chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Không đi " mợ nén đau, bực bội nói.

" Cô ơi cô, cậu biết cô bị đánh nên cậu lo..."

" Thôi, mày ra bảo cậu, tất cả là tôi ngu, nếu cậu ấy tiếp tục làm thì ..."

mợ xé một mảnh vải đây áo rồi xé đôi tiếp cái mảnh ấy ra, dứt khoát:

" ... đưa cậu mày, tự hiểu"

" Cô Hân"

" Kêu câu nữa chúng nó mà biết đánh qùe giò mày"

Nó lễ phép chào mợ rồi lủi đi mất, mợ chả khóc nữa, khóc chả được cái gì , càng thêm đau mắt thôi.

" Cạch" cánh cửa lại mở thêm lần nữa, mợ gục mặt xuống đầu gối tránh chói mắt, mệt mỏi mắng:

" Kêu đi sao chưa đi, quay lại làm gì, bảo cô rất ghét cậu mày"

Chẳng có tiếng đáp lại ,kệ luôn, mợ chỉ buồn ngủ thôi... Nhưng khi cái giọng ấy cất lên thì mợ lại bật dạy lắp bắp:

" ...cậu ...cậu..."

" Mợ..." cậu đứng trước mặt mợ, thấy mợ đang nheo mắt, cậu tiện tay đóng cửa cái rầm luôn. Lại một màu tối đen như mực, mợ cất giọng yếu ớt:

"Cậu, nghe tôi giải thích có được không?... cậu ...Nếu như cậu không nghe... thì tin tôi được không?... Đừng nghe lời u bỏ tôi... đời này tôi chỉ muốn lấy mình cậu... cậu ơi!"

" Mợ theo thằng đó mấy ngày rồi?"

" Dạ, cậu ...cậu nói gì ạ?"

" Mợ theo nó bao lâu, sao nó có đồ của mợ? Hay từ cái hôm mợ đi mãi không về? Mợ nói dối cậu là đi thăm mộ thầy..."

" Không có mà cậu ...Tôi không có ...tôi trót dại bị chúng nó lừa... Cậu ơi..."

Mợ mất bình tĩnh, mặc cái lưng đang đau, mợ quỳ xuống, chả hiểu sau nước mắt cứ thế tuôn:

".... cậu... Cậu ơi"

" Cậu không cho mợ đi đâu hết, cả cái thằng nhóc khi nãy, do cậu nể mợ "

"Vậy cậu... tôi không đi, cậu đừng giận..."

Bỗng... Cậu im lặng ngồi xuống, tủi thân nói :

"Mợ có muốn theo nó thì đừng có bỏ cậu, cho mợ đi buổi sáng thôi, còn tối , về nhà ngủ với cậu ..."

Cậu nói, những lời nói của cậu như con dao cứa vào tim mợ, đau nhức, cậu nghĩ mợ là con đàn bà mất nết như thế sao? Nãy giờ cậu không chịu nghe lời mợ nói ư?

" Cậu Hải... thật sự không có phải ..."

Cậu cầm lấy tay mợ đặt lên ngực trái, nói :

"Sáng nay, chỗ này đau lắm... Có phải bệnh rồi không ? Bệnh rồi, cậu mà chết, mợ tha hồ theo nó ..."

Mợ nghe mà càng khóc tôi, sụt sịt mãi mới cất thành lời:

" Tôi cũng đau cậu ạ..."

Chợt cậu đứng dậy, rồi bỏ đi luôn, không nói tiếng nào hết, mợ cũng mệt quá mà lả đi mất...

Hai ngày trời, đều có người mang cơm tới, không phải cơm mà là "cơm" trong Cơm Thừa Canh Cặn !

Mợ chả buồn ăn, đầu tóc thì rối xù, áo lấm lem, vạt váy cũng chả khá khẩm, con Đào toàn lén đem đồ ăn cho mợ nhưng mợ cũng kệ.

Cả người mợ rũ rượi đang ngồi ngẩn ngơ thì mợ Hai đi vào, lại cái ánh sáng chói mắt sau cánh cửa ấy, mợ khẽ nheo mắt :

"Chị Hận, việc gì phải khổ, Hân ha"

" Mợ...đồ rắn độc"

" Bây giờ cả nhà tia chị là cái loại mất nết rồi . Mai thầy mới về cơ Hân ạ, gặp ai không gặp lại gặp cậu Duy"

" Cậu Duy?" mợ Hân chợt nhớ ra cái gì đó, bỗng cười khổ :

"Hoa ...Tôi nghĩ tốt cho mợ nên nhắc nhở: Mợ cũng chỉ là trò chơi trong tay cậu ấy thôi, một ngày nào chán cậu ấy mới cho mợ biết thế nào là thảm hại"

"Nghe chị Hân nói kìa, cậu ấy thương em như thế cơ mà, chỉ có chị mới bị thê thảm như này"

"Cậu ấy thương mợ?... Nổi tiếng đào hoa nhất vùng mà thương thì lạ ha "

"Chị Hân, chị có ý gì... chị đừng có tưởng hồi trước cậu ấy thương thầm mà lên mặt."

Hân chẳng buồn nói nữa cúi mặt xuống, im lặng, mợ Hoa thấy mợ thế thì càng làm tới , quát ầm ĩ, mợ điên, với cây gậy đập thẳng vào tường gằn giọng:

" Mợ ở đấy mà to mồm, không đi thì đừng trách tôi ác "

"Chị định làm gì?"

Hân lấy sức đứng lên, cười nhạt:

"Đập mợ thừa sống thiếu chết chứ làm gì? Giờ mợ chịu đi chưa?"

Cái loại nhát gan, doạ mấy câu đã xách váy chạy mất, cửa chưa kịp đóng lại có người nhảy vô:

" Mợ, con... Cọc đây"

May mà nói sớm, không mợ lại phang cho trận rồi !

"Mợ ơi , mợ bôi thuốc này đi mợ, chứ lưng mợ không khỏi thì ..."

"Thuốc?" mợ cắt lời luôn: "... khỏi cần"

Mợ có thương con thì bôi đi ...là ...là... bà bảo con đưa mợ, thuốc tốt lắm mợ"

" Để đó, đóng cửa cho mợ nghỉ "

"Mợ ..."

"Ngập ngừng cái gì nữa..." mợ mệt mỏi hỏi.

"Thôi con đi nha mợ" nó gãi gãi tai rồi bỏ đi , mợ hơi khó hiểu nhìn theo, sao thằng Cọc bữa nay là lạ.

Đến chiều, Đào lại mang đồ ăn tới, mợ chẳng bảo đem đi nữa ...Từ từ ngồi ăn, Đào xót thay cho mợ, mắt đỏ hoe hết trơn:

" Khóc cái gì?"

" Mợ... con biết mợ bị oan, hổng rầy, con xin bà tha cho mợ"

" Khỏi "

"Mợ ơi , mợ khổ lắm rồi, chỉ sợ mợ chẳng chịu nổi "

Mợ ăn xong vỗ vai nó cười khổ:

" Đào ngoan, mợ không sao đâu , đi ra cẩn thận nha"

Đào chào mợ rồi khẽ đóng cửa, mợ hơi ngẩn ra, nãy quên mất không hỏi cậu sao rồi? Chả biết còn giận mợ hay không ?

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro