Chap 29: Bình yên cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà quản gia đặt chén thuốc còn ấm lên bàn, rồi bà quay ra dặn dò Chính Quốc:

" Quốc, bưng cái này vào cho mợ hai đi. Phải nhìn mợ hai uống hết rồi mới được ra ngoài, nghe chưa? "

Chính Quốc chau mày, nhìn chầm chầm chén thuốc trên bàn. Cậu chỉ biết đó là thuốc, chứ chẳng biết thuốc gì, cũng chẳng rõ vì sao mợ hai lại phải uống. Nhưng cậu biết mợ hai đã uống từ rất lâu rồi.

" Bà, thuốc này là thuốc gì? Mà sao mợ hai phải uống hoài vậy bà? "

Chính Quốc vì tò mò mà lên tiếng hỏi. Bà quản gia hai tay đang bận, nên chẳng thèm để ý mà trả lời cậu, thấy cậu cứ đứng đó nên chỉ thúc giục cậu đi cho nhanh.

" Đừng có đứng như trời trồng nữa, mau bưng vào phòng cho mợ hai đi "

...

Chính Quốc đem theo sự tò mò đi vào phòng Thanh Thanh. Cậu không biết cô vừa mới khóc, cho đến khi nhìn thấy cập mắt đỏ hoe của cô. Lúc này, cậu mới nghi ngờ mà hỏi.

" Mợ hai... mợ khóc ạ? "

Thanh Thanh nghe thấy nhưng không trả lời, cô hỏi sang chuyện khác.

" Cậu vào đây làm gì? "

Chính Quốc chìa hai tay đang bưng chén thuốc ra trước mặt cô, cậu thỏ thẻ.

" Dạ, bà biểu con bưng vô cho mợ. Mợ uống đi ạ "

Thanh Thanh nhìn chén thuốc, đôi mắt mờ đi trông thấy. Rồi cô bỗng nhiên đứng lên, kéo Chính Quốc đi ra ngoài cửa.

" Cậu ra ngoài đi "

Chính Quốc vì nhớ lời bà quản gia dặn mà nhất quyết không chịu đi. Mặc cho cô có đẩy cỡ nào, cậu vẫn đứng lì ra đấy.

" Mợ, bà quản gia dặn con phải thấy mợ uống hết mới được ra ngoài. Mợ... mợ uống đi rồi con đi "

Thanh Thanh nghe thấy liền phát điên lên, cô không chịu nổi nữa mà quát lớn vào mặt Chính Quốc.

" Ra ngoài, tôi bảo cậu đi ra ngoài ngay cho tôi. Đem theo cái chén thuốc quái quỷ đó đi đi. Biến đi "

Chính Quốc bị cô quát cho giật mình. Cậu ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu thấy cô như thế. Ấy vậy mà cậu vẫn còn kiên nhẫn, vẫn đứng đó cố giải thích cho cô nghe.

" Mợ hai, mợ đừng như vậy mà. Phải uống thuốc thì mới hết bệnh được chứ. Mợ không chịu uống hèn chi mợ không hết bệnh, đâm ra cứ phải uống hoài "

Thanh Thanh giận đến nỗi mất hết cả lí trí sau khi nghe câu này. Cô không giữ được bình tĩnh mà khóc òa lên, cầm chén thuốc còn ấm hất cả vào người Chính Quốc.

" im đi, cậu biết cái gì mà nói. Cậu biết đấy là thuốc gì không mà biểu tôi phải uống, hả? Là thuốc đậu thai đó, là thuốc đậu thai. Mà tôi thì không vô sinh, sao tôi phải uống chứ? "

Cô nức nở từng lời trong nước mắt. Chính Quốc sau khi nghe thấy cũng sững sờ, cậu bị sự thật kia làm cho quên luôn cả cái nóng đang râm rang trên người.

Thấy cậu đờ người ra đấy, cô vội vàng đẩy cậu ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Dựa vào cánh cửa mà từ từ ngồi xuống, cô ngừng khóc, nhưng nhất thời chẳng biết mình vừa làm gì.

...

Đêm muộn, Chính Quốc vẫn chưa thể ngủ. Cậu ngồi sau nhà, nhìn bầu trời một màu tối đen. Bỗng nhiên cậu có cảm giác như ai đó đang đứng sau lưng mình, quay đầu lại thì thấy Thanh Thanh. Cậu ngạc nhiên.

" Mợ hai "

Thanh Thanh không nói gì, chỉ im lặng ngồi kế bên cậu. Cô cũng nhìn lên bầu trời, thấy một màu tăm tối, cô khẽ thở dài, mở lời trước với cậu.

" Chính Quốc, tôi xin lỗi "

Thanh Thanh nói rồi quay qua nhìn cậu. Chính Quốc khi ấy đã mỉm cười rất tươi, cậu khẽ lắc đầu, như thể nói rằng mình không sao.

Thanh Thanh thấy nụ cười đó trong lòng bỗng nhẹ hẳn đi. Cô bất giác đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ mái đầu. Cô khẽ thủ thỉ.

" Là tôi cả giận mất khôn, chẳng kìm chế được mình. Tôi không cố ý hất chén thuốc vào người cậu đâu. Đừng buồn tôi nhé! "

Thanh Thanh vừa nói vừa nhìn cậu, ánh mắt đầy chân thành. Chính Quốc cũng phần nào cảm nhận được, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

" Mợ đừng cảm thấy có lỗi nữa, con chả trách gì mợ đâu "

Cậu nói rồi lại cười, cô cũng xuề xòa cười theo. Tay cô lần nữa xoa xoa đỉnh đầu cậu. Mái tóc cậu mềm mượt làm cô chẳng muốn bỏ tay ra. Chính Quốc không hiểu vì sao cũng chẳng né tránh như lần trước. Để mặc cô vò rối tóc mình.

Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi im, cô lại càng vui vẻ. Thanh Thanh vuốt lại mái tóc cho cậu rồi nhìn lên bầu trời. Màn đêm thì có vẻ tối tăm, nhưng cô lại cảm thấy yên bình. Cô thấy yên bình khi ở cạnh cậu trai này, nhất thời quên hết tất thảy đau khổ ngoài kia.

Nhưng cả hai lại không hay rằng...

Đêm tối đen như vậy, vẫn có người nhìn ra. Ánh mắt cô gia nhân đã vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Cô ta nheo mày, ngó nghiêng cố nhìn cho rõ. Đến khi nhìn rõ, cô ta hốt hoảng đưa tay tự bịt miệng mình. Rồi bất giác lẩm bẩm.

" Đấy không phải là mợ hai với Chính Quốc sao? Sao hai người đó lại ... "

Nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi. Những tưởng cô ta sẽ bỏ qua, làm như không thấy gì. Nhưng không phải, cô ta là chạy lại phòng bà Kim, rõ cửa từng tiếng gấp gáp. Đến khi cánh cửa mở ra, chẳng kịp để bà Kim nói câu nào. Cô ta đã ấp a ấp úng, bấu chặt lấy tay mình rồi thưa chuyện với bà.

" Bà chủ, mợ hai với cậu Quốc đang ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro