Chap 22: Hai sự im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc rồi dừng lại trước cổng Kim gia. Mặc trời vẫn nặng hạt, cậu Hanh đội mưa đi vào nhà.

Cậu về mà không báo trước nên trong nhà chẳng ai hay, cứ nghĩ cậu tối mai mới về. Cậu đi thẳng về phòng, định đẩy cửa đi vào thì tay cậu bất giác dừng lại. Giờ này đã khuya, nhưng trong phòng vẫn còn ánh đèn dầu hiu hắt, còn vang vọng cả giọng nói của ai đó nữa.

Cậu Hanh điềm nhiên, lưng tựa vào cửa lấy trong bao ra điếu thuốc. Cậu châm lửa, rít một hơi dài. Rồi nhìn ra màn mưa, vừa hút thuốc vừa nghe cuộc trò chuyện này cũng không tệ nhỉ.

" Hồi sáng, bà gọi chị lên để la chuyện hôm qua... đúng không? "

" Không. Bà không có la "

Cậu lại đưa điếu thuốc lên môi, rít thêm một hơi nữa.

" Chị nói thật đi. Có phải bà chủ la chị không? "

" Cậu lo cho tôi sao? "

Cậu Hanh nhíu mày, tay búng búng vào điếu thuốc, gạt tàn thuốc xuống sàn nhà.

" Đừng dại dột vậy chứ. Cậu có biết nói động đến bà sẽ bị phạt như thế nào không? Cậu đó, xin cậu đừng vì tôi mà tự chuốc họa vào thân "

" Đó dường như là bản năng của em rồi. Em cũng không thể ngăn con tim mình lại được. Chị hiểu điều đó không? "

Cậu lại rít một hơi thật dài làm xuất hiện làn khói trắng mờ ảo. Cậu quăng điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi giày dập tắt điếu thuốc.

Bà Kim thấy cậu đứng đó hút thuốc, cậu quay qua thì cũng bắt gặp bà. Không để bà lên tiếng trước, cậu chủ động đi tới chào hỏi bà

" Má "

Bà Kim ngạc nhiên nhìn cậu rồi hỏi

" Con về khi vào vậy? Sao không vào phòng mà lại đứng đó? "

" Con vừa mới về. Con định hút xong điếu thuốc rồi vào "

Cậu trả lời, cũng không hỏi gì về chuyện vừa rồi. Bà Kim nhìn cậu rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà lôi tay cậu vào gian nhà chính.

" Ngồi xuống đây cho má hỏi chuyện này "

Cậu cũng theo lời bà ngồi xuống ghế. Vừa rót trà ra tách cho cậu bà vừa hỏi

" Con với con út Mẫn là có gian tình sao? Sáng hôm qua nó qua đây quậy phá om sòm, nó nói nó có bầu với con, nó đòi con phải cưới nó "

Cậu Hanh nghe xong lại hết sức bình tĩnh, cậu bưng tách trà lên nhấp môi một cái rồi mới trả lời

" Má còn lạ gì cô ta nữa. Ai làm cô ta có bầu đâu mà cưới với hỏi "

Nói rồi không để bà Kim hỏi thêm câu nào nữa, cậu đã đứng dậy và quay người đi về phòng

" Con về phòng. Cũng trễ rồi má nghĩ ngơi đi "

Cậu nói rồi đi một mạch. Bà Kim chỉ kịp nói vọng theo bóng lưng cậu một câu dặn dò

" Hanh à, nói với vợ con một tiếng nghe con. Má thấy nó buồn lắm đấy "

Thấy bóng lưng cậu dần khuất chứ không nghe tiếng cậu trả lời. Bà Kim thở dài, bà rất trông mong vào mợ ba.

...

Cô vẫn còn ngồi ngay ngắn trên giường dù Chính Quốc đã rời đi từ khi nãy. Ánh đèn dầu trên bàn vẫn còn hiu hắt, cô vẫn chưa dập tắt nó đi vì không ngủ được.

Cậu Hanh đẩy nhẹ cửa bước vào. Cậu cởi chiếc vest nâu ra rồi treo lên móc, nới lỏng cà vạt cho dễ chịu. Cậu có nhìn lướt qua cô, thấy cô vẫn còn ngồi trên giường cậu cũng không biểu hiện gì.

Cô thấy cậu bước vào thì có hơi ngạc nhiên, không hiểu sao cậu lại về giờ này. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã gạt bỏ suy nghĩ này qua một bên mà vội đi tới ôm chầm lấy cậu. Nhìn thấy cậu, bao nhiêu cảm xúc trong cô tự dưng lẫn lộn dâng trào. Thật lòng mà nói, cô rất nhớ cậu.

Cậu Hanh có chút bất ngờ nhưng cũng để yên cho cô ôm lấy. Cậu không phản kháng nhưng cũng không đáp lại. Tay cô lúc nãy còn đặt ở trên lưng giờ đã yên vị sau gáy, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu. Trong phút chốc, hai người đã mặt đối mặt. Trái với sự điềm tĩnh của cậu Hanh, đôi mắt cô sớm đã phủ một lớp nước mỏng.

Đôi mắt cô phủ nước chắc là vì sự im lặng của cậu. Cô nhớ cậu, cô mong cậu về để cậu nói với cô rằng chuyện đó không phải sự thật. Rằng cái chửa của cô ta không phải do cậu làm, chỉ cần cậu nói là không phải cậu, cô hứa với lòng là sẽ tin cậu không chút nghi ngờ. Bởi lúc này, cô cần một lời nói để chấp vá trái tim đang vỡ vụn. Không nhất thiết phải là lời nói thật, cô vẫn rất cần.

Thế nhưng, cậu lại im lặng...

Cậu biết cô đang mong đợi điều gì, thấy mắt cô long lanh ánh nước cậu đã sớm nhìn ra. Nhưng cậu vẫn cứ im lặng, dù chuyện đã rất rõ ràng. Thật đáng trách làm sao, cái sự im lặng chết tiệt này làm cô hiểu lầm, làm tim cô lần nữa đau nhói.

Cậu cười trừ, nhìn cô rồi hỏi

" Nhớ tôi lắm sao? "

Cậu nửa thật nửa đùa mà hỏi, cô không do dự mà trả lời ngay

" Phải. Em rất nhớ cậu "

Cô gục đầu lên vai cậu mà thủ thỉ. Cậu không đáp lại, chỉ gỡ nhẹ vòng tay cô ra. Vẻ mặt cô lúc này trong vô cùng ủy khuất.

" Em ngủ đi. Tôi đi tắm cái đã "

Cậu như lấy cớ để đi khỏi cái bầu không khí buồn bã này vậy. Nói rồi là dứt khoát đi ngay, cô lủi thủi đi về giường nằm.

Cô nằm quay mặt vào trong mà nghĩ ngợi. Cô nghĩ đủ điều. Trong đầu toàn là những suy nghĩ xấu xa, nghĩ rồi lại cố gạt ra khỏi đầu. Trông cô vô cùng rối ren. Đến khi nghe tiếng bước chân, tiếng mở cửa lần nữa cô mới thôi suy nghĩ lung tung.

Cậu Hanh xốc chăn lên rồi nằm xuống cạnh cô. Ngay khi cậu vừa nằm xuống là cô đã quay lại, tự rút vào lòng cậu, không để cậu chủ động ôm lấy như mọi khi.

Nằm trong lòng cậu, cô ngủ rất ngon. Đến khi cô say giấc, cậu mới đánh mắt nhìn qua phía cô. Cậu cầm lấy bàn tay cô lên xem, tỉ mỉ xem vết thương đã được băng lại. Ánh mắt cậu lạnh đi trông thấy, từng lời nói khi nãy vẫn còn chạy trong đầu. Tối đêm nay, cậu đã hai lần im lặng. Một lần là không giải thích, một lần là coi như không biết gì. Nhưng cậu chỉ coi như không biết gì với mỗi mình cô.

Rồi cậu trở mình quay qua phía cô. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, giọng cậu trầm uất thì thầm

" Em nói đi, tôi phải làm sao với cậu ta đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro