CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tuần trăng từ lúc mọi người rời Đường Sơn Quán. Thuyền đến trấn Thanh Đăng. Hôm ấy Linh Lan đã hồi phục đủ để cùng Kiều Thị và Sen Thị lên bờ mua thêm dược liệu (chủ yếu là nàng xuống khỏi thuyền cho khuây khỏa, vì chưa đủ sức mang vác gì), còn Dương Linh với Mai Thị thay thế vị trí của Linh Lan và Kiều Thị mọi khi, ở lại giữ thuyền.

Ba người họ nhanh chóng mua thêm một số dược liệu cần thiết rồi trở về vì không muốn Mai Thị với Dương Linh lo lắng, vả lại thương thế của Linh Lan cũng chỉ mới hồi phục phần nào, vẫn chưa thể đi nhiều được.

Sen Thị từ sau hôm đánh Kiều Thị rơi xuống biển thì cũng thôi nhắc lại những chuyện đã qua và cư xử như bình thường với cả Linh Lan và Kiều Thị, nên hai người kia cũng không căng thẳng với ả. Dù gì, ả chính là người đã sát cánh bên họ từ sau khi xảy ra biến cố đến giờ, là người đang thân lành lặn an bình, lại tự nguyện trở lại với mọi người, hỗ trợ và đi theo bảo vệ tất cả.. Đó là cả một ân tình mà những người còn lại trên thuyền dù không nói ra, nhưng trong lòng vẫn luôn thầm cảm kích Sen Thị.

Trên đường trở lại bến thuyền, chợt Sen Thị phát hiện thiếu mất một túi dược liệu, không rõ do ban nãy sơ sót quên kiểm tra, hay do làm rơi dọc đường. Thế nên ả đành bảo hai người kia về thuyền trước rồi một mình gấp rút quay trở vào trấn mua lại. Kiều Thị và Linh Lan không muốn để Sen Thị đi một mình, nhưng vì Linh Lan không đủ sức đi thêm nữa nên hai người đành bảo sẽ ngồi lại ven đường đợi ả.

...

Sen Thị chưa đi được bao lâu thì Kiều Thị và Linh Lan gặp chuyện.

Một toán cướp bất ngờ xuất hiện bao vây họ. Kiều Thị lập tức rút kiếm đứng chắn giữa Linh Lan và bọn chúng. Linh Lan cũng rút kiếm ra sẵn sàng tương trợ Kiều Thị.

Bọn cướp không nói không rằng xông vào tấn công cả hai. Có vẻ như chúng muốn bắt sống người hơn là chém giết cướp đoạt của cải, vì chúng hầu như không ra đòn hiểm. Đó là một may mắn và cũng là một yếu điểm chết người đối với Kiều Thị và Linh Lan lúc này: cả hai đều chưa bình phục, không thể đánh kiểu cầm cự với chúng mãi! Kiều Thị bị chúng bao vây càng lúc càng đông, không cách nào vừa đánh vừa bảo vệ Linh Lan nữa. Còn Linh Lan do thương thế chưa lành nên nhanh chóng thất thủ.

Kiếm của Linh Lan vừa rơi xuống, bọn cướp lập tức xông tới trói quặt hai tay nàng ra sau lưng, nhét giẻ vào miệng nàng rồi quẳng nàng lên vai một tên đem đi. Kiều Thị vừa đánh vừa đuổi theo nhưng bọn chúng quá đông, ả không thể mở đường máu thoát được. Rồi do mải ngoái đầu nhìn theo hướng Linh Lan, ả lãnh phải một nhát kiếm sượt ngang dưới sườn. Kiều Thị nghe vết thương cũ đau nhói lên, rồi ả không còn biết gì nữa.

Linh Lan chỉ kịp nhìn thấy Kiều Thị ngã xuống, nàng lo sợ cho ả tột cùng, cố gắng vùng vẫy để thoát thân quay trở lại nhưng liền bị chúng đánh vào sau gáy ngất đi.

...

Linh Lan bị đưa về một ngôi nhà hoang ở gần bìa rừng, nơi đây khá gần lối vào trấn từ phía Bắc, nhưng đã bị bỏ hoang lâu ngày và khu vực này cũng ít người lai vãng tới. Tên cầm đầu đang ngồi chờ sẵn ở gian trong cùng, hắn có vẻ rất hài lòng với chiến lợi phẩm mà đàn em mang về, liền sai chúng hất nước vào mặt Linh Lan để làm nàng tỉnh lại - hắn thích vờn mồi trước khi ăn, và thích con mồi của mình phải tỉnh táo.

_ Nàng tỉnh rồi à? - Hắn nhìn Linh Lan bằng ánh mắt ham muốn lộ rõ và nhếch mép cười.

Linh Lan bất lực nhìn hắn, mắt nàng đầy sự căm phẫn. Nàng lúc này đã kiệt sức và đau đến mức không còn đi nổi, đừng nói là chạy trốn khỏi đó.

_ Tất cả lui hết đi. Sẽ đến lượt bọn bây sau! - Tên tướng cướp ra lệnh cho đàn em của hắn.

Rồi quay lại Linh Lan, hắn làm ra vẻ dịu dàng ân cần an ủi:

_ Kìa.. Sao nàng nhìn ta như thế? Yên tâm, ở đây chỉ còn lại chúng ta thôi, nơi này không ai biết cả. Ta và nàng sẽ cùng nhau tận hưởng những thời khắc ngọt ngào nhất. - Hắn lại nhếch mép cười. - Mà không chỉ có vậy đâu, bọn đàn em ta vào trấn ăn uống no say rồi cũng sẽ quay về đây, sẽ tiếp tục tận tình phục vụ nàng, nàng phải từ từ mà tận hưởng mới được.

Nói rồi hắn lắc đầu chặc chặc lưỡi, tiến sát lại gần Linh Lan - nàng lúc này đang cố lùi ra xa hắn, bất lực và sợ hãi tột cùng. Hắn cởi phăng áo ra rồi sấn tới đè nghiến Linh Lan xuống, bất chấp tay nàng đang bị trói quặt ra sau. Linh Lan càng vùng vẫy, hắn càng thích thú dí mũi mình lên khắp mặt nàng.

_ Mỹ nhân ơi, nàng đúng thật là đẹp quá!

Vừa nói, tay hắn vừa thô bạo xé toạc áo Linh Lan quăng đi, cho đến khi thân trên nàng chỉ còn lại một lớp yếm duy nhất. Tên tướng cướp phá lên cười dâm đãng, tay hắn bấu mạnh vào ngực Linh Lan rồi vùi mặt vào cổ nàng. Hắn không có gì phải vội vàng. Hắn muốn nàng chịu đựng từ từ sự vùi dập, và cả những đau đớn tàn khốc hắn chắc chắn sẽ mang tới.

Những tiếng thét của Linh Lan nghẹn lại nơi cổ họng. Nước mắt trào ra, nàng chỉ hận mình không thể cắn lưỡi mà tự vẫn ngay được. Trong đời nàng chưa bao giờ phải chịu đựng điều gì kinh khủng đến thế này.

Lúc này, nàng chỉ nghĩ đến một người duy nhất!

...

_ QUÂN KHỐN NẠN!

Một quả cầu đỏ bay vút đến đánh thẳng vào mang tai tên tướng cướp ngay khi hắn vừa nghe động ngẩng lên khiến hắn choáng váng bật ra khỏi người Linh Lan, lộn sang một bên. Kiều Thị mắt long sòng sọc phóng tới tung ngay một cước vào giữa ngực làm hắn mất thở và cũng không kịp phản kháng vì bị tấn công quá bất ngờ, rồi ả bồi thêm một cước như trời giáng vào chỗ hiểm khiến hắn bay ra xa ngã lăn quằn quại. Liền đó, Kiều Thị rút ngay trâm cài tóc của mình phóng thẳng vào giữa ngực hắn. Nhưng tên tướng cướp cũng không phải kẻ vừa, hắn đã kịp né sang một bên nên trâm của Kiều Thị chỉ cắm phập vào ngực phải của hắn, tránh cho hắn đòn chí mạng trong gang tất; rồi vừa lúc Kiều Thị lao đến vung kiếm ra đòn kết liễu, hắn rút ám khí từ thắt lưng phóng vào Linh Lan để Kiều Thị phải trở kiếm sang hướng khác mà gạt đi. Nhân cơ hội đó, hắn dùng hết tàn lực phóng ra cửa sổ thoát thân.

Kiều Thị vội đến đỡ Linh Lan dậy, lấy giẻ bịt miệng ra và cởi trói cho nàng, rồi ả lập tức phủ áo khoác ngoài của mình lên người Linh Lan, ôm chặt lấy nàng vào lòng.

_ Ta đây! Ta ở đây rồi! Không sao hết! Không ai dám làm gì nàng nữa..! Nàng an toàn rồi..! Không sao hết!

Linh Lan rúc người vào lòng Kiều Thị, òa khóc nức nở. Nàng sợ hãi run rẩy trong vòng tay ả, không cách nào bình tĩnh được.

Kiều Thị xót Linh Lan đến mức khóc không thành tiếng, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu đầy đau thương và căm phẫn. Ả thấy tâm mình như bị xé nát ra thành ngàn mảnh, hận mình không thể bảo vệ nàng, để nàng phải chịu uất ức, chịu dày vò đến như vậy.., không biết làm gì hơn, chỉ có thể ôm siết nàng mà vỗ về, mà che chở.

Vẫn may là ả đến chưa quá trễ, nếu Linh Lan thật sự xảy ra chuyện gì, ả sẽ không thể sống nổi! ...

Rồi Kiều Thị nhẹ nhàng nói với Linh Lan:

_ Chúng ta về thuyền nhé, ở đây lâu không an toàn.. Mọi người không thấy chúng ta về sẽ lo lắng lắm.. Ngoan, ta cõng nàng về..

_ Anh Kiều, lúc nãy người bị thương phải không? - Linh Lan ngước lên nhìn Kiều Thị, yếu ớt hỏi. Nỗi lo lắng của nàng cho Kiều Thị là thứ duy nhất không bị sự hoảng loạn lấn át lúc này.

_ Không. - Kiều Thị nói dối, không muốn Linh Lan phải lo lắng. Ả biết lúc đó từ hướng nhìn của nàng chỉ thấy được phía lưng ả. - Ta tự biết mình không đủ sức đánh lại tất cả bọn chúng, nên lúc đó chỉ vờ ngất đi thôi.. rồi lần theo chúng mà tìm nàng.. Ta không sao hết..!

Linh Lan không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.

Kiều Thị vội xoay người lại để Linh Lan quàng tay qua vai mình - và cũng đồng thời để nàng không kịp nhìn thấy vết thương rướm máu dưới sườn ả, rồi cõng nàng lên, cất bước nhanh ra khỏi đó.

Linh Lan đã hoàn toàn kiệt sức, nàng gần như rũ người trên vai Kiều Thị, nhưng đôi tay nàng vẫn ôm chặt ả. Kiều Thị xót xa khi thấy Linh Lan cứ rấm rứt khóc, muốn an ủi nàng mà không biết làm thế nào.. Rồi ả chẳng nói gì, chỉ xoay sang áp má mình vào tóc Linh Lan, khẽ mơn man trán nàng.

_ Anh Kiều.. Ta sợ..! - Linh Lan thổn thức.

_ Ta ở đây rồi! Ta không để ai hại nàng đâu.. - Giọng Kiều Thị trầm ấm.

_ ... Anh Kiều à.. Lần sau.. dù có thế nào.. cũng đừng vờ chịu kiếm của ai như vậy nữa.. Tìm cách.. thoát thân đi.. nhé..!

Linh Lan khó nhọc nói, làm cho Kiều Thị tự dưng khựng lại, ngạc nhiên đến mức không thốt được nên lời.

_ Lỡ như việc nằm ngoài dự tính.. Lỡ như chúng cố giết người thật.. Lỡ như người có chuyện gì.. Người bảo ta phải làm sao đây! … - Linh Lan siết nhẹ vòng tay, dụi đầu vào vai ả.

_ Nàng nói gì vậy?- Kiều Thị nhanh chóng tiếp tục cất bước, làm như không hiểu Linh Lan nói gì. Chẳng lẽ nàng đã nhìn thấy vết thương của ả? Hôm nay ả mặc áo màu đỏ sậm, và nàng vẫn khóc suốt từ nãy đến giờ, lý nào lại nhìn rõ được ả bị thương..?

_ Người là cố tình để chúng đánh.. để chúng chém.. để chúng thấy người ngã xuống.. để chúng tưởng.. người đã mang trọng thương thật.. bỏ đi.. Ta không người bị thương ở đâu.. Nhưng ta hiểu người.. Ta biết người chỉ nói dối để trấn an ta...

Linh Lan chỉ đủ sức nói tới đó, rồi nàng ngất đi trên vai Kiều Thị. 

Kiều Thị tự nhiên thấy Linh Lan của ả thật ngốc quá.. Với tình trạng cả hai hiện giờ, thì đó là cách duy nhất khả dĩ để cứu nàng. Nếu làm khác đi.. nếu ả thất thủ thật.. sẽ rất mất thời gian, thậm chí không thể tìm cứu Linh Lan được nữa..

_ Lỡ như nàng có chuyện gì.. Nàng bảo ta phải làm sao đây!

Tự nhiên Kiều Thị lặp lại câu Linh Lan vừa nói ban nãy. Mà thật ra, ả đang tự hỏi mình hơn là hỏi nàng, huống hồ ả biết giờ nàng cũng đâu thể nghe được ả..

Người con gái ả yêu hơn cả bản thân mình suýt chút nữa đã bị bọn cẩu tặc vùi dập.. Ả hiểu rõ sự kinh khủng của việc đó.. Ả biết Linh Lan đã hoảng sợ và uất ức đến thế nào..! Vậy mà... nàng còn lo lắng cho ả.. Câu đầu tiên nàng nói với ả khi nãy, không phải là về nàng và về những gì nàng vừa trải qua, mà là hỏi về thương thế của ả! Nàng vẫn luôn lo lắng cho ả.. mọi lúc! Nàng vẫn luôn hiểu ả và hiểu mọi điều ả làm..

Linh Lan của ả đúng là ngốc thật..

Tự nhiên kèm với suy nghĩ đó, Kiều Thị lại mỉm một nụ cười yêu thương. Nụ cười ấy dù chỉ phớt qua trên những xót xa, nhưng đủ để ả thấy vết chém dưới sườn mình không còn đau nữa. Ả cứ thế cất bước nhanh hơn, cõng Linh Lan về hướng biển.

...

_ Hai người có chuyện gì vậy? - Từ xa đã thấy bóng Sen Thị chạy tới. Ả quẳng luôn mấy túi dược liệu xuống đất, vội vàng đến bên cả hai.

_ Bọn ta gặp cướp, nhưng giờ đã không sao nữa rồi. - Kiều Thị trả lời.

Sen Thị nhìn vết kiếm rướm máu trên người Kiều Thị thì muôn phần căm phẫn. Ả vội nói:

_ Thị còn bị thương ở đâu nữa không? Còn Lan Thị thế nào? Để ta cõng ả cho!

_ Không sao, ta chỉ bị thương nhẹ thôi. Ta cõng Linh Lan được rồi. Chúng ta mau về thuyền đi.

Sen Thị ái ngại nhìn Kiều Thị, nhưng rồi ả cũng không nói thêm nữa, mau chóng nhặt lại các túi đồ rồi cùng Kiều Thị quay về.

Mai Thị và Dương Linh không khỏi bàng hoàng khi biết chuyện, nhưng cả hai tạm thời không hỏi gì nhiều, chỉ bảo nhau đi nấu ngay một ít nước nóng và thức ăn cho Linh Lan.

Kiều Thị cõng Linh Lan xuống tận dưới khoang thuyền, rồi nhanh chóng sang phòng bên tìm thuốc cùng băng vải sạch cho nàng, sau đó ả vội trở lên mạn thuyền chờ mang nước ấm xuống.

_ Thị đang bị thương, để ta xem vết thương thế nào. - Sen Thị nói.

_ Không sao đâu. Ta tự lo được.

Kiều Thị từ chối, ả chỉ vừa kịp băng tạm lại, vì ả không muốn mất thời gian. Với ả, vết thương trên người lúc này không là gì so với việc mau chóng giúp Linh Lan rũ bỏ hết những ô uế ban nãy và thay cho nàng một bộ y phục sạch sẽ. Ả chỉ bị thương nhẹ, vết thương đó có thể tính sau.

Khi Kiều Thị mang được các thứ cần thiết xuống khoang thuyền thì Linh Lan cũng vừa tỉnh lại. Kiều Thị vội rót chén trà ấm cho Linh Lan uống, rồi ả sắp lại gối chăn, nhẹ đỡ nàng ngồi tựa vào đó.

Linh Lan không nhìn Kiều Thị, cũng không nói gì với ả. Nàng chỉ hướng ánh mắt đăm đăm nhìn vào một nơi xa xăm vô định.

Kiều Thị khụy một chân xuống đối diện với Linh Lan, rồi dịu dàng dùng khăn ấm lau mặt cho nàng. Linh Lan thoáng co người lại khi Kiều Thị chạm vào mình, khiến Kiều Thị cũng giật mình rụt tay lại, cơ hồ sợ việc mình đang làm khiến Linh Lan đau.

_ Là ta đây mà.. - Kiều Thị dịu dàng nói.

Linh Lan vẫn im lặng. Đâu đó vẫn còn sự hoảng loạn trong ánh mắt. Cả hai bàn tay nàng đều đang nắm chặt lại. Căng thẳng.

Kiều Thị lúc này mới nhìn rõ được vết dây trói hằn sâu trên cổ tay Linh Lan, đôi tay nàng đầy những vết trầy xước rướm máu và vết thâm tím. Ả cau mày, bất giác nước mắt trào ra. Ả vốn không phải kẻ ủy mị, ả cũng biết đây là lúc mình cần phải mạnh mẽ vì Linh Lan, nhưng nhìn nàng bị hành hạ đến nỗi này, ả đau xót không sao ngăn được mình khóc. Ả thấy mình bất lực, bất lực ngay từ khi đã không bảo vệ được nàng; và bây giờ cũng bất lực không biết làm thế nào để an ủi Linh Lan, để nàng đừng đau, đừng sợ nữa.

Rồi Kiều Thị bật khóc.

Ả khóc vì ả hiểu Linh Lan, hiểu cả những nỗi sợ và nỗi uất ức không thể nói thành lời của nàng.

Ả khóc vì đau xót cho từng vết thương trên người nàng, và cả những vết thương trong lòng nàng mà ả biết không thể xoa dịu được trong một sớm một chiều.

Ả khóc vì yêu thương Linh Lan. Linh Lan của ả thuần khiết quá, trong sáng quá.. Nàng sao có thể chịu đựng tất cả những sự xúc phạm đó..?

Ả xót nàng. Ả hận mình. Ả phẫn uất! Ả khóc nấc lên đau đớn, không sao kìm giữ được.

_ Anh Kiều.. Đừng khóc.. Ta không sao rồi ..

Linh Lan thấy Kiều Thị khóc òa thì như sực tỉnh, vội vàng lên tiếng. Nàng gượng ngồi ngay dậy, khẽ dịch người sát lại bên ả. Những ngón tay mảnh mai thuôn dài trìu mến vuốt ve gương mặt Kiều Thị, dịu dàng lau đi dòng nước mắt.. Rồi Linh Lan ngả người nép vào lòng Kiều Thị, nửa như an ủi, nửa như tìm sự chở che.

_ Ta xin lỗi... Ta đã để nàng chịu uất ức rồi... - Kiều Thị vẫn khóc, nhưng tay ả thì dịu dàng vuốt ve mái tóc Linh Lan.

_ Người không có lỗi.. - Linh Lan lắc đầu. - Ta không sao thật rồi mà.. Người đừng khóc nữa..

Linh Lan vừa nói vừa nhắm mắt dụi đầu vào lòng ả.

Kiều Thị thấy lòng mình se lại.. Ả ôm chặt Linh Lan trong tay, cố gửi hết yêu thương vào vòng tay đó, mong mang lại cho Linh Lan sự che chở bình yên, mong xoa tan được những ám ảnh trong nàng..

Linh Lan cũng khóc. Nhưng lúc này, nàng khóc, là vì nàng thương Kiều Thị! Những việc vừa xảy ra đúng là khiến nàng một phen kinh sợ, nhưng nó cũng mang đến cho nàng một sự thấu hiểu sâu sắc đối với nữ nhân mà nàng hết lòng yêu thương!

Trước đây, Linh Lan chỉ có thể cảm, chứ không thể hiểu hết được những bất hạnh trong đời Kiều Thị. Nhưng bây giờ, Linh Lan đã hiểu đến tận cùng những thống khổ mà Kiều Thị phải trải qua! Đã bao nhiêu tháng ngày Anh Kiều của nàng bị vùi dập như vậy rồi? Đã bao nhiêu lần Anh Kiều phải nếm trải những việc kinh hoàng như thế? Nàng không biết, và cũng không dám biết! … Rồi Linh Lan nghĩ đến sự thâm trầm của Kiều Thị - sự thâm trầm không phải vì vô tâm lạnh lùng, càng không phải vì nhu nhược, mà là vì thấu hiểu lẽ đời. Kiều Thị hẳn đã coi việc bản thân bị vùi dập trong bao nhiêu năm qua như một phần rất quen thuộc của cuộc đời mình! Ả chấp nhận nó. Vậy thì.. Linh Lan nên xót xa cho những bi kịch hằn lên cuộc đời người nàng yêu, hay nên xót xa vì sự chấp nhận của người ấy đây..? … Nàng phải làm sao mới bù đắp được cho Kiều Thị bây giờ? …

Hai con người ấy cứ vừa đau, vừa xót, vừa thương.., lặng lẽ ôm chặt nhau.. lặng lẽ an ủi nhau..

Rồi cuối cùng, khi mọi nỗi xót xa và yêu thương dành cho đối phương trào dâng đến đỉnh điểm trong lòng, thì cả hai cùng lên tiếng:

_ Ta yêu nàng!

_ Ta yêu người!

Lời yêu được thốt ra cùng lúc, khiến cả hai thoáng chút ngạc nhiên, và sự ngạc nhiên đó làm họ bật cười hạnh phúc trong lúc mắt vẫn lóng lánh nước. Lời yêu này, cả hai đã chờ đợi được khẳng định từ lâu lắm rồi.., nhưng vì những ngại ngùng, những mặc cảm, những lo lắng, họ chưa thể thổ lộ với nhau.. Cho đến bây giờ, khi trong vô thức, cả hai đều biết đó là giải pháp duy nhất để an ủi đối phương, để đối phương biết mình được yêu thương, được lo lắng và không hề đơn độc.., họ mới tự nhiên xuôi theo cảm xúc mà thổ lộ lòng mình.

Cuối cùng, cả hai đã nói ra được câu yêu thương mà từ bấy lâu họ khát khao bày tỏ, và cùng lúc nhận lại được sự khẳng định tương tự từ người mình yêu; họ hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, vừa khóc vừa cười rạng rỡ. Tất cả những cảm xúc đau thương từ nãy đến giờ đều như đã bị niềm hạnh phúc ấy đánh tan đi.

Rồi thì Linh Lan một mực bắt Kiều Thị nằm xuống để chăm sóc vết thương cho ả, trong khi Kiều Thị khăng khăng rằng mình không sao hết, giờ chỉ muốn giúp Linh Lan thay y phục sạch sẽ và thoa thuốc cho nàng trước.

Thế là cãi yêu.

Thế rồi có một kẻ ngoan ngoãn nằm xuống cho người kia mặc tình xử lý vết chém ban nãy, miệng vẫn làu bàu gì đó như không phục, nhưng rồi lập tức chuyển sang dỗ dành khi thấy mắt người kia lại đỏ hoe lên vì vết thương của mình.

Hai người họ lúc này cứ như hai đứa trẻ vừa được cho quà vậy. Hai đứa trẻ ấy, đã tạm gác lại những nỗi niềm, những đau thương. Bây giờ, họ là hai đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro