Chapter 04: Dưới tán cây hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Đây không phải tiểu sử của tướng trong game, cốt truyện do tớ tự sáng tác. Mong các cậu sẽ thích. À và đây cũng theo lời kể của Haya luôn nha~*


Ngày 15 tháng 5... "Hôm ấy tôi đã gặp cậu."

Rốt cuộc có thứ gì đã khiến cậu trở nên đẹp đẽ và nhẹ nhàng như vậy? Nó dịu dàng hệt như hoa anh đào... Khác với tôi, cậu tựa như ánh mặt trời, còn tôi chỉ là một chiếc bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ luôn sống trong màn đêm đầy bí ẩn... Thật ghen tị...

"Ư-Ưm... Cậu không sao chứ?" Cậu nhẹ nhàng mỉm cười đỡ tôi dậy. Rồi cẩn thận băng bó cho tôi, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp cùng mái tóc trắng tuyệt đẹp khiến cậu như một nữ thần nào đó trong giấc mơ từ rất lâu của tôi. Thật sự là rất lâu rồi tôi mới thấy được ánh mặt trời, thấy được ai đó mỉm cười với mình...

"C-Cảm ơn. Tại sao cậu lại quan tâm tôi vậy?" Tôi hỏi một cách kì lạ. "Cậu thật kì lạ nha. Có người bị thương tôi phải giúp chứ, dù có là ai đi nữa tôi vẫn sẽ cứu họ...", câu nói của cậu khiến tôi giật mình. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cứu người khác, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Chủ nhân... dù là giết người hay ám sát ai đó. "Cứu ai đó" từ ngữ này có phải quá xa lạ đối với tôi không?

"A quá giờ rồi! Tôi phải đi ngay, nếu có bị thương thì hãy đến đây nhé, tôi luôn ở đây mỗi ngày mà." Cô ấy mỉm cười rồi cầm theo chiếc ô của mình bay đi. Aaa cái cảm giác gì thế này...

Ngày hôm sau...

Không biết hôm nay cô ấy có đến không nhỉ? "Cậu lại bị thương à?" một giọng nói quen thuộc cất lên. Không biết tại sao tôi không thể nghe được 1 tiếng động nào từ từng bước chân của cô ấy. "Không bị thương nhưng... Cái này... Sáng nay cậu chưa ăn gì đúng chứ?" Tôi vừa nói vừa đưa cho cô ấy hộp cơm nhỏ mà tôi tự làm "... Không biết vị thế nào nhưng cậu cứ thử đi"...

"À quên cậu... Cậu tên là gì nhỉ?" Cô ấy bất ngờ hỏi tên tôi.

"H-Hayabusa... Cậu gọi là Haya cũng được..." tôi kha ái ngại khi nói tên mình cho người khác. "Ưm vậy Haya, cầm lấy thứ này đi..." cô gái ấy đưa tôi một chiếc khăn nhỏ màu trắng thêu hoa xanh, "... Thứ này sẽ là vật bảo hộ cho cậu. Nếu bị thương thì hãy dùng nó nhé!"

"Cảm ơn. Nhất định tôi sẽ không làm mất đâu..."

_Còn tiếp_

*tại trời lạnh nên hong dám sờ vô máy luôn =))*


BONUS: Buổi chiều đầy nắng và gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro