chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hôm trước thôi, mợ còn cố tình ra ngắm thật kỹ cái bông hoa cuối cùng . Buồn lắm ấy cái khoảnh khắc nó rơi xuống. Thế mà giờ chỉ còn lại những cành mận xơ xác tả tơi, héo rũ , mợ cấm không cho chúng nó đem đi, ngay cả cái nơi lá rụng nhiều thế cũng không được quét.

Cây bị chặt rồi... thì lấy đâu ra nơi cho mợ ngồi những khi mợ buồn ...

Ừ thì hôm qua, chính tay mợ tưới cây, mợ còn đang mong mùa này để nó ra thật nhiều quả, thế mà, lá héo đằng lá, cây héo đằng cây,...

Tủi quá, mợ ngồi nhìn mãi, chả để ý tới mặt trời khuất núi cũng lâu lắm rồi !

Con Đào được thả ra, nó kiếm mợ định kể khổ, nhưng cái tình cảnh trước mắt... thôi nó kiếm Cọc đỡ vậy!

" Đói không?"

"...."

" Tối rồi"

"..."

Cậu thấy mợ vậy thì khó chịu lắm , nhịn không được hỏi thăm mợ. Nhưng mợ chả nói, mợ cứ ngồi thôi !

"Thích cây này lắm hả?"

"..."

" Hay cậu trồng cây khác cho mợ, đi ăn cơm!"

"..."

" Mợ không đói, nhưng cậu đói"

"..."

"Thế thôi ! Cậu chẳng đói nữa .Ở đây với mợ !"

" Hức hức"

Chả hiểu sao nước mắt mợ tự nhiên rơi, câu cuối cùng ấy, cậu nói sao mà quen tai thế ...

"Mợ sao đấy..."

"..."

Cậu vừa mở miệng thì mợ Hân đã tựa đầu vào người cậu, nức nở:

" Cậu ....cho... tôi ...tựa... một chút..."

Lần này đổi lại cậu không trả lời, khẽ nhìn mợ rồi nhìn lên trời, trăng lên rồi ư ?

Ở đâu đó đây góc vườn, có một người con gái đôi mắt sưng húp ngủ gục trong lòng chàng trai, cánh tay ôm chặt ai đó không rời...

Hôm sau...

Chuồng bò có thêm một người, còn phòng Mợ Hai cửa đóng kín mít, không gặp ai hết.

Còn mợ Hân, cơm ăn không vào, cứ đứng buồn bã bên góc vườn, phú ông khuyên sao mợ cũng không cho người dọn dẹp , thế là ông phải kêu người lấy ít gỗ của cây mận đẽo thành cây trâm cho mợ .

Thế mà mợ không cầm, nhưng chả hiểu sao cây trâm biến đâu mất, hại cả cả đám sốt sắng đi tìm .
...

"Cầm đi "

"..."

"Mai cậu trồng cây khác cho!"

Cậu hết cách rồi, đưa cho mợ mà mợ làm lơ cậu ,cứ im im.

"Mợ cầm lấy , thì cũng là nó , lát dọn dẹp chỗ này thật sạch, còn cái gốc ấy, chăm sóc thì lên lại, ờ... cây trâm này ... mợ cầm coi như... trả ơn cậu ôm mợ hôm qua."

"Mợ cầm lấy , thì cũng là nó , lát dọn dẹp chỗ này thật sạch, còn cái gốc ấy, chăm sóc thì lên lại, ờ... cây trâm này ... mợ cầm coi như... trả ơn cậu ôm mợ hôm qua."

Mắt mợ tròn xoe quay qua nhìn cậu, cất giọng khàn đặc :

"Ai... dạy cậu nói ?"

"Con bé đi với Cọc "

"Con Đào"

"Giờ vợ có chịu cầm không?"

"... Vâng"

Chỉ chờ có thế, cậu đứng phắt dậy, đưa tay cho mợ:

" Nếu cầm trâm xong thì dắt vào phòng, sau đó đi ngủ , mọi việc để tụi nó lo!"

Mợ bật cười , cậu bây giờ sao trẻ con quá vậy cậu !

Cậu dẫn mợ đi, còn cả đám sau lưng mắt tròn mắt dẹt:

" Chúng mày... ông có nghe lầm không, con dâu của ông vừa mới cười đấy!"

"Dạ ...bẩm ông, không lầm "

Phú ông cười khà khà vuốt bụng:

" Chúng mày thấy con trai ông chửa, được việc phết !"

Làm gì có thời gian mà tán gẫu với ông, bọn nó đang cố dọn đống trước mặt kia kìa...

Mặt trời vừa mới lên, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên những lũy tre làng...

Mợ vừa mở mắt đã thấy cậu nhìn chằm chằm rồi, mặt mợ hơi đỏ, ấp úng :

"Cậu dậy lúc nào? Sao không gọi tôi ..."

Cậu ghé sát vợ hơn, lấy tay chỉ vào môi mợ:

" Cái này ...có ngon không?"

" Dạ ??"

Cậu cúi đầu xuống môi chạm môi mợ khẻ cắn, mợ bị bất ngờ , nhanh lắm cậu đã buông ra rồi.

" Cậu...Cậu làm gì thế ?"

"Tối qua... cậu ...Mơ thấy mợ !"

Mặt mợ đỏ lựng lắp bắp :

"Sao lại ...mơ...mơ... tôi?

" Môi mợ ngon lắm... mềm ..."

Mợ vội vàng bị miệng cậu, ngượng ngùng nói :

" Vâng... Vâng ...thôi cậu cứ ngủ... tôi dậy"

Ai đào cho vợ cái hố đi... Sao cậu lại nói thế chứ , cậu có ngốc thật không vậy ?
....

Hôm nay im ắng lắm. Thầy đi xuống huyện làm công chuyện, dắt u Mai đi cho khuây khỏa , gớm hai ông bà mới 35, 36 cái xuân xanh, còn trẻ chán, thôi thì đi cho mợ đỡ bị u khinh.

Rảnh rang lại coi sổ sách , bữa nay cậu cứ bám mợ riết thôi.

" Cậu muốn hỏi gì hả?"

"..."

À... đấy cứ cất giọng là cậu lại làm lơ luôn.

"Cậu mà không nói... thì đi ra cho tôi làm việc"

"... không được ghét cậu" Cậu chu môi nói.

" Vâng , có ghét đâu , cậu nói đi"

Lúc này cậu mới lôi ra một tờ giấy, là đơn hàng mà mợ Hai đặt, có chữ của mợ Hân.

" Thì sao hở cậu?"

"Đây là gì ?" Cậu chỉ tới chỗ có chữ mợ.

" Đây là chữ, cái này cậu lấy ở đâu?"

" Nói mợ ghét cậu!"

"Không có ghét cậu, cậu lén lấy hở ?"

"...Cậu thấy ở bàn ...mợ dạy cậu ..."

"Cậu muốn viết chữ sao?"

" Cái này hay..."

Mợ đưa cậu ngồi xuống ghế tỉ mỉ dạy cậu, nhớ hồi trước, thấy thầy có kêu người dạy cho cậu , nhưng cậu có chịu đâu, giờ tự nhiên cậu lại dở chứng !

Mợ dạy cậu từ những nét cơ bản, cách đọc viết, cảnh tượng này sao mà giống cái lần mợ dạy một người...từng viết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro