moe meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurosawa Yuichi x Adachi Kiyoshi fanfic
Trò chơi “Ai làm vua” cuối cùng
Tác giả: Hapineko
Trans: Takara

FIC CHƯA CÓ PERMISSION ĐÂU NHA, TẠI THẤY NGẮN VỚI KHÁ CUTE NÊN TRANS LIỀU ĐÓ, MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG BÊ ĐI LUNG TUNG.
CHỦ YẾU LÀ TRANS ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁC BẠN ĐANG LÀM FANBOOK CHERRYMAHO <3 <3
-----
Trong khoảng thời gian cách li xã hội, việc hạn chế ra ngoài vui chơi ăn uống, kèm theo đó là tình trạng khẩn cấp được ban bố khiến thời gian lao động tại nhà tăng cao, dẫn đến tình trạng căng thẳng của hội những người yêu thích Kurosawa cuối cùng cũng bùng nổ.
Và thế là, một buổi nhậu nhẹt online nhanh chóng được tiến hành.
Thật lòng mà nói, tự nhiên bị cuốn vào cuộc nhậu này mình cũng cảm thấy phiền muốn chết… Nhưng, vì tò mò không biết Adachi với Kurosawa – hai người hiện tại đang chung sống dưới một mái nhà, sẽ làm cách nào để luồn lách qua buổi nhậu, nên cuối cùng mình đã quyết định tham gia.
Bên kia màn hình, là khuôn mặt rạng rỡ lấp lánh của Kurosawa, cùng vẻ mặt buồn ngủ của Adachi mặc dù buổi tiệc chỉ vừa bắt đầu được một tiếng.
Hôm nay là ngày làm việc ở ngoài hiếm hoi của mình với Adachi, nên hai người phải tranh thủ chia nhau làm hết những phần việc chỉ có thể làm khi ra ngoài… nói thật, mình cũng thấy rất mệt.
Trong khi đó, Adachi còn phải cáng đáng cả những phần việc liên quan đến tay chân thay cho phần của mình nữa, nên nhất định cậu ấy càng mệt hơn.
“Ai là vua ~ nào!”
Ở thời đại tiên tiến thế này, việc có hẳn một app chuyên dùng để chơi trò “Ai làm vua” trong những buổi tiệc online cũng không phải việc gì quá lạ… Mặc dù không biết người lập trình ra nó là ai, nhưng mình chẳng hiểu sao cứ phải tạo ra một thứ phiền toái như thế để làm gì…
“Ô kê! Lượt này vẫn là tôi!”
Đàn chị đang rất cao hứng, khiến bầu không khí cũng náo nhiệt hẳn lên.
“Vậy lần này cũng ~”
  Lần này cũng? Cũng bắt người ta hôn nhau sao? Hôn online á???
“Số 3 và số 8 hôn nhau ~”
Chị ấy cũng không phải người xấu nhưng… đúng là quá lỗi thời rồi…
“Số 3 với số 8 là ai nào ~!”
“Số 3 là tôi.” Kurosawa đáp.
Hội con gái lập tức nhao nhao cả lên. Đối phương là ai mà chẳng được, rõ ràng chỉ là nhậu online, thế mà vẫn có thể háo hức đến vậy.
“Còn số 8?”
“Adachi? Cậu số mấy?”
Kurosawa lên tiếng hỏi Adachi, cậu ấy trông sắp gục tới nơi rồi.
Hai người này, rõ ràng đang sống chung với nhau… nhưng nhìn qua màn hình lại không có cảm giác đang ở chung một phòng.
Vậy là mỗi người ngồi một chỗ để tham gia buổi nhậu online đi?
Adachi vừa dụi mắt, vừa nhìn xuống điện thoại của mình.
“Em hả?... số 8.”
Hai người lại một lần nữa bốc trúng con số lần trước… Sao có thể may tới vậy nhỉ? Là trò đùa của thần linh? Hay các vị thần đều theo phe Kurosawa cả rồi vậy???
Chắc không phải đâu, nếu thật là vậy, hẳn họ sẽ chọn cách tưởng thưởng đơn giản hơn nhiều.
“Được rồi, vậy 2 người hướng mặt về camera, làm bộ dáng hôn nhau nào ~”
Hóa ra là như vậy… chị ấy, đúng là xấu tính quá đi.
Mặc dù các cô gái yêu thích Kurosawa sẽ vui đấy… nhưng nụ cười của Kurosawa bắt đầu tắt hẳn.
“Adachi, hay là cậu đi ngủ đi? Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá.”
Mình hiểu rồi. Cậu ấy thà để mọi người nhìn bộ dáng khi hôn của bản thân, cũng không muốn để lộ khuôn mặt lúc hôn của Adachi.
“Ơ ~” Âm thanh bất mãn của đàn chị vang lên.
“Mệnh lệnh của vua là tuyệt đối! Adachi, mau hôn Kurosawa đi nào ~”
“Hửm? Hôn Kurosawa á…?”
Adachi lẫm bẩm, sau đó lảo đảo đứng lên, bóng dáng của cậu dần biến mất khỏi góc máy.
“Này? Adachi? Cậu đi đâu thế??? Còn nụ hôn của tôi thì sao?”
Trong lúc đàn chị còn mải phàn nàn, thì từ màn hình của Kurosawa chợt có tiếng mở cửa lách cách vang lên, khiến biểu tình của Kurosawa thoáng chốc trở nên kinh ngạc.
Mà đâu chỉ có mỗi Kurosawa, cả những nhân viên nữ khác cũng trở nên căng thẳng trước tiếng mở cửa đột ngột này.
“Ada… khoan, chúng ta, vẫn đang…”
Một cánh tay nhẹ nhàng choàng lấy cổ Kurosawa, mặc cho anh còn đang hoảng hốt, và rồi bóng dáng Adachi xuất hiện trọn vẹn trong khung hình.
Buổi nhậu online càng trở nên nhốn nháo.
“Adachi, camera vẫn đang bật đấy nên…”
“Nhưng, chị ấy bảo em phải hôn Kurosawa mà…”
Nói rồi, Adachi khẽ đặt môi mình lên môi Kurosawa, sau khi hai người tách ra, cậu mỉm cười dịu dàng chúc anh “Ngủ ngon nhé.”, rồi nhẹ nhàng ngả đầu lên vai người còn lại.
Tất cả mọi người ở hiện trường, thông qua màn hình chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ biết há hốc mồm, không dám động đậy.
“Kurosawa!” Giọng nói nghiêm khắc của vị Trưởng phòng không nhìn thấu gian tình giữa Adachi và Kurosawa gắt gỏng vang lên.
“Tôi biết hai người các cậu thân nhau, nhưng đến nhà nhau chơi trong lúc cả nước vừa ban bố tình trạng khẩn cấp thế này là không được! Thế thì công ty cho làm việc tại gia để làm gì chứ?”
Trước lời cảnh cáo nghiêm khắc của trưởng phòng, một nhóm nhân viên nữ cũng gật gù ra vẻ thấu hiểu, tự thuyết phục bản thân rằng hai người họ chỉ là bạn thân như lời trưởng phòng nói thôi, thế nhưng chút hi vọng le lói đó đã bị câu trả lời tiếp theo của Kurosawa nghiền nát thành cát bụi.
“Xin lỗi trưởng phòng. Mặc dù thông báo hơi trễ, nhưng thực ra bọn em đã chuyển về Shibuya sống, cùng nhau trở thành gia đình rồi ạ.”
Kurosawa nở nụ cười hạnh phúc cùng chiếc nhẫn trên ngón áp út ra trước mặt mọi người.
“Chờ đến khi tình trạng khẩn cấp qua đi, lúc lên công ty hi vọng mọi người có thể chúc mừng bọn em nhé.”
Dùng một bên tay chống đỡ cho cơ thể Adachi đang say sưa ngủ, Kurosawa tiếp tục nói “À, đúng rồi.”
“Vì giờ em đã có Adachi nên sau này sẽ không tham gia vào trò ai là vua nữa. Vậy bọn em xin phép. Mọi người cứ tiếp tục đi ạ, chúc mọi người vui vẻ.”
Sau khi truyền đạt xong những lời mình muốn nói, Kurosawa nhanh chóng rời khỏi cuộc họp online.
Dĩ nhiên, không lâu sau đó, có đầy tiếng thét gào điên loạn vang vọng khắp các màn hình.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam