Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, lại một ngày mới trên thủ đô Paris. Marinette hôm nay thức rất sớm bởi suy nghĩ về món quà của Chat, chàng mèo đen của Pháp, cô nhớ lại vẻ mặt lúc Chat hỏi cô trông hình dạng của Ladybug, nó làm cô đỏ hết mang tai, cô chợt giật mình khi thấy Tiki, kwami của cô đang nhìn mình một cách khó hiểu.

NO's POV

"Marinette, hôm nay cậu thức rất sớm đó nha ,cậu đang suy nghĩ về ai đó~~~~"- Tiki lên tiếng làm cô ấp úng đáp:" đ-đâu có, tớ chỉ đang nghĩ về thiết kế mới thôi".

"Vậy sao!!, Chat đêm qua có lại đây đấy nhes~~~~"- Lời nói vừa ra của Tiki đã làm cho mặt của Marinette đỏ như trái cà chua, Tiki nhìn biểu cảm của Marinette và đoán suy luận của mình là đúng."Được rồi, Mari!"-"Nếu như cậu thích Chat thì cứ nói cho tớ nghe, được chứ Marinette~~"- Lời nói vừa ra, mặt của Marinette lại càng đỏ thêm. 

Cuộc trò chuyện của hai nghười không được bao lâu thì tiếng chuông báo thức vang lên, Marinette đi VSCN và thay bộ váy mà Alya đã tặng

Cô bước xuống lầu với tâm trạng vui vẻ, cô thầm nghĩ sẽ ra sao nếu Alya thấy bộ đồ cậu ấy tặng, và về.....Chat, nghĩ tới đây mặt của Marinette chuyển sang màu hồng. Cô bỗng sững  lại khi nhìn thấy cửa hàng của gia đình cô hôm nay đóng cửa.

"Marinette, con yêu"- Cô quay lại và Maman Sabine của cô và Tom, cha cô đang đứng dưới lầu.

"Vâng, Maman. Có chuyện gì vậy?"- "Tại sao hôm nay lại đóng cửa?"-"Và con còn phải đến trường."- Cô nhìn ba mẹ mình và ra loạt câu hỏi và cũng nói cho họ rằng cô cũng phải đến trường.

"Con yêu, hôm nay con không cần phải đến trường đâu!"- Sabine lên tiếng làm cô băn khoăn suy nghĩ tại sao mình không phải tới trường, và tại sao gương mặt họ lại nghiêm túc khó hiểu như vậy.

Marinette's POV

Tôi đã rất băn khoăn khi ba mẹ nói tôi không cần tới trường, tôi chỉ nghe họ đáp lại với nụ cười trên môi, họ nói bởi vì sinh nhật của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy họ đang nói dối tôi, tôi hỏi họ nói sự thật. Họ đưa tôi vào một căn phòng và ngồi xuống, chúng tôi ngồi đó diện nhau im lặng trong một lúc và mẹ tôi lên tiếng:

"Con yêu! có một sự thật mà ta cần nói, xin đừng bị sốc hay hét lên nhé!"- Lời tôi vừa nghe được thật sự làm bản thân hoang mang, tôi đứng dậy và lên tiếng một cách bản tôi cảm nhận là khá nhanh:" Làm ơn đừng nói với con là con có chị hay em sinh đôi hay cậu em họ đấy nhé"-"Và đừng nói là ta có việc phải chuyển về Trung quốc". Tôi thở hổn hển sau khi nói những điều đó.

Tôi nhìn thấy ba mẹ nhìn tôi với biểu cảm ngơ ngác và cũng sau một hồi im lặng. Lần này là ba tôi lên tiếng:

"Đầu tiên, con đúng là cậu em họ Marin, con nhớ chứ?"- Ba tôi nhìn tôi và tôi đáp:"Vâng ,đúng". Câu nói sau của Ba tôi thật sự làm tôi sốc:

"Thứ hai, con thật sự có một người chị sinh đôi, cô ấy tên Bridgette, cô ấy đã sống với chú Thomas và dì May ở Luân đôn, Anh quốc. Đây là ảnh của cô ấy khi còn nhỏ, có con trong đó nữa đấy."- Sau đó ba đưa tôi một bức ảnh có hình tôi và một cô gái giống y hệt tôi trừ phần ai búi tóc có vẻ dài hơn:

Và tôi cảm thấy rất sốc và tôi tự hỏi tại sao họ chưa bao giờ nói với tôi, tôi quay sang nhìn họ, rồi nhìn lại vào bức hình, cô ấy thật sự rất giống tôi trừ việc cô ấy có ... . Tôi nhìn kĩ vào bức hình và thấy trên đầu chị gái sinh đôi của tôi c-có một lọn tóc như ăng-ten trên đầu, nó có hình trái tim, tôi quay sang nhìn họ và hỏi:" C-chị ấy có kiểu tóc, n-nó giống nh-như...". Tôi vẫn chưa nói hết câu thị họ đã thay phiên nhau nói:

"Tóc ăng-ten, phải đó là một điểm đặc trưng của gia tộc chúng ta, gia tộc Dupain-Cheng"-"Và là kiểu đặc trưng của mẹ các con"-Tôi nghe vậy và thở dài nhưng tôi khựng lại khi nghe đến "Mẹ các con".

"Ý mẹ là gì khi nói mẹ chúng con?"- Tôi nhìn chăm chú và thấy biểu cảm của ba mẹ tôi, Biểu cảm của họ làm rất hoang mang  và một lần nữa tôi đã thật sự sốc, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra.

"Đ-đây là sự thật mà ta muốn nói"- Tôi thấy mẹ tôi bắt đầu rung rưng và quay sang ba tôi, tôi nhìn sang ông ấy. gương mặt ông lúc này nhăn nhó lại và mở miệng một cách đau khổ:

"Con không phải là con và Bridgette không ..không phải con của chúng ta"- Câu nói của ông cứ như tiếng sấm vang lên trong đầu tôi, tôi ngồi lặng ở đó, nước mắt không ngừng tuôn. Tôi cố gắng nở nụ cười và trong thâm tâm tôi tin rằng họ vẫn đang đùa vì hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi cố gắng mở miệng nhưng không có lời gì để nói. Tôi hoàn toàn không muốn tin, tôi đứng dây và chạy khỏi đó, tôi vẫn nghe được tiếng của mẹ tôi. Tôi cứ thế chạy khỏi căn nhà đó, căn nhà thân mến, trong lúc chạy nước mắt của tôi vẫn không ngừng rơi. 

"Marinette!"- Một giọng nói vang lên và một bàn tay giữ tôi lại. Tôi quay người và thấy đó là cô bạn tôi đã làm quen trong buổi lễ, cô người mẫu Kagami Tsurugi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro