Ngoại truyện: Bẫy ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này là trước lúc tốt nghiệp cũng như tỏ tình, nên Reigen vẫn chưa biết tình cảm của Mob.

----

"Dự tiệc tổng kết năm học á?"

"Vâng."

Mob chìa giấy mời tham gia cho anh vì cậu nghe bảo có thể mời cả người thân nên muốn rủ thầy ấy đi cùng nữa.

À thì, rủ người mình thích đi tiệc cùng cũng không có gì lạ.

"Thôi, mấy lễ này để mấy cô cậu tận hưởng tuổi học trò mà. Tôi hơn 30 rồi, vào tham gia lại gây ngột ngạt các thứ nữa."

"Không sao đâu ạ, có mấy bạn mời cả phụ huynh nữa. Tiệc này tổ chức cho nhiều người tham gia mà."

"Ầy, mà tôi không hợp với mấy buổi tiệc đâu, tửu lượng rượu của tôi kém lắm."

Mob hết cách, liền dùng chiêu đôi mắt long lánh óng ánh để "dụ dỗ" thầy đi tiệc với mình. Kiểu này thì chỉ có nước vứt cái tôi của mình mới mời thầy ấy đi được.

"Nếu thầy không đi, em nhất định sẽ rất cô đơn..."

"......Được rồi được rồi! Đừng nhìn tôi kiểu đó nữa!! Tôi đi được chưa!?"

Đôi mắt Mob tỏa ra tia sáng lấp lánh.

"Cảm ơn thầy ạ."

Reigen có ngờ thằng nhóc mình mua lúc bé tí cho ăn học nuôi nấng, rồi lúc lớn lên dở đủ trò để đạt được mục đích chứ...

---
Ở buổi tiệc của trường Mob, tiếng nhạc và những cô cậu học sinh quẩy tưng bừng vì được xả cơn stress thi cử suốt 3 năm liền.

Mob chỉ ngồi ở quầy pha chế nước, còn đang phân vân nên cho thầy Reigen uống loại gì để không bị say thì Tsubomi tiếp cận cậu.

"Mob-kun, anh kia là người thân của cậu hả?"

Vì là hoa khôi của trường nên vừa đến là thành tâm điểm của buổi tiệc. Cô mãi mới trốn được đám đông mà lẻn qua một chỗ yên tĩnh.

"Ừm, có thể nói là vậy."

"Có thể nói? Mob này, nhiều lúc cậu bí ẩn ghê."

"Cậu nghĩ vậy sao?"

Mob từng thầm thích hoa khôi của trường, cũng từng tỏ tình luôn rồi, nhưng bị thẳng thừng từ chối luôn. Lúc đó đau lòng với buồn lắm, nhưng cậu hiểu bản thân và Tsubomi có lẽ không hợp làm người yêu.

Ánh đèn bar xập xình, cả hội trường ai cũng bung xõa hết những áp lực suốt năm học. Đúng là thanh xuân. Chưa gì đã có người nốc hẳn mấy chai rượu luôn rồi.

Reigen thì ngồi cùng hội phụ huynh chủ yếu đến để chăm con chứ người già nào hứng thú với mấy buổi tiệc này. Điểm khác biệt duy nhất thì chắc Reigen thuộc trong số ít những người không đụng đến một giọt rượu trong cả buổi tiệc. Anh mà uống thì chắc người ta ai cũng biết anh có tửu lượng yếu cho mà xem.

"Anh Reigen nhìn khá trẻ nhỉ? Tuổi này mà đã có con tốt nghiệp rồi."

"Haha, không phải đâu, tôi là người quen được rủ đi cùng thôi. Chứ cũng không ham hố tiệc tùng làm gì."

Reigen đáp trả lại với cái mỉm cười thân thiện mà anh luôn tự hào, à thì ai bán hàng lâu năm cũng đều là chuyên gia trong giao tiếp mà. Muốn dụ được người mua thì mỉm cười chính là yêu cầu đầu tiên.

Nói không ngoa chứ anh cũng thuộc dạng đẹp trai chứ lị.

"Xi-xin hỏi, anh là người thân của Mob đúng không ạ?"

Đấy thấy chưa, chưa gì bản thân đã được xin số điện thoại rồi!

" C-có thể cho em xin số điện thoại của Mob được không ạ?"

Chết tiệt.

Hắn quên mất còn có thằng đẹp trai hơn trong này.

Mob lúc nhỏ trong ngố ngố vậy chứ cũng thuộc hàng trai đẹp trong trường. Chỉ là không biết chăm chú vào ngoại hình của mình thôi. Nhờ vào bàn tay khéo léo của Reigen làm vài đường lại thành soái ca tán em nào đổ em đấy ngay, chắc thế?

Còn có tin đồn Mob với Tsubomi là một cặp nữa. Ừ thì trai tài gái sắc đi chung cũng xứng đôi đấy, nhưng hôm bữa anh mới thấy Tsubomi đi chung nắm tay với bạn nữ khác rồi. Haiza, đúng là tuổi trẻ nhỉ.

"Cái này em nên trực tiếp hỏi cậu ấy thì tốt hơn đó. Thằng nhóc đó dễ tính lắm, có khi còn được nói chuyện và uống chung với nó nữa."

"T-thật sao ạ?! Quả đúng là người thân của cậu ấy, cảm ơn anh rất nhiều ạ!"

Nói cái liền chạy qua tới chỗ Mob bắt chuyện, ôi đúng là tình yêu.

Nhìn bọn nhóc cầm ly rượu quẩy tưng bừng cũng thèm ghê, nhưng cái tửu lượng chết tiệt của Reigen chỉ cho phép anh uống nước cam thôi.

Bên Mob có vẻ khá náo nhiệt, dù ít nói nhưng thằng bé vẫn có rất nhiều bạn nhờ cái tính tốt bụng của nó. Có đám còn dụ Mob uống rượu nữa, mà tửu lượng nó cao nên không có gì đáng quan ngại cả.

Mà tự nhiên thấy cô đơn ghê, chắc do thấy thằng Mob bám mình quen rồi nên tự nhiên còn một mình thấy buồn buồn. Mà khoan?! Tự nhiên mình yểu điệu yếu đuối như thiếu nữ vậy trời...

"Mob nè, cậu biết uống rượu không?" Bạn cùng lớp cậu hí hửng khoác vai, tay cầm chai rượu đã uống gần một nửa.

"Tớ không, dù gì cũng không thích uống rượu lắm."

Mob khéo đẩy tay cậu bạn kia ra khỏi vai mình. Trừ thầy Reigen ra thì cậu không muốn tiếp xúc da thịt với ai cả, không phải là cậu thấy khó chịu, chỉ là cậu muốn Reigen là ngoại lệ duy nhất của bản thân.

Nhắc mới nhớ, thầy ấy đâu rồi nhỉ. Lại thấy nhớ mất rồi..Hẹn tới đây bỗng nhiên tách ra làm cậu không thể không nghĩ đến thầy.

"Ầy, uống thử đi, bao đã luôn, hơi lạ nhưng cảm giác như mọi áp lực tan biến hết đó!"

Cậu bạn kia chắc hơi say rồi, nói mà cứ lắt lư làm Mob lúng túng lắm.

"Để tớ uống với cậu, Mob không thích uống rượu đâu."

Tsubomi đỡ lấy tay cậu ban kia dắt sang bên ghế sofa chơi với đám cùng lớp. Lúc đó còn nháy mắt với cậu tận hưởng thời gian riêng tư đi.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy biết ơn Tsubomi đến vậy, lần này Mob phải dập đầu cảm tạ nữ thần của trường rồi.

Ánh mắt của cậu và Reigen vô tình va vào nhau, chẳng hẹn mà hắn lại bước tới chỗ cậu ngồi cùng.

"Tưởng cô đơn lắm, ai dè cũng nhiều bạn phết nhỉ?"

"Nhưng em vẫn thích ở cùng thầy hơn."

"Học được cái chiêu nịnh nọt đâu ra đấy?"

"Hì hì."

Từ thầy chứ đâu.

Lúc đầu thì cả anh và Mob đều không định uống rượu, nhưng mà cuối cùng vẫn chọn loại nhẹ để uống. Dù gì cũng là tiệc mà, giải tỏa tí chắc không sao đâu.

Có ai ngờ dù là ly nhẹ nhất thì Reigen vẫn say quắc cần câu. Mới nốc một ly mà mặt đã đỏ chót, Mob thì thấy uống như nước chanh hay gì đó thôi nên không quan tâm đến tửu lượng. Mob quên mất rượu quỷ uống thường có nồng độ cồn mạnh hơn, vì áp lực và năng lực họ dùng trong cuộc sống gấp đôi người thường, rất tốn sức lực. Nên rượu như một chất giải trí cho họ vậy.

Quay sang thấy mặt người thương như trái cà chua thì Mob hoảng lắm. Khua tay múa chân lúng túng không biết làm gì, Reigen thì choáng váng sắp tắt nguồn đến nơi rồi. Tình thế vô cùng nguy cấp.

Một chị phục vụ ở gần đó thấy thế liền chạy lại hỏi thăm. Mob cũng muốn bắt xe về, nhưng nhà cậu ở bên thế giới loài người, càng không được tùy tiện mở cổng. Việc mở cổng ở đây giống như bắt máy bay đi du lịch ở thế giới loài người vậy, phải có địa điểm và thời gian rõ ràng mới được dùng. Bắt xe thì đắt chết mất, cậu không tiếc tiền ( vì cậu giàu ) nhưng Reigen thì tiếc đứt ruột, nếu chỉ vì say mà tốn cả đống tiền đi về thì kiểu gì anh cũng dỗi cậu.

Chị phục vụ đầu nhảy số, tiện mồm giới thiệu khách sạn của quán bar, đợi ngủ dậy xong tìm chỗ mở cổng đi về là xong. Tiền cũng tiết kiệm được một mớ, với lại đỡ tốn thời gian và sức lực.

Mob dù làm học trò của kẻ dẻo miệng nhất thành phố cũng chả thừa hưởng được tí nhạy bén nào. Nghe hợp lí là gật đầu cái rụp luôn. Còn cái tên đầu vàng kia đang nằm gục trên bàn rượu của người ta rồi.

Mob bế Reigen kiểu công chúa vào phòng được chị phục vụ mang cho chìa khóa. Mở ra là chiếc tường màu tím đen, đèn thì màu hồng, nom khá tối nhưng thôi kệ, ngủ xong là đi về mà.

Cậu đặt Reigen xuống giường rồi nằm bệt kế bên. Nghĩ mới để ý, thầy Reigen nhẹ hơn cậu tưởng, thường thì người trưởng thành nặng lắm mà ta. Hay là do Mob luyện tập với chiến đấu nhiều nên có đôi phần mạnh lên?

Cậu xoay người, đập vào mắt là khuôn mặt hồng hào còn thoang thoảng mùi chanh của rượu đang thở đều. Nhìn người yêu bên cạnh như thế, Mob không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi hồng hào ấy. Dù gì cũng đã 20 tuổi, ham muốn một chút cũng là điều bình thường.

Nhưng Mob quên rằng cậu là quỷ, rằng cậu khỏe hơn người thường, thế nên ham muốn cũng nhiều hơn người thường.

Cậu nhẹ nhàng chạm vài khóe môi của Reigen, nâng niu rồi từ tốn hôn lên. Hai đầu lưỡi vô thức cuốn lấy nhau.

Mùi chanh thoang thoảng khiến Mob càng ngày bị cuốn sâu vào cuộc dạo chơi này.

Cậu hôn rất mãnh liệt, đến nỗi người đang thiếp đi kia cũng phải nhăn mặt né tránh vì thiếu oxi. Mob không muốn thầy khó chịu nên nhả ra, không quên cắn nhẹ môi dưới của thầy như hờn dỗi.

Mob nhìn thấy mặt người thương hồng hào, bầu ngực thì nhấp nhô phập phồng lên xuống. Không kìm lòng được mà cởi áo của thầy ấy ra. Vừa cởi vừa dặn: "Không được xé không được xé không được xé, nếu không kiểu gì thầy cũng sẽ giận cho mà xem." Ham muốn trỗi dậy nên sự kiên nhẫn dần tụt theo, cậu phải cố lắm mới cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi. Chứ cậu muốn thấy cơ thể dưới lớp áo của Reigen lắm rồi.

Vừa định cúi xuống ngậm lấy hai đầu ngực nhỏ, Reigen bất ngờ mở mắt, đầu óc xoay vòng vòng vì còn chút hơi men.

Vừa ngước đầu dậy thì thấy nguyên cái bản mặt thằng Mob trước mắt, lại còn đang ngồi lên người mình. Hắn tỉnh luôn rượu mà hoảng loạng đạp Mob nhưng cậu phản ứng rất nhanh, liền tóm mắt cá chân hắn để lên vai mình

Reigen vùng vẫy vì mất thăng bằng, eo còn bị tay bên kia của cậu nắm. Tay bấu chặt ga giường hốt hoảng la lớn:

"E-em định làm gì! Bỏ tôi ra!!"

Reigen quơ quào tay chân, chỉ muốn ngồi dậy bỏ chạy ngay lập tức, ấy vậy mà Mob lại chẳng buông tha. Mạnh bạo cúi xuống hôn lấy đôi môi của anh. Khiến hắn không ngờ là Mob hôn như muốn chiếm hết hơi thở của anh.

Hắn dùng hết sức bình sinh đấm lên vai Mob, nhưng cũng chỉ đủ để nói với cậu rằng anh sắp bị hôn đến chết rồi. Mob lại lưu luyến nhưng cũng thấy xót cho thầy Reigen, nên đành ngậm ngùi nhả ra.

Dù đã lấy lại hơi thở nhưng anh vẫn vô cùng sợ hãi, khi không tỉnh lậy lại thấy mình bị học trò cưng đè lên giường làm chuyện không trong sáng. Anh cố nói cho ra một câu hoàn chỉnh.

"Bây giờ thả tôi ra trước đi, cậu bị bỏ bùa mê thuốc lú hay sao mà làm chuyện này vậy?"

Nói mới nhớ, hình như nãy giờ anh cứ thấy có cái khí hồng hồng phảng phất xung quanh, là do cái đống này á?

"Thầy ơi...giúp em.."

Mob run rẫy, lắp bắp chẳng nói thành câu.

"Hả?"

"Giúp em với.."

___________________

Ok ok, xin lỗi vì sủi lâu và còn đang khúc horny lại cắt ngang, nhưng đây là lần đầu viết fic 2k2 chữ của tui nên cảm thấy vậy là đủ rồi, chap sau viết tiếp nhóo. Đảm bảo có chap mới trong 1 tháng ( trust me bro ). À mà tui chưa có đủ can đảm viết H, nên mong là R17 sẽ an ủi được mấy cô phần nào.

Anyway, cảm ơn mn vì đã luôn bình chọn truyện của mình, giờ lên 2k view rồi hụ hụ 😭

P/S: khúc cuối sến súa vậy thôi chứ thật ra tui vừa đánh la hoàn vừa gõ á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro