chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời mà, mấy khi ai biết trước, và nếu cậu không tìm mợ, có lẽ, cứ mãi ôm cái ý định mợ sẽ về với cậu.

Hôm ấy, một mình cậu lang thang, hôm ấy, lòng đau như ai cứa...

Nếu cậu chẳng tìm mợ, thì người cậu mong ngóng bấy lâu vẫn là mợ của cậu, nhưng... Chẳng có cái nếu như ấy, cậu tìm thấy mợ, thì...mợ chẳng phải là mợ của cậu nữa...

Mợ, nói đúng hơn, con gái duy nhất của quan huyện, khác xưa rất nhiều...

Không còn quan tâm người khác, coi cậu như người xa lạ, lúc đầu gặp, cậu đâu có tin, cái con người ấy, sao tâm nó lạnh.

Chưa bao giờ xài đồ phung phí, là mợ cả luôn biết tiết kiệm, là người có lòng thương người hơn ai hết nhưng nay... Chẳng còn lại chút ít hình bóng nào hết. Một cô con gái quan huyện đanh đá, coi người khác như cỏ như rác, ăn diện như một tiểu thư quyền quý, gặp mợ, cậu đâu có tin, nhưng... Giờ thì tin rồi.

Cô ấy bảo, Hân chết rồi, bây giờ chỉ có người tên Thanh thôi, ừ thì là Thanh , nhưng người ở với cậu đi gánh từng gánh bánh ra chợ, người ấy đâu?

Người ấy...cũng chết rồi...

Cậu gượng cười, người ấy, cũng đâu có bị câm...

Là cậu quá ngu, quá tin người ta nên mới bị lừa ấy, mà đau lòng hơn...là bị lừa bởi người cậu thương, người đã chung chăn chiếu cùng cậu...

Người ấy, quá là phũ!

Giờ cậu nên đi đâu đây?

Vì ai mà cậu bỏ cả cái danh cậu ấm? Bỏ cả nơi sinh ra cậu, bỏ thầy u, rong ruổi hơn một năm ròng rã đi khắp nơi tìm mợ, hai tháng mòn mỏi chờ mợ trở về, cớ sao, đời nó bất công.

Hôm trước cậu còn háo hức lên đường lắm đấy, về tới Thanh Điền mà chẳng thấy mợ đâu, cậu chỉ biết tìm thôi, rồi cậu nghe nói, Quan Huyện nhận lại con gái, đã thế lại còn chuyển hẳn lên phố huyện quản, lúc đầu cậu đâu có để ý, nhưng cái thời gian mợ xa cậu vừa khớp, ngay đêm đó nhảy lên phố huyện, ấy mà, đời nó nhục...

Về nhà ư?

Nơi đó còn chịu chứa cậu không?

Cậu ngồi xuống bãi cỏ nơi sát bụi tre, thở dài, ngồi từ xế chiều tới sẩm tối mới chịu đứng dậy, đi vài bước lại va phải một người.

Vừa lên tiếng hỏi thăm cái người đó bỗng mừng rỡ đáp:

" Cậu... Về rồi đấy ư? "

Cái giọng này, mợ Hai?

" Cậu khỏe chứ ... Cậu về tìm chị Hân à... "

Cậu chẳng buồn đáp, thế là mợ ấy bảo cậu ngồi xuống đoạn kể :

"... Chị ấy sống trên phố huyện được hai tháng rồi, lỗi tại tôi hết, giờ cậu muốn phạt thì cứ phạt, nhưng nghe tôi nói xong được không? "

Cậu lại chẳng trả lời, giọng mợ Hoa như phát nghẹn :

"Kể từ lúc chị ấy rời nơi trước đây ở nhé, cái nơi mà cậu với thằng Cọc đi tìm nhưng mợ mới chuyển đi ấy, thật ra... Tôi chỉ đoán...là...."

Cậu thấy thế cau mày, kêu mợ cứ nói, chẳng phải giấu diếm, nhưng... Chủ yếu là cậu quan tâm tới lí do mợ bỏ cậu...

" Thôi kể lại... Giấy bỏ vợ, u Mai bắt chị ấy viết, lần đầu tiên chị ấy rời khỏi ngôi nhà, cậu phát sốt chưa tỉnh, bức thư ấy rơi bao nhiêu nước mắt mới hoàn thành, u đay nghiến, thầy lắc đầu, chỉ có mỗi cậu chẳng hay biết.

Lần thứ hai, trước hôm cậu cùng Cọc đi, cậu Duy tâm trạng không tốt tìm tôi uống rượu, bảo cái gì mà em gái... Còn u Mai ...hình như u có giữ 1 đứa trẻ , khóc to lắm, tôi có thắc mắc nhưng chả dám hỏi nhiều, nói thế này có nhẽ cậu hiểu... Còn lần thứ ba... "

"Quá đủ rồi Hoa ạ, cậu chẳng muốn nghe. "

Hoa với vội lấy tay cậu, giọng buồn buồn nói :

" Một ngày vào hai tháng trước, tôi gặp chị ấy trên phố huyện, vì tôi đang tức vụ u Mai lạnh nhạt nên tôi có kể với chị rằng con chị chưa chết, bị u bắt thôi, nhưng ánh mắt chị ấy lạ lắm, tôi biết tôi mang tội nặng...nên... Tìm nơi an yên tĩnh mịch, ăn năn hối lỗi... Hôm nay, lần cuối cùng tôi quan tâm chuyện cậu, lần sau, có duyên ắt gặp ...sống cho trọn vẹn hơn một năm bỏ phí, nếu không muốn nghe, thì tự tìm hiểu tiếp mọi chuyện, bão lớn về nhanh lắm... , tạm biệt "

Bóng Hoa đi khuất, cậu vẫn ngây người... Rồi chậm chạp bước đi.

...sáng mai...

Nhà Phú Ông.

Hai ông bà đứng chỉ hết bên này sang bên khác, người làm không xuể, mở tiệc ăn mừng đấy, nghe bảo mời dân mời làng.

Cậu ngồi bần thần bên góc giường phòng cậu mợ, mắt nhắm khẽ, cậu tự hỏi, cậu đã làm gì sai chưa? Con người ta có phải khi bị chèn ép tới đường cùng nên thay đổi nhiều thế ư?

Lần thứ ba... Mợ rời xa cậu, là chính cái ngày u Mai bắt con của cậu mợ, hỏi u rồi, u cậu chỉ lảng sang chỗ khác chứ không trả lời, ừ thì là thế nhưng cậu có phải là thằng ngốc khi xưa đâu, cậu đâu có ngu tới nỗi chẳng nhận ra ánh mắt của u, u ác thật, u bảo, nếu u có bắt cóc, cũng vứt cái đứa xui xẻo ấy đi rồi...

Rồi cậu lại nhớ...nhớ hình dáng của mợ, lúc mợ sinh, cậu ở đâu, lúc mợ khó khăn nhất, cậu đang làm gì, chắc lòng mợ đau lắm, chắc đêm nào cũng chẳng ngủ ngon... Nhớ những lúc mợ cười, nhớ cái người năm xưa, chỉ cần cậu nhõng nhẽo, mợ sẽ nhường, nhớ mợ bảo...mợ ích kỉ chỉ muốn cậu thôi, mợ bảo, chỉ cần cậu... Thế mà giờ, gió thổi từng lời của mợ bay nơi nào mất rồi...

Vô tình quá, cậu có chỗ nào không tốt?

Mợ về đi, hồi đó cậu chỉ hơi đỏ mắt thôi là mợ đã lo ơi là lo, thế mà cậu khóc, cậu tủi như này mà mợ vẫn chưa chịu về...

Về đi, cậu cưới mợ lại lần nữa...

Về đi, chẳng ai tranh cậu của mợ nữa, cứ về rồi thích ích kỉ bao lâu cũng được...

Mợ có còn thương cậu không? Hay mợ ghét cậu à?

Hôm nay cậu về căn nhà này, mợ muốn làm cô chiêu thì cậu sẽ là cậu ấm, chỉ cần mợ bên cạnh, thế là cậu an tâm.

.

Nhà Mạc Phú Ông bán sạch ruộng đất, chia số tiền lẻ mở tiệc đãi mọi người, sau đó chuyển lên phố huyện bán vải, người ta nhìn vào thì hoàn hảo bao nhiêu thế nhưng chỉ có vài người mới biết...Con trai ngốc từ bé...Con dâu cả mang tội nên bỏ xứ, con dâu thứ...lên chùa xuống tóc, người ta ví nhà có giàu bao nhiêu, chỉ cần tổ mối bên chân cột, nhà cũng có thể đổ...

Cậu chó đen giờ cũng to lắm, tại cậu đi lâu quá nên nó chẳng nhận ra, thành thử cứ ừ hử mãi đây góc nhà, u bảo từ lúc cậu rời đi, một tay mợ Hoa chăm sóc, gọi nó là Mực, giờ Hoa lên chùa ở, chẳng nhẽ lại tống cổ nó đi, mập thế này của chùa nào nuôi nổi, đành rằng cứ cho nó ở cùng thầy u, tội, cái kiểu này chả khác chi cái lúc cậu bỏ đi, ăn cũng chả thèm.

"Cậu Mực nhớ ai không? "

Hải giơ miếng chả lên trước mặt nó, kiêu lắm, lườm lườm cậu rồi nằm rên hư hử mãi, gớm ạ, cậu mà không nhặt mày về thì làm gì mà có mặt ở đây?

Cậu mày mày còn quên vậy mợ mày... Mực ơi, liệu mày có nhớ...

À... chắc...lại quên rồi.

.

Phố huyện đông đúc, dòng người qua lại, chỉ có cậu cô đơn.

À không phải riêng cậu... Còn có một người...

"Cô Thanh, bà Tư bảo cô sang phòng bà ạ"

Mợ giật mình, quên mất, tên mợ giờ là Thanh rồi mà, chả biết ai kia có giận mợ không? Giờ này có đang nhớ mợ?

Bước tới phòng u, mợ hơi nghiêng người, u ngồi uống trà với ai vậy?

Bà Tư thấy mợ thì gọi vô, người trước mặt hớn hở lắm, miệng nói một hồi, mới đầu mợ chả thèm để ý đâu, nhưng mà càng về sau càng khó chịu, thì ra là bà mai.

Bà ấy bảo, lần này coi mặt ghép duyên, nhà thì môn đăng hộ đối, trai thì trai tài gái sắc, bên đó không làm quan nhưng là thương nhân, giàu thôi rồi, đã thế lại chẳng quan trọng việc mợ đã qua một đời chồng, vì thông gia cùng Quan ai chả ưng.

Rồi bà ấy cũng xin phép về, trước khi mợ rời khỏi, u có nói một câu:

" Nếu hết duyên nên buông thôi, con ạ"

Mợ khẽ cười nhạt, chầm chậm bước đi, chẳng lẽ vì u với Phú Ông kia đã hết duyên nên mới xuất hiện thầy mợ? Quan huyện đại nhân?

Trời khá đẹp, đi dạo cho lòng bớt nặng, chỉ là... cái duyên nó chưa tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro