4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó....chạy mất rồi...."

"Tệ thật, nhưng đành phải đợi thêm một thời gian nữa vậy."

Shigeo đã gần như kiệt sức, ekubo đành phải dừng lại để cậu nghỉ một chút.

 Họ đã chạy trong một khoảng thời gian rất dài, cậu mệt là phải.

" Thôi, cậu về chỗ Reigen nghỉ đi."

"T-thế còn ông ?"

"Ta theo sau, về nhanh đi."

Shigeo đi bộ về trên những con phố hào nhoáng. Cậu vẫn luôn một mực tin tưởng ekubo như vậy.

Ekubo vẫn đi loanh quanh tìm con ác linh kia, mặc dù không được ráo riết như vừa nãy.

—————Về phía Kotou—————-

" Tôi hiểu rồi, giao kèo được thành lập."

Sau một hồi đàm phán ngắn ngủi, tôi chốt giao kèo với Reigen.

"Vậy thôi, miễn ta giữ bí mật về ngươi thì Mob vẫn sẽ được an toàn, đúng không ?"

"Tôi không thể đảm bảo được, vì một lúc nào đó tôi không thể bảo vệ Mob mà không bị lộ."

"...."

"Nhưng cứ tạm thời thế đã."

Tôi đặt lên Reigen một cái ấn nho nhỏ, kiểu giống như một hình phạt nếu anh ta nói ra ấy.

Nó có thể không cần thiết, nhưng tôi cứ làm thế cho chắc.

" Reigen, cẩn thận với những gì anh nói, tôi biết hết đấy."

Phụp!

Xong xuôi, tôi biến luôn.

Reigen ngồi đó, ngơ ngác không hiểu gì. Cùng lúc đó Shigeo cũng gần về đến nơi.

Reigen thấy thế, anh đứng dậy đi về phía cậu.

"Em và ekubo có bắt được con ác linh không ?"

Anh hỏi cho có, vì "con ác linh" kia vừa mới biến mất rồi còn đâu.

"Không ạ, em và ekubo mất dấu rồi."

Giọng của Shigeo có chút tiếc nuối và mệt mỏi. Chân cậu cũng run lên một chút vì chạy quá sức.

Cậu ta hơi ép buộc bản thân thì phải ? Reigen nghĩ.

"Tiếc quá nhỉ, thôi đi ăn ramen nhé, ta bao."

"Vâng ạ."

Hai thầy trò quay lại khu phố, thẳng tiến đến quán ramen.

Tôi nghĩ tối nay ra ngoài cũng vui đấy chứ, mặc dù có hơi nguy hiểm một chút.

Về nhà ngủ một giấc thôi...

Sau đó, tôi trở về nhà và dự định sẽ úp mặt vào gối ngủ một mạch đến sáng.

.....Ít nhất là tôi nghĩ vậy.

.

.

.

----------------Sáng hôm sau----------------

Tôi dậy khá sớm, hay nói cách khác là không ngủ được.

Tiếng nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi, chẳng biết sao nữa.

Tôi quay ra nhìn cái bàn 400 yên mình mua, trên đó toàn tranh tôi vẽ.

Những bức tranh trông rất nham nhở, nhưng chúng giúp tôi thoải mái hơn khi nhìn vào.

Giấc mơ hôm qua cứ lặp đi lặp lại, tôi chẳng muốn nói đến nó chút nào.

Kệ đi, dọn dẹp rồi đi học thôi.

.

.

"Mình còn thiếu gì không ta ?"

Thân xác này, đồng phục này, giày dép này, cặp này,...

Kệ đi, đi học thôi.

Bước vào cổng trường, tôi thấy bóng Kageyama lấp ló chỗ tủ giày.

Vì sao tôi biết ư ? Nhìn quả đầu bát úp của cậu ta là biết mà.

"Chào buổi sáng Kageyama-kun."

"T-Tsubomi-san ?!! C-Chào buổi sáng..."

Ô ? Hình như đấy là crush của Kageyama-san hả ? Trông được phết chứ đùa...

Mà khoan, tủ đồ của mình ngay cạnh tủ của nhỏ kìa....

Hay để tụi nó nói chuyện thêm một lúc nhỉ? Ừ, vậy đi.

" Ủa Sonzai-san, đứng đây chi ?"

Lại con nhỏ tóc tím đó (tôi nhớ tên nó là Asagiri Minori), lần này nó bắt chuyện với mình làm gì vậy?

"Không có gì, định ra ngoài ăn sáng thôi." Xạo đấy, ác linh cần ăn đâu chứ.

"Ồ, mình đi cùng nhé. Đi thôi nào, mình cần hỏi cậu vài chuyện."

Hỏi chấm???Tôi đã đồng ý đâu???

Kì ghê....mà thôi kệ đi, nhỏ cần hỏi gì từ một người như mình chứ.

.

.

.

"Vậy...dạo gần đây cậu có kèm thêm cho Kageyama-kun đúng không ?"

Chúng tôi đang ngồi ở một cái ghế nào đó trông sân trường. Tôi ngồi nhai lấy nhai để miếng cơm nắm tôi mua được cho đỡ buồn mồm buồn miệng. Asagiri cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi cuối cùng cũng nặn ra được một câu. Trông nhỏ có vẻ không thoải mái lắm thì phải.

"Ờ...ừ đúng rồi. Có chuyện gì sao ?"

Tôi có hơi hờ hững quá không nhỉ ? Có vẻ như là vậy rồi...

"Hay...cậu thử ngỏ ý nói với Kageyama-kun là cậu cần giúp vài chuyện, rồi..."

" Khai thác giá trị lợi dụng của nó chứ gì."

" Ừ đúng rồi ! Vậy cậu có thể..."

"Thật tiếc cho lòng tốt của cậu và xin lỗi vì sự thiếu ý tứ của tôi, tôi từ chối."

Tôi cố từ chối nhỏ một cách lịch sự nhất có thể và đứng dậy khỏi ghế.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu với Asagiri...Nên làm gì đây ?

 Asagiri vẫn ngơ ngác nhìn tôi, một biểu cảm khó đoán được nhỏ nặn ra và thể hiện lên khuôn mặt. Thảo mai, khó chịu, tức giận,...đều đủ cả.

Con người có thể trưng ra biểu cảm bắt nguồn từ nhiều cảm xúc khác nhau vậy sao ?

Thú vị thật đấy...nhưng vẫn nhiễu như thường.

"Mày....mày kèm thêm cho nó có vài buổi thôi mà đầu óc đã điên điên khùng khùng rồi hả?"

"Hm, tôi không nghĩ tiếp xúc với một người đặc biệt lại khiến bản thân trở nên bất thường..."

"Vậy sao ? Nhưng đấy là ai khác chứ không phải Kageyama Shigeo! Mày không thấy ghê tởm khi tiếp xúc với nó sao?! Hay vì cùng một giuộc với nó mà mày cũng khùng theo?!"

Bối rối ghê. Vậy là nó quy mình cùng với Kageyama-san rồi...Thôi kệ, đằng nào nhỏ cũng chẳng tốt lành gì. Nên đối đáp như thế nào cho phải phép đây ?

"..."

"Sao mày không trả lời? Hay thực sự mày cũng như nó? Nói sao ta...dị hợm theo cách riêng?"

"...Câm mồm đi được rồi đấy, thứ tầm thường."

"ÁAAAAAAAAAAAA?!!!"

Dứt lời, tôi cầm đuôi tóc của nhỏ xốc lên. Tiếng hét của nhỏ là thứ tởm nhất tôi từng nghe.

Bạn nghĩ tôi có bối rối với bản thân không? Dĩ nhiên là có rồi.

 Ai mà ngờ tôi sẽ mất bình tĩnh như vậy chứ...Thú vị thật đấy.

"Nghe này, mày đéo có tư cách để dạy tao cách đối nhân xử thế, được chưa?"

"Mày...mày nghĩ mày lên mặt được với tao à?!! Tao...tao chắc chắn sẽ...."

"Ờ, cứ việc mách cho bố mày để bố mày làm gì tao đi, thử xem?"

Chết cha, mình bắt đầu có hứng đánh nhau rồi...

"Ha, mày sẽ phải hối hận vì những gì mày nói ra đấy..."

Dứt lời, có một nhóm con trai quây quanh tôi. 

Trông tướng thằng nào cũng đô, trúng đòn của mấy thằng đấy chắc tui phế luôn quá...Nên thử chườn mặt cho nó táng không?

Một thằng lên tiếng :

" Thả Asagiri ra!!!"

Xong nó lao vào đá vào bụng tôi. Lực đá không tồi, nó làm tôi buộc phải thả Asagiri ra và thủ thế.

Asagiri được thả ra vội vã lấy lại dáng vẻ tiểu thư ban đầu, với một nụ cười đểu.

"Hm~ Mày thật sai lầm khi gây chuyện với tao đấy Sonzai-san. Ở lại chơi đùa vui vẻ nha~"

Dứt lời nhỏ quay gót đi thẳng, để lại tôi với đám con trai. 

....Ờ, bạn biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy. 

Nhưng nói thật, tôi ngại dùng năng lực lắm, với lại tác động vật lý vui hơn mà.

...Chiến thôi nhỉ ?

.

.

-------------------------------------------------------

Chào mọi người, lâu lắm không gặp.

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu như vậy, nên chap này tui quyết định sẽ viết dài hơn một chút.

Chap này viết nếu có nhảm thì mọi người comment góp ý nha, chứ tui thấy comment trống trơn buồn quá:(

À, và tui đang viết tiếp rồi nên mọi người đừng lo.

Hẹn gặp lại.

P/s: Tui vừa cày xong một đống manga xong và đang ngồi ngẫm lại cuộc đời mình:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro