#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uỳnh.

"Tìm thấy rồi nhé."

________________

"Nhanh lên Lady Bug!"

Chat Noir chạy phía trước, ngoái cổ lại gọi cô.

"Tôi vẫn lo được, anh tới tháp Eiffel trước đi."

Nói dối.

Đột nhiên, từ phía sau lưng cô, một bóng trắng cầm cây gậy bạc loé sáng nhảy lên cao, chuẩn bị hạ tay.

"Nằm xuống!"

Nghe thấy khẩu lệnh của anh, cô lập tức lao người lăn xuống nền mái ngói, đỉnh đầu nghe vút một tiếng thật nhanh, ngẩng lên liền thấy hai cây baton một trắng một bạc vừa đập vào nhau.

Lực tay của Chat Blanc rất mạnh, Chat Noir phải nghiến răng nghiến lợi để đỡ cây gậy trong tay hắn ta.

"Tránh ra, mini-meow."

"Không!"

Chat Blanc nổi khùng, vung gậy lên cao.

Lady Bug lúc đó đã kịp phản ứng, đứng bật dậy, kéo tay anh nhảy luôn xuống phía dưới mặt đường.

Rầm!! Vũ khí của Chat Blanc đập thật mạnh xuống mái nhà, làm cho những viên gạch ngói vỡ tan bắn ra tứ phía.

"Vừa rồi nguy hiểm quá."

Lady Bug thở phào.

Nếu như Chat Noir mà hứng trọn chiêu vừa nãy, không vỡ sọ thì cũng tàn phế.

"Tới tháp Eiffel."

Chat xoay người bế thốc Lady Bug lên, nhằm hướng tháp Eiffel mà chạy.

Trên tháp có một hệ thống camera ẩn trải dài khắp thành phố, tới đó có nhiều khả năng sẽ tìm được Timetagger đang lẩn trốn ở đâu.

Nhưng điều quan trọng là Chat Blanc đang đuổi theo bọn họ. Nếu dẫn hắn ta đến tháp, hắn ta sẽ phá tan chiếc tháp trước khi bọn họ có thể xem camera.

Thị giác và thính giác của loài mèo rất nhạy bén. Muốn cắt đuôi thì phải loại bỏ khả năng về mắt và tai của hắn.

"Chat, tới trụ sở truyền hình trước."

_________

Vừa mới tới cửa trụ sở, cả hai lập tức tách ra.

"Anh tìm cho tôi một túi bông y tế, hai cái chụp tai và hai chiếc kính râm. Sau đó gặp nhau tại khu vực ghi hình."

"Đã hiểu."

____________

Rất nhanh sau đó, Chat đã tìm đủ đồ cần thiết và chạy lên trường quay.

Ở đây, Lady Bug đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch của mình.

"Loa cỡ đại, loa khuếch tán, đèn UV, vậy là được rồi đấy. Chat..."

Chưa nói hết câu, tòa nhà đột nhiên vang lên một âm thanh rất lớn kèm theo sự rung lắc dữ dội.

Chat Noir lập tức lao tới bế Lady Bug lên tay, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ, đạp vỡ cửa kính, rồi nhảy ra ngoài.

Ngay sau khi hai người vừa thoát ra, tòa nhà 39 tầng dần nghiêng về một bên rồi ầm ầm đổ xuống. Trong chớp mắt, trụ sở truyền hình Paris chỉ còn lại đống sắt vụn.

Đợi cho làn sương đất cát tan đi, Lady Bug mới ngẩng đầu lên từ vai anh, đưa mắt nhìn đống đổ nát.

Đâu đó, phía dưới đống đất đá vụn kia, có vài giọt máu đỏ vương trên nền đất.

Cả hai tái mặt.

"Mạng người đó chính là cái giá phải trả cho việc muốn gài bẫy tôi, m'lady."

Chat Blanc ngồi vắt vẻo trên cây baton, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

"Em đừng cố giãy dụa làm gì cả, đừng quên, tôi và em là một cặp ăn ý nhất. Em suy nghĩ những gì, chẳng nhẽ tôi lại không hiểu?"

Chat Noir siết chặt Lady Bug vào lòng, gườm gườm chọi mắt với địch.

Chat Blanc chẳng thèm đếm xỉa đến anh, hắn đổi giọng mềm mỏng, xòe tay thành khẩn.

"Ở thế giới của tôi, tất cả mọi thứ đều đã chìm trong bể nước vô tận, chỉ còn lại mình chú mèo này. Tình yêu của chúng ta đã mang lại tận thế, em không rủ lòng được một chút sao?"

"Câm miệng!"

Chat Noir nhặt một viên đá gần đó, nhằm vào mặt Chat Blanc mà ném thật mạnh, rít lên.

Viên đá bay tới làm Chat Blanc không kịp né, xoẹt qua để loại một vết xước dài rướm máu trên mặt hắn.

"Mini-meow, chú phiền phức quá."

Chat Blanc liếm vết xước bên mép, tóm lấy cây gậy dưới chân, vung lên cao.

Cây baton nhanh như cắt xé tan khoảng không, quật trúng bả vai trái của Chat Noir.

Vì không có đà nên cú đánh bị mất nhiều lực, không gãy xương, nhưng cũng khiến cho bó cơ bên vai anh bị dập nát.

Máu đỏ thấm qua lớp đồ bó sát, rỉ ra ngoài.

"Biết điều thì ngậm miệng vào 'tôi' ơi, cú sau có gãy chiếc xương nào là tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Nhìn Lady Bug đang lo lắng phát khóc cho vết thương trên vai Chat Noir, Chat Blanc hả hê cười khẽ.

"M'lady, nếu như em hiểu tình hình hiện tại của bản thân thì mau giao nộp Miraculous cho tôi đi, hệ thống camera ẩn trên tháp Eiffel cũng không giúp được em đâu."

Chat Noir phát hiện, vết thương đã khô miệng trên người Lady Bug lại chảy máu. Hóa ra cô đã tự cào vào nó, sử dụng đau đớn nơi da thịt bị tổn thương để lấy lại bình tĩnh.

"Lady Bug, đừng làm vậy."

Anh cầm lấy tay cô, hôn lên đó.

"Cẩn thận nhé."

"Chaton...?"

Sau đó, anh cầm cây baton, đứng dậy.

"Nếu ngươi muốn lấy đôi bông tai, bước qua xác ta trước."

"Haha, thử thách được chấp nhận."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro