6 NĂM SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mẹ ơi! Mẹ ơi! - Tiếng hai đứa trẻ một trai một gái vang lên khi chúng đang tranh nhau trong cuộc đua vào bếp.

_ Ơi! - Cả Mai Thị, Kiều Thị và Linh Lan cùng bỏ dở việc mình đang làm, quay ra đáp, dù chuyện này đã xảy ra như cơm bữa.

_ Khách ở bàn ngoài gọi... - Nhật Đông đang nói thì bị Nhật Quỳnh bụm miệng.

_ Thêm hai dĩa thịt dê xào đó mẹ. - Nhật Quỳnh hí hửng “tranh công”, nói nốt phần còn lại trong sự bất lực của anh nó (thật ra là do Nhật Đông ý thức được nó là anh nên nhường nhịn em).

_ Ừ mẹ biết rồi. Cảm ơn hai đứa nha. - Mai Thị lên tiếng giãn hòa hai anh em, còn Kiều Thị và Linh Lan thì phì cười trước hai đứa con nít.

Tuy chúng là anh em sinh đôi, nhưng mỗi đứa mỗi vẻ. Có thể thấy được từ rất sớm, Quỳnh Nhi sở hữu nét dịu dàng và sự thông minh của mẹ, còn Đông Nhi lại có tính cách cương nghị và dũng mãnh của cha. Hai đứa từ nhỏ đã được Dương Linh và Kiều Thị dạy võ công, còn Mai Thị và Linh Lan dạy chúng học chữ, học nhạc, và nuôi dưỡng tâm hồn chúng bằng những câu chuyện cổ nhiều ý nghĩa.

_ À, - Quỳnh Nhi nán lại bếp trong khi anh nó đã chạy biến ra ngoài để phụ cha tiếp đón khách. - ban nãy bên ngoài có hai tiểu thư xinh lắm, Đông Ca giành với con để bưng trà ra bàn đó đó mẹ, giờ để con ra xem họ gọi món gì nha. - Nó méc, nhưng chỉ là méc vậy thôi, rồi chạy ra ngoài... tranh công với anh nó tiếp. Hai đứa nhỏ ngoài những lúc học hành và vui chơi, thì chúng còn thích phụ giúp cha ở trang trại, và “ba mẹ” ở quán ăn nữa.

...

Kiều Thị và Linh Lan bưng thức ăn lên cho khách, bất giác để ý tìm “hai tiểu thư xinh lắm” mà Quỳnh Nhi nói lúc nãy. Nhưng họ không phải tìm kiếm lâu.

_ Đào Nhi, con đừng ăn hiếp Liễu Nhi thế chứ, trả lại cái vòng cho bạn, mau! - Cha của một trong hai cô tiểu thư lên tiếng. Rồi ông quay sang ông bạn mình với vẻ áy náy, trong khi ông kia thì chỉ cười khà khà tỏ vẻ không hề lấy đó làm phiền.

Hai vị tiểu thư mà Quỳnh Nhi nói đến cũng chỉ trạc năm - sáu tuổi, cả hai đều rất xinh xắn và đáng yêu. Liễu Nhi diện trang phục xanh biển, dáng vẻ hiền lành dễ thương, còn Đào Nhi mặc bộ váy áo hồng phấn, có phần hiếu động hơn bạn mình một chút. Cả hai cứ trêu chọc nhau rồi cười nắc nẻ, không hề hay biết hai vị chủ quán đang nhìn mình mà trong lòng dâng lên bao nỗi niềm xốn xang khôn tả.

Phải chăng Đào Thị và Liễu Thị cuối cùng rồi cũng được hưởng sung sướng hạnh phúc? … Chẳng ai nói được thật sự có chuyện kiếp trước kiếp sau hay không, chỉ là kiếp này, người ta có muốn tin vào một điều gì đó tươi sáng hơn không mà thôi.

_ Mà Trương huynh à, ta định bàn với huynh, xong chuyến hàng này về, cho hai đứa nhỏ đi học. - Cha của Liễu Nhi quay sang bảo ông bạn mình. - Phu nhân của ta có quen biết một nữhọc sĩ rất uyên bác, có thể gửi gắm hai đứa nó.

_ Nữ học sĩ? Người ở đâu vậy Lâm huynh? - Cha Đào Nhi tỏ vẻ nghi ngại.

_ Người ở trấn Tân Phương, liền kề với trấn Hoàn Phúc chúng ta. Ta nghĩ chắc huynh có biết phu quân thị ấy, là đại phu Viễn An đó. - Cha Liễu Nhi từ tốn trả lời.

_ À.. - Người còn lại gật gù.

_ Ừ, còn thị ấy là Dạ Sen, nghe nói là người từ nơi khác đến, rồi kết duyên cùng Viễn An nên ở lại Tân Phương. Cả hai vợ chồng thường xuyên làm phúc và giúp đỡ người khác, họ rất được lòng mọi người. - Cha Liễu Nhi nói tiếp. - Theo đánh giá của nhiều người thì Dạ Senmột nữ kiệt xuất chúng. - Ngưng một chút, đoạn, ông nói thêm. - Người tài sắc vẹn toàn như vậy mà lại chỉ thích vun vén gia đình, trồng thuốc và dạy học thôi, chẳng cầu vinh hoa phú quý gì. Ta nghĩ, cho Liễu Nhi và Đào Nhi theo học một người như thế thì chúng ta có thể an tâm.

_ Huynh tính vậy cũng phải, để về đến nơi rồi ta bảo chuyện này cho phu nhân ta hay. - Cha Đào Nhi ra vẻ hài lòng.

Hai thương nhân tiếp tục say sưa trò chuyện, còn Linh Lan thì lặng lẽ đan tay Kiều Thị. Nghe đến trấn Tân Phương, và tên Dạ Sen, cả hai không thể không nghĩ ngay đến đó chính là Sen Thị ngày trước.

Và Liễu Nhi đã vô tình lên tiếng khẳng định thêm điều đó, khi nó tíu tít kể với Đào Nhi:

_ Hồi cách đây nửa tuần trăng, ta được mẹ dẫn đến gặp người đó, người đó có một con ưng đẹp lắm, tên là Thiên Ưng, ta còn được vuốt ve nó nữa, mà nó không có cắn. - Liễu Nhi hồ hởi khoe. - À, mà người đó còn có em bé nữa, ta cũng được chơi với em bé. Người đóhiền lắm, còn chỉ ta cách làm nó cười nữa. Rồi lúc ra vườn, vườn rộng lắm nha, rộng vầy nè. - Nó dang tay hết cỡ - Người đó chỉ ta nhiều cây lạ lắm.

Đào Nhi mắt to tròn, háo hức với một loạt những cái “lắm” của Liễu Nhi. Thấy thế cha nó liền cười bảo:

_ Đợt này về rồi cho hai đứa đi học!

Rồi họ lại cùng nhau trò chuyện rôm rả.

Gần đó, có một người rạng rỡ cười mà mắt đỏ hoe, và một người cũng cười hiền, âu yếm nhìn người kia, bàn tay bất giác siết chặt hơn một chút.

Tối hôm đó, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm.

_ Hai thị chuẩn bị xong hết chưa? - Mai Thị hỏi Kiều Thị và Linh Lan.

_ Xong hết rồi thị, mai bọn ta sẽ lên đường sớm. - Linh Lan vui vẻ trả lời.

_ Con không muốn hai mẹ đi đâu, cho con theo với! - Quỳnh Nhi và Đông Nhi ủ rũ.

_ Ngoan nào, đã bảo rồi, vài ngày nữa cha mẹ xong việc sẽ dắt hai đứa đi, lúc đó sẽ gặp lại hai mẹ mà. - Dương Linh bảo hai đứa nhỏ.

_ Ừ, hai mẹ chỉ đi trước vài ngày thôi, sẽ gặp lại tụi con ở quê của mẹ Lan. - Kiều Thị dỗ dành, dù từ lúc lên kế hoạch, thì chuyện này đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, nhưng ả biết lúc này hai đứa nhỏ vẫn không khỏi bịn rịn. Từ bé đến giờ chúng chưa phải xa ả và Linh Lan ngày nào, cứ quấn quýt tíu tít bên cả hai; mà cả hai cũng thương chúng như con ruột của mình, cũng không nỡ xa chúng.

_ Ở đó cảnh đẹp lắm, có sông nước trong xanh nữa. Tới đó rồi mẹ sẽ dạy hai đứa học bơi, chịu không? - Linh Lan tiếp lời Kiều Thị, đưa tay nựng má Quỳnh Nhi (khỏi phải nói sau mấy lần Linh Lan xém mất mạng vì rơi xuống nước, Kiều Thị đã ra sức dạy bơi cho nàng thế nào, đến nỗi giờ nàng bơi còn giỏi hơn cả ba người còn lại). - Rồi cả nhà chúng ta sẽ du sơn ngoạn thủy, cho các con tha hồ vui chơi. À, sẽ cho các con đi bằng thuyền nữa. - Nàng quay sang Đông Nhi, nháy mắt với nó.

Hai đứa nhỏ có vẻ yên tâm và phấn chấn hơn một chút. Mai Thị nhân lúc Kiều Thị và Dương Linh đang tiếp tục tung chiêu trấn an và dụ dỗ tụi nhỏ, quay sang hỏi khẽ Linh Lan:

_ Thị bảo lộ trình chúng ta dự tính vẫn đượcgiữ nguyênhả, Kiều Thị không muốn ghé qua trấn Tân Phương sao? Chúng ta vẫn có thể thay đổi kế hoạch một chút, ghé vào đó trên đường đi mà.

_ Ừm, vì Kiều Thị bảo việc đó không cần thiết. - Linh Lan đáp. - Kiều Thị nói thị ấy biết đó đúng là Sen Thị, không cần phải tìm hiểu hay xác thực gì nữa.

Mai Thị thoáng mỉm cười, gật đầu với Linh Lan.

_ Mẹ ơi, đem theo đàn và sáo nha, để vừa đi thuyền mẹ với mẹ Kiều vừa chơi cho tụi con nghe nữa, như mọi lần á. - Quỳnh Nhi lay lay tay Linh Lan.

_ Ừ mẹ biết rồi. Mẹ đem theo hết rồi. - Linh Lan mỉm cười, xoa đầu đứa con gái nhỏ.

Cả nhà lại cùng nhau nói cười rộn rả.

...

Đêm. Linh Lan cuộn mình trong vòng tay Kiều Thị, như bao năm qua vẫn thế, từ khi hai người tìm được nhau.

_ Nàng chưa ngủ được sao? - Kiều Thị nhẹ hôn lên mái tóc Linh Lan. Mai cả hai sẽ về Phú Giang, ả biết nàng hẳn là đang mang trong lòng rất nhiều cảm xúc.

_ Ừm.. - Linh Lan nhỏ nhẹ đáp. Nàng hơi cựa mình, rồi vùi sâu hơn vào lòng Kiều Thị.

_ Ta xin lỗi vì đến giờ mới có thể đưa nàng trở về.. - Kiều Thị dịu dàng vuốt tóc Linh Lan.

_ Chúng ta đều biết cần có thời gian để mọi chuyện lắng xuống mà.. - Linh Lan ngẩng lên nhìn Kiều Thị, đưa tay vuốt ve gương mặt ả.

Rồi như sợ Kiều Thị lo lắng, nàng nhoẻn cười:

_ Ta không sao đâu, ta... có người mà!

_ Hửm? - Kiều Thị nhướng mắt.

_ Hì.. Có liên quan đó. - Linh Lan âu yếm nựng má Kiều Thị. - Chẳng phải người đã bảo sẽ che chở ta phần đời còn lại sao?

Kiều Thị gật đầu.

_ Thì.. cho dù cuộc đời ta có xảy ra biến cố gì, dù lòng ta có dậy sóng nổi bão tới đâu, ta vẫn biết rằng luôn có người bên ta, yêu thương ta, lo lắng và bảo vệ ta.. - Linh Lan nhìn sâu vào mắt Kiều Thị. - Cảm giác biết mình luôn có một nơi để quay về, có một người toàn tâm toàn ý với mình như vậy, giữcho ta an toàn và bình yên, vậy nên... ta làm sao mà có sao được! - Nàng véo yêu mũi ả.

Kiều Thị không nói gì, chỉ nhắm mắt lại nương theo, hít hà hương thơm quen thuộc từ bàn tay Linh Lan.

_ Và ta cũng tự nguyện bên người, không chỉ là để người che chở, mà còn để yêu thương người, chăm sóc người, nâng đỡ người những lúc yếu lòng..cho đến khi.. ta đủ già để quên mất việc quên thực hiện những điều đó.. - Linh Lan chun mũi.

Kiểu chơi chữ và vẻ trẻ con của Linh Lan khiến Kiều Thị phì cười. Hạnh phúc. Ả kéo nàng lại ôm ghì vào lòng, và hôn lên trán nàng thật lâu. Linh Lan cũng khép mắt, rúc vào lòng Kiều Thị, tận hưởng hơi ấm từ ả. Rồi cả hai cứ vậy an yên mà ngủ lúc nào không hay.

Mọi việc, đều đã yên lành.

HẾT.

Cuối tháng 03/2013 - 20/03/2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro