chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Cái mùa Đông rét cắt da cắt thịt tới rồi.

...

Mợ nhìn cái người đang ngồi cười ngây ngốc bên cạnh, khẽ lắc đầu :

"Sao Thị tìm được tới đây? "

Nàng ta cười hề hề đáp lại :

"Nhớ nàng nên tới đấy, với cả chàng đẹp trai ta thích cũng ở đây "

Mợ hơi ngẩn người, phải chăng người Thị nhắc tới là người ấy, phải chăng Thị có tình cảm với người ấy?

Cơ mà, thế cũng tốt..

.

Nghe bảo con gái Quan Huyện Mùa xuân năm sau... Lấy chồng...

.

Mực dạo này lười lắm, rét quá nên nằm bẹp dí nơi gian bếp, cậu rủ đi chơi mà chẳng thèm đâu, thế là cậu đi một mình ra chợ, chơi là cái cớ thôi, chứ tay cậu đang cầm chặt cái áo ấm ấy.

Cậu biết, cô Tư nhà đó hôm nào cũng ra gánh hát xem hết, nhưng hôm nay, cậu đứng co ro bên cây đa mãi mà chẳng thấy người đi qua, rét ơi là rét ấy.

Xoa xoa cái tay, chắc trời lạnh nên mợ không tới, cũng tốt, lạnh như thế này ở nhà cho ấm, chỉ là lòng cậu có chút tủi, cái áo này cậu chọn loại vải tốt, kêu người làm cho mợ mặc phòng rét, thế mà may xong rồi, người chẳng thấy bóng.

Đứng mãi, cũng chẳng chờ được, có lẽ hôm nay mợ bận, cậu thơ thẩn bước về, hôm nay không gặp, thì ngày mai, ngày mốt...

Bóng dáng cậu khuất mãi đằng xa, mợ mới buồn bã tiến về phía cây đa nọ, lặng lẽ rơi nước mắt, cậu ơi, tôi nợ cậu lời xin lỗi, trời rét thế này mà mợ vẫn nhẫn tâm trơ mắt nhìn cậu co ro, muốn ra lắm, nhưng mợ vẫn phải nhịn...

Còn cậu, cớ sao vẫn ngốc, lạnh như cắt da cắt thịt, không thèm mặc thêm áo mà cứ đứng đó chờ, tội lắm... Tính cứng đầu có phải cậu lây từ mợ, chả biết người như cậu đứng lâu như vậy, về có lạnh không?

"Bắc thang lên đến tận trời,

Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay.

Đánh thôi lại trói vào cây,

Hỏi ông Nguyệt lão: "Đâu dây tơ hồng?".

.

Ôm cậu cu Tý vào lòng, cậu thủ thỉ :

"Cậu Tý này, đừng có giận thầy nhé, hôm nay thầy chẳng gặp được u cậu, bữa sau thầy tìm tiếp, cậu có nghe thầy thì lớn nhanh nhanh lên, đặng thầy dắt cậu đi tìm u, có nghe không?"

Cu Tý nghe cậu nói thì hơi ngẩn người ra, sau đó cười khúc khích, ê a mấy từ, bàn tay bụ bẫm bé xíu khẽ vuốt tóc cậu, rồi vươn người ra phản bò ra thích chí.

Nó đang vui đấy, chả biết vui vì cái gì, nhất định khi nó lớn, cậu sẽ dắt đi tìm mợ... Chỉ là chuyện gặp mợ, bây giờ nó còn khó .

.

Trời đã lạnh, lại còn mưa phùn, mợ nằm trên giường mệt nhọc uống thuốc, bệnh cảm lạnh thôi, nhưng đầu đau quá, Thị ngồi bên cạnh mợ thì lo lắng lắm, chốc chốc lại hỏi :

" Nàng ốm có nặng không ? Bao giờ mới khỏi, bao giờ mới được đi chơi "

Mợ nhẹ giọng dỗ, mãi sau Thị ta mới chịu để mợ nghỉ ngơi cơ, nhưng Thị vừa đi con Thơm lại vào, tính con này thật thà như con Đào ấy, ấy thế mà đanh đá thì thôi rồi.

À, chả biết con Đào ra sao?

" Bẩm cô, cái người kia vẫn đứng đấy, hơn một canh giờ dưới mưa, cô ạ "

"Mưa... Có... To? Có mặc áo... Không...? "

Giọng mợ lạc hẳn đi, con Thơm bĩu môi :

"Cô lo cái gì, có mặc áo tơi, mưa gió rét mướt vẫn ôm khư khư bọc đồ cô ạ, ta nói, sao lại có người ngốc như vậy?"

Mợ có nghe, nhưng chẳng đáp, lẳng lặng quay mặt vào góc tường trùm chăn khóc thút thít, con Thơm tưởng cô nó mệt ra ngoài sắc thuốc, bên trong mợ cứ khóc mãi thôi.

Chỉ là một cái áo, cậu nghĩ làm sao mà ra dầm mưa hơn một canh giờ, rồi ốm...có biết tự mình chăm sóc không? Có biết kêu người nấu nước cho xông không? Khóc thì khóc, ấy thế mà mợ nhất định không tìm cậu...

Này mợ, có phải mợ muốn ngược cậu cả đời không?

.

Lạnh thật, rốt cuộc, hôm nay cậu vẫn chẳng thấy mợ, là do mợ bận, hay mợ biết cậu đứng đây mà không đến, mợ trêu ngươi cậu thế này có vui không?

Chờ mãi, một lúc lâu sau cậu mới chịu quay đầu về, năm sau mợ lấy chồng rồi, hết mùa đông này, sang xuân nữa có lẽ mợ chả thèm nhớ cậu, nhưng cậu chẳng bỏ cuộc đâu, cậu sẽ năn nỉ mợ về với cậu... Nhất định luôn.

Cậu dỗ cu Tý ngủ rồi ra với con Mực, thằng nhóc ấy nhanh quen hơi lắm, toàn quấn lấy thầy, còn cái con chó này thì...

" Cậu Mực làm sao?"

" Ử hử, ử hử"

Hử hử cái gì, nhìn cái mặt phát ghét không chứ, dỗi dỗi quay đi mới chịu cơ, nó giận cậu đi tìm mợ mà không rủ nó đấy, gớm!

" Mực mập, Mực là con lợn"

Dỗi thật rồi đấy, nằm bẹp đây góc chẳng thèm quan tâm, cậu đành dỗ ngọt :

" Nhớ vợ cậu đúng không, cậu mày cũng nhớ lắm, cậu Mực ngoan rồi mai cậu dẫn đi gặp U Hoa của cậu, rồi xin luôn chút lộc may mắn để gặp lại mợ Hân "

Mực thích lắm, dụi dụi vào người cậu, ăn cho lắm vào rồi béo, mà được cái thích nịnh thôi. Hai hôm sau, cậu ngồi thẫn thờ trong tiệm vải, người ta mua thì kệ người ta, cậu đang bận nghĩ tới ai kia đấy, mắt cậu đỏ hoe hết trơn luôn, hôm nay, người ta coi mắt nhau đấy, vui như thế mà sao chỉ mình cậu buồn.

Người ta bảo, cậu con trai nhà thông gia với Quan ấy, đẹp trai lắm nha. Ừ thì cậu cũng đẹp trai mà. Họ còn bảo, cái gì cũng vừa mắt, từ tóc tai, mũi miệng, lại còn lắm tài. Cậu đâu có khác, tóc cậu cắt, râu cậu cạo, cậu cũng buôn bán, cả cái tiệm vải to thế này cơ mà, ở đây đứa con gái nào chả mê cậu! Duy chỉ có...con gái nhà đó mà thôi.

Rất muốn coi mặt, xem người đó tuấn tú ra làm sao. Rất muốn hỏi mợ, thật sự muốn nắm tay người khác? Lời mợ bảo khi trước ... Mợ quên nhanh thế?

Chán quá, giao tiệm lại cho thằng Cần, cậu ra bờ đê ngồi. Lạnh thế này, uống rượu là không thấy lạnh nữa, cái này thằng Cọc chỉ cậu đấy, đặt vò rượu bên cạnh, cậu khẽ cười, lần trước Cọc dạy cậu uống, cậu chẳng nhớ gì hết, lần này thì thử. Được hai ngụm, mặt đỏ bừng, cậu khẽ nhăn , sao vẫn khó uống thế, có tiếng người ngồi bên cạnh, chắc là cậu nhìn nhầm, mà không phải nhìn á, thì cậu cũng chả nhớ ai.

"Gặp lại cậu rồi, sao ngồi uống một mình thế, cũng hay, tôi vừa mới mua được rượu "

" Không nhận ra đâu, đừng có làm phiền cậu đây uống rượu"

Người đó tu một ngụm lớn rồi lơ đễnh kể : "Đi coi mắt người mình thích mà lại gặp người mình thương, chán quá trốn lũ hầu đi chơi, tình cờ gặp ông anh ngồi đây đê uống rượu cho bớt lạnh "

Thì làm sao, cậu quan tâm chắc, đầu óc cậu vẫn lòng vòng, coi mắt ấy à, sao hôm nay lắm người coi mắt thế?

"Tên gì? "

"Hân "

"Xinh không "

"Có "

Thầy nhà nó, cậu nghe mà cậu hơi tỉnh tỉnh rồi đấy, trời trêu đùa thật chứ , cậu lại đi uống rượu với kẻ thù, đang định chửi cho hắn thì ngoảnh sang say khướt từ lúc nào rồi.

Miệng thằng Viễn vẫn lẩm nhẩm vài câu say khướt, ừ thì là thằng cha Viễn đấy, cái cậu ấm suốt ngày làm kì đà cản mũi cậu với mợ ấy, đầu cậu lại choang choáng nữa, nghe loáng thoáng thôi:

" Tôi khổ quá cậu, khổ lắm luôn rồi, thương người con gái ấy ngày từ lần đầu gặp luôn, giờ chẳng biết làm sao nữa, cô ấy xinh đẹp thật..."

Mợ của cậu không đẹp mới lạ, thương từ lần đầu tiên gặp mặt luôn mới sợ, thương Hân ư, có nhiều bằng cậu không?

Hôm đó, cậu Hải với cậu Viễn ngồi lải nhải với nhau, chả biết sau đó thế nào chứ cái đê nghe tiếng hai người to lắm.

Thì là thế, chả biết hai cậu khi tỉnh có nhớ ra cái gì không nữa.

Cậu ôm đầu kêu, con Mực nó ở trong phòng với cậu mà tránh cậu như tránh tà, thấy chưa, tới cả con chó còn ghét cái mùi rượu nữa, nhưng mà hồi hôm qua ai đưa cậu về? Khẽ thở dài, hơi ngờ ngợ tới mặt thằng Viễn, rồi lại nhớ tới mợ, à thì ra người mợ xem mắt là hắn...Chả hiểu hắn tốt hơn cậu ở cái điểm nào nữa.

Lại thêm một người dỗi cậu, là cu Tý đấy, giận thầy luôn, thà bò ra phản ông Nội chứ chẳng mảy may tới cậu nữa, cậu tắm sạch sẽ rồi, có mùi rượu đâu?

"Thầy, con con..."

Phú Ông hơi nghiêng đầu cười:

" Ơ thế cậu Hải bữa nay không đi gặp u nó nữa à, đã uống không được còn uống, Tý nó giận là phải!"

" Thế thầy đã làm hoà với huynh đệ thầy chưa, rảnh rỗi ngồi ôm cháu thế, con con mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro