chap 34 kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hải? Cậu Hải nào?

Mợ nắm chặt cái mảnh chén tới rách cả da, mặc kệ máu đang chảy, mợ lôi con Thơm ra hỏi:

" Mày...đùa mợ đúng không ? 30 rồi đấy, 30 Tết rồi đấy, đừng có đùa mợ mày như thế..."

" Không mợ à... con nói...mà thôi, mợ hỏi cậu Ba đi..."

Mợ chẳng đủ bình tĩnh nghe nó nói, chạy sang phòng cậu Duy, có lẽ cậu ấy mới đi đâu về, cả người hơi lạnh, chả để mợ hỏi, cậu trầm trầm bảo:

"Em nghe rõ anh nói nhé... Hải trên đường về gặp chuyện, vực sâu lắm đấy, nhà bên đó, cử người đi tìm rồi... Hân...Hân... em nghe gì không ?"

Mợ không nói, không rằng, thẫn thờ bước đi, mợ đi đâu, tới cả mợ còn chẳng rõ, chỉ biết rằng, cứ đi thôi...

Ngày mai là Tết rồi đấy, cậu của mợ có về kịp không nhỉ?

À, chắc là trò đùa của cậu thôi, đúng rồi, đùa thôi, tết núc thế này, ai lại làm thế chứ, rồi mợ chỉnh chu lại áo váy, đi một mạch sang nhà cậu, cậu thật, có nhẽ đang chờ mợ sang gặp cậu đấy.

Sao thế nhỉ, mợ sang tận cửa rồi sao chưa thấy mặt cậu, rồi mặt người nào người nấy nặng nề thế ?

U Mai đứng trước mặt mợ, vừa khóc vừa đuổi mợ đi, bà ấy bảo, thứ đàn bà chưa cưới vào nhà đã bị vạ lây rồi, giờ u có đánh, mợ cũng chả đi đâu, cậu trốn trong nhà chứ gì, cậu ra đây cho tôi đi...

Chuyện này tới tai bà Tư, biết ngay là mợ sẽ tới nhà đó mà, u Tư cũng chạy đến, bắt gặp cảnh tượng này mà nóng hết cả máu, kéo u Mai ra chửi um trời, hai người như lửa gặp nước, chửi mãi không thôi:

" Bà tưởng con gái nhà này muốn vào nhà đó lắm à, cái gì mà sao với cả chổi, thứ chua ngoa, hoạ chăng Phú ông mà không rước người như bà, không chừng giờ đang ngoài đường nhảy tưng tưng!"

" Không phải sao chổi chứ cái đếch gì, về mà dạy con, xui thì xui vừa thôi, giờ con trai nhà này còn chưa tìm được đấy!!"

Điên lắm, tối hôm ấy nhộn nhịp hẳn ra, còn mợ, thẫn thờ trở về nhà, không đâu, chắc mai cậu mới chịu gặp mợ...về ngủ, mai dậy sớm để gặp cậu thôi...

Nhưng mà, lại chẳng ngủ được, mợ ngồi trước cổng chính nhà mợ ấy, tựa đầu vào cánh cửa, hát mấy câu, vu vơ mãi:

" Lạnh không con, thôi vào nhà đi, thầy dắt con vào nhé!"

" Không thầy ạ, con còn đợi chồng con nữa..."

Mắt Quan ươn ướt, khổ, có mỗi đứa con gái, giờ nó mà điên, chả biết kiếm đâu ra nữa...

" Con với chả cái, Hân ơi là Hân, tỉnh lại đi con, thèm vào mà quan tâm tới nhà đấy, con trai họ không chừng chết rồi, ăn tết xong u dắt đi coi mắt người khác!"

U Tư về từ khi nào, cất cái giọng lên rầy, thầy đành lắc đầu đưa u vào trước, con gái cứng đầu, có chửi, cũng chả chịu nghe đâu.

Cậu đi rồi à?

Cậu chẳng muốn ở bên cạnh mợ nữa rồi...

Xoè bàn tay có vết máu lem luốc, khô cứng từ bao giờ, mợ bật khóc, nếu cậu đi rồi, mợ cũng chả muốn sống, nhưng mà, cậu bảo mợ phải chăm cu Tý nữa...

Bỗng tay mợ được bao phủ, ngoảnh sang, thất vọng lắm, cậu Duy khẽ thổi tay mợ, nhẹ giọng hỏi:

" Đau nữa không, lớn rồi, còn ẩu..."

" Đau chứ...đau lắm..."

Mợ vừa khóc vừa nói, đau trong tim ấy, giá như cái hôm trước ngày cậu đi, mợ ôm cậu lâu hơn một xíu nữa, không phải, mợ nên xin đi cùng cậu mới đúng, mợ chẳng mạnh mẽ đâu, chờ cậu cũng đủ cực rồi...

Mà nhỡ cậu đi, có buồn không, chả biết nữa, chỉ biết là mợ lo tới nỗi tim thắt lại, như ai đang cứa vào ấy... Mai mốt, cậu có về không ? Hay là mợ ăn cơm một mình...? Rồi lúc mợ buồn ấy, không có cậu, chả có ai cho mợ tựa vai mà khóc hết, buồn thì buồn mà tức vẫn tức, mợ dựa vào người cậu Duy, nói trong tiếng nấc, tiếng nghẹn,...

Cậu Hải mà không về, là mợ đi lấy người khác liền, mặc kệ cậu, lời cậu bảo cậu về rước mợ, không làm được, thì đừng hòng mợ đợi...cho cậu chừa...cho cậu chừa...Duy cũng lau vội giọt nước mắt, đúng là khổ...

Sáng mùng một, mợ vẫn bình thường như mọi khi, chỉ là, đáy mắt ấy, buồn lắm... Mợ thản nhiên đến lạ, sáng sang chơi với cu Tý, chiều về tiếp khách ở nhà, vừa sẩm tối đã đóng cửa phòng, ngồi thơ thẩn bên bàn...

Cậu ơi, thấy mợ có giỏi không, mợ chẳng khóc đâu, mợ nhịn mãi luôn ấy, mợ bảo, đầu năm đầu tháng mà khóc là xui, với lại cậu cũng đâu có vui đâu, tối rồi, cậu lạnh không, mợ chẳng đi ngủ nữa, ngồi thức cùng cậu...

Trống đánh tới canh Hai, nước mắt mợ lại cứ thế mà rơi, qua ngày rồi, mợ khóc mất rồi, thật sự là mợ chẳng chịu được luôn ấy, mợ muốn khóc từ lúc ôm cu Tý rồi, chỉ là thương con, nên mợ nhịn...!

.

Cũng chả nhớ làm sao mợ gượng qua được cái tết ấy nữa, nhà Phú Ông lại cật lực tìm cậu, mợ sắp sửa phải coi mắt tiếp, mợ bảo, cho mợ năm ngày, mợ nghĩ kĩ rồi, sáng mai mợ tìm cậu, còn tối nay, sang nhờ Đào chăm sóc cậu Tý, Duy bảo, thôi để cậu cùng tìm, thế mà, mợ chẳng chịu, u Mai cũng mặc kệ mợ, Phú Ông bảo, bà mà cứ hiềm khích với Hân là coi chừng ông!

Thế là, đành im lặng cho qua.

Sáng, mợ thở dài lên đường, hình như tin cậu không may gặp nạn, truyền từ vách núi cách nhà cũ của mợ ở Trường Yên không xa là mấy, hay là đi sang nhờ Cậu Viễn với cô Thị?

Mà thôi... mình mợ tìm cũng được !

Đi mãi, đi mãi, chưa tới núi, mà tới chợ nhỏ cạnh núi, mợ hỏi, nhưng chả ai biết hết, thất vọng, mợ kiếm một nơi nghỉ tạm, đi cả ngày rồi, mai kiếm vậy...

Và rồi...giữa đường, mợ gặp một đám người đang bu kín, họ bàn tán gì thế? Có người chết hở, ai, con trai, đưa từ ...rừng ra...chỗ ...chỗ cậu ngã ấy...

Đẩy hết mọi người ra, mợ từ từ tiến lại, phải người đó không, phải người mợ đang tìm không, sao cái dáng nó giống, nhưng mặt...bê bết máu, không thể nhìn được, bị thú dữ ăn mất mặt rồi?

Là cậu hở?

Mợ đứng như trời trồng, mợ bảo, chắc không phải đâu, ừ, không phải...

Kìm lại nước mắt, mợ bước đi khỏi nơi này, mợ nghĩ ấy, nếu không phải cậu thì mợ ở lại làm gì, nhưng mà nếu là cậu thì có lẽ mợ hơi ác rồi.

Lau nước mắt, mợ khẽ cười, mợ cứ đi, chả biết tới nhà lúc nào luôn.

Nhà này không ai ở cớ sao lại có ánh đèn dầu hiu hắt?

Mợ thẫn thợ bước vào, lòng thầm nhủ, mợ hoa mắt đấy, chứ không phải là cậu thật đâu, ha!

Giọt nước mắt nóng hổi lại rơi, mợ run run cất giọng:

" Cậu ơi..."

Trước mặt mợ, người con trai ấy hơi sững người, quay đầu lại, tập tễnh tiến về phía mợ, đúng là cậu nhưng mà mặt cậu không có bị gì hết, giọng cậu hơi mệt mỏi, pha chút ngạc nhiên, hỏi:

" Mợ của tôi sao thế...sao lại khóc rồi, tôi tính mai mới về được với mợ, tại cái chân hơi đau..."

Mợ chạy lại cậu ôm lấy ôm để, ôm chặt lắm, mợ trách, sao cậu chẳng chịu về ăn Tết với mợ, mợ buồn lắm, mợ chẳng kể chuyện người ta kêu cậu chết đâu, chỉ kể cậu mà không về là mợ đi lấy chồng luôn ấy.

Còn cậu thơm má mợ thủ thỉ rằng cậu gặp cướp, chúng nó bắt cậu, nên trốn mãi mới về được đấy, rồi cậu xin lỗi mợ, cầm tay mợ xoa nhẹ, cậu bảo, cậu đang nấu cháo, mợ cùng ăn với cậu nhé, nhanh lắm.

Cậu vừa đi xuống bếp mắt mợ đã nhoè đi, cậu gặp cướp nên mới không về, chân cậu đau nhưng vẫn cố mai về với mợ, đời này, có ai như cậu không ?

Cậu vừa nhắc nồi cháo lên thì có vòng tay siết chặt sau lưng cậu, giọng mợ hơi tủi thân bảo:

"Đời này ý, chẳng có cậu, thì tôi cũng chả muốn sống, hứa với tôi đừng bỏ tôi đi nữa nhé"

Đêm đó, mợ ngủ ngon lắm, cậu ôm mợ ngủ thật ngon nè, cậu mợ còn tính, lúc về làm thêm mấy đứa nữa cho vui, chao ôi, chả cần nhà to nhà nhỏ, chỉ cần có cậu, có mợ, có cả con...thế là hạnh phúc nhất.

...

Ngoại truyện.

" Con Lê đâu, thấy vợ tao đâu không?"

" Bẩm cậu, con nghe mợ nói...mợ sang nhà cô Thị ở ấy ạ!"

Cậu tức ơi là tức ấy, khi không thằng cha Viễn dọn nhà ở gần đây chi không biết, hại lúc mợ giận lại sang đó ở nhờ.

Mợ còn đang bầu bí, trời ạ, thằng cu Tý thì bám đuôi con hĩm nhà Đào với Cọc, còn con bé Na em thằng cu Tý thì mê mẩn cậu Mít nhà Viễn Thị ấy, đau cả đầu, mợ ơi là mợ.

Thế là mới sáng sớm, ai đó muối mặt sang bên nhà kia đòi trả vợ!

Mợ cũng kiêu cơ, nhất định ôm cái bụng bầu ngồi chơi với cô Thị, nhìn sấp nhỏ ngoài sân.

"Này, Na mà lớn, nàng nhớ cho lấy Mít nhà ta nhé!"

Hân gật đầu, đoạn bảo, không chừng trong bụng này là con Hĩm nữa cũng nên, thế thì cô Thị phải đẻ thêm đấy, hai người cười cười quay đi, thì bắt gặp cậu Hải đang bị Viễn lôi vào nhà.

" Này, vợ anh không chịu về đâu, có bàn kế thì bàn"

" Tôi tưởng cậu không muốn cho vợ tôi về?"

Cậu Hải kháy, mặt cậu Viễn thì tối sầm, miệng thì thầm, tối qua ấy, cậu phải ngủ một mình, buồn chết, Thị thì cứ thích ngủ với chị em cơ, khổ lắm, thế nên cậu muốn bắt vợ thì bắt nhanh nhanh lên.

Ừ thì muốn bắt, nhưng chưa chắc mợ đã chịu về...

...

"Này, thế chồng nàng sang đây không phải đưa nàng về à, sao đi rồi, không thèm gặp vợ mình luôn..."

Hân hơi bực, vuốt bụng bảo kệ, ai bảo cứ thích làm phiền mợ cơ, ở nhà cứ bám riết lấy mợ à, bầu bì to rồi đấy, thế mà chẳng biết tiết chế, giờ cậu có năn nỉ mợ cũng chả thèm về...!

Ngồi được một lúc thấy cậu Viễn hớt hải chạy ra, bảo mợ về gấp đi, cậu Hải đang tình tình tứ tứ với con mẹ mua vải nào ấy, về nhanh, may ghê chưa, mặt mợ hằm hằm đứng phắt dậy, chẳng chào Thị, về luôn, cậu Viễn khẽ lau mồ hôi, lừa được rồi, lừa được rồi...

Mợ điên, đấy, chửa to tướng ra mà chồng với chả con, vừa vào tiệm đã nhìn quanh tìm mặt con mẹ mà Viễn bảo ở đâu, đấy, thấy rồi, tóc dài à, á à, láo thật, còn vuốt ngực chồng mợ cơ, điên!

Mợ kệ, lao vào túm tóc lôi, mém nữa là lấy cuộn vải quăng vào mặt rồi, chỉ tại cái nhúm tóc mợ túm rơi xuống thôi...

" Mợ...?"

" Cọc... mày làm gì mà mặc đồ con gái thế hở?"

Cậu bên cạnh thì cười cười, chạy lại đỡ mợ, quay sang cảm ơn thằng Cọc rồi về luôn, thương mợ quá cơ, bầu bì mà khoẻ gớm.

" Cậu bỏ ra, ai cho cậu lừa tôi!"

" Thương mợ chết đi được, mợ mà không về là tôi làm thật luôn, giờ về với tôi nhé, tôi hứa ôm mợ ngủ thôi, đi có một hôm mà nhớ không chịu nổi"

Đấy, chỉ có nhõng nhẽo là giỏi, mợ chẳng nói gì, mặc kệ cậu đưa về, chỉ tội thằng Cọc, mợ nó ghê thật đấy, tý nữa thì bị mợ táng cho vỡ đầu rồi...

...

Mùa thu năm đó, nhà cậu mợ lại có thêm một thành viên, một con bé hĩm siêu đáng yêu...

Vài năm sau.

" Mấy đứa thấy con Chanh đâu không ?"

" Bẩm bà, cô Chanh đang ở với ông ạ!"

Hân hơi đen mặt, rời ra cái là bám thầy, u nó đây mà nó chẳng quan tâm...

.

" Thầy dắt Chanh đi sang nhà cậu Lúa chơi đi, Chanh yêu thầy nhất"

Cậu Lúa là con nhà bên cạnh ấy, thằng bé cũng 10 tuổi rồi, mà chăm làm lụng chết đi được . Thầy Hải bảo, Chanh yêu thầy thì Chanh đi đi, thầy bận rồi, anh Lúa anh thích con gái hiểu chuyện cơ.

Thầy lừa chứ gì, Chanh biết tỏng, Chanh líu lo với thầy mãi mà thầy chẳng chịu đi, định xài chiêu khóc nhè thì u đã tống cổ ra ngoài rồi.

"U, ghét u, u mở cửa cho Chanh vào với thầy đi u"

Cái giọng chua thấy sợ, đặt tên không sai vào đâu được, u Hân thì bĩu môi, ừ, ghét thì chả mở cho nữa, u giọng cũng chua lắm, bảo:

" Cô Chanh lớn rồi, chả cần u nữa, Chanh thích Lúa thì Chanh cứ sang mà tán, gớm ạ, thầy là của u rồi nhé!"

Cậu khẽ cười, con gái họ thì bực mình hét:

" U nhớ đấy u nhá, Chanh chả chơi với u đâu, thầy Hải ơi, khi nào Chanh lớn, Chanh kiếm ai giống thầy Chanh lấy cho u ghen luôn!

Rồi, cậu ôm mợ, khẽ gật gù, người như thầy đây...hiếm lắm con ạ!

Hoàn "Mợ ghét cậu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro