nửa giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gian phòng tối om phảng phất hương dầu ô liu pha oải hương, dải ghế đỏ lưng cao chật kín người, trải đầy bao nhiêu loại mùi hương nhưng yuuta vẫn chỉ ngửi ra được cái thơm đấy. chúng xuất hiện từ khi tấm rèm che dày sụ trên sân khấu được kéo sang hai bên, để lộ đôi chân đương được bọc trong chiếc tất của vũ công khẽ lấp ló ở phía góc phòng. những ngọn nến dựng trên đèn chùm từ từ được thắp sáng; cháy nghi ngút và tỏa ra ánh sáng nhẹ, đủ đan vào từng tràng tóc màu bạc lấp lánh bên dưới. chàng vũ công xoay mình uyển chuyển, ưỡn hông và quặp chéo đôi chân lại, ngả đầu ngược xuống khán đài, tình cờ chạm mắt với yuuta. đôi đồng tử tím biêng biếc như thạch anh rạng ngời xoáy sâu vào tiềm thức gã, hôn yêu lên đôi mi đen óng. yuuta chết chìm trong ánh mắt chàng vũ công đó, như người say trượt chân vào bể mật, không biết cách thoát khỏi sự ngọt ngào đến gắt gao. yuuta nhìn người vũ công hai tay dang rộng, trang phục tay phồng ôm sát cơ thể chỉ để hở một ít khuôn ngực nõn nà đang phập phồng, có thể thấy rõ, một đường xăm màu đỏ kéo dài từ hõm ngực lên tận xương quai xanh đang nổi bần bật. không ai lí giải được ý nghĩa của nó, bởi nó chỉ như một đường chỉ, nằm ở một bên xương chứ còn chẳng phải cả hai. nhưng nó đẹp, nó khiến toge càng thêm bí ẩn thì vẫn được chấp nhận. một vũ công quyến rũ với đôi chân thon cùng những bước nhảy nhẹ tựa cánh bướm non luôn khiến người xem phải chăm chú.

được biết đó là toge inumaki - chàng vũ công đẹp đẽ và tài giỏi đã dành cả đời mình cho việc nhảy múa. từ khi còn nhỏ, toge đã đem lòng say mê với chúng rất sớm. và em biết mình yêu việc cử động uyển chuyển từng khớp cơ trên thân thể; hay đắm mình dưới ánh đèn sân khấu và phô bày mọi thứ của mình cho những con mắt giàu có vui sướng như thế nào. chỉ là do gia đình bất hạnh nên toge đã phải dành phần lớn thời thanh xuân kiếm tiền học nhảy. điều đó khiến kí ức trên con đường trưởng thành của em không trọn vẹn, không bạn bè, không tình yêu, không có một cuộc chơi nào cả. nhưng em có ước mơ của mình, ước mơ một ngày được đứng trên sàn diễn. chỉ điều đó thôi cũng như cứu lấy toge khỏi sự khốn khổ, tạo thêm động lực cho em. và cái ngày đó rốt cuộc cũng tìm tới ngay khi em đứng trước bậc thềm tuổi hai mươi.

toge tuổi trăng chín muồi vô cùng xinh đẹp, thông minh, giàu có và rất kiêu ngạo. một toge không bao giờ chịu khuất phục bất kì một phú bà (kể cả một đại gia) nào khi họ có ý muốn yêu chiều em; em cũng chưa từng lay động với đôi mắt ngây thơ của những thiếu nữ nhu mì muốn được em ôm lấy. chưa từng, người ta chưa từng nhìn thấy đuôi mắt toge thôi sắc sảo để không liếc nhìn khinh bỉ ai nữa. dù cho đôi khi người ta thẹn quá hóa giận sau khi bị em từ chối mà chỉ thẳng vào mặt em sỉ vả biết bao điều về cái xuất thân nghèo nàn, em vẫn mặc kệ. chỉ điều đó thôi cũng khiến ai ai cũng muốn chinh phục, luôn sẵn sàng chạy theo em đến mọi buổi biểu diễn, nhưng em chưa một lần nào có hứng để họ lọt vào mắt.

tất cả thông tin về chàng vũ công toge inumaki đều được cánh thám tử chuyên săn lùng yuuta mời về điều tra rõ ràng. từ cái ngày thấy em nhảy múa trên sân khấu bằng tất cả diễm lệ của mình, yuuta đã nhớ nhung xiết bao viền mắt phiếm hồng kia. người ta bảo em kiêu ngạo, gã lại tuyệt nhiên chỉ thấy sự giả tạo mà em bày ra nhằm che giấu sự thật bên trong, toge em có phải đang cô đơn? nếu là thế thì yuuta sẽ giúp em bằng mọi cách, bằng tiền bạc bằng địa vị, bằng tất cả những gì quyền quý của gã mà người ta thèm muốn. yuuta okkotsu - biểu tượng quyền lực của chuỗi gia tộc danh giá nhất đế quốc hiện nay, người người cúi rạp dưới chân chỉ để ôm hôn mũi giày bóng loáng của gã ta. bao thân thể thướt tha trong những bộ đầm lả lơi, kiêu sa hay mềm mại đều đủ. nhưng gã lại chỉ để toge vào lòng.

yuuta say đắm chàng vũ công bé nhỏ từ cái dịp lễ hội thu hoạch nửa tháng trước, khi một viên chức nhỏ đã vô tình mời gọi được gã đến với rạp biểu diễn của một đoàn hát lớn. gã đã tương tư và vẽ ra trăm ngàn cái cuộc gặp gỡ sao cho thật tình cờ, chỉ để gặp được toge. gã đến mọi buổi diễn của em, dù cho toge chỉ xuất hiện một lần vào độ gần cuối màn diễn và phải mua vé trước hai ngày. nhưng điều đó làm sao ngăn được một quý tộc đang yêu, không thể nào.

/

sau cái cúi đầu đầy dứt khoát và nụ cười không giấu nổi sự mệt mỏi của nữ vũ công cuối cùng, đèn chùm sân khấu được thổi tắt và màn che thì kéo lại. độ mười mấy khán giả còn ở lại đến giờ đang thu dọn về hết. trong số đó có yuuta - vì sợ quá nổi bật với trang phục thường ngày nên chỉ mặc gi-lê cùng quần đen bó sát ngồi ở tận cùng dãy ghế đỏ cạnh cửa. mái tóc đen vuốt cao rủ xuống vài sợi lấp ló che đi chân mày đang cau có. toge hôm nay không diễn dù yuuta đã dặn tên hầu hỏi đi hỏi lại người bán vé và hắn chắc nịch là sẽ có em. yuuta đã ngồi suốt hai tiếng chỉ để gặp em, điều đó làm gã bực bội.

bỏ ra ngoài cùng đế giày da nện mạnh xuống đất sau mỗi bước đi, yuuta trực tiếp lựa chọn rẽ sang quảng trường có cái đài phun nước nhạt toẹt còn hơn phải lên xe với tên tài xế và trở về dinh thự. giờ đang giữa đêm, ở đây vắng tanh không còn ai. dãy nhà cao ngói đỏ nằm san sát trải dài xuống theo con dốc giờ im lìm đứng hai bên. mọi thứ ngủ say bỏ mặc chàng quý tộc cô độc ngồi co ro trên cái bệ nước ướt nhẹp.

- anh không được ngồi trên đấy, nó là cái đài chứa điều ước của người khác.

màn đêm đặc quánh ghì chặt quanh tai yuuta nhưng gã vẫn nghe ra sự trách móc trong khi cái giọng trái ngược lại là nhẹ nhàng của ai kia phát ra sau lưng.

- chả quan tâm.

nhưng yuuta vẫn không quay ra sau để xem chủ nhân của nó là ai vì hiện tại gã còn chẳng có hứng để đứng lên, do không gặp được toge, gã đoán thế. miệng trực tiếp quăng lại một câu chán chường cho người kia, như cách bản thân vẫn hay làm với các người hầu nghịch ý. yuuta luôn thế, nếu không liên quan đến bản thân thì sẽ chẳng nể nang gì mà bày tỏ thái độ xấu xa.

"coang".

một đồng xu bạc được ném chuẩn xác vào sau gáy gã, rơi xuống mặt nước cái tõm. đồng xu tròn vành vạnh dần chìm xuống bên dưới mặt hồ trong veo, ánh trăng trên cao như bị giam bên dưới đáy, tỏa sáng làm dìu cả những ngấn tròn đang xếp cạnh nhau.

- tôi ước những tên khốn bất lịch sự sẽ bị giam lại.

yuuta đang nóng lên vì cơn đau bất chợt ập đến sau khi nghe được việc mình chỉ là cái bệ đỡ cho đồng xu rơi vào hồ (cũng như trút giận) thì lại càng điên tiết muốn bay ngay vào đấm cho kẻ kia một cái. nếu như người đó biết thân phận cao quý của gã thì sẽ như thế nào nhỉ? chắc sẽ lại quỳ xuống và khóc lóc thảm thương như bao người ngoài kia từng làm, à hay là bỏ trốn và bỏ mặc gia đình mình? yuuta tưởng tượng thôi cũng buồn cười. sẵn cơn bực bội vì không được gặp toge, thôi thì gã sẽ trút nó lên kẻ kia vậy.

- cậu biết tôi là ai khôn-

mắt tím nhíu lại và sáng rõ cái khinh thường dán lên yuuta. toge inumaki đang đứng trước mặt gã, đội áo choàng xanh lam che mất những vầng tóc bạc mềm mại mà đáng ra nó phải xõa tung chẳng theo nề nếp khiến yuuta khó lắm mới nhận ra. giờ thì mọi cái suy nghĩ sẽ xử lí em tan biến hết, yuuta như bị bỏ bùa chỉ biết đứng lặng ú ớ.

- anh có là ai cũng mặc kệ, người bất lịch sự chẳng đáng để tôi biết đến.

- nè khoan.

thấy toge toan bỏ đi, yuuta vội sải chân vòng qua cái đài và níu khẽ ống tay áo em. ánh mắt khẩn khoản dán lên gò má nhợt nhạt do sương đêm đang buông xuống.

- làm sao?

- t-tôi xin lỗi, thường thì tôi không phải người như thế. xin lỗi em.

- em nào? tôi có quen anh đâu mà em này em kia.

yuuta phải buồn cười với cái tính cộc cằn và trẻ con của toge. em soi xét mọi chữ gã nói và đáp lại bằng những cú lườm nguýt trông rất yêu. dù toàn sự ghét bỏ nhưng yuuta vẫn thấy em rất xứng đáng để gã yêu. trước giờ chỉ toàn được quan sát từ xa, chưa một lần nghe thấy giọng em, chưa một lần gần nhau thế này. yuuta đã luôn mường tượng diễn cảnh lần đầu gặp em sẽ tình thế nào, và giờ thì nó đây, gã khúm núm đứng kéo một toge - đang khó hiểu lại và nghe mắng.

- rồi sao không trả lời mà cười gì đấy? còn nữa...

toge vừa hỏi vừa nhìn vào ống tay áo vẫn đang bị siết của mình. thật thì em cáu cái tên này lắm rồi, giữa đêm giữa hôm mà chẳng cho người khác về. nay em bị cảm nên phải xin nghỉ, đi khám ở bệnh xá từ chiều và giờ thì mới lê lết về nhà được. trên đường còn gặp tên khốn không biết phép tắc mà ngồi lên bệ ước nguyện của người ta, em chỉ muốn nhắc xíu thôi mà thành ra ở lại day dưa với gã này cũng gần năm phút rồi. gió thổi ngang dữ dội, kéo cả mũ choàng của em rơi xuống. toge lạnh run nên lỡ hắt hơi một cái nhỏ xíu, như tiếng mèo con kêu lên cạ vào đầu trái tim yuuta từng hồi bẻn lẻn.

- em bị cảm sao?

- nhìn không thấy hả? có buông ra cho người ta về không?

thoáng chốc mắt toge bắt đầu mờ đi còn đầu thì cứ quay mòng mòng. em khó chịu như muốn chúi đầu vào mũi giày của mình luôn vậy. yuuta đã ngầm đoán ra được lí do em nghỉ hôm nay nên cảm thấy bớt bực bội hơn vì lỡ mất hai tiếng cuộc đời, ngược lại còn có chút thấy tội lỗi vì đã trách em. toge cảm mà gã chẳng hay biết, thế cũng đòi yêu em.

- để tôi đưa em về.

toge lúc này mệt đến nỗi không còn đủ sức mở miệng từ chối nữa, chỉ còn biết hơi bám khẽ vào cánh tay để yuuta dìu ra xe của gã. người em nhỏ và gầy, nép vào cạnh yuuta dễ ẹt. gã còn có chút vui khi được em tựa vào nữa, vui đến nỗi muốn bế em lên đi cho nhanh cơ. nhưng thôi, làm vậy thì em chạy mất, cứ từ từ thế này đã hơn tá người từng chạy theo em rồi. thử hỏi có ai đã được nói hơn hai câu đàng hoàng với toge hay làm điểm tựa cho em bám vào thế này chưa? đoán thôi cũng dám chắc là chưa.

tài xế của yuuta đỗ xe ở khoảng đất trống cạnh nhà biểu diễn, vừa vặn lúc gã đỡ em đến thì cũng chỉ còn chiếc xe đấy, đỡ bị người khác nhòm ngó. nhà toge khá gần, em ở trong một khu nghỉ dưỡng ba sao nằm cách đây nửa con phố. quản lí định đặt chọn cho em những chỗ còn cao cấp hơn nhưng toge từ chối, em không phải dạng vừa có tiền là đã lên mặt như bao siêu sao thời nay, dù em kiêu ngạo nhưng chẳng thích việc đấy.

- lái đi.

sau khi đã gài dây an toàn cho toge và giúp em ngả lưng ra sau, yuuta ra lệnh cho người tài xế. mới đầu anh ta còn không giấu nổi sự ngạc nhiên vì yuuta chưa bao giờ đưa ai khác vào xe cả, sau mới khẽ liếc nhìn người con trai nhỏ xíu đang thiu thiu ngủ.

chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh, xung quanh im thin thít và nhà dân hai bên chìm trong màn đêm tịch mịch. yuuta kéo chiếc màn che đi vị trí giữa ghế ngồi và tài xế, ngăn cách tên tò mò kia cứ nhìn toge qua tấm gương chiếu hậu. em đang ngủ, hơi thở mỏng manh như sợ ai nghe thấy. yuuta lúc này có thể quan sát rõ, đôi mi đen óng không đều nhau nhưng dài thượt, cánh mũi nhỏ như lớp trong cùng của nụ hồng và viền môi đỏ tinh xảo của toge đang gần vô cùng. điều đó làm người yuuta nóng lên và lòng gã rạo rực. gã nhích người lại gần toge, mùi ô liu pha oải hương lại xộc lên thơm ngát như cái hôm đầu gã thấy em ló người ra khỏi cánh gà. toge thuần khiết và đẹp đẽ mà không một vị vũ công nào trong đời yuuta từng gặp có được điều đó.

sau cái lần tình cờ bị ném xu vào đầu đó thì yuuta có thêm nhiều cớ đến gặp trực tiếp toge. sau buổi diễn, gã luôn cố tình mon men theo em chỉ để được nhìn cái dáng người đầy đặn đó trong bộ đồ bó sát, phô bày ra những đường cong dứt khoát song mềm mại. và điều mà yuuta không khỏi xuýt xoa ở toge là đôi chân của em. hai chân thon thả và uyển chuyển dưới lớp tất dài, mỗi khi em vươn chúng ra và tạo thành thế phóng vọt trên không, chúng lại càng rực rỡ hơn dưới ánh đèn dịu nhẹ.

- chân em đẹp lắm.

yuuta đã nói câu này với toge vô số lần khi họ gặp riêng nhau. lần nào em cũng chỉ đánh mắt sang hướng khác hay gật gù cho có mỗi khi gã bắt đầu dùng những từ trân quý nhất miêu tả đôi chân đấy. toge dạo này không còn cáu gắt hay lớn tiếng với yuuta nữa, họ chỉ như hai người bạn đã quen từ lâu, bình dị mà ở cạnh nhau. một người chịu nói, một người dám nghe.

- vậy còn những chỗ khác thì xấu à?

lần đầu yuuta nghe toge trả lời lại gã khi gã khen em, nghe như những cô gái làm nũng với người họ yêu vậy, hoặc xin thứ lỗi vì yuuta có hơi ảo tưởng khi mà gã còn không chắc em có yêu gã không nữa.

- không, mọi thứ của em đều đẹp. vì chúng được nằm trên cơ thể em nên chúng mới đẹp.

- chỉ giỏi nịnh.

toge còn thì thầm gì đó nữa nhưng yuuta chẳng nghe rõ, vì gã đang bận chìm trong nụ cười vừa hiện lên trên mặt em trước khi ngón trỏ nhỏ xinh che nó đi mất.

/

tháng mười hai, ngày giáng sinh.

- toge, uống ít thôi.

yuuta giật lấy ly rượu vang màu mận đương sóng sánh trên tay toge trước khi em uống cạn nó. đã là ly thứ ba và giờ thì mặt em đỏ bừng, hai tai thấp thoáng dưới viền tóc màu bạc cũng thoáng run run trông rất đáng yêu.

hôm nay nhà biểu diễn tổ chức buổi tiệc giáng sinh nhỏ và toge đã mời yuuta đến. ban đầu gã vô cùng bất ngờ trước lời ngỏ của toge, ý gã là không nghĩ em sẽ mời mình chứ không phải lại một thân bước vào buổi tiệc như mọi năm. và không riêng gì yuuta, mọi người cũng ngạc nhiên trước thái độ kiêu ngạo đã giảm đi một nửa của toge. hình như từ dạo thân với gã quý tộc mà tính tình của em tốt hẳn, trông không còn vẻ khó ưa và cô đơn nữa.

quay lại chuyện chính, yuuta trong bộ quần áo đơn màu nhưng thanh lịch đang đỡ vị vũ công thấp hơn mình một cái đầu ra ban công cho thoáng khí. tuyết chưa rơi nhưng ngoài này đã lạnh căm, gió buốt thổi lạo xạo qua cành cây trơ lá tạo nên cảm giác buồn tẻ. toge chợt nghĩ nếu như bây giờ mình lại đang một mình như mấy năm trước thì có lẽ em sẽ lại khóc. cuộc đời nghèo khổ vẫn như đang chực chờ quay lại và cắn xé thân em; vách tường loang lổ, nến cháy còn một đốt ngón tay, hết sạch bột mì, mọi thứ tàn tạ và rỗng tuếch. mơ hồ trái tim toge đập nhanh hơn vì sợ hãi, em níu chặt cái vòng tay đang khẽ dìu đỡ mình, như người sắp chết bám lấy cái phao cứu sinh cuối cùng.

- sao đấy?

- không.

yuuta cảm nhận được người em run dữ dội hơn, gã nghĩ toge lạnh. vội đỡ em ngồi xuống bộ ghế ngoài ban công, yuuta đứng lên nói vài câu nữa trước khi đi lấy cho em tách trà.

- tôi đã nói rồi mà, ngoài ban công còn lạnh hơn vậy mà em cứ đòi ra.

- vậy anh vào đi, để tôi một mình.

- sao được, em ngồi đấy. tôi vào lấy cho tách trà.

yuuta chỉnh chiếc khăn choàng màu be đương quấn quanh cổ toge cho gọn hơn, tay xoa xoa đầu em rồi mới sải chân đi mất. toge đã không hất tay gã ra mà ngược lại còn cọ cọ vào trong lớp da mát lạnh đấy. em đã thôi ghét bỏ yuuta, em đã dần mở lòng, toge nghĩ vậy. bàn tay lạnh ngắt của em sờ lên đầu mình, chỗ vừa nãy yuuta đã xoa và hơi ấm còn vương lại. ấm vô cùng, toge đã cười rất vui, một nụ cười đúng nghĩa cho lễ giáng sinh.

năm nay toge không đón lễ một mình, em có một gã quý tộc đẹp mã nhưng rất phiền phức theo sau.

cũng không quá tệ.

/

trời vừa sang xuân, không khí trong trẻo và mát mẻ hơn. những khóm phong lan trắng mọc thành cụm ở trảng cỏ quanh cổng vào của nhà biểu diễn, tạo nên sự thanh thoát cho mỗi bước chân ra vào của những vũ công vẫn đang mặc thường phục. yuuta xuống xe và bước chậm vào cửa, ngồi vào cái ghế đã được đặt sẵn của mình. hôm nay toge của gã sẽ thật lộng lẫy với phần diễn chào tháng đầu tiên của năm.

khán đài đông đúc và ồn ã, những ngọn nến đã được thay bằng đèn chùm pha lê lóng lánh. rèm đỏ thay bằng lụa nhung màu kem sáng, khung cảnh vô cùng thuận mắt. tất cả càng bừng sáng hơn khi mái tóc đã dài quá vai của toge xuất hiện, chiếc kẹp dài óng ánh hình sóng biển rẽ khúc quấn ở trên tai em nổi bần bật, yêu chiều ém lại ngọn tóc xõa tung hồ hởi muốn che mất tầm nhìn. em mặc bộ đồ vừa vặn với thân hình mỗi lúc một đầy đặn của mình, những hạt cườm tinh tế đính trên lưng áo màu bạch kim nhã nhặn và dây ren mỏng tang phấp phới ở eo. sau mỗi bước chạy vòng sân khấu mượt mà như chuyển động vây của một con cá, toge lại nâng tay như một chú chim muốn bay. đáy mắt em thẳm sâu sắc tím mê mẩn như màu vũ trụ những ngày lặng thinh, dường hiếm có lắm mới thấy một vì sao rơi ngang trong đấy - khi mắt em chạm với ánh đèn trên đầu lúc ngửa cổ.

yuuta không rời em một giây, tim gã đập loạn xạ và chân thì cứ không yên được mà phải cử động linh tinh. toge đẹp quá, toge khiến gã mê đắm chỉ bằng việc em thở thôi. ôi hỡi toge inumaki sao mà lại sáng chói như thế, kể cả dù mọi buổi diễn của em đều ảm đạm vào khung giờ giữa đêm tối đen, thì em lại ngang nhiên tỏa sáng rực rỡ như một vì tinh tú. yuuta đã tưởng mình sẽ sớm chán em như cái cách gã vẫn làm với những cô con gái quý tộc ngoan ngoãn mình từng gặp, nhưng có lẽ toge là ngoại lệ. có lẽ người ta nghĩ cái kiêu ngạo của em đã bị gã khuất phục, nhưng yuuta dám chắc chính gã mới là người bị em thuần hóa.

gã cau mày với tất cả dòng máu từ thường dân đến cao quý, lại chỉ nở nụ cười dịu dàng với mỗi cái lườm nguýt xua đuổi của em.

hình dáng, tính cách, giọng nói người ta gã còn phải may mắn lắm mới nhớ đôi chút, riêng tất cả của em lại như khắc sâu vào cõi lòng.

và,

người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, riêng em lại như chứa cả hồn yuuta vào mắt.

/

- này, cô không nghĩ anh toge thân với ngài yuuta vì tiền à, dù sao thì trước đấy anh ta cũng nghèo.

- có lẽ vậy. anh ta đẹp thì muốn được ai nuôi chẳng được. chỉ tại lúc kia có mấy phú bà muốn nuôi mà còn kiêu ngạo nên không chịu thôi.

toge vừa thay đồ xong định về thì chợt dừng lại nghe được câu chuyện của hai cô gái phụ trách việc trang điểm. em đã đứng như thế trong góc phòng vo ve đầy muỗi và nghe hết mọi thứ họ bàn tán về em. toge biết là vẫn sẽ có người ghét em do quá khứ coi thường không chừa một ai, nhưng em không nghĩ nó sẽ dai dẳng đến cả việc em quen ai, quá khứ nghèo nàn như thế nào đều bị bới móc lên và nói thậm tệ như thế. dù đã biết, nhưng lúc nghe trực tiếp vẫn buồn đến quặn lòng.

và lúc này thì toge còn nghĩ đến cả yuuta. em đã biết lo lắng cho người khác, và gã là người đầu tiên có thể làm em quan tâm đến thế. toge nghĩ là do mình mà yuuta cũng bị lôi vào trong cuộc trò chuyện xấu xí như vậy. em đang cố gắng muốn đổ hết mọi thứ cho mình.

từ sau hôm nghe được lời bàn tán đấy, toge đã trực tiếp quay lại thái độ như xưa. sự kiêu căng và nóng nảy của em đang dần hiện hữu rõ rệt, thậm chí có phần dữ dội hơn. yuuta có thể thấy rõ em đang tránh mặt mình, việc giữ khoảng cách tuyệt đối và bày tỏ sự ghét bỏ như hồi hai người chưa thân đã khiến gã khó chịu mấy hôm nay. vì cớ gì mà em lại trở lại thành con người trước kia, không phải hai đứa đang tốt lắm sao? yuuta không hiểu, gã còn định chuẩn bị sẵn mọi thứ chỉ để có một màn tỏ tình tạo nên kỉ niệm đẹp đẽ nhất cho em. vậy mà đùng một cái toge inumaki thay đổi, trở thành dáng vẻ yuuta không muốn thấy nhất.

- này, anh lôi tôi đi đâu đấy? sắp đến giờ diễn rồi.

toge vùng vằng muốn thoát khỏi cái siết tay chặt cứng của yuuta, cứ mỗi khi em định hất văng tay gã ra thì y như rằng nó sẽ càng siết chặt khiến em đau. yuuta cưỡng ép bắt em đi theo mình, ra phía sau khu vườn của khu biểu diễn mà giờ đây không một bóng người.

- chúng ta phải nói chuyện.

- nói gì? tôi với anh có gì để nói?

lần này thì toge giật tay mình được ra khỏi yuuta, cổ tay em đỏ lừ in hằn năm ngón gã.

- sao em tránh tôi?

- ghét thì tránh, vậy thôi.

- tôi không hiểu, tôi đã nghĩ mình đang thân hơn.

không đợi yuuta nói thêm gì nữa, toge đã quay lưng bỏ đi. gã nghe loáng thoáng em nói lớn một câu mà có lẽ là câu nói đau lòng đầu tiên yuuta nghe được trong dịp xuân.

- mặc anh nghĩ gì thì nghĩ, tôi vẫn là thấy mối quan hệ như trước tốt hơn.

yuuta thôi không đuổi theo nữa, anh chỉ đứng im cho cái làn sương đêm đang phả ra nuốt lấy và chân thì bị giam lại bên trong những vòng cây gai chưa được cắt tỉa.

/

trăng lơ lửng giữa trời, hắt vào khung cửa sổ và rực lên tấm màn treo quanh giường ngủ những đốm sáng kì lạ. yuuta ngồi thẩn thơ bên thành giường lạnh ngắt, tay vịn vào mép tấm ga trải thẳng thớm. mắt gã rong ruổi theo những vì sao mờ đang nhấp nháy bên viền trăng tròn vành vạnh, gió khẽ lùa qua đôi chân trần đang chạm sàn. buổi đêm mùa hè nhưng lạnh lẽo.

mấy tháng qua yuuta không ra khỏi dinh thự, không đến nhà biểu diễn, không gặp toge nữa. cái nhớ nhung khôn nguôi những ngày đầu đã trở thành một mớ bùi ngùi đắng chát không biết nói sao cho đúng. hay nói dễ hiểu rằng, có lẽ yuuta đã thôi không nhớ toge nữa. gã quên mất mùi hương của em ra sao, quên mất khóe mắt diễm tình đó, quên luôn giọng em trong trẻo.

chỉ còn, đôi chân em vẫn chạy dài trong tiềm thức và trong trái tim gã, không mỏi mệt.

toge của ngày đó thuần khiết biết bao, dẫu cho cái quá khứ nghèo xác xơ đã ăn mòn mảng thơ ngây trẻ dại của em, thì yuuta vẫn một mực tin rằng toge trong sáng và thuần khiết nhất trong hàng trăm người gã thấy qua.

toge sẽ thật lộng lẫy trong những bộ cánh màu non nhạt phủ lên từng tấc da thơm tho, em sẽ ung dung mà sõng soài trên không trung mọi dáng vẻ mơ màng song cứng cỏi nhất. toge sẽ luôn đẹp đẽ nếu như em còn có thể nhảy; nếu như em còn cái đam mê chảy tràn trong bầu mắt. đó là điều yuuta đã nghĩ vào hai ngày trước.

đêm trăng hiu hắt đó đã làm toge quằn quại ra sao lúc yuuta ngồi lặng bên thành giường êm ái, quả thật gã không thể tưởng tượng nổi. lúc biết được tin chàng vũ công hái ra tiền của cái nhà biểu diễn nổi tiếng bị một chiếc xe xé nát bên chân phải từ những cô hầu trong nhà, yuuta đã chính thức đập tan hình tượng một quý tộc điềm đạm và biết chừng mực mình gây dựng bao năm. gã đã lao ra khỏi nhà trong bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ và gương mặt hốc hác, với sự chứng kiến của từng người ánh mắt bên đường lúc đến bệnh xá.

toge của gã những ngày tương lai, tín ngưỡng một đời của gã dù chưa có sự cho phép, đang nằm yếu ớt trên giường bệnh trắng muốt. em vừa mới ngủ, mái tóc màu bạc xơ xác hòa cùng màu gối, ảm đạm đến nhức nhói. tóc của em đã luôn khiến yuuta xuýt xoa bởi sự chói sáng của nó dưới ánh đèn sân khấu hoặc tương phản với màu của trời đêm. nhưng giờ, khi nằm bên khung cảnh quen mắt của một buổi sáng, và đặc biệt lại còn là trên giường bệnh, yuuta lại thấy à, hóa ra nó vẫn chỉ là một mái tóc của một con người bình thường, không phải được phù phép gì cho cao siêu.

em của gã vẫn luôn bình thường như thế, chỉ có gã là tự thần thánh hóa mọi thứ và gán lên em thôi. đến lúc này yuuta mới nhớ ra cái suy nghĩ đầu tiên mình có khi thấy toge, "chắc là vẫn chỉ muốn danh vọng nên mới kiêu căng thế." buồn cười cho cái danh người người ngầm đặt cho yuuta, hiểu biết sâu rộng và thông minh như một vị lãnh chúa. hóa ra người ta lầm, yuuta cũng đã lầm. gã luôn chỉ biết áp đặt những tư tưởng vớ vẩn của mình lên người ta, lên em. toge của gã chỉ cần một tình yêu, một tấm lưng ấm áp và một bờ vai rộng, yuuta khờ khạo có nào biết đến thế.

gã ngồi xuống chiếc ghế sắt đã có phần chân hơi rỉ sét, tay tìm đến bàn tay nhỏ nhắn của toge và đan vào. chỉ ngồi im như thế và nhìn em, cho đến khi em tỉnh. đến khi mắt toge mơ màng từ từ mở ra, dáo dát nhìn xung quanh đã là chuyện của nửa tiếng sau. hôm nay đôi con ngươi của em vẫn đẹp như thế, sắc tím long lanh còn khe khẽ mơ hồ khi vừa ngủ dậy, chợt liếc thấy đôi chân mình thì lại xẹt ngang tia bất ngờ. yuuta từ đầu đến cuối vẫn nhìn em chằm chằm, mặc cho cơn buồn ngủ do thức cả đêm qua vẫn còn, gã mặc kệ. toge lại nằm bẹp xuống, dù có thấy yuuta và biết gã đang nắm lấy tay mình thì em vẫn không mở miệng nói gì cả.

mắt em hiền hòa nhìn xuống đôi chân một bên lành lặn một bên bị băng bó quấn đầy mấy dải băng trắng xộc mùi sát trùng. nước mắt từ đâu rưng rưng rồi đổ đầy ra trên gương mặt gầy gò trắng bệch. tội nghiệp, có lẽ đêm qua là đau về thể xác, nay lại là tâm hồn. toge thử nhúc nhích chân phải của mình nhưng không được, vậy là em vĩnh viễn chẳng thể nhảy múa nữa. ước mơ một đời, khát vọng một đời của em. nay mất đi rồi thì còn lại gì?

yuuta không nói gì mà chỉ ngồi nhìn em đang nấc lên từng cơn. gã biết bây giờ có nói gì thì vẫn thế, toge vẫn sẽ không lần nào vực lại được cái sự sống đó ngay. em chỉ cần có người bên cạnh là đủ rồi, một người im lặng lắng nghe em. dù có lẽ bên em chưa lâu nhưng gã tin điều mình đang làm là đúng.

cứ thế, buổi sáng nóng nực của mùa hè lại lần nữa ghé ngang qua phòng bệnh chỉ toàn tiếng nức nở và mùi cồn y tế. không biết có phải bầu trời đang xoa dịu lòng toge không, chỉ thấy một tia nắng rọi vào làn da em, cạ vào đường xăm đỏ mỏng tang nằm trên viền xương quai xanh, làm chỗ đó âm ấm lên.

/

mấy cụm diên vĩ cuối cùng đang cố gắng uống cạn từng giọt sương đọng lại trên thân chúng, để có thể nở rạng rỡ nhất vào mấy ngày cuối. vậy là sắp hết xuân, một mùa xuân kết liễu đi tự do của đôi cánh.

yuuta chầm chậm đẩy chiếc xe lăn lách qua cô y tá đang bê khay thuốc, đưa toge ra phía sau khuôn viên bệnh xá. sau gần hai tháng nằm lì trên giường thì em có vẻ đã bình tĩnh hơn, da dẻ hồng hào và thôi khóc lóc. đã qua lâu rồi mới được ra khỏi phòng bệnh, toge nhắm mắt để cho những tràng gió sượt qua gò má em vào buổi sáng cuối tháng ba.

em nắm lấy tay yuuta, kéo gã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. toge đã không tránh gã hay nhắc gì đến việc trước kia nữa, yuuta cũng biết thế mà im lặng, gã chẳng muốn em vừa qua cú sốc đã lại vướng vào mớ tình cảm rối bời này đâu. và gã cũng vui vì em chịu để mình chăm sóc. đôi khi có những đêm toge khó ngủ, nước mắt cứ vô thức trào ra, em lại dựa vào vai yuuta và để gã vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của mình, nghe gã thì thầm những lời an ủi; hay đôi khi em kể cho yuuta nghe về mấy thứ em thấy được ngoài cửa sổ, điều em đã bỏ quên khi cứ mải chạy theo guồng quay của công việc chất đống. rồi yuuta sẽ luôn thế, ngồi bên và ngắm nhìn chiếc miệng xinh của em ríu rít.

- yuuta ơi.

- ừ, em nói đi.

toge lại siết chặt bàn tay yuuta hơn một chút, những ngón tay mảnh khảnh bấu víu vào từng đốt thon nổi mờ gân xanh của gã, tay em lạnh lắm dù tay gã cũng chẳng khá hơn.

- em không thể nhảy nữa rồi, yuuta có bỏ em không? em không còn vẹn nguyên đôi chân nữa rồi, yuuta có bỏ em không?

khóe mắt toge nóng bừng và em lại khóc. đã hơn một tuần rồi yuuta mới thấy em rơi nước mắt. gã đưa tay quẹt đi từng giọt nước trong suốt đang lấp lánh trên má em, dịu dàng như sợ em đau.

- không đâu, dù em có như nào đi nữa.

- thật không?

- thật. tôi bị giam lại với toge rồi, em nhớ không? em đã ước bên đài phun nước rằng tên khốn bất lịch sự như tôi nên bị giam, và giờ thì tình yêu dành cho em chính là cái xích duy nhất của đời này trói được tôi.

đáy mắt yuuta dán chặt lên người toge, in lên bóng hình một mình em bên trong - với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt không khác gì con mèo. em để yên cho yuuta một tay mân mê ngón tay mình, một tay lau đi nước mắt trên mặt cho. đầu trái tim em nóng lên thấy rõ, cứ như thế để cho yuuta cưng nựng và âu yếm.

tháng trước em còn nghĩ là hay dùng con dao bạc để cắt trái cây kia cắt quách sợi mạch trên cổ tay này đi thì hay hơn, nhưng khi ánh mắt dừng lại ngay mái tóc đen khô khốc của yuuta đang đặt bên chân mình, toge lại thôi. ngay cả thời khắc muốn chết nhất mà yuuta vẫn có thể kéo em lại được, toge nghĩ mình đã có nơi nương tựa cả đời. lần này em không muốn từ chối yuuta nữa, nếu gã muốn thì cả hai cứ trực tiếp vây lấy nhau cả đời đi.

cả đời toge chỉ có học cách thêu lên đôi cánh của mình sao cho rực rỡ nhất, chỉ có học cách làm sao cử động chúng mềm mại nhất, có lẽ do em quên học hay ai đấy đã quên dạy rằng tình yêu cũng thật tuyệt vời biết bao. may mà có yuuta, phần đời này về sau mong yuuta sẽ dạy em thật tỏ tường.

dẫu cho chỉ còn lại nửa đôi cánh, dẫu cho chỉ mới mơ được nửa giấc.

/

một bệnh nhân vừa mất đi đôi chân đã khóc khi tôi kể cho cô ấy nghe về câu chuyện cách đây hai mươi năm của đôi tình nhân trẻ ấy. về một quý tộc kiêu ngạo đã trót si mê chàng vũ công trẻ tuổi, về một chàng trai kiêu ngạo đã bị sự ân cần của người kia chinh phục; cả hai đã cứu rỗi lẫn nhau mà rời khỏi bệnh xá.

có lẽ cả chính tôi lúc mới nghe câu chuyện từ những đồng nghiệp trước cũng không giấu nổi sự bồi hồi trong mi mắt, có lẽ chính tôi cũng thấy câu chuyện của yuuta và toge thật đẹp, cứ như thể họ được yêu lấy nhau thôi đã là điều mà người ta dành cả đời để mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro