gì cũng có thể nhớ đến Nguyên Dương, mặc dù miệng không thừa nhận, nhưng về mặt tình cảm hình như anh bám Nguyên Dương hơn rồi.

Sau khi ở bên Nguyên Dương, cuộc sống của anh trừ công việc hình như chỉ còn lại mỗi Nguyên Dương, mỗi ngày mở mắt là Nguyên Dương nhắm mắt cũng là Nguyên Dương, không phải thấy phiền, mà là không nhìn được phải suy nghĩ, nếu như trong cuộc sống một ngày nào đó không có Nguyên Dương nữa anh phải làm sao? Nguyên Dương ít nhất còn có đám anh em Bành Phóng, mà anh ngoài Hà Cố quả thật không tìm ra một người bạn có thể bên cạnh cùng anh thư giãn thả lõng.

Cố Thanh Bùi đột nhiên có chút sợ hãi, anh yêu Nguyên Dương, nhưng cuộc sống của anh không thể chỉ có mỗi Nguyên Dương được.

---------------------

TBC.

(nói chung cái tựa đặt thế nhưng cũng hông phải thế :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro