46-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46
Đan Khuyết buồn bực nói: "Ta cứ luôn cảm thấy... không đúng ở đâu đó.." Hàn Cẩm chột dạ cứng cổ nói: "Không đúng ở đâu? Giải chân khí của ca ca ra, luyện lại một lần nữa." Đan Khuyết nói: "Sao khẩu quyết hôm nay ngươi dạy cho ta, lại khác với khẩu quyết lần trước vậy?" Khẩu quyết lần trước là Hàn Cẩm thuận miệng bịa ra, lần này cũng là thuận miệng bịa, hắn là kỳ tài võ học, vẫn có bản lĩnh bịa ra công phu nửa thật nửa giả để hù người, thế nhưng bịa xong liền quên mất, đâu còn nhớ rõ lần trước mình bịa cái gì. Tròng mắt hắn đảo vòng, đoạn nói: "Bởi.. bởi chương hoan hợp có nhiều tiết! Cẩm Cẩm không nói cùng một tiết." Đan Khuyết trầm mặc một hồi, nói: "Bộ hoan hợp này là do ai viết?" Đương nhiên Hàn Cẩm không thể nói là do mình tạo nên cùng với giáo tài của Cao Thịnh Phong, không thể làm gì hơn là lấy tên của một tiền bối rất nổi danh: "Nghe nói là.. Hàn Hủ Chi viết." Đan Khuyết nhíu mày, dùng khẩu khí "ta cũng biết" mà nói: "Hàn Hủ Chi, là một nhân vật nổi danh, nghe nói ngươi này phong lưu khắp tứ hải, nếu như là ông ta viết thì được rồi." Hàn Cẩm vùi mặt vào lồng ngực y: "Được, được cái gì cơ?" Đan Khuyết nói: "Ta cứ luôn cảm thấy.. bộ công phu này không giống võ học, mà giống dâm kỹ hơn." Hàn Cẩm như con sâu mà uốn tới ẹo lui trên người y. Không an phận mà chiến tiện nghi: "Dâm kỹ là cái gì?" Đan Khuyết vuốt vuốt tóc hắn: "Ngươi không hiểu đâu." Y nghĩ bộ công phu hoan hợp này hoàn toàn không phải bí tịch phái Ngũ Luân, vốn cái tên hoan hợp thần công nghe đã rất kì quái rồi, sau khi luyện lại càng thấy bộ công phu này như của bọn bịp bợm trong giang hồ. Thế nhưng y không nghi ngờ Hàn Cẩm lừa mình, dựa vào cái đầu của Hàn Cẩm, không thể nghĩ ra kỹ xảo lừa gạt lợi hại như vậy, huống hồ trước đó Hàn Cẩm dốt đặc cán mai trong chuyện giao hoan, đến khi dùng tới bộ công phu này lại có vẻ lão luyện già đời, có thể thấy hắn không phải người chủ mưu. Đan Khuyết thử động não, lập tức hiểu ra: Rất có thể bộ thần công hợp hoan này là cha Hàn Cẩm dùng để lừa Hàn Cẩm. Hàn Cẩm là tiểu sỏa tử đến nơi đó còn không biết sử dụng thế nào, có lẽ cha hắn muốn có người nối dõi tông đường, nhất định phải dạy hắn chuyện nam nữ, lại thấy không tiện dạy thô, cho nên nghĩ ra cái gọi là thần công hợp hoan, lừa hắn ra ngoài tìm người luyện. Để cho Hàn Cẩm tin, liền nói bộ công phu này là do năm đó Hàn Hủ Chi viết, tiểu sỏa tử tin là thật, liều mạng học bí tịch này, không ngờ không đụng được cô nương nào, lại đụng phải y. Đan Khuyết nói: "Trong nhà các ngươi có ai luyện bộ thần công này xong mà công lực đột nhiên tăng mạnh không?" Hàn Cẩm vội nói: "Có có!.. Là cha!" Đan Khuyết nhíu mày: "Là cha ngươi nói với ngươi, hay là ngươi tận mắt thấy?" Hàn Cẩm thấy y hoài nghi, vội nói: "Không chỉ có cha, còn cả nghĩa phụ của Cẩm Cẩm nữa." "Nghĩa phụ?!" Chân mày Đan Khuyết càng nhíu chặt hơn: "Ngươi còn có nghĩa phụ?" Đầu Hàn Cẩm gật như gà mổ thóc: "Đúng vậy, đúng vậy, cha và nghĩa phụ cùng nhau luyện." Nói đoạn lấy lòng cười cười: "Cẩm Cẩm và ca ca cùng nhau luyện." Đan Khuyết cả kinh: Cha luyện với nghĩa phụ? Lẽ nào phụ thân của Hàn Cẩm là đoạn tụ? Chẳng trách trên giang hồ không ai biết mẹ đẻ Hàn Cẩm là ai, có lẽ Hàn Cẩm không phải con ruột của Hàn Sính, mà là do ông ta nhặt về. Y nghi ngờ hỏi: "Có thật là có người luyện thần công hợp hoan sau đó công lực tăng lên?" Hàn Cẩm liều mạng gật đầu: "Thật thật, trước đây nghĩa phụ ầm ầm một cái chỉ có thể đốn ngã mười cây, sau khi luyện hợp hoan, lưng không ê chân không đau, thở một cái liền đốn ngã hai mươi cây!" Hắn vừa nói vừa khoa tay múa chân, chỉ sợ Đan Khuyết không tin. Đan Khuyết nhăn mặt suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy mê man. Lẽ nào thần công hợp hoan thật sự công hiệu? Cái phái Ngũ Luân thần thần bí bí, người thường không thể phỏng đoán, có lẽ là chính y đã đa nghi. Nói ngắn lại, mặc kệ là thần công hay là dâm kỹ, vẫn cứ thử học thôi, hai bắp đùi Đan Khuyết đã bị Hàn Cẩm tách ra, ngón tay Hàn Cẩm càn quấy bên trong thân thể y, nơi đó của hai người đều cứng đến phát đau, tên đã lên dây không thể vãn hồi. Đan Khuyết thầm nghĩ, dù có là giả cũng chỉ là làm chuyện thân thiết với tiểu sỏa tử thôi mà, vậy.. làm đi, trong lòng cũng không có cái gì gọi là không cam lòng. Nghĩ tới đây, Đan Khuyết nhẹ nhàng thở dài: "Vậy luyện tiếp đi." Hàn Cẩm âm thầm reo hò, qua quít tiến hành lại các bước ban nãy một lần nữa, lần này Đan Khuyết ổn định chân khí, Hàn Cẩm cũng không cố ý đùa y, nhanh chóng tìm tới vị trí ban nãy. Hàn Cẩm sợ Đan Khuyết lại hối hận, vội vã đâm một ngón tay vào trong miệng huyệt sau lưng Đan Khuyết. Bởi đã bôi cao đầy đủ, mặc dù Đan Khuyết cảm thấy không khó chịu, tuy không hề đau đớn, nhưng vẫn không nhịn được mà kẹp chặt phía sau. Hàn Cẩm vô tội, mở to mắt long lanh nhìn y: "Ca ca thả lỏng ra một chút." Đan Khuyết đỏ mặt lên, quay mặt sang chỗ khác: "Không thả lỏng được." Thế là Hàn Cẩm mân mê hôn loạn lên người y, Đan Khuyết bị hắn làm cho vừa nóng vừa nhột, không chú ý tới phía sau nữa, thả lỏng ra không ít. Ngón tay Hàn Cẩm ra ra vào vào phía sau y, trong lúc bất chợt, Đan Khuyết giật mình một cái, cả người run lên. Hàn Cẩm vội vã dừng lại: "Ca ca sao vậy?" Đan Khuyết khó chịu nhắm mắt lại: "Câm miệng, tiếp tục." Hàn Cẩm dần dần đi xuống bụng y, bàn tay gẩy nơi cứng rắn đến đỏ lên của y, cảm thấy nó vô cùng đáng yêu, cúi người xuống liếm liếm, Đan Khuyết lại run lên một cái, cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ: "Ưm... a...." Hàn Cẩm giảo hoạt nở nụ cười: "Cẩm Cẩm muốn uống mệnh tủy của ca ca." Đan Khuyết vừa thẹn vừa giận: "Trong bí tịch ngươi viết gì? Chẳng lẽ còn có chương này? Luyện công cho tốt đi!" Hàn Cẩm bĩu môi, đành phải thôi, lấy tay chọc vào nơi đó đang đứng thẳng của Đan Khuyết, thầm thì nói: "Ca ca xấu xa, ca ca keo kiệt." Nơi đó của Đan Khuyết bị hắn đẩy ngã xuống, lại bật lên, giống như một con lật đật. "Ớ!" Hai mắt Hàn Cẩm đột nhiên phát sáng: Chơi hay ghê!! Đẩy đẩy về bên trái: "Ca ca xấu xa." Nơi đó của Đan Khuyết đổ về bên trái, lại run rẩy bật lại. Chọc chọc sang bên phải: "Ca ca tốt." Nơi đó của Đan Khuyết ngã về bên phải, lại run run rẩy rẩy bật trở lại. Đẩy về phía trước: "Ca ca xấu." Đổ xuống, bật trở lại. Ẩn về phía sau: "Ca ca tốt." Đổ xuống, bật trở lại. Đan Khuyết muốn điên lên: "Hàn Cẩm!!!" Lúc này Hàn Cẩm mới lưu luyến thu tay về, nhìn Đan Khuyết cười cười lấy lòng, làm nũng nói: "Ca ca~~~" Đan Khuyết gần như cắn nát răng: "Luyện! Công!" Dựa vào công phu ban nãy, Hàn Cẩm đã đưa được ba ngón tay vào phía sau y, nhân lúc đó dời sự chú ý của Đan Khuyết, khiến y không cảm thấy khó chịu. Hàn Cẩm thấy được tương đối rồi, liền bôi cao vào nơi đó của mình, nhấc hai cặp đùi Đan Khuyết lên, đỡ vật đó đi vào. Đan Khuyết ngẩng đầu lên trông thấy động tác của hắn, chỉ cảm thấy huyết mạch sục sôi trong người. Đây là lần đầu tiên y cùng người khác làm chuyện giao hoan, tuy rằng lấy danh nghĩa luyện công, nhưng thực chất chính là giao hoan. Mới lần đầu tiên, lại phải nằm vị trí của nữ, trông thấy Hàn Cẩm muốn làm thật, tâm lý đã chuẩn bị sẵn liền đổ sập xuống. Dù sao chuyện này cũng không giống với việc cùng người ta ôm ấp hôn hít, đến khi thấy Hàn Cẩm đã đè nơi đó vào miệng động muốn đi vào, Đan Khuyết cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đang thay đổi, chỉ cảm thấy một cơn sợ hãi đổ ập xuống đầu, vội vàng kêu lên: "Khoan đã..." Hàn Cẩm thầm nghĩ: Khoan cái đầu ngươi! Ngươi nghĩ bổn giáo chủ là tên ngốc sao?! Hắn không cho y có cơ hội đổi ý, cắn răng dùng lực, nơi đó của hai người cùng 'giao hoan'. "A..........." Đan Khuyết thét lên trong kinh hãi, sau đó trái tim treo bên cuống họng lập tức rơi về vị trí cũ. Hàn Cẩm ôm lấy hông y, bởi vì đã tiến vào, cho nên cũng không vội động, mà từ từ nghiền mãi, cúi xuống hôn môi Đan Khuyết. Đan Khuyết thất thần nhìn xà giường, há miệng, cái gì cũng không nói ra. Một lát sau y khe khẽ thở dài: "Chân khí lại trút ra rồi." Hàn Cẩm hôn lên môi y nói: "Không sao, mạch âm duy của ca ca đã thông rồi." Vốn là hắn định đổi sang mạch khác, nhưng nhỡ thoáng cái đã đả thông tất cả kinh mạch, sau này không có lý do gì để lừa Đan Khuyết luyện hợp hoan thì làm sao bây giờ. Nhỡ đến khi luyện xong rồi, sau muốn luyện tiếp, chẳng phải sẽ thảm sao? Thế là hắn dùng giọng điệu hồn nhiên nói: "Một lần chỉ có thể đả thông một kinh mạch, tám lần đả thông tám kỳ kinh bát mạch, sau đó lại luyện thập nhị chính kinh." "Ừ..." Đan Khuyết ngước cổ lên, bởi vì động tác của hắn mà không nhịn được thở dốc mấy ngụm. Hàn Cẩm chỉ cảm thấy chú chim non bị một nơi cực nóng cắn gắt gao, tư vị vui sướng khi hắn và Đan Khuyết dùng tay cùng làm cho nhau không thể sánh bằng, từng dây thần kinh đều đập rộn, thế nhưng trong giáo tài nói không được nóng vội, đầu tiên phải từ từ đến, đợi đối phương thích ứng mới có thể buông lỏng ra. Qua một hồi, Hàn Cẩm đoán đã được rồi, liền làm theo giáo tài, động tác chín nông một sâu. "A... ưm..~~~" Đan Khuyết rên rỉ theo nhịp điệu, cả người bị đánh tới run lên, hai tay ôm chặt lấy lưng Hàn Cẩm, cắn một cái vào vai hắn. Hàn Cẩm chỉ thấy vai đau xót, thiếu chút nữa bị Đan Khuyết cắn rớt một miếng thịt. Đan Khuyết ghé vào tai hắn thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi nói: "Hàn Cẩm." "Ừ?" "Đến nước này rồi, ta, ta cũng nhận. Từ nay về sau, chuyện này, ngươi chỉ được phép, chỉ được phép làm với ta. Ngươi phải ở bên cạnh ta, ta đi, ta đi đâu, ngươi phải theo đó, phải trung thành, với ta.." Hàn Cẩm hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của y, nỉ non nói: "Ca ca, Cẩm Cẩm thích ca ca."

Chương 47: Hàn Cẩm là một tiểu nhược công   
Lần đầu Hàn Cẩm nếm trái cấm, đầu óc sướng đến mê muội, quấn lấy Đan Khuyết náo loạn cả đêm. Đến sáng hôm sau, hai người bọn họ không ai xuống giường được. Để có thể sớm tới Vạn Ngải Cốc một chút, Đan Khuyết vẫn muốn đi, hai chân vừa chạm xuống đất, như dẫm phải bông, căn bản không còn hơi sức để đứng lên. Hàn Cẩm ở phía sau ôm lấy hông y, cười hì hì nói: "Ca ca, ngủ thêm chút nữa đi." Đan Khuyết co ngón tay lại gõ lên trán hắn một cái, đen mặt nói: "Công phu phái Ngũ Luân của ngươi luyện như vậy thật sao? Sao ta không thấy thoải mái gì, cả người lại đau nhức!" Hàn Cẩm bĩu môi, cười cười nói: "Tại ca ca quá yếu đấy chứ!" Nói rồi nhảy xuống giường, hai chân vừa chạm đất, đầu gối lập tức nhũn ra mà quỳ xuống. Đến khi hắn chột dạ bò dậy, đã thấy phía sau âm u lạnh lẽo, đến từ cơn tức giận của Đan Khuyết. Hàn Cẩm lại bò lên giường, lấy lòng cười nói: "Ca ca, luyện xong công phu, mỏi mỏi đau đau sẽ hết hết! Trước kia Cẩm Cẩm luyện võ công, bình thường cũng đau đau mấy ngày mà!" Đan Khuyết cũng không nhiều lời: "Hồ đồ." Nhưng cuối cùng vẫn bị Hàn Cẩm kéo nằm xuống giường. Trong lòng y hối hận, hôm nay dù có ngồi xe ngựa cũng không chịu nổi, chỉ e thật sự không đi được. Tối hôm qua thế mà lại để mặc Hàn Cẩm phóng túng, nên mới khiến hành trình chậm trễ lại.. Thật ra sau cùng, y cũng rơi vào trong sương mù, dù Hàn Cẩm muốn gì, y cũng đều quên phản đối, thậm chí còn vui vẻ hùa theo. Người được hưởng thụ tư vị mây mưa, cũng không chỉ có mình Hàn Cẩm. Hai người thân thân mật mật mà nằm ôm nhau, không làm cái gì cả. Trong lòng Hàn Cẩm rất vui sướng, cuối cùng cũng biết vì sao đêm đêm cha mình đều phải ôm nghĩa phụ ngủ. Bên cạnh có một người ấm ấm áp áp có thể ôm, cảm giác thật sung sướng! Cứ chốc chốc Đan Khuyết lại vuốt ve bàn tay Hàn Cẩm đang khoát trên lưng mình, trong lòng vẫn đầy những nghi vấn: "Công phu này hữu hiệu thật không?" Hàn Cẩm ngẩng đầu hôn lên môi y: "Có có, đả thông tám kỳ kinh bát mạch và mười hai chính kinh xong sẽ hiệu quả!" Đan Khuyết nghi ngờ nói: "Ta thì đả thông kinh mạch, vậy ngươi thì sao?" Hàn Cẩm sửng sốt, vội nói liều: "Lúc luyện Cẩm Cẩm cũng có vận công mà! Lúc, lúc mệnh tủy đi ra kinh mạch toàn thân "Òa" một cái thẳng tắp rồi." Đan Khuyết bị hắn khoa tay múa chân chọc cho cười, vỗ vỗ đầu hắn: "Đúng là đồ ngốc mà!" Bọn họ thật sự phải nằm trên giường một ngày, thân thiết triền miên nói chuyện, thời gian loáng cái đã trôi qua. Cho tới giờ Đan Khuyết chưa từng nghĩ mình có thể sống cuộc sống bình thường như vậy, không cảm thấy buồn chán chút nào, đợi đến khi sắc trời ngoài cửa sổ tối đen, y mới giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mà y chỉ nghĩ mới qua một nén nhang mà thôi. Nếu như không phải vội vã tới Vạn Ngải Cốc tìm người giải độc, có lẽ y sẽ đi chậm lại, không muốn vội vã như vậy. Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm sau hai người cưỡi xe ngựa tiếp tục lên đường. Tốc độ hoàn đồng của Hàn Cẩm rất nhanh, qua hai ba ngày, hắn đã quên mục đích ban đầu mình gặp Đan Khuyết. Trạng thái mỗi lần hắn hoàn đồng đều khác nhau, có lúc nhớ rất nhiều, có lúc nhớ rất ít, có lúc đến mình là tiểu giáo chủ Thiên Ninh Giáo cũng quên mất tiêu, cũng may mà những chuyện hắn làm trước khi hoàn đồng thì không quên được. Ví dụ như, Đan Khuyết là ca ca của hắn, hắn muốn đi theo Đan Khuyết. Lại ví dụ như, hắn thích quấn lấy Đan Khuyết luyện công. Tối hôm đó, xe ngựa dừng chân ở một cánh đồng hoang vu, Đan Khuyết vừa đốt đuốc lên một cái, đã trông thấy Hàn Cẩm ngồi phía sau cười hì hì nhìn chằm chằm mông mình. Đan Khuyết ném một cây củi vào người hắn: "Si nhi, qua đây ngồi hơ lửa đi." Hàn Cẩm lúc lắc cái mông chạy tới gần, ôm lấy Đan Khuyết –vơ cả cặp mông vểnh của y: "Ca ca, chúng ta cùng luyện công đi!" Đan Khuyết co ngón tay lại gõ vào trán hắn một cái, tức giận nói: "Luyện cái đầu ngươi! Lại trễ nãi hành trình! Ta đã nói với ngươi rồi, đến Vạn Ngải Cốc, xác định độc trên người đã được giải, sau đó mới luyện." Hàn Cẩm ôm đầu bị gõ đau, ủy khuất bĩu môi, sau đó nhanh chóng cười rạng rỡ, lại quấn lấy: "Luyện đi mà, ca ca, luyện đi mà." Có đôi khi Đan Khuyết nghĩ, tuy rằng Hàn Cẩm ngốc, nhưng cái sự ngốc này cũng có biến hóa. Có đôi khi hắn rất gian, khiến cho người ta có cảm giác như đang giả bộ ngốc, ngoài mặt chịu thiệt thực chất lại chiếm tiện nghi; có đôi khi lại ngốc đến bất trị, khiến người khác hận không thể bổ đầu hắn ra nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa những gì. Đan Khuyết véo cái má mềm của hắn: "Câm miệng, không kì kèo gì cả." Hàn Cẩm không kì kèo nữa, nhào hẳn vào người y. Đan Khuyết nói: "Buông tay ra!" Đan Khuyết nói: "Đừng làm nháo!" Đan Khuyết nói: "Nói không được là không được!" Đan Khuyết nói: "..........." Đan Khuyết nói: "Chỉ một lần này thôi đấy! Mai còn phải lên đường!" Ngày hôm sau, Đan Khuyết đá Hàn Cẩm ra ngoài điều khiển xe, mình thì lui vào trong buồng xe nghỉ ngơi. Dọc đường này đi, mới đầu Đan Khuyết vô cùng lo lắng, dù sao thì họ cũng mới thoát khỏi sự khống chế của đám Kỷ Thư, y lại lo lắng thuốc Vô Mi cho là giả, sớm chạy tới Vạn Ngải Cốc ngày nào yên tâm ngày ấy. Nhưng Hàn Cẩm lại vô cùng thả lỏng, hắn đã giúp Đan Khuyết giải độc, trong tay lại còn một viên thuốc giải dược chưa dùng, ngoại trừ mỗi ngày lúc phát độc khó chịu ra, cũng không có trở ngại gì, trúng Triêu Hàn Mộ Noãn trong vòng hai tháng sẽ không ảnh hưởng tới tính mệnh, không nhanh không chậm đi tới Vạn Ngải Cốc vẫn còn dư nửa thời gian, nếu thật sự không được thì uống nốt viên thuốc kia là được. Mà lúc hắn hoàn đồng rồi lại càng không lo lắng, tâm tình thoải mái hơn hẳn, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt chọc hoa dọa cỏ, hận không thể dừng lại mỗi nơi mười ngày nửa tháng. Lâu dần, Đan Khuyết không thấy quân Xích Hà Giáo đuổi theo, y cảm thấy thân thể mình ngày một tốt hơn, hoàn toàn không có hiện tượng phát độc, y lại không hay biết trong người Hàn Cẩm trúng Triêu Hoàn Mộ Noãn chưa giải, bị tính tình Hàn Cẩm lây nhiễm, cũng dần bình tĩnh lại. Bởi vậy mà tốc độ đi chậm hơn nhiều. Mà để né tránh truy sát, Đan Khuyết cũng không chọn con đường gần, mà chọn một con đường xa hơn một chút. Hôm nay họ đi tới một sơn cốc. Sơn cốc này đẹp đẽ dị thường, trắng như tuyết vào mùa đông, khí hậu trong cốc ấm áp dễ chịu, hoa cỏ mọc thành bụi, đào hồng liễu xanh, cảnh tượng rực rỡ như xuân về, so với mùa đông giá rét ngoài cốc như hai thế giới cách biệt. Khí hậu trong sơn cốc ấm áp, bọn họ cởi áo choàng vào trong xe, chỉ mặc một áo bông dài thôi cũng đủ. Vào trong cốc, Đan Khuyết cùng Hàn Cẩm ngồi song song trên xa thức, xe ngựa đi chậm lại, hai người cùng mải mê thưởng thức phong cảnh trong sơn cốc. Đan Khuyết ngạc nhiên nói: "Rốt cuộc trong sơn cốc này có gì huyền diệu, đương tiết trời rét lạnh mà hoa không tàn, cây không héo, thể như chốn bồng lai tiên cảnh." Hàn Cẩm vui vẻ ngâm nga điệu ca dao: "Mỹ nhân ở đâu~~~ Mỹ nhân ở nơi nào~~~ Mỹ nhân ở trong đôi mắt Cẩm Cẩm ~~~" Giọng hắn truyền xa xa, vang vọng trong sơn cốc. Chốc lát sau, Hàn Cẩm ngạc nhiên reo lên: "Nước suối kìa!" Hắn sung sướng mà nhảy xuống xe ngựa, chạy vội tới bên nước suối, vốc nước lên rửa mặt, lại quay đầu nói với Đan Khuyết: "Ca ca! Là nước nóng đó!" Đan Khuyết ghìm cương dừng ngựa, nhảy xuống xe, phát hiện đó là một suối nước nóng. Họ nghỉ bên suối nước nóng trong chốc lát, lại lên xe ngựa tiếp tục đi, không bao lâu, lại trông thấy một suối nước nóng khác. Trong cốc có rất nhiều con đường dẫn tới suối nước nóng, chỉ một con đường ngắn ngủi mà họ đã gặp hơn mười suối nước nóng, có lớn có nhỏ, độ ấm của nước cũng khác nhau. Đan Khuyết trầm tư nói: "Xem ra khung cảnh trong cốc đẹp như vậy là bởi nhiệt độ đất ấm áp." Hàn Cẩm hưng phấn reo lên: "Ca ca, nơi này đẹp quá, Cẩm Cẩm rất thích ở đây!" Đan Khuyết nâng một bên mặt, nghiêng đầu nhìn hắn cười: "Nơi này rất đẹp, sửa sang lại miệng cốc một chút, làm vài rào chắn lại, ta ở đây, cắt đứt với bên ngoài, chuyên tâm luyện công, như vậy kể cũng không tồi!" Y nắm lấy tay Hàn Cẩm, đoạn nói: "Si nhi, đợi chúng ta đi tới Vạn Ngải Cốc, chữa bệnh tốt rồi, ta sẽ quay về đây, ở lại nơi này, ngươi thấy có được không?" "Được được!" Hàn Cẩm vỗ tay hoan hô: "Đẹp quá, đẹp quá!" Đan Khuyết mỉm cười nắm tay hắn lên: "Sao tay ngươi lạnh vậy?" Y dùng hai bàn tay chà xát tay Hàn Cẩm, đột nhiên Hàn cẩm vội rút tay về, cả người run lên. Đan Khuyết chau mày: "Ngươi làm sao vậy?" Nụ cười trên mặt Hàn Cẩm biến mất, có chút căng thẳng lắc đầu: Triêu Hàn Mộ Noãn lại phát tác. Gần đây tần suất Triêu Hàn Mộ Noãn phát tác càng lúc càng nhiều, từ mỗi ngày một lần thành năm lần một ngày, thời gian khó chịu cũng càng lúc càng dài thêm. Tuy rằng Hàn Cẩm đã vào giai đoạn ngốc, nhưng hắn vẫn nhớ rõ, lúc độc phát tác phải che giấu Đan Khuyết, đây là "bí mật nhỏ" của hắn, nếu để cho Đan Khuyết biết sẽ có chuyện không hay. Hàn Cẩm cắn răng nhịn một hồi, dần không nhịn được nữa, nhảy từ trên xe xuống, chạy một đoạn sau đó nhảy vào suối nước nóng. Đan Khuyết hoảng sợ, vội vã chạy tới, lại phát hiện Hàn Cẩm đang vùi cả người vào trong suối, đến cái đầu cũng không lộ ra. Y lo lắng gọi: "Si nhi, Hàn Cẩm, ngươi làm gì vậy? Mau lên đây?!" Lúc này Hàn Cẩm đang thấy lạnh, nước ấm áp trong suối hóa giải cảm giác lạnh lẽo trong người hắn, từng lỗ chân lông được ngâm trong nước, cảm giác vô cùng thư thích. Đan Khuyết đợi một lúc lâu không thấy hắn lên, chỉ trông thấy hắn nhả ra một loạt bong bóng, không khỏi hoảng hồn, vội vã cởi áo và giày ở trên bờ, nhảy xuống suối nước nóng. Y vừa tới gần Hàn Cẩm, còn chưa vươn tay kéo hắn ra ngoài, đột nhiên Hàn Cẩm nhảy từ trong suối lên, nước bắn tung, khiến Đan Khuyết càng thêm hoảng sợ. Đan Khuyết lau nước trên mặt, cả giận nói: "Ngươi lại đang chơi cái gì hả?" Nhưng Hàn Cẩm không để ý tới y, vội vã bò lên bờ, mặc quần áo ướt sũng chạy loạn lên. Đan Khuyết kinh ngạc, hô với bóng lưng hắn: "Rốt cuộc ngươi đang nghịch cái gì? Mau trở lại đi." Quần áo ướt sũng nhanh chóng lạnh đi, lúc chạy gió lùa vào Hàn Cẩm đang ướt như chuột lột, khiến hắn cảm thấy rất mát mẻ, hóa giải cảm giác nóng rực trong người mình. Đan Khuyết không biết rốt cuộc hắn bị cái gì, lại không bắt được hắn, đành phải ngâm mình trong suối nước nóng chờ hắn chạy đủ rồi. Suối nước nóng này vô cùng thoải mái, xua đi cảm giác đau lưng mỏi eo do ngồi xe ngựa nhiều mang tới, từng lỗ chân lông mở ra, khiến chân khí càng di chuyển thông thuận. Đan Khuyết thử vận công, phát hiện đan điền mình đã đầy lên không ít. Cứ theo đà này, qua một tháng nữa, nói không chừng y có thể quay trở lại trình độ trước khi thụ thương. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Hàn Cẩm cũng trở về, cả người hắn lôi thôi lếch thếch, quần áo ướt sũng dính đầy bùn đất, là bởi hắn lăn lộn dưới đất. Đan Khuyết nhíu mày: "Sao ngươi lại thành ra thế này?" Hàn Cẩm cúi đầu: "Cẩm Cẩm.. Cẩm Cẩm.. chơi.." Đan Khuyết lắc đầu, đoạn nói: "Cởi quần áo bẩn ra đi, xuống đây ngâm nước. Ngâm nước này, chân khí di chuyển vô cùng thông thuận, nói không chừng ngâm mình luyện công ở đây sẽ được gấp bội." Hàn Cẩm chẳng nói lời nào mà cởi quần áo dính bùn đất trên người xuống, nhảy xuống nước, từ phía sau ôm lấy Đan Khuyết. Đan Khuyết thử tách tay hắn ra, không tách được, ngạc nhiên nói: "Ngươi làm sao vậy?" Hàn Cẩm vùi mặt vào lưng y, khẽ lắc đầu. Hắn không thích cảm giác đau đớn này, cũng không biết vì sao mình lại muốn che giấu cơn đau. Nếu như có thể nói cho ca ca, để những lúc đau đớn ca ca ôm hắn một cái, hôn hắn, nói những lời dịu dàng để xoa dịu hắn, có lẽ sẽ không đau đớn như vậy. Thế nhưng hắn không dám nói, hắn cũng biết bây giờ suy nghĩ mình không tốt lắm, trước đó đã ghi nhớ gì, giờ phải làm theo, nếu không hắn sẽ làm hỏng việc, sẽ làm chuyện rất rất tồi tệ, có lẽ sẽ làm hại chính hắn, có lẽ sẽ làm hại ca ca của hắn.

Chương 48: Bại lộ   
Hai người ở trong sơn cốc một đêm, Đan Khuyết càng nhìn càng thích sơn cốc này. Trước khi y tẩu hỏa nhập ma cũng từng tới một sơn cốc, muốn ở lại đó cùng Hàn Cẩm, thế nhưng đó chỉ là một sơn cốc hết sức thông thường, núi tầm thường đằng núi, nước tầm thường đằng nước, toàn bộ đều không thể so sánh với chốn đào nguyên nơi đây. Đan Khuyết ra quyết định, sau khi đi Vạn Ngải Cốc về sẽ lại đưa Hàn Cẩm quay trở lại nơi này. Sáng sớm, bọn họ thu nhặt một ít hoa quả và nước trong sơn cốc, lại xuất phát lên đường. Đan Khuyết cưỡi xe đi tới cốc khẩu, trông thấy ở cốc khẩu có một cây cao, hình dạng hết sức kì lạ, cây cao chừng mười mét, không có thân cây rõ ràng, cành cây rậm rạp, kẻ khác nhìn vào hoa cả mắt, trông giống như một bụi cây, nhưng bụi cây lại không thể cao như vậy. Trên cây còn có rất nhiều quả nhỏ màu trắng, Đan khuyết ném một cục đá đánh rơi quả cây, thử kiểm một cái, phát hiện trong quả có kịch độc. (cốc khẩu: miệng cốc) Y lái xe ngựa ra khỏi sơn cốc, vừa mới rời cây cao kia vài bước, bất chợt gió thốc mạnh tới, khiến y rùng mình một cái, vội vã khoác áo bông lên mặc vào. Y quay đầu nhìn thoáng qua, cây cao kia đột nhiên phân chia đường ranh, gió thổi vào cốc nhẹ dần, sắc xuân dạt dào, trong khi ngoài cốc gió lạnh thấu xương, băng tuyết ngập trời rét như cắt. Cũng không biết đến tột cùng sơn cốc này có điều gì huyền bí, gió lớn thổi qua cốc, lại trở nên ôn hòa. Đan Khuyết xoay người vén mành xe, nói với Hàn Cẩm ngồi trong xe: "Si nhi, đây là lần đầu tiên ta trông thấy một cây như vậy, không biết liệu nó có tên hay không, không bằng ta đặt cho nó một cái tên. Gió lớn thổi qua nó sẽ tự động tiêu tán, khiến khí hậu trong cốc trở nên dễ chịu hợp lòng người, không bằng ta đặt cho cây này cái tên "Vệ Tất Phong". Vệ Tất Phong kết trái kịch độc, sau này chúng ta ở trong sơn cốc, không cho người ngoài tới quấy rầy, nếu ai dám liền cho họ ăn quả này. Loại quả trắng kia ta đặt tên là "Qua Khách"? Ngươi xem, trên "Vệ Tất Phong" đầy những "Qua Khách"." (Vệ Tất Phong: Giữ gió lớn; Qua khách: treo khách) Đan Khuyết tự mình nói một tràng, thế nhưng Hàn Cẩm vẫn núp trong góc xe không đáp lại lời y. Cuối cùng Đan Khuyết cũng nhận ra hắn không bình thường, không khỏi lo lắng, ghìm cương ngựa tiến vào trong xe: "Si nhi, ngươi làm sao vậy?" Tay y vừa đụng tới Hàn Cẩm, Hàn Cẩm liền đẩy tay y ra, cả người lại càng vùi vào trong góc buồng, rầu rĩ nói: "Cẩm Cẩm không sao." Đây đâu giống bộ dạng "không sao", Đan Khuyết kiên quyết kéo hắn ra khỏi buồng xe, ánh sáng bên ngoài vừa chiếu tới, lúc này mới phát hiện sắc mặt Hàn Cẩm trắng bệch như tờ giấy, trên cổ, trên tay ướt những mồ hôi, tựa như người mới được vớt lên từ trong nước. Đan Khuyết vội vàng sờ trán hắn: "Ngươi làm sao vậy? Bị bệnh sao?" Hàn Cẩm thở hổn hển từng ngụm, ánh mắt né tránh: "Không, không sao. Cẩm Cẩm, Cẩm Cẩm khỏe..." Bởi vì có xe ngựa, bọn họ luân phiên lái xe, lúc người này lái, người kia vào trong xe nghỉ ngơi, để tăng hiệu suất đi đường, bởi vậy nên mấy ngày này Hàn Cẩm phát độc chưa từng để Đan Khuyết nhìn thấy, Đan Khuyết cũng không hề nghi ngờ. Đan Khuyết sờ tay nghe mạch Hàn Cẩm, mạch hắn vẫn bình thường, không nhìn ra có gì bất thường, thế nhưng dường như mạch đập yếu hơn trước đây một chút. Hàn Cẩm run giọng nói: "Chỉ là, hơi lạnh." Đan Khuyết vội vã cầm áo lông lên khoác chặt người Hàn Cẩm, thế nhưng Hàn Cẩm vẫn như trước không ngừng run, y kéo mạnh Hàn Cẩm tới, dùng chăn bao lấy người hắn, lại dang tay ra ôm hắn: "Còn lạnh không?" Hàn Cẩm vừa run vừa nói: "Không, không lạnh." Đan Khuyết nhíu mày, ánh mắt dừng trên gương mặt hắn, nét mặt chột dạ của Hàn Cẩm hoàn toàn rơi vào tầm mắt y. Chốc lát sau, đột nhiên Hàn Cẩm đẩy Đan Khuyết ra, cởi hết áo lông và chăn trên người, thở dốc từng ngụm từng ngụm một, đến đôi mắt cũng đỏ lên, cố gắng cuộn tròn người lại, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo kêu. Đan Khuyết sờ mặt hắn một cái, nhận thấy da hắn rất nóng. Đan Khuyết không khỏi lấy làm kinh hãi: Bệnh trạng này của Hàn Cẩm, sao giống như trúng Triêu Hàn Mộ Noãn vậy? Chính y cũng từng trúng qua một lần, bệnh trạng giống như đúc Hàn Cẩm bây giờ! Y vội vàng hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi trúng độc sao?" Hàn Cẩm không trả lời y, rên rỉ lớn tiếng hơn —— nếu Đan Khuyết đã phát hiện ra rồi, có giấu nữa cũng không được, bình vỡ chẳng cần giữ, cuối cùng cũng có thể phát tiết khó chịu mấy ngày nay ra ngoài. Tuy rằng Đan Khuyết có thể hiểu cảm nhận của hắn bây giờ, thế nhưng cũng luống cuống tay chân với bệnh trạng của hắn, trông thấy hắn thống khổ như vậy, y cũng không ép hỏi nữa, chỉ biết quạt cho hắn khi nóng, ôm hắn vào lòng khi hắn lạnh. Hàn Cẩm run rẩy một lúc liền ngừng, yếu ớt thở dốc trong lòng Đan Khuyết. Đan Khuyết giúp hắn mặc từng món đồ vào, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán hắn: "Có phải ngươi trúng Triêu Hoàn Mộ Noãn hay không?" Hàn Cẩm lẩm bẩm nói: "Triêu Hoàn Mộ Noãn sao.. lúc thì nóng... lúc thì lạnh.. bụng rất đau..." Đan Khuyết hỏi: "Từ khi nào vậy?" Hàn Cẩm trở mình, vùi mặt vào lòng Đan Khuyết, túm lấy áo y không dám nhìn: "Rất, rất lâu rồi..." Đan Khuyết giữ lấy mặt hắn, bắt hắn phải đối diện với mình: "Cụ thể là khi nào?" Vẻ mặt Hàn Cẩm như muốn khóc, nhưng không thật sự khóc lên, dường như hắn bị thiếu tuyến lệ, dù vô cùng đau, vô cùng tủi thân, vô cùng sợ hãi, nhưng cho tới giờ chưa từng khóc, chỉ những khi giả bộ đáng thương lấy nước bọt bôi lên mí mắt giả bộ khóc vài tiếng. Hắn nói: "Lúc ở cùng với người xấu.. thì bắt đầu đau đau.." Đan Khuyết nhíu mi: "Là khi Vô Mi đưa viên thuốc giải dược kia sao? Lẽ nào đó là độc Triêu Hàn Mộ Noãn?" Hàn Cẩm nói: "Cẩm Cẩm cũng không biết." Đan Khuyết trừng mắt nhìn hắn: "Sao ngươi không nói với ta? Đã qua lâu như vậy, ngươi vẫn luôn gạt ta sao?!" Hàn Cẩm sợ đến rụt cổ một cái, sợ hãi nói: "Cẩm Cẩm không dám nói, Cẩm Cẩm sợ ca ca tức giận...." Đan Khuyết không nặng không nhẹ tát vào mặt hắn một cái, mắng: "Ngu xuẩn!" Hàn Cẩm bị đánh thuận thế trở mình, vùi mặt vào trong quần áo, Đan Khuyết nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn, đột nhiên nhớ tới ngày đó Hàn Cẩm lấy giải dược, y cũng tát hắn một cái, còn mắng chửi hắn một trận. Có lẽ bởi vì chuyện đấy, lúc Hàn Cẩm bị độc phát, cũng không dám nói cho y biết, sợ lại bị mắng chửi. Ngay từ đầu Đan Khuyết đã không tin Vô Mi lại tốt bụng như vậy mà giúp y và Hàn Cẩm giải độc, đoạn đường này tuy rằng ung dung, nhưng trong lòng y vẫn chôn một quả mìn, cuối cùng hôm nay cũng bạo phát, trông thấy bộ dạng đau đớn của Hàn Cẩm, đương nhiên y đau lòng, nhưng lại không kinh hãi. Nhưng y không nghĩ ra, Hàn Cẩm đã phát độc rồi, sao đến giờ mình vẫn bình yên vô sự, bọn họ đã bỏ chạy được nửa tháng, có loại độc gì có thể ẩn giấu lâu như vậy? Còn có thể khiến tinh thần y thoải mái? Một lát sau, Hàn Cẩm giả làm đà điểu cuối cùng cũng đưa đầu ra, ngẩng đầu, đôi mắt đen láy óng nước nhìn chằm chằm Đan Khuyết, dè dặt nói: "Ca ca, xin lỗi.." Đan Khuyết nghiêm nghị nhìn hắn chằm chằm, một lát sau, đôi mắt long lanh kia đã khiến y hết giận, nhưng y vẫn nghiêm mặt: "Không phải ta đã nói với ngươi rồi hay sao, không được gạt ta?" Vẻ mặt Hàn Cẩm đau khổ nói: "Thật sự rất đau, Cẩm Cẩm không muốn ca ca lo lắng, sợ ca ca tức giận, không dám nói." Hắn kéo kéo ống tay áo Đan Khuyết, nhỏ giọng xin tha thứ: "Ca ca đừng giận Cẩm Cẩm nữa mà." Đan Khuyết rút ống tay áo trở về, không cam tâm cứ như vậy mà tha thứ cho hắn, cũng không biết nên nghiêm phạt hắn thế nào, chỉ có thể không vui. Hàn Cẩm không ngừng lắc ống tay áo Đan Khuyết lấy lòng cười làm lành, Đan Khuyết đẩy hắn vào trong xe, lạnh lùng nói: "Ngươi tự mình hối lỗi đi." Sau đó đi ra ngoài xe. Bởi vì chuyện này mà cả ngày trời Đan Khuyết không để ý tới Hàn Cẩm. Hàn Cẩm gọi y, y giả vờ không nghe, Hàn Cẩm kéo y, y lạnh lùng đẩy Hàn Cẩm ra. Chỉ đến khi Hàn Cẩm lại phát độc một lần nữa y mới vào trong xe ôm lấy Hàn Cẩm, đợi Hàn Cẩm đỡ đi nhiều, y lại khôi phục vẻ mặt lạnh như băng. Đến buổi tối, bọn họ dừng chân nghỉ ngơi trong một rừng cây. Sở dĩ trong sơn cốc kia không có bóng người, là bởi địa lý vô cùng bí ẩn, thành trấn gần nhất cũng cách nơi này mười ngày nửa tháng, bởi vậy nên dọc đường này họ chỉ có thể nghỉ ngơi qua đêm ngoài đồng hoang vu. Đan Khuyết châm một cây đuốc, chợt nghe thấy Hàn Cẩm ở phía sau rên rỉ. Y xoay người, chỉ thấy Hàn Cẩm đang cuộn tròn mình lại, cả người không ngừng run lên. Y thở dài, đi tới ôm Hàn Cẩm vào trong lòng. Đây đã là lần thứ năm Hàn Cẩm phát độc trong ngày. Đan Khuyết luôn cảm thấy không đúng, bởi nếu như Hàn Cẩm uống giải dược của Vô Mi sau đó mới trúng độc, như vậy hắn mới chỉ trúng độc nửa tháng, thời gian không lâu hơn mình trước đây là bao, vì sao lại phát tác nhiều như vậy, mỗi lần lại lâu như thế? Nhìn hắn như vậy, như đã trúng độc một tháng rồi. Hàn Cẩm liều mạng chui vào lòng Đan Khuyết, yếu ớt thì thào: "Ca ca ôm, ca ca ôm." Đan Khuyết nắm lấy tay hắn, "Ơ" một tiếng. Bàn tay Hàn Cẩm không nóng cũng không lạnh, không chênh lệch với nhiệt độ trên người y là bao, không giống như bộ dạng lúc độc phát tác. Y cúi đầu nhìn gương mặt Hàn Cẩm, đúng lúc này Hàn Cẩm nhìn y, gương mặt mang theo ý cẩn thận dò xét, không có vẻ gì là đau đớn. Hai người nhìn nhau, Hàn Cẩm lập tức cúi thấp đầu xuống, tiếp tục nhỏ giọng rên rỉ. Đan Khuyết buông hắn ra, lạnh lùng nói: "Ngươi lạnh, hay là nóng?" Hàn Cẩm chột dạ nói: "Lạnh, lạnh...." Đan Khuyết cất cao giọng: "Lạnh thật sao?" Hàn Cẩm nói: "Thật, thật.." Đan Khuyết hừ lạnh: "Ta hỏi lại lần nữa! Có phải ngươi khó chịu thật không?" Khóe môi Hàn Cẩm xụ xuống, không rên rỉ nữa, tiến tới níu lấy góc áo Đan Khuyết không buông: "Ca ca, ca ca đừng phớt lờ Cẩm Cẩm nữa." Đan Khuyết giật góc áo ra khỏi tay hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi lại gạt ta." Hàn Cẩm gấp đến độ luống cuống tay chân: "Ca ca, ca ca..." Hắn dịch tới một chút, Đan Khuyết lại lui về phía sau một chút, quyết tâm không để ý tới hắn. Cuối cùng, Đan Khuyết lạnh lùng nói: "Ngồi yên ở đó không được nhúc nhích! Không được tới gần ta!" Nói xong quay trở về bên đống lửa, phía sau yên tĩnh, quả nhiên Hàn Cẩm không dám tới gần nữa. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Hàn Cẩm rên rỉ lần nữa, Đan Khuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt hắn mơ màng, sắc mặt đỏ bất bình thường, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống —— lần này thật sự phát độc rồi. Nhưng Đan Khuyết quyết tâm không để ý tới hắn, trong tay cầm cành cây nhóm lửa, bẻ gãy từng đoạn một. Lại qua hồi lâu, cuối cùng Hàn Cẩm cũng ngừng rên rỉ. Đan Khuyết cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện bên cạnh toàn là đoạn cành cây bé như móng tay. Hàn Cẩm từ từ dịch tới bên đống lửa, Đan Khuyết thờ ơ; Hàn Cẩm dè dè dặt dặt dịch tới bên cạnh Đan Khuyết, Đan Khuyết vẫn như cũ thờ ơ, Hàn Cẩm thử vươn tay dùng ngón áp út nắm lấy ngón áp út của Đan Khuyết, Đan Khuyết chẳng hề động. Hàn Cẩm nỉ non gọi: "Ca ca." Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Đan Khuyết cũng nắm ngược lại bàn tay Hàn Cẩm, hai mắt Hàn Cẩm sáng lên, reo lên một tiếng, nhào vào trong lòng Đan Khuyết. Đan Khuyết nhẹ nhàng giúp hắn lau mồ hôi bên thái dương, vuốt vuốt mái tóc mượt của hắn, đoạn nói: "Từ nay về sau, không được gạt ta nữa." Hàn Cẩm gật đầu liên tục: "Cẩm Cẩm không dám nữa." Đan Khuyết hôn lên thái dương hắn, lại chọc chọc vào thái dương: "Nếu ngươi còn dám, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa." Hàn Cẩm lại vùi đầu vào lòng y, cái đầu mềm mại điên cuồng cọ vào lòng y: "Cẩm Cẩm là Cẩm Cẩm ngoan, ca ca đừng mặc kệ Cẩm Cẩm nữa."

Chương 49
Hơn mười ngày sau đó, cuối cùng họ cũng ra khỏi vùng núi hoang vu, lại một lần nữa tới một địa phương có hơi người —— Thành Loan Sơn. Thành Loan Sơn nằm ở nơi nối liền giữa vùng núi và đồng bằng, bởi địa thế dễ thủ khó công, cho nên trên đỉnh núi gần đó có không ít môn phái võ lâm tọa lạc, nhưng bởi vì nơi này hẻo lánh giữa vùng Trung Nguyên, thế nên những môn phái ở đây phần lớn là những môn phái nhỏ, hạc giữa bày gà ở đây là phái Loan Sơn, chỉ phái này có thể đứng trong danh sách thập đại môn phái vùng Trung Nguyên, xưng bá chốn tây nam. Thật ra bọn họ không muốn đi vào thành Loan Sơn, nếu đi đường vòng, khoảng chừng mười ngày sau là có thể tới Vạn Ngải Cốc, mà Đan Khuyết cũng không muốn tiếp xúc với người trong giang hồ —— với thân phận của y bây giờ, chỉ cần ở nơi có giang hồ là có cừu địch, không có bằng hữu. Nhưng số lương thực họ có đã tiêu hao gần hết, cả hai cũng đã sức cùng lực kiệt, nếu như không vào thành mua thêm tiếp viện, dọc đường phía sau thật sự không dễ đi. Trước khi vào thành, Đan Khuyết dặn dò Hàn Cẩm: "Vào thành rồi, chúng ta chỉ dừng lại một ngày, mua xong ngựa mới và đồ tiếp tế sẽ đi ngay, từ đây xuất phát, chừng bảy tám ngày nữa là có thể đến Vạn Ngải Cốc. Cho nên ngươi tuyệt đối không được gây chuyện, không được giao tiếp với bất cứ kẻ nào khác, người khác nói gì ngươi cũng không trả lời, phải theo sát ta, không được ham chơi, không được chạy loạn." Đã mười mấy ngày trôi qua, ánh trăng dần dần tròn, mà suy nghĩ của Hàn Cẩm cũng dần dần thông minh lên. Nếu như là đầu tháng, chỉ sợ Đan Khuyết nói cái gì hắn liền nghe cái đó, Đan Khuyết bảo hắn đứng một chỗ chờ, có mười ngày nửa tháng hắn cũng vẫn kiên nhẫn chờ. Nhưng hôm nay đầu óc hắn sáng sủa, tính tình buông thả, Đan Khuyết nói gì cũng không vào đầu. Mỗi lần tới một thành trấn mới hắn đều hưng phấn nhất, hận không thể chạy vào trong nếm thử đặc sản nơi này, nghe hí khúc nơi đây, đâu còn bận tâm đến lời Đan Khuyết nói, chỉ đáp lấy lệ qua loa: "Vâng, ca ca." Đan Khuyết lấy hai chiếc nón che ra, mình và Hàn Cẩm mỗi người một cái, che đi khuôn mặt mình. Đúng lúc này tuyết đang rơi trong thành Loan Sơn, đội nón che rất bình thường, không khiến người khác nghi ngờ. Bọn họ đỗ xe ngựa trong một trạm dịch ở cổng thành, cùng nhau vào thành mua đồ tiếp tế. Thành Loan Sơn ở phía tây nam, thành trì rất lớn, nhưng lại rất ít người, thanh niên trong thành nếu không tới các môn phái võ lâm gần đó học võ thì cũng là tới vùng Trung Nguyên học nghệ mưu sinh, bởi vậy nên theo lý thuyết thành Loan Sơn phải vô cùng quạnh quẽ, nhưng ngoài dự liệu của Đan Khuyết chính là, nơi đây vô cùng náo nhiệt, không thua kém gì thành trấn phương bắc họ từng dừng chân qua. Trong mỗi con phố trong thành đều có không ít người qua lại, hơn nữa thoạt nhìn những người này không giống thôn dân bình thường, tất cả đều là nhân sĩ giang hồ. Có lẽ bởi vì những người ngoại lai này, thôn dân trong thành đều bày sạp ra bán hàng, từ bán nước mía cho tới bán chậu than, thảm nhung dê, mọi thứ đều có đầy đủ, phố lớn ngõ nhỏ rộn ràng tiếng người reo hò, nhờ nhân khí mà mùa đông khắc nghiệt ấm áp hơn nhiều. Trong lòng Đan Khuyết lại có chút kinh hãi: Nhân sĩ võ lâm nhiều, vô luận vì lý do gì, đối với y và Hàn Cẩm cũng không phải chuyện tốt. Hàn Cẩm thì ngược lại với y, càng náo nhiệt hắn lại càng thích. Bọn họ đi ngang qua một trà lâu, tiểu nhị đứng ở ngoài cửa chào hỏi buôn bán, dùng phương ngôn Loan Sơn mà hò: "Bánh bơ hạch đào vừng, bánh cá khô mặn, tay nghề gia truyền của Phượng Hoàng lâu đây, rất ngon rất ngon~~~" Tuy Hàn Cẩm không nghe hiểu tiếng của hắn, nhưng cũng bị mùi thơm trong trà lâu truyền tới làm nước miếng chảy ròng, kéo tay áo Đan Khuyết nhỏ giọng cầu xin: "Ca ca, trời lạnh quá, chúng ta vào trong uống chút trà nóng đi." Đan Khuyết nắm tay hắn muốn lôi đi, thấp giọng nói: "Đừng lộn xộn, mua xong đồ rồi chúng ta mau chóng quay về quán trọ. Nơi đây nhiều tai mắt, rất dễ xảy ra chuyện." Hàn Cẩm đâu chịu đi, bắt đầu bướng bỉnh: "Ca ca, Cẩm Cẩm lạnh quá, lạnh đến không đi được." Người trúng độc Triêu Hàn Mộ Noãn cần tránh quá lạnh, nếu không có thể khiến độc tố phát tác nhanh hơn. Bởi vậy nên mấy ngày nay Đan Khuyết vô cùng chú trọng giữ ấm cho Hàn Cẩm, sợ hắn mặc không tốt, đều phải tự tay cột chặt cho hắn, rất sợ gió lạnh lùa vào. Y nhéo bàn tay trong tay mình, quả nhiên lạnh lẽo, quay đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thốc tới đỏ bừng của Hàn Cẩm, thở dài: "Vậy được rồi, vào uống chén trà, ngồi một chút rồi đi." Hai người đi vào trà lâu, lúc này mới nhận ra bên trong quán trà vô cùng náo nhiệt, đại đường đông nghịt người, hầu như không tìm ra khoảng trống. Tiểu nhị trong quán cũng bị quay như chong chóng, không rảnh để bắt chuyện với bọn họ. Lúc này vừa có một bàn bốn người đứng dậy đi về, Đan Khuyết liền dẫn Hàn Cẩm đi tới ngồi xuống. Hàn Cẩm vừa vào quán liền cởi nón trên đầu mình xuống, mỏ to mắt tò mò quan sát mọi người xung quanh. Vốn Đan Khuyết không muốn cởi, nhưng ngồi trong một quán trà ấm nóng lại còn đội nón, trái lại càng khiến người khác thêm chú ý, bởi vậy nên y quét mắt nhìn chung quanh một phen, không trông thấy bóng ai quen mắt, liền tháo nón xuống đặt một bên. Hai người vừa ngồi xuống không bao lâu, còn chưa gọi đồ, ngoài cửa có bốn người đi tới, nhìn trang phục, là đệ tử phái Loan Sơn, người đi đầu có vẻ lớn tuổi, phục sức trên người cũng khác với những người khác, xem chừng là một vị trưởng lão. Ông chủ mới ban nãy còn ở trong quầy tính tiền đến cái đầu cũng không ló ra, lúc này đây lại tự mình đi ra đón tiếp, xoa xoa tay nhiệt tình hàn huyên: "Ôi, Uông trưởng lão tới, mau mời vào bên trong." Ông tìm một tiểu nhị dặn dò: "Dẫn Uông trưởng lão vào bao sương đi." Đám tiểu nhị tội nghiệp mà nói: "Ông chủ, bao sương đầy kín rồi." Ông chủ trừng mắt lên, Uông trưởng lão vội khoát tay: "Không cần, ta ngồi ở đại đường thôi là được rồi, uống tách trà cho ấm thân liền đi ngay. Ngươi tùy tiện tìm cho ta một bàn bốn người là được rồi." Ông chủ cười lấy lòng: "Thật là, để Uông trưởng lão chịu ủy khuất rồi. Ông nhìn quanh một vòng trong đại đường, trông thấy bên cạnh Đan Khuyết và Hàn Cẩm còn thừa hai vị trí, lúc này một bàn hai người khác đứng dậy tính tiền, lại trống thêm hai chỗ nữa. Nhưng phái Loan Sơn có bốn người tới, không thể để họ ngồi xa nhau, thế là ông chủ nháy mắt với tiểu nhị, tiểu nhị lập tức chạy tới chỗ Hàn Cẩm. Tiểu nhị chạy tới bên người Hàn Cẩm và Đan Khuyết, Hàn Cẩm tranh nói trước: "Gọi đồ gọi đồ! Muốn bánh mỡ heo phượng hoàng cuốn kẹo hoa sinh bánh bơ hạch đào vừng hàm thiết bánh lão bà..." Đan Khuyết giữ lấy tay Hàn Cẩm, trừng mắt nhìn hắn. Tiểu nhị cười lấy lòng nói: "Khách quan, xin thứ lỗi, xin hai vị chuyển sang ngồi bàn hai người bên kia, quán sẽ tặng hai vị một phần phượng hoàng cuốn đặc biệt." Hàn Cẩm nhìn theo ngón tay tiểu nhị chỉ, bên bàn kia có hai người mập mạp đang ngồi. Nhất thời hắn không vui: "Dựa vào đâu? Cẩm Cẩm và ca ca ngồi xuống trước mà." Hắn lại đưa mắt nhìn qua bên kia, ở đó có bốn người đang đứng, liền hiểu ra muốn họ nhường bàn cho mấy người kia ngồi. Hàn Cẩm nhìn phía sau Uông trưởng lão có hai đệ tử trẻ tuổi nhìn không tệ lắm, lầm bầm nói: "Ngươi bảo bọn họ qua đây ngồi, chúng ta ngồi với bọn họ." Đan Khuyết cũng chú ý tới bốn người phái Loan Sơn kia. Nếu như là trước kia, y tuyệt đối không đứng lên nhường chỗ, nhưng hôm nay nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, y giữ tay Hàn Cẩm thấp giọng nói: "'Đừng hồ đồ, chúng ta đổi là được." Uông trưởng lão ở bên kia nghe thấy tiếng Hàn Cẩm ồn ào, cười tủm tỉm đi tới, nói với chủ quán đứng cung kính bên cạnh mình: "Sao có thể bảo người ngồi xuống trước nhường chỗ được? Nghe như phái Loan Sơn chúng ta không biết đạo lý. Ông chủ, để ta ngồi cùng với bọn họ đi." Ông nói với hai đệ tử phía sau: "Các ngươi đi ngồi với hai người kia, Trương Hiền, chúng ta ngồi một bàn với hai vị thiếu hiệp đây." Dứt lời liền dẫn cái người đệ tử tên Trương Hiền kia đi tới ngồi bên cạnh Hàn Cẩm và Đan Khuyết. Đan Khuyết không muốn gần gũi bọn họ, càng muốn đi tới ngồi chung với hai người thoạt nhìn như dân đen bình thường kia, thế nhưng Hàn Cẩm không chịu ngồi dậy, lúc này Uông trưởng lão và Trương Hiền đã ngồi xuống, y bất mãn ngồi xuống, đành phải chịu đựng không nói gì. Hàn Cẩm nhìn hai thiếu niên trẻ đẹp kia chạy đi, lại có một lão đầu và một người tướng mạo bình thường tới, cái môi dẩu mỗi lúc một cao. Đan Khuyết hận không thể lập tức đi, nhưng lúc này bỏ đi có vẻ kì quái, thầm bấm lòng bàn tay Hàn Cẩm một cái, không vui trừng mắt tên đầu sỏ này. Hàn Cẩm bị y bấm đau, tội nghiệp mà liếc mắt nhìn y một cái, lại bị Đan Khuyết trừng trở lại, không thể làm gì hơn là thành thật cúi đầu. Cái người đệ tử tên là Trương Hiền kia ngồi đối diện Đan Khuyết, Hàn Cẩm ngồi bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm quan sát Đan Khuyết hồi lâu, đột nhiên 'a' lên một tiếng, lấy hai bức họa trong lòng ra. Hàn Cẩm ngó tới nhìn, không khỏi sửng sốt: Hình vẽ phía trên, không phải là Đan Khuyết sao? Đúng lúc này Trương Hiền quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hàn Cẩm, hai người đều ngẩn ra. Trương Hiền lại đổi sang bức họa khác, Hàn Cẩm lại nhìn: Kia không phải là hình vẽ mình sao?! Trương Hiền lại ngẩng đầu, bốn mắt nhìn lẫn nhau, đều sững sờ.

Chương 50: Giáo chủ đương nhiệm của Thiên Ninh Giáo?   
Trương Hiền vội nắm lấy chuôi kiếm của mình, vừa muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, Hàn Cẩm đã nhanh hơn một bước, ngón tay duỗi ra một cái, điểm trúng huyệt đạo hắn, hắn lập tức không cử động được. Trương Hiền hét lớn: "Bọn chúng chính là ma đầu của Xích Hà Giáo." Tiếng hô lớn nhất thời khiến trà lâu yên tĩnh lại, ngay cả tiểu nhị đang chạy đi bưng bê cũng dừng bước. Uông trưởng lão ngồi bên cạnh Đan Khuyết vội đứng dậy, đỡ lấy Trương Hiền đang thẳng đơ ngã xuống, nhưng cũng không lập tức xuất thủ, mà là nghiêm túc quan sát Hàn Cẩm và Đan Khuyết. Trong giây phút Hàn Cẩm xuất thủ điểm huyệt, Đan Khuyết do dự nên nhân lúc mọi người không kịp phản ứng mà vội kéo Hàn Cẩm bỏ đi, hay là cố cãi quanh cãi co, cuối cùng loại bỏ khả năng đầu tiên, giờ bọn họ đã thu hút sự chú ý của người khác như vậy, toàn bộ nhân sĩ võ lâm ở hai tầng đều đang nhìn chòng chọc bọn họ, có không ít người đã lôi vũ khí ra. Muốn đánh, nhất định không có phần thắng, nơi này có mấy chục kẻ địch, nhưng không có lấy một đồng minh. Bản thân y còn bị thương chưa lành, Hàn Cẩm có thể phát độc bất cứ lúc nào, một khi bị đánh bại, sẽ chặt đứt đường lui. Lúc bấy giờ Uông trưởng lão lên tiếng: "Xin hỏi hai vị huynh đài đến từ môn phái nào?" Đan Khuyết giả vờ bình tĩnh đứng lên, đi tới trước mặt Trương Hiền. Trương Hiền không thể cử động, Uông trưởng lão ở phía sau ra tư thế phòng bị. Đan Khuyết rút lấy bích họa từ trong tay Trương Hiền ra, nhìn một cái, trong đây có tổng cộng ba bức họa, trừ y và Hàn Cẩm ra, lại còn có Kỷ Thư. Y trông thấy bức họa của Kỷ Thư thì sửng sốt một chút, bình tĩnh hỏi: "Mấy bức họa này, các người lấy từ đâu?" Uông trưởng lão không trả lời, nâng giọng lên hỏi lại một lần nữa: "Xin hỏi hai vị huynh đài đến từ môn phái nào?" Lúc này hai đệ tử phái Loan Sơn ở bàn bên kia chạy tới, đoạn nói: "Sư thúc, việc gì phải dong dài với bọn chúng! Bọn chúng là ma đầu Xích Hà Giáo!" Đan Khuyết hơi nhíu mi. Nếu Uông trưởng lão không lập tức động thủ, nói rõ, thật ra ông ta không xác định được thân phận của y và Hàn Cẩm. Nếu nghĩ kỹ hơn một chút liền minh bạch: Ba bức họa kì lạ này, có y, có Hàn Cẩm và Kỷ Thư, nhưng không có Vô Mi. Nếu như chỉ có y và Hàn Cẩm, có lẽ còn khó đoán đến tột cùng ai là người gây khó dễ cho họ, nhưng nếu có Kỷ Thư, chắc chắn kẻ giở trò phía sau là Vô Mi! Đan Khuyết vừa sắp xếp lại suy nghĩ, vừa nói: "Chúng ta không phải người của Xích Hà Giáo. Dọc đường này đi, ta cùng với đệ đệ vẫn luôn bị đuổi giết, nhưng không biết nguyên do. Xin hỏi tiền bối, sao ở đây lại có bức họa của ta và đệ đệ? Sao lại cho rằng chúng ta là người của Xích Hà Giáo?" Nếu như là trước kia, chắc chắn Đan Khuyết sẽ không dây dưa dài dòng với đám người này. Thật ra y trí kế không ít, nhưng lòng dạ rất cao, vô luận là Từ Tiểu Miêu khi trước, hay là đám đệ tử phái Loan Sơn bây giờ, những người này đều chỉ là đám kiến hôi trong mắt y, y cũng rất khó chấp nhận sự thật vì mình bị tẩu hỏa nhập ma mà đến những con kiến hôi này cũng không đấu lại được, bởi vậy chẳng thèm đấu trí so dũng khí với đám người này. Nhưng mà đoạn đường này y đã gặp qua nhiều khó khăn như vậy, đến tính tình và sự chịu đựng cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều, lúc này mới có thể bình tâm nói chuyện với những người kia. Tên đệ tử phái Loan Sơn kia nói: "Không phải ngươi nói không phải là người của Xích Hà Giáo hay sao? Sao vẫn không chịu nói tên môn phái." Đan Khuyết nhìn hắn, từ từ nói ra hai chữ: "Điểm Thanh." Điểm Thanh không thể nói là môn phái nổi đình nổi đám trong giang hồ, nhưng cũng không phải môn phái nhỏ, vẫn có rất nhiều người biết rõ kiếm pháp phái Điểm Thanh. Đan Khuyết liếc mắt nhìn Hàn Cẩm, đoạn nói: "Đệ đệ, mau xuất một bộ kiếm pháp Điểm Thanh ra cho họ nhìn." Hàn Cẩm được lệnh, nắm thanh kiếm lên, cũng không mất nhiều thời gian, lập tức thể hiện bộ kiếm pháp kinh điển của Điểm Thanh "Thần Tiên Sầu". Chiêu này rất khó luyện, đệ tử bình thường trong Điểm Thanh cũng phải khổ luyện ít nhất năm năm mới có thể tiếp xúc với kiếm pháp này. Hàn Cẩm thu kiếm lại, mọi người ồ lên. Không ngờ, mấy tên đệ tử Loan Sơn vẫn còn chưa buông lỏng cảnh giác, hoài nghi trong ánh mát lại càng nồng đậm hơn. Uông trưởng lão không nhanh không chậm nói: "Nếu hai người đã là người phái Điểm Thanh, vậy sao phải kêu tiểu huynh đệ đây thể hiện kiếm pháp? Ngươi không biết sao?" Đan Khuyết nhíu mày: "Có lẽ tiền bối không biết, tại hạ đang có thương tích trong người." Uông trưởng lão vẫn khăng khăng muốn y dùng kiếm: "Ồ? Có thương tích sao, xuất một hai chiêu kiếm pháp vẫn có thể chứ." Không đợi Đan Khuyết lên tiếng, Hàn Cẩm tiến lên che trước mặt y, cả giận nói: "Cái lão gia hỏa này, sao lại bắt nạt ca ca ta chứ? Ca ca bị thương, không thể vận công, ông có bản lĩnh thì tỷ thí với Cẩm Cẩm một trận đi!" Uông trưởng lão mỉm cười, nói: "Bị thương không thể vận công, ra là thế, như vậy nếu lệnh huynh xuất thân phái Điểm Thanh, không cần nội công, hẳn cũng biết chiêu thức chứ? Để chứng minh thân phận nhị vị, xin lệnh huynh sử dụng một bộ kiếm pháp trước mặt mọi người, tự chứng minh mình trong sạch." Chân mày Đan Khuyết càng nhíu chặt hơn. Cái ông Uông trưởng lão này giống như biết Hàn Cẩm và y không phải xuất thân cùng một môn phái, theo lý thuyết thì bọn họ không nên nghi ngờ nhiều như vậy mới phải. Vả lại ban nãy Hàn Cẩm vừa thể hiện "Thần tiên sầu", vẻ mặt đám đệ tử Loan Sơn kia hết sức kì quái. Y âm thầm lau mồ hôi, lạnh lùng nói: "Sao tiền bối cứ phải ép buộc? Ta không chỉ bị nội thương, khuỷu tay phải vừa bị trật khớp hôm trước, đến kiếm cũng không cầm được. Lần này ta qua thành Loan Sơn, chính là để tới Vạn Ngải Cốc nhờ người trị thương cho." Đệ tử phái Loan Sơn nói: "Còn nhiều lời thoái thác! Ta thấy căn bản ngươi không biết kiếm pháp Điểm Thanh thì đúng hơn." Uông trưởng lão giơ tay lên cản vị đệ tử kia lại, mỉm cười, lại chuyển qua Hàn Cẩm nói: "Nếu lệnh huynh bị thương trong người, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Vị tiểu huynh đệ đây, ban nãy ngươi thể hiện "Thần tiên sầu" ta còn chưa thấy rõ, không biết tiểu huynh đệ có thể thể hiện kiếm pháp nhập môn phái Điểm Thanh, "Yên trùng cửu thiên" cho chúng ta nhìn được không?" (Yên trùng cửu thiên: Yến bay chín tầng mây) Lần này đến lượt Hàn Cẩm sững sờ. Sở dĩ hắn biết công phu bách gia, là bởi võ công phái Ngũ Luân vốn hội tụ từ nhiều môn phái, trừ bỏ cám bã, tích lại tinh hoa võ công bách gia, bởi vậy nên hắn chỉ biết võ công nổi bật trong môn phái ấy, ngược lại, những thứ như võ công nhập môn, hắn toàn toàn không biết. Hắn lại chưa từng giao thủ với người của phái Điểm Thanh, nên đến bắt chước theo cũng không được. Đan Khuyết ghé vào tai hắn nhỏ giọng hỏi: "Ngươi biết không?" Hàn Cẩm nhẹ giọng nói: "Không biết." Trong lòng Đan Khuyết thầm nghĩ hỏng bét rồi. Trương Hiền gắng gượng dựa vào người sư huynh đệ, cười lạnh nói: "Trên giang hồ, người biết "Thần tiên sầu" không chỉ có mình người phái Điểm Thanh. Ma giáo Thiên Ninh Giáo, còn có phái Ngũ Luân không chính cũng chẳng tà đều có thể sử dụng "Thần tiêu sầu". Thế nhưng người của phái Điểm Thanh, không ai là không biết "Yến trùng cửu thiên"." Lúc này đã có vài người cầm vũ khí tới gần. Uông trưởng lão thấy Hàn Cẩm vẫn đứng bất động, gương mặt già cỗi từ từ họa lên một nụ cười, trong thoáng chốc khóe mắt có thêm mấy nếp nhăn: "Cách đây không lâu trưởng môn phái ta nhận được mật thư, biết chuyện giáo đồ ma giáo mượn đường thành Loan Sơn, muốn đánh tới Vạn Ngải Cốc, chiếm đoạt độc thuật và y thuật của Vạn Ngải Cốc cho mình, để gây họa cho võ lâm chính đạo. Trong đó có hai tên ác đồ gọi nhau là huynh đệ, hai người này đều có địa vị rất cao, ca ca đến từ Xích Hà Giáo xấu xa, đệ đệ lại là ma nhân Thiên Ninh Giáo tiếng xấu truyền xa!" Đan Khuyết giật mình! Y không thể nghĩ ra, Uông trưởng lão phái Loan Sơn này lại dùng một chiêu gậy ông đập lưng ông để gạt y và Hàn Cẩm! Lúc này y càng chắc chắn chuyện này là Vô Mi gây ra để hại y và Hàn Cẩm. Vô Mi nói Hàn Cẩm là người của Thiên Ninh Giáo, có lẽ là bởi lo võ lâm chính đạo sẽ cố kỵ với phái Ngũ Luân, bởi vậy nên mới nói là ma đầu Thiên Ninh Giáo. Cứ như vậy, Hàn Cẩm cũng trở thành người của ma giáo, môn phái chính đạo đều muốn tiêu diệt hai tên tuổi lớn của Thiên Ninh Giáo và Xích Hà Giáo. Lúc này Hàn Cẩm đã bắt đầu nóng nảy. Nếu cứ như vậy, Triêu Hoàn Mộ Noãn trong người hắn lại sắp phát tác, đã đến nước này rồi, không bằng cứ thẳng tay giết đi, cái phái Loan Sơn bỏ đi này hắn còn không để vào mắt. Sau lưng Đan Khuyết đã ướt một lớp mồ hôi. Y nhận ra Hàn Cẩm muốn gây rối, âm thầm nắm tay Hàn Cẩm, ý bảo hắn an ổn một chút. Dù Hàn Cẩm có thể giết sạch người trong trà lâu, nhưng cả thành Loan Sơn nhiều nhân sĩ võ lâm như vậy, e rằng đều là do Vô Mi đưa tới. Hàn Cẩm có thể đánh hết sao? Nếu như là trước kia, có lẽ cũng được, thế nhưng bây giờ Hàn Cẩm có thể phát độc bất cứ lúc nào, độc phát trong người hắn đã tới giai đoạn khó chịu đến mức lăn lộn dưới đất, một lần phát tác kéo dài nửa canh giờ, đến lúc đó đừng nói cả một thành trì đầy võ lâm chính đạo, có khi chỉ mình Uông trưởng lão thôi hắn cũng không đánh lại được. Y thầm nghĩ trước kia mình đã đánh giá thấp Vô Mi. Tuy rằng võ công Vô Mi không cao, nhưng hắn rất giỏi mượn đao giết người. Phóng mắt nhìn khắp Xích Hà Giáo ở Nhập Lĩnh Sơn, tuy rằng nội bộ càng đấu càng lợi hại, nhưng cho tới giờ có ai là một ma tôn, lại vì hãm hại đồng môn mà mượn lực lượng võ lâm chính đạo. Tam Loan không bằng, chính y không bằng, Thanh Lê cũng không bằng, chỉ sợ ngay cả Kỷ Thư cũng không làm như vậy. Đan Khuyết thở dài, vẫn bình tĩnh như trước: "Uông tiền bối, ông chậm chạp không động thủ, như vậy cũng nói rõ, tin tức này không rõ ràng. Ông có biết, người truyền tin tức này ra là ai không?" Trương Hiền cả giận nói: "Ngươi lại muốn tìm cớ gì nữa? Dù tin này có là người của ma giáo tung ra thì làm sao? Cũng chỉ là ma giáo các ngươi đấu đá lẫn nhau mà thôi." Uông trưởng lão nói: "Đúng vậy, ta thừa nhận, tuy rằng tin này chính xác, hơn nữa rất nhiều nội dung trong đó bọn ta đã chứng nhận là thực, nhưng lai lịch tin tức vô cùng quỷ dị. Thế nhưng, như Trương Hiền đã nói, ngươi, là ma nhân Xích Hà Giáo, hắn, là ma nhân Thiên Ninh Giáo, chuyện này không thể nghi ngờ!" Đan Khuyết cười lạnh một tiếng: "Không thể nghi ngờ sao? Trước đó ta còn không nghĩ ra, đến tột cùng ai đã hãm hại ta và gia đệ, thế nhưng nghe tiền bối nói, ta đã đoán ra được người đứng phía sau giật dây là ai. Ta là đệ tử phái Điểm Thanh, thật sự bởi trên người có thương tích nên không tiện dùng kiếm pháp, mà đệ đệ ta, cũng không phải ma nhân Thiên Ninh Giáo, sở dĩ không muốn tiết lộ thân phận là bởi có nỗi khổ riêng. Nhưng chuyện đã đến mức này, ta không thể không nói rõ. Đệ đệ ta là —— truyền nhân phái Ngũ Luân, Hàn Cẩm!" Lời vừa ra, những người có mặt đều ồ lên một tiếng. Vốn trên người Hàn Cẩm có một miếng bảo ngọc tổ truyền, có thể lấy ra chứng minh thân phận, nhưng bởi lo bại lộ thân phận nên hắn không mang theo trên người, mà để lại trên xe ngựa. Đan Khuyết nói: "Phái sư Thiên Ninh Giáo và Ngũ Luân Phái đồng tông, nhưng Thiên Ninh Giáo và Ngũ Luân Phái lại có một sự bất đồng lớn, đó là đệ tử Thiên Ninh Giáo chỉ học binh khí, chỉ tinh thông một thứ. Ví dụ như học kiếm giả, tuy rằng bọn họ thông hiểu kiếm pháp bách gia, nhưng lại không thể dùng tới đao thương. Mà truyền nhân Ngũ Luân lại học đủ tất cả, đao thương côn bảng tất cả đều biết, chỉ cần tiện tay cầm liền có thể dùng như vũ khí." Y nhìn một vòng xung quanh, cao giọng nói: "Có ai nguyện ý cho mượn vũ khí để thử không? Thứ gì cũng được, chỉ cần là vũ khí thì đều được cả." Lập tức có một người ném roi ngựa lên. Hàn Cẩm cắn môi một cái, nhặt roi lên, đầu tiên vụt hai cái để lấy cảm giác, sau đó như mây bay nước chảy mà thực hiện một bộ tiên pháp mạc môn. Đan Khuyết nói: "Đến giờ các chư vị đã tin chưa?" Lần này, cuối cùng trên mặt trưởng lão Uông cũng có vẻ do dự. Trương Hiền hừ lạnh nói: "Thế thì sao? Đúng vậy, đệ tử Thiên Ninh Giáo bình thường chỉ học một binh khí, nhưng ta biết, cấp cao ở Thiên Ninh Giáo cũng giống như phái Ngũ Luân, tinh thông đủ mọi kỹ năng! Hai năm trước đám người trong phái Bạch Vân đã giao thủ với tả hữu hộ pháp của Thiên Ninh Giáo, theo những người sống sót trở về nói, tả hữu hộ pháp của Thiên Ninh Giáo sử dụng được nhiều loại binh khí. Đệ đệ của ngươi, xấp xỉ tuổi với tả hữu hộ pháp, mà ta nghe nói, giáo chủ đương nhiệm của Thiên Ninh Giáo năm nay cũng chỉ mới mười tám tuổi, cũng không sai biệt với đệ đệ ngươi là bao!! Ai biết được liệu hắn có phải đại ma đầu của Thiên Ninh Giáo hay không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hay