S2 chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm tại thành phố tình yêu thơ mộng - Paris. Ánh nắng chói chan nhưng ấm áp chiếu xuống những con đường của thủ đô. Không khí thành phố vẫn cứ dịu dàng đưa đẩy những cánh chim bồ câu bay trên bầu trời. Mọi việc êm ã thật nên thơ....... Cho tới khi.....

"EEEEEEEEHHHHHHHHHH"- Tiếng hét âm vang từ một ngôi trường Dupont. (Collège Françoise Dupont) Làm phá tan đi không khí ngày mới tại thủ đô. Người dân xung quanh ngôi trường tưởng rằng có rằng lại có Akuma xuất hiện. Họ nhanh chóng lấy điện thoại liên hệ lực lựợng cảnh sát và bấm vào nút khẩn cấp trên Ladyblog mong rằng Các anh hùng trẻ sẽ sơm xuất hiện và giải quyết vấn đề. 

Được sau một lúc không thấy Mr Bug hay Black Cat xuất hiện bèn cho cảnh sát trưởng vào. Lực luợng cảnh vệ cản thận chậm rãi tiến vào. Đến trước lớp học, sau khi điếm 1 2 3 thì cảnh vệ đạp cửa xông vào hét-" Akuma đứng im, khô---ng ......được"- Đội trướng giơ súng hét lên nhưng khựng lại trước cảnh tượng trước mắt bởi không có Akuma hay bất cứ sự hiện diện nguy hiểm nào mà lại là cảnh cac học viên nấp sau hộc bàn, giáo viên thì bối rối, nhìn về phía ông, bên cạnh cô còn có một học viên hay bức tượng......Được một lúc, ông cảm nhận như có luồng hắc khí đan bao trùm cân phòng, không nghĩ nhiều ông quay đầu nhìn sang thì thấy người tỏ ra luồng hắc khí đó không ai khác ngoài người anh họ của cậu sinh vên người mẫu của tập đoàn Agreste- Felix Agreste. Bên cạnh cậu còn có sinh viên nữ với mái tóc nâu đỏ  đang khúm núm co lại trong sợ hãi. 

"PAPA"-Đội trưởng lực lượng  nghe thấy âm thanh quen thuộc của cô con gái mình - Sabrina, ông nhìn xung quanh tìm kiếm cô và thấy cô đang nấp sau hộc bàn cùng với con gái thị trưởng - Chloe. Ông định thần ra hiệu cho nhân viên của mình bỏ súng xuống. Sau một lúc, ông quay sang hỏi cô Chủ nhiệm lớp.

"Chính xác là.. đã có việc gì ... đã xảy ra?"- Đọi trưởng cảnh sát -Mr Roger Raincomprix tù tốn hỏi, trong mắt ông không khỏi sự nghi hoặc.

"Tất nhiên thưa ngài,.... Chuyên là..................."- Cô Bustier chậm rãi kể lại...

HỒI TƯỞNG


(Nối tiếp chap cuối phần một)

NO ONE'S POV:

"EEEEEEEEEHHHHHHHHHH???, ĐÍNH HÔN????"- Cả lớp trừ Adrien đang mở to hốc mắt, mồm chữ A và cô Bustier đang cầm ly cafe im lặng nhìn sang Marinette đang đứng hình ra hét lên.

"Khoan, khoan..."- Alya không kìm nổi sự bình tĩnh mà nói -"... đính hôn?....."- Cô nghi hoặc, chỉ ngón trỏ bàn tay về phía Felix - "Cậu, gã lạnh lùng như cái tủ lạnh, anh trai của Sunshine boy Adrien-FELIX AGRESTE......""NGƯNG GỌI TỚ LÀ SUNSHINE BOY ĐI ALYA!!!"- Adrien hét lên từ một bên. Mặc kệ Adrien, Alya tiếp tục hướng ngón tay về phía người chị của cô bạn thân- " Và cô ấy, người cậu nói là đã quen bên Anh quốc và là chị của Marinette, B-Bri...."- Alya ấp úng tên của chị Mari.

"Là Bridgette!"- Nino nói đúng tên người chị.

"LÀM THẾ NÀO MÀ MỘT CÔ GÁI DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY LẠI CÓ THỂ ĐÌNH HÔN VỚI MỘT GÃ LẠNH NHƯ CÁI TỦ LẠNH VẬY ĐƯỢC??"- Alya hét lên mặc kệ cái lườm đầy hắc khí của Felix và tiếng cười khúc khích của các bạn cùng lớp phía sau, đâu đó trong lớp có tiếng thì thầm "lạnh như cái tủ lạnh". Tất cả âm thanh bỗng im bặt đi bởi cái lườm của Felix.

Trong khi đó Alya vẫn luôn không ngừng đặt câu hỏi liên tục mà không chú ý luồng khí đen ngày càng dày đặc đang dần bao lấy căn phòng. Các học viên của Akuma class trừ Alya người đang lầm bẩm, lùi về phía sau. Adrien cảm thấy mọi việc đang đi theo hướng xấu, liền định tiến lên thì bẹ cái lườm của ông anh họ mà đứng im không dám nhúc nhích, anh nhìn sang Marinette lúc này vẫn đứng hình làm anh cảm giác cô đang dần hóa tượng trong khi cô chị của Mari  từ lúc nào đã đứng lấp ló sau hộc bàn cô Bustier. Mặt Bridgette lúc này vừa đỏ hửng lại có cảm giác như muốn khóc, anh nhanh chóng hướng về bạn thân của mình, Nino . Không cần lời hay cử chỉ gì mà chỉ cần một ánh nhìn là cậu bạn đã hiểu. Nino cố gắng thì thầm tên cô bạn gái của mình.

"Al....ya.....alya............ALYA"- Nino hét lên sau một lúc cố gắng.

"CÁI GÌ??...........Ni...no?"- Alya buồn bực thoát khỏi trạng thái lúc nãy của mình quay sang người bạn trai DJ của mình hét nhưng ngưng lại khi thấy anh, không chỉ anh mà cả lớp lúc này đang nấp sau cái học của họ. Alya khó hiểu nhìn về phía họ rồi nhìn về lại Nino thấy anh đang chỉ về cái gì đó. Alya muốn quay lại nhưng cảm thấy luồng hắc khí hiện rõ ràng, cô nhìn xuống thấycái bóng của ai đó đang tiến gaafnlaij. cô rùng mình khi chợt nhận ra việc gì đó. Cô nhìn về phía lớp, cô nghe thấy giọng của ai như Mã thì thầm với cô.

https://youtu.be/RFmOq7Pb2Og

(xin hãy bỏ qua tiếng cười, cảm ơn..... Nào tiếp tục)

"Chà, cô cảm thấy tôi rất lạnh sao ?"- Felix chậm rãi hỏi khẽ vào tai cô bạn tóc nâu đỏ làm Alya lạnh sống, cô cảm thấy như bản thân như con cáo rơi vào cái bẫy của gã thợ săn, cô nuốt nước bọt chậm rãi quay lại nhìn về phía sau. Trước đôi mắt cô là cái lườm sắc bén cùng đôi mắt xanh lục .

"N-n-n-à-y-y, De--Lix, à không FELIX, xin lỗi!. Có g-g-ì t-ừ--từ n-nói"- Alya hoảng sợ cố gắp lại nhưng lại lắp bắp không thể ra câu chính xác được. Trước khi cô kịp giải thích thêm bất cứ lời ngụy biện gì  thì từ ngoài phòng học truyền tới tiếng bước chân dồn dập và tiếp theo điếng đạp cửa, bước vào là ngài cảnh sát trưởng Roger Raincomprix giơ súng lên hét.........

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG.

Căn phòng bỗng chốt im lạng đi sau lời tường thuật lại sự kiên vừa diễn ra. Các học viên hiện đã ngồi vào chỗ ngồi trừ Cặp anh em họ nhà Agreste cùng với Cặp chị em nhà Dupain-Cheng hiện đang đứng  hoặc chính xác hơn là người thì vẫn như tượng(Marinette) , người thì không nói gì và úp mặt vào  người tương kia ( Bridgette). Ông Roger chấp tay lại  trước miệng rôi thở dài rồi nói

"Vậy tóm lại.... "- ông Roger nhìn về cô Bustier và học viên-"......Không có Akuma...."- Đáp lại ông là sự gật đầu của cả giáo viên và học viên-".......Vậy....."- Ông nhìn sang các nhân viên ra hiệu - " ..Tín hiệu giả, kông có gấu hiệu nguy hiểm, các đòng chí ra về trừ lại một xe để tôi lái!".

Ông Roger nhìn lại về phía lớp học....... ông chỉ biết thở dài mà thấy trước mặt ông là một đồng vấn đề tuổi trẻ mà ông phải giải quyết trong một ngày đẹp nhất Paris. Ông nhìn lại lớp và thở dài thêm lần nữa......

Tobe không tình yêu.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro