Chương 11 : Hồ Ước Nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Duyên Dáng bị bắt, mọi người lại căm thù Lạnh Buốt hơn nữa. Ngọt Ngào bảo :
- Phải tìm hồ Ước Nguyện thôi.
  Sao Ngọc bảo : " Tên của hồ ấy là Ước Nguyện. Vậy chúng ta nên hỏi mọi người. "
  Cả nhóm đi khắp hành tinh nhưng mọi người chỉ lắc đầu. Nản lòng Tốc Độ đã đá một hòn đá cuội thì trúng một cô gái. Mọi người nhìn thấy, quát, mắng, chửi, đánh Tốc Độ. Thế là cô bé kêu lên :
- Kệ cái con Duyên Dáng ấy đi. Bài thơ thì khó hiểu. Mang lại vận xui cho người khác.
  Dần dần, ai cũng chán, nản lòng và từ bỏ. Thấy thế, Huyền Tâm bảo :
- Thôi nào, các chị ko đi thật à.
- Ko. Mọi người đồng thanh.
- Được ko ai đi thì em đi. Huyền Tâm giận dỗi.
Huyền Tâm vào nhà của cô Berki bảo :
- Cô ơi, các chị ấy xấu tính lắm. Con bé nhất thì họ chẳng bao giờ nghe con.
- Thôi, ngoan đi. Cô kể làng có hồ Ước Nguyện cho con nhé. Nó l......
- Làng Ánh Nguyệt ạ. Con thử rồi. Ko phải đâu.
- Cô muốn nói làng Tỏa Nguyệt mà.
- Con cảm ơn cô. Huyền Tâm vui mừng.
- Đây, ngôi làng này sau ngọn núi Diệp Long đấy.
- Vâng, con biết rồi.
   Thế là Huyền Tâm lên đường. Cô bé tới cửa sông Ngọ thì dùng phép di chuyển. Loáng cái cô đã ở sau núi Diệp Long. Trước mắt cô bé là làng Tỏa Nguyệt. Ở đây thật thanh bình, trẻ con nô đùa cùng những chiếc chong chóng lá và chuồn chuồn tre. Phong cảnh ở đây thật đẹp, cô bé có thể nhìn thấy cánh đồng hoa Ngọc Trài ở xa xa. Huyền Tâm hỏi :
- Bác ơi, bác có biết hồ Ước Nguyện ko.
- Có chứ. Nó nằm trong khuân viên chùa làng.
- Cháu cảm ơn ạ. Bác tên gì ạ.
- Bác là Jscce.
Huyền Tâm vui vẻ chào tạm biệt bác Jscce. Cô bé tung tăng đi tới chúa làng. Hồ Ước Nguyện quả là danh bất hư truyền.
- Nó thật đẹp. Huyền Tâm thốt lên.   
                          Mời vác bạn đón xem chương 12 : Lạnh Buốt độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro