chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hân này, mợ đừng có thương ai nữa nhé! Cậu vẫn chưa hết ngốc đâu, mợ mà đi là tim cậu đau lắm"

Ngọt chết mất thôi, áp má mình vào ngực cậu, mợ thủ thỉ, cậu đừng có thương ai hết, mợ tự nhận mình ích kỉ lắm, nên cậu có thương mợ Hai thì mợ cũng chả cho đâu!

Rồi cậu vuốt tóc mợ, đề nghị :

"Thế phải có cu Tí sớm rồi, mợ xin mà cậu chưa cho được, bây giờ cho luôn nhé!"

Đấy, ngọt ngào mãi mợ quên phéng chuyện chính luôn ! Giờ làm sao? Thì giờ mợ với cậu làm việc lớn thôi chứ biết làm sao? < cắt, cắt hết, ngại quá ngại quá>

Khoảnh khắc mợ với cậu như hòa làm một mới thật hạnh phúc, cậu nhẹ nhàng lắm, lâu lâu lại thơm má mợ rồi lại cắn cắn cái môi... Chao ôi, ngọt hết sức, chả biết người khác ra làm sao chứ riêng mợ, chồng mợ là tuyệt nhất... Bảo sao không thương cho được!

Bên trong phong cảnh trữ tình như thế thì bên ngoài nóng như lửa đốt:

" Chúng nó làm gì mà lâu thế?"

U Mai nổi cáu.

"Ờ, lâu thật " đến cả Phú ông bình thản bấy lâu nay giờ cũng sốt ruột theo, đột nhiên ông hơi cười, quay sang vỗ vai bà:

" Nhà có mỗi thằng con... thế mà cũng khỏe phết đằng ấy nhở?"

" Gớm, ông thôi đi..."

" Thôi... Mấy đứa đi làm việc đi, cậu mợ chúng mày say mê thế kia thì cóc cần kiểm tra nữa"

Rồi ông kéo bà đi nốt, mợ Hai với con Lam đứng một góc mà phát cáu.

" Mợ...mợ đi đâu thế?"

"Đi ra ngoài dạo"

" Mợ cho con theo với"

" Mày ở nhà chăm chó với thằng Cọc, mợ mày đang bực!"

Thế là căn phòng ấy chả ai để ý nữa, đến tận chiều tối...

Mợ thức giấc thì cả người như đã rời, đau thế không biết.

" Mợ đau à?"

"Vâng ...hơi hơi"

Chả biết cậu thức từ lúc nào nữa, tay cậu ôm chặt người mợ, lí nhí nói :

"Cậu... Cậu làm mợ đau... mợ có ghét cậu không? "

"Vâng...tôi...mợ không ghét cậu !"

Mợ lắc đầu, hơi đỏ mặt quay đi, cậu thì bật cười hỏi lại:

" Mợ không xưng "tôi" nữa mà xưng "mợ" kìa, cậu có nghe nhầm không?"

" Cậu không thích à?"

"Thích chứ, thích lắm, thích ơi là thích...

Cậu bế mợ dậy nhé, mợ đau !"

" Tay cậu cũng đang đau mà ?"

Ừ nhỉ, thì cả hai người đều đau nên quyết định ôm chăn thêm một lát nữa, ông bà chả chịu nổi nữa nên sai thằng Cần kêu cậu mợ dậy, thế là ý định ôm chăn thất bại.

Cậu đưa mợ ra cũng trở lại bình thường, chả nói chả rằng ngồi vào bữa cơm, u Mai kêu con Đào đi với u vô kiểm tra, từ đầu đến giờ cũng chả làm khó mợ nữa, mợ hết bị oan rồi mà.

" Đợt này thầy lên tận chợ trên phố huyện dăm bảy ngày hay mấy mươi ngày chi đó, việc nhà cửa 2 mợ phụ trách, u nó có muốn đi cùng thầy không?"

Úi, thầy u tình cảm kìa, u bĩu môi nhưng mà cũng gật đầu, nỡm ạ, mợ Hân đang nhịn cười thì bàn tay bị cậu siết chặt , ý cậu là gắp đồ ăn cho cậu đó.

Mợ Hai chả chịu được nữa, mặt cau có xin phép thầy u đi nghỉ, kệ đi, quan tâm làm gì nhỉ ? Vắng mợ ấy cũng có chết được ai đâu?

.......

3 ngày sau là ngày thầy u đi, nhưng trước đó một hôm cả nhà Phú ông rầm rộ lắm!

Mợ Hoa con dâu thứ tằng tịu với trai ngoài đồng bị phát hiện, vì để mặt trưởng thôn mà không ai lôi mợ ra đình, đem về nhà cho phù ông trị.

Mặt thầy chả được tốt cho lắm, mặc kệ mợ Hoa khóc lóc cầu xin, thầy lạ lùng nói:

" Mợ muốn sống thì khai cho thật!"

" Bẩm thầy... con thương cậu Duy, cậu Duy cũng thương con ...Thầy ơi... việc đó... con ...chót dại... làm bẩn danh dự..."

" Biết sao còn làm hử, cả cái làng này trên dưới ai mà không biết chuyện này rồi, đến cả ông trưởng thôn còn chẳng thèm nhìn mặt!!"

" Con sai ...Thầy ơi... u... u Mai ...nghe con đi u Mai ..."

Mợ ấy lại quay sang nhìn u Mai, mà u thì bực, rước đứa con dâu này thêm nhục, kệ luôn !

"Cậu Duy là ai?"

Mợ Hân đứng bên phải chỗ ông ngồi, vừa nghe thấy đã nhíu mày, mặt hơi cúi, chuyện này lớn thật rồi...

" Mợ lại nhớ người ta!" bàn tay ai đó nghịch tay mợ, giọng thì chua ơi là chua, cậu nói bé nhưng lại cố tình cho mợ nghe đấy!

Mợ quay qua nhìn cậu, thấp giọng:

"Ai nhớ đâu"

" Vừa nhắc tên đã nhăn mặt rồi, xót hay sao ý?"

" Vâng, mợ nhớ, cậu giận à?"

" Lúc nãy thì không mà giờ giận rồi, chả nói với mợ nữa"

Cọc đứng đằng sau lưng khẽ bụm miệng, cậu nó tỉnh chỉ mình nó biết thôi, con Đào cũng đâu có biết, thế mà suốt ngày thấy cậu mợ ngọt nhạt với nhau, nó sợ còn chết sớm vì sến mất !

Phú Ông vừa nghe đến cậu ba con Quan Huyện thì có chút sững sờ, mịa cái thằng cha này, tránh như tránh tà thế mà vẫn phải dính dáng với nhau.

Hóa ra thầy với quan thời trẻ là bạn thân, hiềm khích ra sao chả rõ, chửi nhau ghê lắm, rồi ghét nhau từ đợt đó tới giờ luôn!

Quan bảo huyện này chỉ có duy nhất một người là quan không thể ngồi cùng mâm, ở chung một mái đình mà chè chén.

Còn Phú Ông, cho dù xuống ngồi với mấy gã chân lấm tay bùn còn hơn là cạnh thằng cha đáng ghét ấy.

Kiện cáo ruộng đất liên quan đến hai chữ Phú Ông!

Dẹp!

Buôn bán đất đai dính dáng tới Quan Huyện!

Bỏ!

Cả nhà thấy ông vò đầu bứt tai đi lại mà đau đầu theo, chẳng lẽ làm lớn chuyện để hai nhà mất mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro