Chap 26: Vợ hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hường cầm khay cơm đi khỏi gian bếp, vừa bước tới cửa thì cô đã cất giọng hỏi han.

" Chị Hường đi đâu đó? "

Hường đứng lại, quay qua nhìn cô rồi trả lời.

" Dạ mợ, tôi đi đưa cơm cho cậu ba "

" Đưa cơm cho cậu ba sao? Đưa đây tôi đi cho "

Cô vừa nói vừa lấy khây cơm trên tay Hường. Hường thoát chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó đã vội tiếp lời.

" Thôi mợ, để tôi đi cho. Mưa gió thế này sao để mợ đi được "

Cô nghe thấy liền mỉm cười, lấy cái cớ mà lúc nãy Hường viện để đáp lại.

" Mưa gió gì đâu. Để tôi đi cho "

Hường bất giác câm nín, chẳng biết nói gì. Bà quản gia ở trong ngó ra, nhìn thấy sự tình, bà bèn đi ra chỗ cô mà giãi bày.

" Mợ ba, để tôi sai sắp nhỏ nó đi. Mưa dù lớn dù nhỏ gì cũng vậy, sao mà để mợ đi được "

Bà quản gia nói. Nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu.

" Không, hôm nay cứ để tôi đi "

Bà quản gia lộ nét khó xử trên gương mặt. Bà lúng túng, nhưng cũng rất nhanh bà liền quay qua thưa với cô.

" Không ấy để tôi kêu thằng Quốc lấy xe chở mợ đi. Chứ mưa gió thế này mà để mợ đi bộ tôi sợ cậu ba rày "

Cô nghe bà quản gia nói thì có hơi chần chừ, vốn không muốn để cậu Quốc chở mình đi. Nhưng lại không có sự lựa chọn nào khác, cô đành miễn cưỡng đồng ý.

" Được rồi, để cậu Quốc chở tôi đi cũng được "

Bà quản gia nghe vậy liền chạy vào trong bếp, thấy Chính Quốc đang lúi húi lật rau, bà chạy lại vỗ vào tay cậu.

" Quốc, dừng tay đi. Bây ra coi chở mợ ba đi lại xưởng may kia kìa "

Chính Quốc nghe thấy liền bỏ cộng rau đang lật dở trên tay xuống. Cậu vội vàng lau hai tay vào áo, đứng lên đi ra ngoài. Bà quản gia còn đưa thêm cái ô rồi căn dặn cậu.

" Đây, cầm lấy mà che cho mợ ba "

Chính Quốc cầm lấy rồi rón rén bước lại gần. Cậu bung tán ô ra, che cho cô rồi nói nhỏ.

" Đi thôi mợ "

...

" Mưa gió vậy sao chị không ở nhà? Để chị Hường đi cũng được mà "

Chính Quốc vừa lái xe vừa hỏi. Cậu liếc mắt nhìn qua cô đang ngồi ở kế bên. Thấy cô nhìn ra ngoài trời, đầu tựa vào ghế, cậu bất giác cười nhẹ.

" Cậu thì biết cái gì "

Cô trả lời, giọng điệu rõ phần khó chịu. Nhưng trái lại, Chính Quốc vô cùng bình thản. Giọng cậu vô cùng nhẹ nhàng, cất tiếng hỏi cô.

" Biết chứ. Biết chị là đang ghen với chị Hường... Có phải vậy không? "

Cô im lặng, ánh mắt mỗi lúc một trầm. Phải thừa nhận thật lòng rằng cô có một nỗi bất an với Hường, khiến cô luôn dè dặt với chị ta. Nhưng thay vì bộc lộ hẳn hoi ra ngoài, cô lại im lặng giấu nó đi.

" Không, sao tôi lại ghen với chị ấy "

Rất lâu sau đó cô mới đáp lời. Rồi cả hai chợt im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Cô thì im lặng nhìn ra màn mưa, như để lắng nghe tiếng lòng mình. Chính Quốc thì im lặng lái xe, vừa chăm chú lái xe vừa ngắm nhìn cô.

Chạy qua một con đường dài sẽ đi tới xưởng may. Vừa tới nơi, cô đã trông thấy cậu Hanh đang đứng trong xưởng. Cô mỉm cười, tự che ô rồi đi vào.

Cậu Hanh từ xa thấy bóng dáng cô đang đi tới, liền vội vàng đi ra đón cô. Cô cười tươi rối, đưa tay lên cao để ô qua đầu cậu. Rồi đưa khay cơm lên quơ quơ trước mặt cậu Hanh.

" Em tới đưa cơm cho cậu này "

Cậu Hanh vội vàng cầm lấy ô, đưa tán ô qua phía cô nhiều hơn một chút. Bên cậu không có ô, làm những giọt mưa rớt xuống vai áo cậu, ướt sủng. Nhưng cậu lại mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lưng cô rồi ân cần đưa cô vào trong xưởng.

" Vào trong thôi. Coi chừng ướt em này "

Nhìn thấy hành động của cậu ba đối với vợ, mấy cô làm công trong xưởng đều cảm thấy ngưỡng mộ. Ai nấy đều ngoái lại nhìn, có người còn luôn miệng khen mợ ba phúc đức, cưới được tấm chồng không ai sánh bằng.

Chắc chỉ có Chính Quốc là cảm thấy buồn. Cậu ngồi trong xe nhìn ra màn mưa, thấy cô gái cậu yêu đang hạnh phúc với một người khác. Chao ôi! Lòng cậu đau biết mấy.

...

Cậu Tuấn chẳng hay biết gì về chuyện đó cả, đến khi cậu trông thấy bó hoa trên bàn.

Bó hoa được đặt ngay ngắn ở một góc bàn như thể Thanh Thanh đang muốn ám chỉ với cậu về điều gì đó. Nhưng cô tuyệt nhiên không nói ra, tất cả đều để cậu tự cảm nhận được.

Có tật thì giật mình. Cậu Tuấn chột dạ nhìn Thanh Thanh, rồi chậm rãi hỏi cô.

" Em lấy đâu ra bó hoa này vậy? "

Thanh Thanh vô cùng bình thản, cô nhìn cậu Tuấn rồi trả lời.

" Sao lại lấy ở đâu. Cô Lụa tặng em đó "

Đôi lông mày lập tức chau lại, cậu Tuấn nhìn cô đầy vẻ khó chịu.

" Em muốn gì đây? "

" Em muốn cô ấy trả chồng lại cho em "

Thanh Thanh âm trầm trả lời. Đôi mắt cô sắt sảo nhìn thẳng vào mắt cậu. Chẳng còn vẻ yếu đuối hay chịu đựng như thường ngày.

" Em biết tôi đối với em là gì mà. Giữa chúng ta- "

" Em biết cậu đối với em chỉ là vợ hờ. Nhưng mà em cũng muốn được yêu thương. "

Thanh Thanh cắt ngang lời cậu, cô ấm ức tiếp lời.

" Trước sân nhà thì trồng loại hoa cậu thích. Trong nhà thì đâu đâu cũng là đồ của hai người. Em vừa bước vào liền cảm thấy cậu với Lụa sống với nhau như một cặp vợ chồng vậy. Nhưng cậu là chồng của em, em còn suýt chút nữa quên mất mình mới là vợ cậu "

Rồi giọng cô chợt trầm, một lần nói ra hết những điều mà mình trông mong.

" Em cũng muốn được yêu thương. Như cái cách mà cậu yêu cô ấy. Em muốn ở trong ngôi nhà ấm cúng đó, chứ không phải trong căn phòng lạnh lẽo này. Em chính là muốn cậu dành cho em một chút tình cảm, vậy mà cậu nỡ lòng nào đem hết cho cô ta "

Thanh Thanh vừa khóc vừa nói, nước mắt rớt rơi trên gương mặt xinh đẹp. Thật đau lòng làm sao khi chính cô phải thừa nhận rằng mình chỉ là " Vợ hờ ", chỉ có cái danh phận chứ chẳng có gì hơn.

Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem vì nước mắt, cậu liền đưa tay lau vội. Nhưng rồi cũng chỉ biết giúp cô lau nước mắt, chứ chẳng thể làm gì hơn. Rồi cậu bỏ đi, khi cảm thấy chẳng có điều gì cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa. Trước khi đi, cậu để lại lời xin lỗi vỏn vẹn ba từ.

" Xin lỗi em "

_______

Spoil : Ai đó sẽ đưa Thanh Thanh ra khỏi ngôi nhà này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro