Chương 8 Tuesday & Wednesday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Tổi đêm qua//

NO ONE's POV

Ladybug cùng Chat noir trở về nhà cô và biến lại thành Marinette và Adrien. Họ đã ngồi lại với nhau được một lúc thì đã quá đêm. Adrien trước khi đi, họ lại hôn thêm một lần nữa.

Lúc này một bóng người nào đó đang đơ người, đứng tại đó và chứng kiến, được một lúc người đó nở một nụ cười.

Tuesday- MariChat

Marinette's POV

Thứ ba, ngày thứ hai bắt đầu, tôi ngồi dậy và thật sự giật mình khi thấy Tikki nhìn tôi mà không nói gì.

"Ti--kki, Chuyện gì----"- Tôi lắp bắp hỏi. Giọng của Tiki vang lên, âm thanh ấy nghe thật sự làm tôi tái nhợt hẳn đi

"Marrinette, Tớ~~~~~đooooooooóiiiiiiiiiiiiiii"- Tikki rên rỉ.

"O-ok-k"- Tôi nhẹ nhàng đáp lại và nhớ ra tối qua quên cho Tiki ăn. Tôi bước xuống giường và lại gần hủ bánh quy trong khi ánh mắt của Tikki vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đây, Tikki"- Tôi đưa cho cô ấy một chiếc bánh quy, tay tôi vẫn đang run lên .

"Cảm ơn Marinette!!" - Tikki mỉm cười nhìn tôi, khi tôi cảm thấy nhẹ nhỏm thì cô ấy lại cho tôi thêm một câu

"Này Marinette! Nếu cậu còn quên cho tớ ăn một lần nữa thì..."- Trong lúc cô ấy nói, cánh tay cô  xẹt ngang qua cổ biểu thị nguy hiểm.

"Ok"- Tôi đáp.

Tôi chọn cho bản thân một bộ với tông màu đặc của Chat noir với chiếc áo đeni cùng biểu tượng mèo màu lá chuối giữa áo và một chiếc váy xanh đến đùi. Tôi mang đôi tất dài đến đùi. 

Tôi nhìn qua đồng hồ và thấy vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới học. Có lẽ lí do để tôi thức sớm là do cái nhìn của Tikki. Tôi quay lại nhìn Kwami của đang nhấm nháp chiếc bánh quy một cách ngon lành nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lạnh lạnh.

Tôi bước xuống lầu và thấy chú Tom đang bắt đầu nướng bánh còn dì thì đã chuẩn bị xong bữa sáng.

"Mari, hôm nay là lần thứ hai con thức sớm đấy"- Dì Sabine nói trong khi đưa cho tôi một đĩa thức ăn.

Điện thoại của tôi reo lên và thấy đó là Adrien, tôi tự hỏi không biết việc gì.

"Hi, kitty"- Tôi nghe máy.

"Hi, Marinette!"-"Có vấn đề rồi"- Giọng Adrien nghe có vẻ lo lắng.

"Vấn đề gì"- Tôi hỏi,

"Vấn đề lớn, em đến trường xem thì tốt hơn"- Adrien nói rồi cúp máy. Tôi vẫn không biết vấn đè lớn mà anh ấy nói là gì.

"Bye, Dì, chú! Con đi học"- Tôi rời khỏi nhà và đến trường.

//Trường học//

Tôi bước đến trường và cảm thấy mọi người đang nhìn hoặc xì xào cái gì đó về tôi. Tôi bước vào lớp và trước mặt tôi là mọi người trừ Adrien ngồi mà không nói gì với vẻ mặt lo lắng nhìn về tôi. Tôi nhìn xung quanh mà không thấy Alya hay Chloe đấu.

"Hey~~~~ Marinette"- Giọng ai đó vang lên sau lưng tôi, tôi quay lại và thấy đó là Alya và Chloe, vẻ mặt họ mỉm cười một cách đầy ma mãnh.

"Có chuyện gì sao?"- Tôi nghi vấn hỏi. Họ nhìn nhau và Alya đưa điện thoại cô ấy trước mặt tôi.

"Cậu giải thích sao về việc này?"- Chloe lên tiếng.

Mặt tôi đỏ ửng lên và lùi lại, mọi người bắt đầu hỏi tôi về chuyện của tôi và Chat. Tôi quay sang nhìn Adrien với ánh mắt cầu cứu. Anh ấy muốn nói nhưng lại thôi, tôi thấy anh ta cười và cũng như mọi người, diễn như thể bản thân mình không hề biết hay liên quan gì đến Chat.

"Phải đấy Marinette, Hãy kể  cho bọn tớ nghe xem"- Adrien lên tiếng.

{ Anh chết chắc rồi, Adrien}- tôi thầm nghĩ trong khi lườm Adrien.

//Tối đêm đó//

Adrien's POV

Chuyện sáng thật sự làm tôi lo lắng, làm thế nào biết được Alya lại đi ngang qua đó cơ chứ. Lúc Marinette cầu cứu nhìn thật sự rất đáng yêu. chắc giờ thì cô ấy đang dỗi, mình tốt nhất nên đến an ủi cô ấy. Nghĩ rồi tôi lập tức  biến thành Chat noir mặc kệ Plagg đang ăn cái pho mát đó.

"Thật là một màn đêm tươi đẹp"- Tôi thầm nghĩ trong khi phóng qua các tòa và thấy m'lady đang đứng trên tháp Eiffel.

"Hello Pur-rinces"- Tôi tiến lại gần và định ôm cô ấy nhưng không, vẻ mặt lúc này của cô ấy, thật đáng sợ.

Cô ấy đá tôi lên và dùng chiếc yoyo của cô cột chặt tôi. Có lẽ cô ấy vẫn đang dỗi, chắc sẽ một lúc thôi. Sau một khoảng thời gian, chiếc nhẫn của tôi reo lên và tôi biết cô ấy thật sự đang rất giận.

"M'lady, làm ơn! Cho tôi xuống đi"- Tôi cầu xin cô ấy và nghe cô ấy đáp lại với nụ cười lạnh trên môi.

"Oh thật sao. LÀM ƠN!! KỂ CHO TÔI NGHE ĐI NÀO !!"- Cô ấy nhấn mạnh từng chữ một cách đang sợ.

"MARINETTE!!, Cho anh xuống đi, làm ơn!!"- Tôi hét lên và cầu xin cô ấy, thật sự lúc đó không nên trêu cô ấy thì tốt hơn. Ngay khi tôi biến lại thành Adrien, cô ấy đã cho tôi xuống. tôi ôm lấy cô ấy.

"Anh xin lỗi"- Tôi lên tiếng xin lỗi mong cô tha thứ

"Cái gì cơ"- Cô ấy đáp 

"Anh xin lỗi"- Tôi tiếp tục

"Cái gì đó, tôi không nghe rõ."- Cô ấy xưng ngôi "tôi", cô ấy vẫn còn đang rất giận.

"ANH NÓI ANH XIN LỖI!!"- Tôi hét lên , nước mắt tôi đã rơi trên má." Anh sẽ không làm trái ý em lần nào nữa. Tha lỗi cho anh đí"- Tôi làm nũng với cô ấy.

"Ughh...... được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy"- Xem ra tôi đã thành công.

"I love you, Marinette"-Tôi 

"I love you too, you dorks"- Marinette đáp lại và bồi thêm một câu:" Không phải vì cái vẻ mặt đẽ thương này đâu.

"Ok!"- Tôi

Wednesday- Tàn dư và khởi đầu 

Marinette's POV

Tôi tỉnh dậy và nghĩ về ngày hôm qua, nó thật sự hỗn loạn. Alya liên tiếp hỏi tôi về Chat trong khi Chloe thì cứ hét "MY SHIP, OMG, MY SHIP". Tôi thay đồ và tới trường. Tại hành lang trường tôi vẫn nghe họ xì xào chuyện tôi với Chat noir aka Adrien.

"Hey Marinette"- Giọng nói của hai cô gái đã gây nên sự việc này vang lên. Tôi biết chính xác đó là ai.

"Hi Alya, Chloe"- Tôi quay người và chào hai cô gái.

"Hey Girls!!!"-Nino tiến lại gần và Adrien cũng vậy.

"Hi Nino, HELLO Adrien"- Tôi chào Nino và quay sang chào Adrien.

(Mọi người hoàn toàn im lặng khi thấy cách mà Marinette chào Adrien)

Adrien's POV

Khi đến trường tôi gặp Nino, bước vào dãy hành lang và tôi thấy cô ấy, Marinette đang nói chuyện với Alya cùng Chloe, Chúng tôi tiến lại chào họ. Khi lại gần. Nino mở lời chào mọi người. Marinette mỉm cười chào Nino nhưng khi cô ấy chào tôi, tôi cảm nhận được cái lườm đầy chết chóc. Tôi chắc rằng cô ấy vẫn còn giận việc hôm qua. Trong đầu tôi bỗng nãy ra một ý tưởng.

No one's POV

Mọi người hướng về nhìn Marinette và Adrien. Họ tự hỏi lí do gì mà khiến Marinette lại lườm Adrien như vậy. Adrien bất ngờ hành động, anh ôm lấy Marinette khiến cô không kịp phòng bị và thì thầm điều gì đó vào tai cô. Mặt Marinette đỏ lên và Adrien chỉ cười và bước đi.

(Gặp em đêm nay nhé, purrincess)

Sự việc xảy ra khá nhanh và moi người hoàn toàn im lặng. Tiếng chuông vang lên và mọi người chợt tỉnh. họ hướng Marinette đứng đó, cô nhanh chóng chạy ngay vào lớp và úp mặt xuống bàn trong khi không ai trong lớp biết việc gì đã xảy ra trừ  Adrien đang cười khúc khích, Alya, Nino và Chloe vẫn chưa hoàn toàn tỉnh mộng.

Cô Bustier bước vào lớp và chứng kiến vẻ mặt của nhóm bạn Marinette và Adrien. Cô tự hỏi lại có việc gì. 

"Được rồi lớp! Trước khi bắt đầu tiết học, cô xin thông báo. Trường đang tổ chức cuộc thi Tài năng âm nhạc của các cặp đôi. Phần thưởng là Chữ kí của Jagged Stone và 1000 Euro tài trợ bởi Thị trưởng và ngài Gabriel Ageste"

Lời vừa dứt thì lớp đã hoạt náo lên về cuộc thi và giải thưởng. Mọi người nhìn nhau và quyết định cặp đôi sẽ tham gia.

"OK, Lớp!"- Cô B yêu cầu lớp bình tĩnh và nói tiếp:" Các em có thể đang kí vào giờ ăn trưa của trường tại văn phòng của cô, Giám thảo lần này bao gôm những người đã tài trợ và cả cô cùng thầy Damocles. Giờ chúng ta bắt đầu học nào"

"Vâng thưa cô"- Lớp đồng thanh.

"Sẽ tuyệt lắm đấy Marinette! Và giải thích ngay cho tớ việc gì đã xảy ra sáng nay nhé!!!"- Alya thì thầm.

"O-ok-k" Marinette đáp lại trong khi cô đang lườm Adrien. Còn về phần Adrien, vẫn đang cười khúc khích khiến cậu bạn thân Nino vẫn chưa hiểu được vấn đề.

 //Sau ăn trưa//

Marinette's POV

"Vvậyyyyyyyy......... Chuyện hồi nãy là thế nào?"- Alya nhìn tôi chất vấn, trong khi Chloe vẫn đang bối rối nhìn về một phía. Tôi quay sang Alya hội ý bằng mắt. Chúng tôi nhìn về phía Chloe đang nhìn, chỗ đó Nathanael đang ngồi vẽ. Tôi quay sang Alya mỉm cười. Tôi thì thầm vào tai Chloe.

"Này Chloe, cậu đang nhìn chăm chú quá đấy"- Phản ứng của cô ấy giống như tôi dự đoán. tôi bật cười lên khi nhìn cách cô ấy nóng giận.

"Vậy cậu sao không mời Nath tham gia cuộc thi với cậu?"- Alya lên tiếng,

"Mời c-ậu ấy,........... tớ không thể, cậu ấy ghét tớ, sau tất cả những việc trước đây tớ đã làm"- Chloe lên tiếng giọng cô ấy mang một nỗi buồn,trên đôi mắt cô ấy như đang muốn khóc. Tôi ôm lấy cô ấy: "Chuyện gì rồi thì cũng sẽ qua thôi, vậy nên sao cậu không thử một lần chứ?"

"Thật sao, Marinette"- Cô ấy quay lại nhìn tôi.

"Chắn chắn"- Tôi cùng Alya đồng thanh.

"Được tớ sẽ thử"- Nói rồi Chloe đứng lên tiến lại chỗ Nathaneal. Được một lúc cô ấy quay lại với vẻ mặt u buồn, tôi chắc cô ấy đã thất bại, tôi chạy lại ôm cô ấy, Cô ấy bắt đầu khóc. Nó có vẻ thật sự rất khó.

//Sau giờ học//

Trên đường về nhà, tôi cùng Alya đã cố gắng khiến cô vui vẻ lại nhưng vẫn rất khó.

Hawkmoth-"Ahh một trái tim đau khổ vì bị từ chối, mạnh mẽ thay, nào akuma nhỏ bé hãy bay đến nơi cảm xúc u sầu đó và chiếm lấy nó"- Một cánh bướm đen bay qua khung cửa sổ.

Trong khi đó. Tôi đang ngồi trên con thuyền ở chỗ Juleka. Chloe vẫn đang khá buồn về việc Nath, tôi khuyên cô ấy và cô ấy đã đi vào nhà VS.

"Cô ấy có vẻ buồn nhỉ Marinette"- Âm thanh phát lên sau lưng tôi, tôi quay người và thấy người đó là Luka. Tôi mỉm cười nhìn anh ấy.

"Muốn nghe một khúc chứ?"- Anh ấy hỏi tôi trong khi lấy cây đàn ra.

"Được, làm ơn"- Tôi đáp.

Tiếng đàn từ chiếc guitar vang lên giai điệu nhẹ nhàng và vui tươi. Tôi ngồi đó và nghĩ về nhưng câu chuyện đã qua ở nơi đây, bên Alya, Nino, Adrien và cả Luka. Cảm xúc của tôi cũng một phần danh cho anh ấy nhưng tôi không thể. Tôi chỉ biết nhìn anh ấy, đến lúc tiếng đàng kết thúc. Tôi quyết định mở lời:

"Luka, em có điều nay muốn nói!"- Tôi chậm rãi nói với Luka,

"Được thôi, Mari"- Luka đáp

"Về tình cảm của anh đối với em, em xin lỗi. Em chỉ xem anh như một người anh trai thôi"- Tôi quyết đinh nói ra và nhìn thẳng vào Luka. Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, được một lúc anh ta thở dai đứng dậy, anh ấy tiếng lại gần tôi, hôn lên trán tôi. Tôi ngước nhìn anh và anh vẫn đang mỉm cười, nụ cười ấy tôi cảm thấy rất quen nó giống tôi mỗi khi nhớ về những điều không vui.

"Marinette, xin em đừng nói thế!! Dù có việc gì, sau này hay ra sao nếu em vẫn còn một mình. Xin hãy trao cho anh một cơ hội được chứ"- Luka vẫn vẻ mỉm cười đó nhìn và nói với tôi. Anh xoa đầu.

(Lúc này một tiếng nổ vang lên cắt ngang đoạn khó xử của Luka và Marinette, Họ lập tức chạy ra và Chloe bị Akuma hóa, cô ấy đã bắt cóc Nathanael đi)

"Em xin lỗi nhưng em cần phải đuổi theo cô ấy gấp"- Tôi lên tiếng và Luka nắm tay tôi lại.

"Về việc hồi nãy, em sẽ cho tôi một cơ hội chứ?"- Luka nhìn tôi.

"Có thể nhưng xin đừng trông mông quá nhiều được chứ?"- Tôi nói rồi chạy theo hương Chloe đưa Nathanael đi.

"Anh vẫn sẽ đợi"- Luka thì thầm trong nhìn Marinette chạy đi.

Tôi đi vào một con hẻm nho và biến thành Ladybug, tôi nhanh chóng phóng yoyo của mình qua các tòa nhà. Tôi bỗng khựng lại khi thấy Adrien, anh ấy đang nói chuyện với Kagami. Tôi nhìn thấy cô ấy hôn lên má anh, nó làm long tôi quặn đau đi. Tôi nhanh chóng quay đi và đuổi theo Chloe.

"Chloe, dừng lại!!"- Tôi kêu tên cô ấy. Chloe bỗng quay người lại, cô đặt Nath vào một cái bong bóng. Cậu ta nhìn như đang ngủ rôi tôi nghe cô ấy hét lên.

"Tên của ta không còn là Chloe, ta là Queen of Mean, nữ hoàng của nỗi đau buồn và thất vọng khi bị người khác từ chối. Nào, Ladybug đưa ta miraculous của ngươi và sau đó là Chat noir"- Cô ấy giờ đã bị Akuma hóa, những lời tôi nói dường như vô dụng.

"Hi M'lady"- Chat từ sau lưng tôi phóng tới. Cậu ta vẫn gọi tôi là"m'lady" sau khi cậu ta đã hôn với Kagami sau. 

"Đánh nhanh nào, Chat noir"- Tôi nói rồi tiến lên đánh với Chloe. Sau một lúc, tôi tìm được một bức ảnh, nó là vật bị Akuma chú ngụ. 

"Chat, bức ảnh!!"- Tôi hét lên và nhìn sang Chat.

"Được rồi, bugaboo!! Catalysm!!"- Tôi thấy anh ấy vẫn gọi tôi bằng nhũng biệt danh ấy.

"Lucky Charm"- Tôi sử dụng tuyệt kỹ và nó đưa tôi một trái tim.

//Sau trận chiến//

Chat noir's POV

"Miraculous ladybug"- Ladybug hét lên và thành phố Paris trở lại như cũ.

"Pound it, M-m'lady"- Tôi gọi cô ấy nhưng cô quay mặt đi chỗ khác. Cô hướng tới chỗ Chloe và Nath. Họ nói với nhau về việc gì đó và sau đó, tôi chứng kiến việc chưa từng xảy ra. Natha ôm lấy Chloe. Xem ra tôi phải hỏi m'lady của tôi mới được. Tôi tiếng lại gần.

"Hôm nay tôi mệt rồi Chat, tôi sẽ về nhà trước. Bug out!"- Nói rồi cô ấy phóng đi để lại tôi chưa rõ việc gì.

// Đêm hôm đó //

Tôi lo lắng cho Marinette, đã co chuyên gì mà tôi làm cô ấy giận được chứ, tôi cố nghĩ xem là tôi đã làm gì. Tôi nhìn qua Plagg, cậu ta đang ngồi đó ăn cammembert một cách ngon lành. Tôi quyết định đến nhà Marinette xem đã có việc gì.

"Plagg! Claws Out!!"- tôi hét lên,

"Khooônggggggg"-Plagg hét lên khi phải bỏ chiếc pho mát đang ăn dở.

Tôi phóng nhanh đến nhà Marinette và thấy cô ngồi đó, cô, cô ấy đang khóc. Tôi không nghĩ nhiều mà phóng ngay vào phông cô.

"Adri--en"- Cô quay lại nhìn tôi. "Anh ở đây làm gì chứ?"- Câu nói của cô ấy làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi tiến lại gần ôm cô nhưng cô đẩy tôi ra.

"Làm ơn, hãy rời khỏi đây, anh đã có Kagami rồi còn gì!!"- Kagami, cô ấy nhắc đến Kagami. Cô ấy đã thấy mình nói chuyện với Kagami. Tôi mỉm cười và nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc và thì thầm vào tai cô

"Em ghen sao, công chúa của anh?"- Tôi nhìn biểu cảm của cô ấy, nó ửng hông lên và sau đó tôi chợt giật mình, cô ấy lại khóc.

"Anh xin lỗi, Marinette!!"-"Anh không cố ý,-----"- Ngay khi tôi muốn giải thích, cô ấy đẩy tôi ra.

"Cô ấy hôn anh, và anh nói với tôi rằng anh không cố ý, vậy anh xem cô ấy và tôi là gì chứ?"- Cô ấy hét lên. Nước mắt cô ấy đã thấm đầy khuôn mặt, đôi mắt cô ấy đỏ lên vì khóc. Nụ cười nay lại trở thành nước mắt. Tôi cắn răng chạy lại ôm chặt cô ấy lần nữa. Mặc cho cô có đấm hay cào vào lưng tôi đi nữa. Tôi vẫn ôm chặt cô, sau đó tôi hôn cô ấy, một nụ hôn sâu mong cô sẽ bình tĩnh lại.


Một lúc sau...

"Em bình tĩnh lại rồi chứ!!"- Tôi ôm cô vào lòng và hỏi.

"Rồi..tại sao cô ấy lại hôn anh?"- Mari hỏi ngược lại tôi.

Tôi thở dài và kể cô ấy nghe chuyện đã xảy ra

//Turn back//

No one's POV

Adrien trên đường đi về và gặp Kagami, cả hai đi với nhau được một lúc thì Adrien mở miệng:

"Này Kagami, Tớ có chuyện muốn nói!"- Adrien,

"Chuyện gì?"-Kagami

"Về chuyện tình cảm của chúng ta, tớ xin lỗi nhưng tớ đã yêu một người khác!"- Adrien

"Là Marinette phải không, cô ấy nói với anh là cô yêu anh và anh không thể từ chối"- Kagami,

"Không phải"- Adrien

"Vậy là ai?"- Kagami

"Vẫn là Marinette nhưng người sẽ tỏ tình là tớ. Tớ đã yêu cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đó tớ chưa hề nghĩ chính xác cảm xúc của mình đối với cô ấy"- Adrien trả lời, Kagami im lặng một lúc và lẹ bắt đầu rơi.

"Anh phát hiện mình yêu cô ấy từ bao giờ?"- Kagami hỏi,

"Lúc cô ấy mất tich!, nỗi lo lắng của tớ lúc đó mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong đời. Càng lo lắng, tớ càng cảm thấy tình cảm của mình lại càng sôi trào hơn. Tớ thật sự xin lỗi, Kagami. Tớ mong ta vẫn là bạn, được chứ"- Adrien

Kagami không lên tiếng mà đột ngột hôn lấy anh nhưng anh ấy phản ứng nhanh và lùi lại, Kagami đã hiểu. Cô quay mặt rời đi mà không nói lời nào. Cùng lúc tiếng nỗ vang lên, Adrien vọi biến thành Chat noir.

//end turn back//

No one's POV

"Vậy anh với cô ấy không có hôn nhau." - Marinette ngước mặt lên hỏi Adrien.

"Không, anh chỉ hôn riêng mình em thôi,công chúa của anh"- Nói rồi, Adrien hôn lấy cô. Gương mặt Marinette đỏ lên, cô úp mặt vào lòng ngược Adrien. Thấy vậy, Adrien chỉ biết cười và ôm lấy cô.

"I love you, purrincess"- Adrien.

"Love you too, my kitty"- Marinette.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro