Chương 10 Saturday & Sunday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Saturday- Buổi hẹn, lời hứa

Marinette's POV

"Renggggggggg"- Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong khi tôi muốn ngủ thêm một chút nưa. Tôi tắt báo thức và ném nó vào trong tủ. Một tiếp tục chìm vào giấc mộng say, nhưng đã dừng lại sau khi nghe tiếng dì mình.

"Marinette!!!, Adrien đang ở đây"- Dì Sabine.

Tôi bật dậy và xông ngay vào phòng tắm. Trong lúc tôi đi tắm, tôi nghe tiếng bước chân ai đó bước vào phòng mình.

"Marinette, em đang ở đâu?"- Giọng nói vang lên và tôi biết đó là Adrien.

"Em ở đây, đang tắm!!"- Tôi lên tiếng và nhìn ra cửa,'Oh no'- Tôi thầm nghĩ trong khi thấy Adrien đứng ngay đó và cánh cửa........... đang mở.

Marinette:0/////0 A-Adrien...... RA KHỎI ĐÂY NGAY- Tôi hét lên và thấy, Adrienđỏ mặt quay đi. Khi tôi bước ra, tôi quấn khăn quanh mình và thấy anh đang ngồi trên giường của tôi. Trên tay anh lúc này đang cầm một trong những cái gối của tôi.

"Anh đợi một-------"-Khi tôi nói và bước tới tủ quần áo, tôi trượt chân và ngay khi mặt của tôi sắp hôn lên sàn, một bàn tay đỡ lấy tôi. Tôi quay lại và thấy Adrien đang đỏ mặt. Trong tình huống này, tôi chỉ muốn đứng lên và Dì và Chú Tôi bước lên. Yep, họ đã chứng kiến.

"Như ta đã nói, con trai-----"-"TOM!!!!!"- Ngay khi chú tôi đang nói và dì tôi hét lên và lườm ông, ngay sau đó là chúng tôi. Tôi quyết định giải thích và kiếm một bộ đồ. Tôi cùng Adrien quyết định đi ăn kem sau đó là Disneyland. Tôi gọi cho Alya và kêu cô ấy dẫn Nino theo, yooi nhìn sang Adrien và thấy anh ấy đang mỉm cười vì ly kem trước mặt.

**Một vụ nổ lớn gần đó**

Adrien quay sang nhìn tôi mỉm cười. Hiểu ý anh ấy, chúng tôi chạy vào hẻm tối nào đó là biến hình thành anh hùng thành phố, Ladybug và Chat noir.

**Sau trận chiến**

"Pound it"- Chúng tôi cụng tay nhau, tiếng beep từ đôi bông tai và chiếc nhẫn của anh vang lên. Tôi nhìn xung quanh và thấy Alyano đang ở gần đó. Tôi quay sang Chat và anh ấy bế tôi lên nhảy khỏi đó, chúng tôi biến trở lại và gặp Alya và Nino.

"Bế kiểu công chúa luôn đấy!!"- Nino lên tiếng và Alya chỉ cười khúc khích khi đưa ra bức hình.

"Bức hình thật đẹp phải không, m'lady"- Adrien ôm lấy tôi hỏi, vẻ mặt anh lúc này-nụ cười trên môi ấy.

"Dĩ nhiên rồi"- Tôi cố gắng nở nụ cười. Adrien nhíu mày. Anh ôm chắt tôi hơn trong khi hai người bạn của tôi vẫn không hiểu việc gì đang xảy ra. Sau một lúc thì trời đã tối. Chúng tôi tạm biệt Alya và Nino. Adrien dẫn tôi vào một con hẻm khác. Anh ấy biến thành Chat noir và bế kiểu công chúa.

"Anh dẫn em đi đâu vậy?"- Tôi lên tiếng hỏi. Anh chỉ đáp-" Nơi chúng ta biết về thân phận của nhau.". Ngay khi tới nơi, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống ngay dưới gốc cây táo ngày hôm đó. Đôi mắt anh bắt đầu tẩm lệ nhìn tôi. Anh ấy hôn tôi, bởi có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng tôi ở bên nhau.

"Công chúa của tôi, xin em!!, Hãy cùng anh hát thêm một bài nữa. Bài hát khi chúng ta làm siêu anh hùng, được chứ?"- Anh ấy nói với tôi, nước mắt đã ướt đẫm đôi má anh.

"Được, kitty!!"- Tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh, tôi hôn lên đôi môi anh. Anh ấy ngồi xuống và ôm lấy tôi. Tôi ngước nhìn bầu trời, Hôm nay làm một đêm đầy sao cùng ánh trăng tròn chiếu rọi xuống mặt hồ yên ả. Tôi cất lên giọng hát của mình:

https://youtu.be/dNQocg3ZBFA

//Sau bài hát//

"Này Mari"- Adrien ôm chặt tôi-"Em sẽ vẫn yêu tôi chứ?"

"Bây giờ và mãi mãi"- Tôi đáp lại. Adrien quay sang nhìn tôi, từ trong túi anh móc ra một chiếc hộp. Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn.

"Marinette Dupain-Cheng, Em đồng ý làm vợ chưa cưới của anh chứ"- Anh ấy kiên định nhìn về tôi. Trong mắt anh là một cảm xúc mãnh liệt nào đó mà tôi gọi đó là tình yêu.

"Em ........ đồng ý"-Tôi đáp lại. Sau đó Adrien ôm lấy tôi, chúng tôi bắt đầu cười và ngày càng lớn.

//Nửa đêm//

Anh ấy đưa tôi về nhà và gặp lại dì chú tôi. Tôi quyết định nói ra việc tôi và Adrien quyết định đính hôn. Chú dì rất sốc và dì Sabine........đã ngất. Ngay khi dì tỉnh lại, chúng tôi buộc phải nghe một đoạn giáo huấn về tuổi của chúng tôi, 17. Sau một lúc dì nhìn sang Adrien.

"Cậu chắc chắn yêu Marinette. Dù cô ấy không phải con ruột chúng tôi, nhưng chúng tôi đã nuôi cô 13 năm, 4 năm bên cha mẹ ruột và với tư cách dì ruột của cô ấy, tôi xin hỏi cậu một lần nữa. Adrien Agreste, cậu thật yêu cháu tôi thật lòng và muốn đính hôn với cô ấy?"

"Đúng vậy, cháu yêu cô ấy bằng cả trái tim và cả linh hồn. Cháu chấp nhận dù cố ấy có thay đổi đi nữa cháu vẫn sẽ yêu cô ấy vậy nên .."- Adrien nói một loạt sau đó quỳ xuống nói tiếp:"Xin giao cháu gái của dì cho cháu, được không?". Dì Sabine quay sang nhìn chú tôi, ông chỉ mỉm cười và gật đầu. Dì quay sang nhìn tôi sau đó là Adrien."Được tôi đồng ý!!"- Nghe được dì đồng ý, Adrien chạy ngay ôm lấy tôi, anh hôn lên má tôi.

"Nhưng..."- Âm thanh của dì Sabine vang lên lần nữa và chúng tôi nhìn dì ấy.

"Cậu có lễ nên biết một chuyện này"- Ngay sau câu nói đó, dì Sabine kể về dòng họ Cheng và việc tôi mang trong người dòng máu hoàng tộc. Adrien cảm thấy sốc và quay sang nhìn tôi rồi chú Tom và cuối cùng là dì tôi.

"Vậy nên, thêm một lần nữa,cậu thật yêu cháu tôi thật lòng và muốn đính hôn với cô ấy?!!!"- Dì Sabine hỏi.

"Vẫn câu trả lời đó, con đồng ý và vẫn sẽ yêu Marinette, thưa dì"- Adrien đáp lại và nhìn vào mắt dì tôi. Sau một lúc dì tôi chỉ mỉm cười và nói.

"Tốt, tôi đòng ý cho cậu đính hôn với Mari, nhưng nó sẽ diễn ra sau một năm nữa, cậu chấp nhận được không!!!"- Dì tôi nói rồi nhìn thẳng vào Adrien.

"Cháu đồng ý nhưng cháu và Mari sẽ đeo chiếc nhẫn đôi để chứng minh tình yêu của tụi cháu"- Adrien đáp.

"Vậy được rồi, và hiện tại đã là 1am. Và chúng tôi sẽ rồi đi vào hôm nay, 1 giờ chiều!!!"- Sabine

"Cháu xin ở lại với cô ấy đêm nay!!"- Adrien

"Được"- Sabine.

"Và sau tất cả, con trai, hãy mang đò bảo hộ"- Tom kiên định nhìn về chúng tôi và bước xuống lầu cùng dì. Chúng tôi lên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhưng khi tôi định nằm xuống, tôi nhận được một cái lườm chết chóc đâu đó và tôi phát hiện đó là Tikki, tôi quên cho cô ấy ăn.

"MA-RI-NETTE"- Cô nhấn mạnh từng vần trong tên tôi trong khi Adrien đang trốn sau lưng tôi.

"K-Kwami của em, đ-đáng sợ.........."- Adrien lắp bắp trả lời. Tôi vội dùng tốc độ nhanh nhất tới hủ bánh quy và lấy ra 3 chiếc đưa cho Tikki.

"Cảm ơn Marinette"- Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, nhưng nụ cười ấy làm tôi sợ, Adrien cũng vậy. Chúng tôi bước lên giường lần nữa và một lần nữa. Lần này là Plagg. Tôi bước xuống lầu và lấy chiếc phô mai cho chú mèo đen nhỏ.

"Cảm ơn Marinette!!"- Plagg.

Và lần này, chúng tôi đã năm xuống, tôi quay sang Adrien và thấy anh mỉm cười với tôi.

"Good night, princess"- Adrien,

"Good night, kitty"- Tôi đáp lại và chìm vào giấc ngủ.

Sunday - Tạm biệt

Adrien's POV

Tôi thức dạy và thấy Mari vẫn đang ngủ, tôi nhẹ nhàng vuốt mái cô ấy, nhẹ nhàng ôm cô và hôn lên trán cô, tôi nhìn sang Plagg và thấy cậu ta đang cùng Tikki ngủ, thật đáng yêu.

"Adrien*Ngoáp*"-Marinette,

"Buổi sáng tốt lành, công chúa của tôi."- Tôi nhẹ nhàng chào cô, lần nũa hôn lên trán cô, 'Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi bên cô ấy. Tôi rời khỏi giường vào bước vào phòng tắm trong khi Mari vẫn chưa muốn tỉnh.

"Adrien,......."- Cô kêu tôi, tôi ôm lấy cô.

//Sau bữa sáng//

No one's POV

Sau khi ăn sáng, Marinette và Adrien rời khỏi tiệm bánh và gặp Nathalie đang đứng đó cùng chiếc limo. Cô tiếng lại chỗ cặp đôi trẻ.

"Adrien, cha của cậu rất lo vì hôm qua cậu đã không về nhà, hiện tại mời cậu theo tôi!!"- Nathalie lên tiếng và nhìn sang Marinette, cô để ý tay Mari ngón áp út đeo một chiếc nhẫn và Adrien cũng có. Cô khá bất ngờ và nhìn sang Adrien.

"Tôi sẽ về, Tôi cũng sẽ dẫn Marinette theo. Tôi cần nói chuyện với cha của mình!!!!"- Adrien nói một cách kiên quyết, và nhìn thẳng về phía Nathalie.

"Được, tôi sẽ sắp xếp ngay cuộc gặp cho Mrs. Dupain-Cheng"- Nathalie.

Sau đó Marinette cùng Adrien bước vào chiếc Limo về nhà của anh ấy. Khi cách cửa mở ra và Họ đối mặt ngay nhà thiết kế nổi tiếng- Gabriel Agreste.

"Ahhh, con cuối cùng cũng về, Adrien và Mrs Dupai-Cheng cũng ở đây, Nào cả hai hãy cùng vào trong văn phòng của tôi để nói chuyện"- Vẻ mặt của ông lúc này , có vẻ đang rất giận. 

Adrien's POV

Tôi cùng với Mari bước vào văn phòng của cha mình, chúng tôi đứng đó đối diện nhau một lúc rồi cha tôi lên tiếng.

"Con với cô Dupain-Cheng có quan hệ gì?"- Gabriel=G

"Cô ấy là người con sẽ đính hôn dù cha có ý kiến ra sao, cô ấy là người con chọn, thưa cha!!!"- Tôi đáp lại trong khi đưa tay ôm lấy Mari, biểu hiện của ông có vẻ sốc sau đó là tức giận, cuối cùng là vẻ ban đầu, khuôn mặt lạnh.

"Con quyết định như thế sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển trong sự nghiệp tương lai của con và cô Dupain-Cheng đây muốn người cô yêu thất bại trong sự nghiệp."- G nói với Adrien và quay sang nhìn Mari. Tôi nhìn thấy cô ấy run run, tôi ôm cô nhưng cô buông tôi ra, cô nhìn tôi mỉm cười bước lên trước mặt cha tôi.

"Thưa ngài Gabriel, tôi biết sự nghiệp của Adrien rất quan trọng. Nhưng thật sự anh ấy muốn tiếp tục trong ngành này, nghe theo ngài mà không không có sự quan tâm?!!!"- Mari

"Ý cô là gì"- Mari

"Như tôi nói, ngài quan tâm đén sự nghiệp của anh ấy nhưng ngài lại không chút nào quan tâm đến con trai mình, ngài dành cho con của mình sự lành lùng, cái ngài gọi là sự bảo bọc trong khi ngài bắt cậu ta học quá nhiều thứ, ngài gần như không bao giờ biết con của mình muốn gì, cậu ấy thích gì. Ngài muốn cậu ấy hoàn hảo nhưng ngài không cho cậu ấy một lần vấp ngã. Cũng như câu nói Thất bại là mẹ thành công, Ngài không cho cậu một lần thất bại mà chỉ cho cậu ấy thành công thì lỡ cậu ta thất bại thì cậu ấy đứng lên nỗi không?!!!"- Mari nói một đoạn, cô thở ra một hơi và nhìn thẳng vào mắt cha tôi hỏi ông ấy một câu- "Ngài thật sự hiểu con trai mình?!!"

"Ta........." G lên tiếng muốn phản bác nhưng ông lại thôi, ông gỡ mắt kính của mình ra lau và đeo lại. Ông nhìn Marinette sau đó nhìn tôi.

"Được rồi!! Ta chấp nhận việc con sẽ đính hôn!!"- Câu nói của ông làm tôi bất ngờ xen lẫn vui mừng, tôi chạy lại ôm Mari và cười lớn. (Ông Gabriel xoay người tiến lại bàn làm việc của mình. Ông nhìn vào tấm hình mà ông đặt trên bàn về gia đình ông- Emili và Adrien, ông nở một nụ cười thầm. 'Côn bé làm tôi nhớ về em,Emili'- Gabriel thầm nghĩ. Sau đó ông quay lại nhìn cặp đôi tẻ đang cười trong nước mắt.)

"Vậy, con dự định bao giờ sẽ tổ chức"- G hỏi.

"Một năm sau!! Marinette phải rồi khỏi đây một năm để gặp lại gia đình mình. Gia đình thật sự của cô ấy"- Tôi đáp và thấy ông sốc một lần nữa.

"Thôi được, ta sẽ mong ngày đó mau đến!!!"- G đáp và nở một nụ cười.

Chúng tôi rời khỏi nhà và đến nhà Mari. Tôi giúp cô sắp xếp đồ và đưa cô đến sân bay.

"Marinette, em sẽ quay lại chứ!!!"- Tôi hỏi cô trong khi ôm cô, tôi nhận thấy được ánh mắt của chú dì Marinette đang nhìn.

"Em hứa!!"- Cô đáp lại và hôn tôi. Nụ hôn tạm biệt. Chúng tôi tách ra và cô chạy lại chỗ dì Sabine trong khi chú Tom tiến lại và thì thầm vào tai tôi.

"Ta sẽ gừi tấm hình của cháu và Mari cho cha mẹ ruột của cô ấy, cháu hãy yên tâm rằng Marinette yêu cháu."- Sau lời nói đó ông ôm lấy tôi và tạm biệt.

**Máy bay cất cách**

"Một năm, một năm thôi Marinette, Anh sẽ đợi!!"- Tôi nói khi nhìn chiếc máy bay đưa Marinette về quê hương cô, Trung Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro