Chap 34: Đến cùng mới thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi mọi thứ dừng lại, A Mi mệt mỏi lê thân về phòng. Cô giống như bị ám ảnh, trong đầu toàn hình ảnh Chính Quốc bị đánh đến ngục ngã nơi sân nhà.

Nhớ lại lời hứa với Thanh Thanh, cô càng thêm mệt mỏi. Khẽ thở dài, cô quay người lại đối diện với cậu Hanh, cô nói.

" Cậu ba, em đã nói là họ chẳng có lỗi gì rồi mà. Sao cậu không ngăn, để má sai người đánh Chính Quốc ra nông nỗi kia? "

Cậu Hanh đứng đối diện, nhìn cô bằng ánh mắt không trầm nhưng cũng không vui. Cậu hỏi ngược lại rằng.

" Em có gì để minh oan cho họ không? Hay đó chỉ là suy nghĩ của em thôi "

Cô im lặng trước câu hỏi của cậu. Quả thật, cô chẳng có lý do gì để cứu họ cả. Tất cả cũng chỉ là suy đoán, cũng chỉ là tình nghĩa mà giúp thôi.

" Nhưng má cũng đâu có gì để buộc tội? "

Cậu Hanh nhìn cô, giọng cậu vô cùng kiên định kể lại sự việc hôm đó cho cô nghe.

" Có một gia nhân nhìn thấy Chính Quốc và chị hai đang tình tứ sau nhà. Hình như em chưa rõ chuyện này thì phải? "

Cô chợt sựng người, sực nhớ ra mình vẫn chưa nghe trọn vẹn câu chuyện này từ ai cả. Vậy nên nhất thời cũng chẳng biết nói gì. Cậu Hanh thấy cô im lặng thì cũng không thèm đôi co, cậu xoay người đi ra ngoài rồi bảo.

" Tốt nhất là nên dừng lại, đừng xen vào chuyện này. Kẻo lại rước họa vào thân em "

Cô nghe thấy liền ngước mặt lên nhìn theo bóng lưng cậu, bóng lưng ấy dần khuất sau cánh cửa phòng. Để mình cô ngồi lại, ngồi với một đống suy nghĩ cùng với lời hứa kia.

...

Cô kéo con Mận ra góc cây rồi cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Cảm thấy không có ai, cô mới hỏi nó.

" Mận, mợ nghe nói ai đó đã mách với bà là cậu Quốc với mợ hai ngoại tình phải không? "

Con Mận gật đầu.

" Dạ, đúng rồi mợ. Em nghe nói là có một cô gia nhân bắt gặp, xong đi mách lẽo với bà. Hổm em đứng sau cái cột, em thấy bà vừa đánh vừa chửi mợ Thanh quá chừng "

Cô nghe thấy liền hỏi lại rằng.

" Cô gia nhân đó là ai? "

Con Mận lắc đầu, nó ái ngại trả lời cô.

" Thưa mợ, cái đó thì em không biết. Mợ là chủ mà mợ còn chưa rõ, phận tôi tớ như em làm sao mà tới tai đây. Vã lại, bà quản gia cũng không cho nói động đến chuyện này. Ai mà nói lung tung, bà chủ sẽ phạt đòn "

Cô có chút hụng hẫng, gật đầu cho qua chuyện rồi xua tay.

" Được rồi, em đi làm đi "

Con Mận gật đầu rồi quay bước đi. Ấy vậy mà mới bước được vài bước, thì nó ngập ngừng đứng lại. Nó nhìn cô rồi chạy lại nói nhỏ.

" Em nghe nói là gia nhân trong nhà chứ chẳng đâu xa "

...

Thanh Thanh ngồi một góc trong phòng, cơn ác mộng đêm qua khiến cô sợ hãi nên chẳng thể chợp mắt. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là về đêm cơn phòng này trở nên rất lạnh lẽo.

Một lúc sau, nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần vang lên, Thanh Thanh mừng rỡ. Ngỡ A Mi đến thăm nên cô liền thở phào nhẹ nhõm, ngóng ra cửa mà trông.

Cửa mở ra, Thanh Thanh mắt sáng rực nhìn ra bên ngoài. Nhưng trong giây lát, đôi mắt ấy bỗng trùng xuống hẳn. Không phải A Mi, mà là cậu Tuấn.

Cậu Tuấn bước vào rồi đóng cửa lại, Thanh Thanh nhìn theo từng hành động của cậu, nét mặt cô thoáng chút ngạc nhiên.

Thấy cô ngồi bó gối một góc trong phòng, cậu liền đưa tay đỡ dậy.

" Đứng lên đi, sao em lại ngồi bệt dưới nền thế kia? "

Thanh Thanh không quan tâm, cô nhìn chầm chầm cậu rồi hỏi lại rằng.

" Sao cậu lại đến đây? "

Cậu Tuấn nhìn Thanh Thanh, thở dài. Cậu nhỏ nhẹ nói với cô.

" Em gáng một chút nhé. Tôi sẽ cố gắng đưa em ra khỏi đây "

Lần đầu tiên cậu Tuấn nhỏ nhẹ nhưng cô lại chẳng đọng lòng. Thanh Thanh lắc đầu, né tránh ánh mắt cậu.

" Không cần đâu. Nếu như tôi không chạy được, tôi sẽ chết ở đây. Có chết cũng không cần tới cậu nữa "

Lời Thanh Thanh dứt khoát kiên định thốt ra, cô chưa từng như thế với cậu. Nhưng hôm nay lại khác, không có tình nhưng cũng chẳng còn nghĩa.

Cậu Tuấn vẫn vậy, vẫn không hề tức giận trước lời nói nặng của cậu. Ngược lại, cậu chỉ hỏi rằng.

" Em có yêu Chính Quốc không? "

Thanh Thanh quay người đi, cô đột nhiên bật khóc khi cậu hỏi cô có yêu Chính Quốc không. Cảm giác thật tệ, ngay cả thứ mà mình giấu kín nhất cuối cùng cũng bị người khác nắm thốt mất. Nhưng rồi cô cũng tự lau nước mắt và nói với cậu rằng.

" Đi đi, đừng tới đây nữa. Kẻo má thấy thì tôi lại thêm tội "

Cậu Tuấn nhìn bóng lưng cô, cậu âm trầm cất lời.

" Em bắt đầu hận tôi rồi? "

Thanh Thanh im lặng, cô không thiết trả lời. Không nhận được hồi âm nhưng cậu Tuấn lại không tức giận, cậu mỉm cười.

" Dù em có thật sự hận tôi hay không, tôi vẫn sẽ giữ lời. Cũng đừng lo lắng cho cậu Quốc, tôi cũng sẽ đưa cậu ấy đi "

Cậu Tuấn nói rồi đi mất. Cô ở lại với cả ngàn tủi thân. Vốn dĩ không nghĩ rằng cậu sẽ tới đây và nói với cô mấy lời này. Nhưng hình như, đây là lần đầu tiên sau mấy năm chung sống cậu ấy nhìn về phía cô. Cô lại khóc, không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Đến cuối cùng mới được quan tâm! Sao lại để đến cuối cùng mới quan tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro