CỐ TỔNG LẦN ĐẦU TRẢI NGHIỆM GIỚI GIẢI TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://muyi470162.lofter.com/post/743ac66c_2b86baa1a

---------------------------

Cố Thanh Bùi sắp đi quay phim, Nguyên Dương từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị đồ để vợ đến đoàn phim dùng, xe bảo mẫu, trợ lí, những thứ minh tinh khác có vợ hắn không thể thiếu thứ gì. Cố Thanh Bùi bất lực, phe phẩy kịch bản trong tay "cục cưng, chỉ có hai cảnh quay thôi chưa hết ngày anh đã quay lại rồi, em chuẩn bị mấy thứ này không phải là dư thừa à?"

"Anh không hiểu đâu, giới giải trí rất hay phân biệt đối xử, anh không thể hiện chút thực lực họ sẽ nghĩ anh là con cọp giấy tùy ý bắt nạt anh thì sao?" Nguyên Dương phất phất tay với Cố Thanh Bùi "anh mặc kệ đi, cứ giao cho em. Không được, em phải gọi cho Tống Cư Hàn hỏi lại xem còn thiếu gì không đã." nói xong liền vội vàng chạy lên sân thượng gọi điện thoại.

Cố Thanh Bùi cười cười không biết làm sao, nói đến duyên cớ đi quay phim lần này cũng rất tình cờ, anh cùng Vương Tấn dự định thử sức đầu tư vào một bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, vừa hay trong phim có một nhân vật có khí chất rất hợp với anh, đạo diễn liền đưa ra đề nghị để anh thử xem.

Nguyên Dương vừa nghe là cùng Vương Tấn đầu tư liền nhảy cao ba thước hét lớn không được, Cố Thanh Bùi tỏ ra cam chịu và thỏa hiệp có chút tiếc nuối nói, "anh vẫn rất muốn thử." Nguyên Dương nghe thấy giọng điệu tủi thân kia đau lòng xuýt chút mua lại đoàn phim cho bà xã chơi. "Quay! anh muốn quay thì chúng ta quay, nhưng em cũng muốn đầu tư,  em muốn làm nhà đầu tư lớn nhất, Vương Tấn bỏ ra bao nhiêu em bỏ ra gấp ba." Tác phẩm đầu tiên của bà xã mình sao hắn không tham gia vào cho được.  Cuối cùng bộ phim này trong ngành không được xem trọng cho lắm, thậm chí ban đầu căn bản là bộ phim chiếu mạng không  được đầu tư phút chốc dường như trở thành cái bánh ngon, đạo diễn vui đến khép không được mồm.

Nguyên Dương gọi điện thoại xong quay lại ôm Cố Thanh Bùi cùng anh xem kịch bản, hắn nghiêm túc y như bản thân hắn sắp đi quay phim vậy. "Trong đây chắc không có cảnh thân mật gì đâu nhỉ?" hắn lấy kịch bản qua nghiên cứu.

"Có chứ, phim tình cảm sao có thể không có cảnh thân mật được." Cố Thanh Bùi chống cằm trêu hắn.

"Vậy em cũng muốn diễn, hai chúng ta thân mật." 

"Đừng quậy, chúng ta diễn còn ra cái gì nữa? không được phát sóng luôn đấy.  Không trêu em nữa, chả có cảnh thân mật nào cả, anh là ánh trăng sáng của nữ chính, chỉ sống trong ký ức thôi, được chưa. Có khi đến nữ chính cũng không gặp được." Cố Thanh Bùi xoa xoa đầu hắn, thật sự không thể trêu mà.

"Vậy còn được" Nguyên Dương cười vui vẻ ôm bà xã cọ cọ.

Ngày quay phim Nguyên Dương nói gì cũng đòi đi theo, nói dễ nghe là một ngày làm trợ lí cho bà xã. Cố Thanh Bùi cười, "không phải đã tìm cho anh trợ lí rồi sao? Nguyên tổng."

"Dùng em không phải tiết kiệm tiền à?" Tiết kiệm tiền cái con khỉ á, vì để đi cùng bà xã hắn đã mất tiền tổn thất hợp đồng, số tiền đủ thuê không biết bao trợ lí kìa. 

Lúc quay phim thật sự không nhìn thấy nữ chính, thậm chí đến người hợp tác cũng không có, trên cơ bản là cảnh quay khắc họa hình ảnh ánh trăng sáng ấm áp lương thiện đến thế nào, cứu con mèo bị mắc kẹt trên cây, giúp hàng xóm chuyển đồ, đứng trên bục nhận giải nhận khen thưởng.

Nguyên Dương và đạo diễn ngồi trước màn hình, bà xã của hắn thật sự quá đẹp, gương mặt đó dưới ống kính phân giải cao không có bao nhiêu tì vết, diễn xuất cũng coi như tròn vai, lần đầu đóng phim mà biểu hiện thế này đạo diễn cũng rất kinh ngạc, không ngừng khen ngợi với Nguyên Dương, Nguyên Dương cười như chính mình được khen vậy.

Hôm nay còn thu được một bất ngờ, hắn chụp được ảnh bà xã mặc đồng phục liền up vòng bạn bè "là đàn anh xinh đẹp nhà ai đây nhỉ?" "Ồ là của nhà tui đó." Bành Phóng bình luận: vẫn là người thành phố các người biết chơi.

Chờ ngày phát sóng, Nguyên Dương sớm đã tuyên truyền với người xung quanh, còn cho toàn thể nhân viên nghỉ nửa ngày, "ép" bọn họ tăng lượt xem phim cho bà chủ. Đứng trong phòng khách kích động điện cho ba mẹ hai bên nhắc nhở, "phim của Thanh Bùi sắp chiếu rồi, nhớ xem đó."

Cố Thanh Bùi xấu hổ che mặt, anh không biết bản thân thể hiện như thế nào, Nguyên Dương tuyên truyền khắp nơi thế này lúc chiếu phim hiệu quả không tốt thì phải làm sao? Lúc quay phim chỉ vì ham vui, không để ý đến hiệu quả phát sóng, ngồi trước tivi chờ mà có chút thấp thỏm.

"Hả? ngắn vậy luôn á?" Nguyên Dương có chút thất vọng.

"Ửm?" Cố Thanh Bùi nhìn tivi lại nhìn Nguyên Dương, "anh có xuất hiện hả? này mới tập một, cảnh của anh ở phía sau mà."

"Có á, cảnh cuối có chiếu qua bóng lưng." nói xong lấy điều khiển tua lại, "nhìn nè, ở đây." 

Cố Thanh Bùi không biết nói gì mới tốt, một cái bóng lưng nhỏ xíu không thể nhỏ hơn, suýt thì bị logo của nhà đài che đi mất. Nhìn Nguyên Dương kích động chụp màn hình, trong miệng còn lẩm bẩm, "vợ mình thật là đẹp, đến bóng lưng cũng đẹp." chỉ đơn giản một cái bóng lưng chiếu xẹt ngang cũng có thể nhận ra mình, Cố Thanh Bùi cảm thấy một dòng ấm áp chảy vào tim.

Không nhịn được ôm lấy Nguyên Dương, "anh vui quá chừng luôn."

Nguyên Dương không hiểu gì, còn tưởng bà xã thích đóng phim, "vui thì tốt rồi, lần sau ông xã sẽ đầu tư cho anh một vai nam chính để anh chơi."

Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu, "thôi đi, trải nghiệm một lần là đủ rồi."

Bành Phóng gọi điện thoại đến ngắt ngang không khí ngọt ngào của hai người, hắn ta bên kia hét lớn, "người đâu mày? coi hết rồi tao cũng không thấy Cố tổng đâu cả?"

"Mày bị mù hả? Bà xã tao to như vậy mà mày cũng không thấy." tức cái mình Nguyên Dương liền up năm sáu tấm ảnh chụp màn hình.

Bành Phóng:... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro