#2: FlutterDash - Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn nhận ra Fluttershy liên quan tới khá nhiều cặp ship :v và ẻm luôn luôn là thụ :v

Gửi nii!!
Đây là chap do cảm hứng nhất thời, nên em nghĩ là không hay lắm! Nhưng em sẽ cố gắng cho nó đặc sắc hơn!
Cho nii!
_Taku-chan_

P/s: Tất cả các nhân vật ở đây có hình dạng người

_________________

Fluttershy hơi hơi bị 'dị ứng' với từ 'thanh mai trúc mã'. Vì sao ư? Vì nhỏ biết 'thanh mai trúc mã' nghĩa là 'bạn chơi thân'. Nhỏ nghĩ thế nào, từ ấy vẫn bị rằng buộc bởi từ 'bạn'.

Nhỏ hay chơi với một người rất năng động và cá tính, tên cô ấy là Rainbow Dash. Nhỏ yêu cô ấy, nhỏ yêu một cách say đắm, nhưng đây vẫn chỉ là một tình yêu nhỏ lẻ loi. Cô và nhỏ còn trong lứa tuổi người ta nói là còn dại dột, chưa chính chắn trong việc tình yêu. Nghe những lời khô khan như vậy, nhỏ buồn lắm... nhưng vẫn giữ khư khư trong lòng. Tuy vậy, cô vẫn dễ dàng biết là nhỏ đang tủi thân, rồi nói nhưng lời an ủi ngọt ngào khiến cho nhỏ không cảm thấy buồn nữa. Không lâu sau đó, người ta gắn ghép cho nhỏ và cô một từ. Không gì khác, là 'thanh mai trúc mã'. Và từ lúc đó, nhỏ bị 'dị ứng'. Mà nếu từ đó chỉ có thể quanh quẩn ở nghĩa 'bạn' thì có khác nào nhỏ và cô không thể vươn xa đến tình yêu? Nghĩ như vậy, nhỏ chỉ nở một nụ cười buồn trên đôi môi hồng xinh xắn.

Như bao ngày khác, nhỏ và cô lại đi đến trường bằng con đường quen thuộc. Nhỏ cúi gầm mặt xuống, cô thì không quan tâm cô là mấy vì bận gặm bánh mì còn dở trên tay. Liếc nhìn sang người bạn của mình, cô thấy nhỏ trông rất thất thần, cô bèn lên tiếng:

"Hey pal?"

Một lúc sau, cô không thấy tiếng trả lời. Cô nói tiếp:

"Cậu còn buồn chuyện hôm trước à?"

Không thấy hồi đáp, cô lại gây sự chú ý:

"Này, cậu có sao không? "

Giật giật tay của người bạn mình, cuối cùng thì cô cũng để cho nhỏ ngước lên nhìn mình. Nhưng nhìn nhỏ cũng chẳng đỡ hơn là mấy. Nhỏ gượng gạo cười một cách méo mó. Không hài lòng, cô dừng chân lại, khiến nhỏ cũng phải ngừng đi. Nhỏ hỏi:

"Sao cậu lại bất chợt dừng vậy? Có chuyện gì sao? "

Cô lắc đầu, dõng dạc nói:

"Người có chuyện là cậu mới đúng đấy! Sao nhìn mặt cậu xuống sắc ghê vậy! Chẳng lẽ cậu còn tủi thân vì chuyện hôm bữa? "

Bị trúng tim đen, nhỏ chỉ còn cách im lặng cho người nhỏ yêu dò hỏi tiếp, nhưng trông nhỏ buồn như vậy, ai lại cứ hỏi một cách nghiêm khắc khiến cho nhỏ như bị mắng? Rainbow Dash thấy như thế, lấy tay trái túm tóc mái cho lên, để lộ ra một vầng trán cao như cho biết người này khá thông thái. Cô áp trán của cô vào trán của nhỏ. Mục đích này của cô chỉ để đo nhiệt độ xem nhỏ có sốt hay không, nhưng lại khiến nhỏ đỏ mặt. Nhỏ nghĩ:

"G-gần, g-gần qu- quá! M-mình ph-phải bảo c-cậu ấy..."

Thấy bạn mình hoàn toàn ổn, Rainbow Dash phụng phịu:

"Này nhé! Cậu hoàn toàn không có bệnh tình gì cả, vậy tại sao nhìn cậu như bị mèo lấy mất lưỡi vậy! Tuy tớ cũng lo cho cậu lắm, nhưng ít ra cậu phải nói cho tớ để thêm nhẹ nhõm chứ!"

Sau trận ' mắng yêu ' kia, nhỏ cất tiếng:

"Họ bảo chúng ta dại dột trong việc tình yêu, tớ cũng buồn vì điều đó. Nhưng... có một điều làm tớ buồn hơn nữa cơ!"

"Là sao?"

" Tớ ghét từ 'thanh mai trúc mã quá!"

Rainbow Dash liên tưởng tới việc họ nói nói rằng với với nhỏ là 'bạn chơi thân'. Nhưng cô thấy, khá là bình thường mà! Cô nghe điều này nhiều rồi, nhưng... cô cảm thấy có điều gì đó sai sai... Lạ nhỉ? Cô đồng ý như thế, vì cô vốn là một người rất khác biệt mà! Cô hỏi:

"Tại sao vậy?"

Nhỏ phồng má lên khó chịu:

"Nó chỉ ở nghĩa ' bạn ' thôi, không ở tình yêu!"

Cô cười thầm, sao nhỏ đáng yêu quá! Cô cứ nghĩ bạn bè thế này là bình thường, chẳng nghĩ rằng mình với nhỏ có quan hệ nhích lên hơn tình bạn.

"Thì sao chứ? Cậu quên rồi sao? Bạn đời cũng có nghĩa là bạn mà! "

Fluttershy ngước lên, vẻ mặt muốn nghe tiếp. Thấy vậy, Rainbow Dash cũng chẳng chần chừ gì mà nói luôn:

"Hơn nữa, bạn gái, bạn trai cũng có thể hiểu là bạn mà, chẳng phải sao?"

Nhỏ bây giờ lại bắt đầu cười tươi:

"Ừ!"

Và ngay sau đó Rainbow Dash đã phải nắm tay nhỏ bạn của mình chạy một mạch đến trường khi phát hiện ra mình sắp muộn học...
-----------
Sorry đã bắt noi đợi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro