Chương 1: nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reigen là một tên buôn lậu xảo trá. Ở chỗ của hắn có đầy đủ mọi thứ cần mua như vũ khí hay ma thạch, kể cả những vật liệu hiếm có khó tìm, đương nhiên là bán với mức giá khá đắt nhưng bằng cách nào đó hắn luôn có cách để làm hài lòng khách hàng. Vậy nên tiệm của hắn ta ở khu chợ đen luôn được mọi người ghé đến thường xuyên.

Nhưng không phải tự dưng mà hắn dễ dàng kiếm được những thứ đó. Bởi vì những vật liệu ấy hiếm là do chúng chỉ có thể lấy được từ những con ma vật nguy hiểm và to lớn, kể cả những tay thợ săn chuyên nghiệp cũng khó mà lấy được. Mà cái tên đến chạy 10km còn khó khăn thì chuyện tiêu diệt được chúng là không thể nào.

Vậy làm sao Reigen có được những thứ đó?
Rất dễ hiểu, đó là hắn mua đệ tử về rồi.

Lúc đầu, Reigen cũng chỉ là tên buôn lậu nghiệp dư. Nhờ cái miệng dẻo của hắn nên những món bình thường cũng được người khác mua, tuy không nhiều nên chỉ đủ sống qua ngày. Hắn dư sức để bán mấy món đó đắt hơn nhưng nếu lừa người như thế thì lương tâm lại rất cắn rứt.

Nên hắn quyết định mua thêm nô lệ để dễ kiếm tiền hơn.

Hắn ghé qua chỗ mà được khách hàng giới thiệu, chủ tiệm giới thiệu hắn với vài giống yêu tinh, ma thú đã được huấn luyện. Nhưng Reigen là một tên khó chiều, nên hắn chả tìm được thứ gì vừa mắt cả. Ngẫm nghĩ một hồi mới chịu đưa ra yêu cầu.

" Nếu được thì tôi muốn một nô lệ biết giao tiếp và có thể đọc với viết, như vậy sẽ dễ quản lí hơn."

" Vậy chắc những loài quỷ sẽ hợp với quý khách hơn, tuy nhiên chúng không rẻ đâu, quỷ cấp cao thì càng không."

Nhắc đến tiền bạc là lông mày hắn lại tự giác nhăn lại, thôi kệ vậy, việc này là để phục vụ cho tương lai giàu sang sau này mà...

Mà tên buôn nô lệ kia vừa mới nói gì cơ? Quỷ á? Không biết có cái loài succubus trong truyền thuyết không nhỉ?... Dù gì một tên như Reigen cũng thèm mùi gái mà, đứa con trai nào chả vậy.

Reigen được dẫn tới một nơi được che kín bằng rèm, căn phòng bên trong độc một màu đen đặc, chỉ le lói vài ngọn nến thắp sáng.

Giờ Reigen mới biết được mùi quỷ là như thế nào, có đầy đủ loài, hầu hết chúng đều xảo quyệt, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết. Trong sách, loài quỷ được miêu tả là loài xảo trá, chỉ nhận những giao kèo có lợi cho chúng. Vậy nên những con mà dụ dỗ Reigen mua chúng chắc chắn không phải dạng hiền lành gì. Vậy nên hắn tìm những con im lặng và ít nói, theo kinh nghiệm thì những đứa ít nói thường dễ dạy dỗ và sai bảo hơn.

Mà có vẻ nên chọn những con còn nhỏ, chỉnh từ gốc rễ vẫn tốt hơn là những con lì lợm với cái lí tưởng cá nhân khó thay đổi của chúng.

" Có còn nào ở đây còn nhỏ nhưng lại ít nói không?"

" Để xem...À, chỗi tôi có một con như thế, nhưng loài quỷ của nó thì chưa được xác định nên chả ai mua cả, giá khá rẻ. Là con rẻ nhất trong đống này"

" Có thể dẫn tôi đi xem không?"

" Nếu quý khách muốn thì tôi dẫn đi ngay ạ"

Reigen được dẫn tới cuối dãy của căn phòng, chỉ độc một chiếc chuồng nhỏ vừa đủ một người. Tên quỷ đang say giấc bất giác tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động. Bất giác chạm mắt với Reigen, đôi mắt vô cảm, đen đặc.

Hắn nhìn một lượt nhóc quỷ kia, trông như học sinh tiểu học, quả thực còn rất nhỏ. Cánh và sừng cũng nhỏ không kém, và chúng chỉ mang một màu đen, có vẻ thêm chút đỏ sẫm. Nghe nói quỷ có sừng và cánh càng nhỏ thì càng yếu, có những loài bị lai tạo nên không rõ nguồn gốc, và sức mạnh của chúng thì yếu hơn cả mấy con yêu tinh.

Quả thực khi mua con này thì rất rủi ro, giá của nó thì đắt gấp 4 lần một con yêu tinh khoẻ mạnh. Vậy nên tỉ lệ đặt cược rất cao, hèn gì giá của nó lại rẻ hơn những con khác đến vậy.

Nhưng linh tính mách bảo hắn nên chọn con này, Reigen cũng chẳng tin vào chuyện tâm linh lắm đâu, nhưng hôm nay xem bói thì hắn được nói rằng màu may mắn của hắn hôm nay là màu đen. Trùng hợp thay, màu chủ đạo của con quỷ này cũng là màu đen.

Quỷ có màu sắc rất sặc sỡ, có loài còn nhờ vào màu sắc để phân biệt cấp bậc, nhưng tên này có mỗi một màu đen, tận cùng của sự giản dị.

Thôi thì đánh cược vậy.

Thế là hắn chốt với tên buôn con này, tiền cứ thế mà bay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro