Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc thầy myung quay lại dạy không chỉ riêng taesan mà các bạn sinh viên khác học lớp của thầy myung đều rất vui, phần lớn là do những tiết của giảng viên dạy thay đã mém nữa kéo cả lớp đi xuống vực vì sợ, quay đi quay lại vẫn là thầy myung tốt nhất.

myung jaehyun luôn giảng bài rất kĩ, bảo đảm được rằng sinh viên của mình sẽ hiểu bài nhanh nhất có thể, số lượng bài tập giao về cũng không nhiều, sau giờ học có vấn đề gì liền có thể hỏi trực tiếp thầy myung, không những thầy giúp mà còn giảng lại không sót chữ nào. lần này myung jaehyun về hàn có nhiều việc phải làm hơn nên không thể ở lại sau tiết học quá lâu, nhưng thật ra đa số sinh viên của anh đều không có thắc mắc gì, nếu như quay ngược lại thời gian của tuần trước đó, 2/3 lớp thật sự chẳng thể tiếp thu tí kiến thức nào từ giảng viên dạy thay.

nghe như xa thầy myung là bão tố, nhưng đúng là thế.

sáng nay han taesan đến trường theo thói quen ghé quán nước gần đó, lần này em còn mua thêm một cà phê thay vì chỉ có cốc latte như thường ngày. đúng đó, em mua cho thầy myung, không biết vào trường có gặp thầy trước giờ học hay không, thôi cứ mua đã.

em không thích cà phê, đắng lắm, dù em cố uống cũng thấy đắng, nhưng thầy myung thì có vẻ thích, em có nên học uống không nhỉ?...

theo như để ý của em, thường thì thầy myung dạy tiết đầu sẽ mang cà phê vào lớp nữa, lỡ thầy mà mua rồi thì cốc này em không biết phải xử lí ra sao, nhưng mua thì cũng đã mua, giờ đi vào trường trước.

han taesan học ở toà khá xa cổng chính, buổi sáng tản bộ như thế này cũng tốt. mấy ngày trước em không khoẻ, làm gì cũng thấy mất sức, hôm nay thấy khá hơn một chút nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn. thời tiết cũng dần chuyển sang se lạnh, cốc latte nóng trên tay em chưa gì đã nguội hết rồi. em cứ nhìn xung quanh mãi mà không thấy thầy myung, cuối cùng quyết định đứng ở gần toà học, khéo như thế lại thấy thầy đi ngang.

đúng như em nghĩ, thầy myung đang từ phòng giáo viên đi ra, có lẽ là chuẩn bị lên lớp, em vội vàng chạy đến chỗ của myung jaehyun, lật đật như chú mèo nhỏ.

"thầy myung"

myung jaehyun đang xem qua tài liệu của khoa, vừa nghe giọng của học trò nhỏ đã ngẩng đầu nhìn em. trông thấy han taesan đang chạy đến liền nhớ em ấy không khoẻ, lo lắng gấp tài liệu lại.

"tôi đây, sao em gấp thế? đang ốm mà chạy thế này thì mệt lắm"

hôm nay đứa nhỏ quấn khăn choàng cổ bông nên nhìn em cứ như chú mèo con đang giấu mình trông chăn mềm, anh mỉm cười nhẹ giọng:

"mới sáng ra đã có bài không hiểu cần tôi giúp hả?"

"em đâu có tới mức đó..."

anh bật cười, xoa đầu han taesan, vẫn là không nên trêu mèo con nhiều quá.

"vậy có chuyện gì mà sáng sớm còn chưa vào lớp đã vội tìm tôi rồi? em thấy khoẻ hơn chưa mà đi học vậy?"

"em khoẻ hơn nhiều rồi ạ, e-em có mua cà phê... muốn mời thầy..."

myung jaehyun tròn mắt: "sao lại mua cà phê cho tôi?"

thầy nhận thì nhận, không nhận thì nhận chứ hỏi thế này han taesan có hỏi mười kim woonhak cũng không biết trả lời thế nào.

"vì... em thấy thầy thường uống cà phê buổi sáng... hôm nay em ghé mua nước... nhớ ra có lớp của thầy nên em mua..."

nhìn han taesan bây giờ không khác gì chú mèo nhỏ bị bắt nạt chui rúc vào khăn quấn, lắp ba lắp bắp dù myung jaehyun chẳng làm gì em cả. anh mỉm cười, nhận cốc cà phê về mình, không quên xoa đầu em.

"tôi cảm ơn nhé, đúng thật là không có cà phê thì tôi không tỉnh táo mấy, hôm qua tôi làm việc hơi khuya"

ôi mẹ ơi thầy myung xoa đầu con, woonhak ơi mày thấy không em ơi!!!!!!!!

nội tâm han taesan phấn khích cực độ khi bàn tay của thầy myung chạm lên tóc em nhưng em vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. mèo nhỏ cười cong cả mắt, không giấu được em đã vui như thế nào khi thầy myung nhận cốc cà phê.

"không có gì ạ, bây giờ thầy lên lớp luôn ạ?"

anh nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa lớp của anh mới bắt đầu.

"chắc tôi ghé lấy ít tài liệu rồi mới vào, em ăn sáng chưa? nếu chưa thì đi ăn đi đấy, em vào muộn tôi không điểm danh vắng đâu"

"em ăn tạm bánh mì rồi ạ, chắc bây giờ em lên lớp luôn"

myung jaehyun thở dài: "em lại ăn bánh mì nữa rồi, không tốt, em phải ăn cái gì ấm bụng một tí mới tốt cho dạ dày"

em gãi gãi đầu cười ngượng, đúng thật là gần đây em toàn ăn bánh mì qua loa cho qua bữa, em không có hứng ăn gì hết nên cũng không quan tâm lắm mình phải ăn món nào. hôm nay bị thầy myung chỉnh đốn, có lẽ từ giờ về sau em nên chăm sóc bản thân tốt hơn chút.

"cảm ơn thầy đã quan tâm, em sẽ chú ý hơn ạ"

myung jaehyun cười nhẹ, xoa đầu em một cái rồi quay đi.

một buổi sáng mà thầy myung xoa đầu mình 2 lần...

woonhak ơi mày thấy không mày ơi? mày phải thấy chứ, phải thấy!!!

hôm nay dù có không hiểu bài thì cũng mặc kệ, thầy myung xoa đầu là được. han taesan vui vẻ nhảy chân sáo lên lớp, mới gặp thầy myung khi nãy thôi mà giờ lại muốn gặp tiếp, 20 phút trôi qua nhanh chút đi.

lúc em thấy thầy myung vào lớp, trên tay còn cầm cốc cà phê em mua liền vui vẻ cười tươi, thầy myung còn nhìn về phía em mỉm cười rất dịu dàng. tiết hôm nay myung jaehyun giảng chương mới, vẫn như cũ, đống kiến thức ngoại ngữ này thật khó nạp vào đầu. nhưng giọng thầy myung thì rất dễ nghe, em chăm chú nhìn thầy, không nhịn được mà cười trong vô thức.

hơn 40 phút trôi qua, han taesan bỗng thấy bụng mình đau thắt lên, em gục xuống bàn vì cảm thấy choáng, một tay ôm bụng siết chặt áo, hình như cơn đau dạ dày của em lại đến, gương mặt em dần tái xanh nhợt nhạt, bạn học ngồi bên cạnh cảm thấy em đang không khoẻ liền quay sang.

"taesan, cậu sao thế? khó chịu ở đâu vậy? sao nguời cậu lạnh thế này?"

vẫn còn đang trong tiết, han taesan không muốn làm phiền mọi người học, em gượng người lắc đầu: "không sao, đau bụng vặt ấy mà, cậu học đi, lát nữa nó hết ngay"

bạn học suy cho cùng vẫn không an tâm, thỉnh thoảng lại nhìn qua xem em thế nào, lát nữa hết cái gì, kết quả còn tệ hơn nữa, em toát mồ hôi lạnh ướt cả áo, gục hẳn xuống bàn rồi mà còn bảo không bị làm sao. cuối cùng bạn học không nhịn được báo lại với myung jaehyun đang đứng giảng.

"thầy myung, taesan không khoẻ, cậu ấy toát mồ hôi lạnh tái xanh mặt hết rồi ạ"

myung jaehyun lập tức nhìn về phía đứa nhỏ đang ngồi tít phía sau, hôm nay em ấy không ngồi phía trên nên anh không để mắt tới, anh đặt quyển sách xuống bàn, một mạch đi đến chỗ em, trong giọng nói nghe được anh đang lo lắng đến mức nào.

"taesan, taesan, em sao thế?"

cả người em thật sự lạnh ngắt, anh nhìn xuống tay đang ôm bụng của em rồi nhỏ giọng: "có phải em đau dạ dày không?"

đứa nhỏ nghe được giọng thầy myung bên tai, cố gắng gượng người ngẩng đầu nhìn anh, mặt em cũng đầy mồ hôi, myung jaehyun lấy từ túi áo của mình khăn tay của anh, chậm rãi lau mồ hôi cho em.

"thầy myung... em không sao, không sao đâu, thầy cứ dạy đi ạ..."

"đau đến thế này còn không sao cái gì..."

anh nhìn đồng hồ, còn hơn 20 phút nữa lớp mới kết thúc, không thể để em chịu đựng được, anh nhìn sang bạn học bên cạnh: "em đưa em ấy xuống cô jung giúp thầy nhé, nói với cô jung là taesan bị đau dạ dày, còn đang có chút cảm trong người nữa"

nói xong anh lại xoa đầu đứa nhỏ đang nhìn mình: "em xuống phòng y tế nằm một chút nhé? 20 phút nữa dạy xong tôi sẽ xuống với em, nằm nghỉ ngơi đi, để cặp ở đây tôi giữ"

"thầy myung... không cần phiền thế đâu ạ, chút xíu là sẽ hết đau rồi mà ạ..."

myung jaehyun nhìn đứa nhỏ trước mặt đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả áo khiến anh sốt ruột không ngừng. anh vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi của han taesan, lại lấy khăn tay lau mặt cho em, hành động dịu dàng này khiến sinh viên xung quanh không để ý cũng phải để ý. anh nhẹ giọng.

"không hết đau đâu, em xuống uống thuốc đi đã, ngoan, tôi sẽ xuống với em mà, đừng lo"

han taesan muốn cãi cũng không cãi nổi, kết quả là vẫn được bạn học đưa xuống phòng y tế uống cả ngụm thuốc. myung jaehyun ở trên lớp tranh thủ dọn dẹp laptop rồi điện thoại của em vào balo mang lên bàn giáo viên đặt trên đấy rồi tiếp tục bài giảng. sinh viên đều nhận ra trong giọng nói của thầy có chút vội vã, chắc chắn là vì lo cho bạn học han, thật khiến người khác tò mò mối quan hệ của thầy myung và han taesan. hơn 20 phút trôi qua, myung jaehyun vừa kết thúc bài giảng đã vội vàng đi một mạch xuống phòng y tế. anh đứng trao đổi về sức khoẻ của han taesan với cô jung.

hết nói nổi, không những bị đau dạ dày lại còn hạ canxi, anh nhìn đứa nhỏ đang nằm ngoan ngoãn một cục ở trên giường bệnh, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh.

"sáng nay còn khoẻ mạnh tặng cà phê cho tôi mà bây giờ lại nằm đây rồi, em làm tôi lo khiếp vía luôn đấy"

"em đã bảo với thầy là không cần phải xuống đây nằm mà..."

anh lấy trong túi ra hộp sữa khi nãy ghé mua ở căn tin, cẩn thận đâm ống hút vào rồi đưa cho em: "không xuống thì em ngất trên lớp luôn đấy, nào uống miếng sữa đi, không cho từ chối, em phải uống sữa thì mới lớn khoẻ mạnh được"

han taesan chống tay ngồi dậy tựa vào thành giường, bĩu môi ngoan ngoãn nhận sữa từ tay anh: "em lớn thế này rồi còn lớn gì nữa... thầy lại tốn tiền mua cho em à..."

anh bật cười, không nhịn được xoa đầu han taesan.

"lớn nhưng không có khoẻ mạnh gì cả, uống sữa cho tốt, không có tốn tiền gì cả, em đừng nghĩ nhiều"

"cặp của em tôi để trên bàn chỗ cô jung đấy, để trong này em nằm không thoải mái, điện thoại của em đây" - myung jaehyun lấy điện thoại ra từ túi áo của anh, trùng hợp ở chỗ, anh và han taesan dùng cùng một loại máy, màu cũng giống, không nhìn kĩ sẽ nhầm ngay.

"em cảm ơn, nhưng mà... thầy không đi dạy ạ?"

"chưa đến giờ của lớp tiếp theo, em nằm đây đợi tôi nhé, tôi chỉ dạy tiết sáng thôi, dạy xong tôi đưa em đi ăn rồi mua thuốc, đưa em về luôn"

"k-không-"

lời còn chưa dứt, myung jaehyun đã chặn ngang không cho em nói: "không được từ chối, nghe lời"

"dạ..."

sao lại có đứa bé ngoan tới vậy nhỉ? myung jaehyun mỉm cười, lại xoa đầu han taesan: "sẽ chở em đi ăn thật ngon để em lớn lên khoẻ mạnh chút, ăn xong rồi uống thuốc nhé?"

han taesan nghe tới thuốc là nhíu mày chặt lại, em vân vê hộp sữa trên tay, ngập ngừng: "em... em không uống thuốc, đắng lắm..."

hoá ra là em sợ uống thuốc nên lần nào myung jaehyun nói mua thuốc em đều từ chối. thật ra khi bé han taesan hay bệnh vặt, mẹ cho uống thuốc nhiều đến mức bây giờ em nhìn thuốc là thấy rùng mình, một phần là sợ đắng, phần nữa là thấy không vui vẻ gì cho cam.

"đắng thì tôi bẻ đôi cho em dễ uống, em uống xong sẽ mua kẹo cho em, được không?"

từ bé đến giờ, vị đắng của thuốc dù có mạnh mẽ đến thế nào em cũng phải tự mình chịu đựng, viên thuốc to thế nào cũng phải gắng mà uống. bản thân sợ phải uống thuốc nhưng chưa một lần có ai bảo là sẽ bẻ đôi thuốc cho em, myung jaehyun là người đầu tiên, em bỗng thấy cay cay mắt, cảm giác tủi thân đột nhiên được sưởi ấm bởi một người mà em xem rất đặc biệt, em rưng rưng, cúi đầu không dám để lộ hai má đỏ ửng.

"thầy... thầy sẽ bẻ đôi thuốc cho em thật đúng không?... như vậy sẽ không đắng ạ?"

"ừm, không đắng nữa đâu, viên thuốc bé tí uống vào không có cảm giác gì hết, tôi sẽ bẻ đôi hết thuốc cho em, tuy uống thế hơi lâu nhưng em sẽ không thấy đắng nữa, đồng ý chứ?"

han taesan ngoan ngoãn gật đầu, uống sữa xong loay hoay tìm thùng rác, myung jaehyun bật cười lấy hộp sữa rỗng từ tay em.

"uống hết rồi hả? ngoan quá đi, được rồi, em có muốn uống thêm hộp nữa không?"

phải thừa nhận một điều là em rất thích uống sữa, loại sữa hôm nay myung jaehyun mua còn đúng loại em thích, bình thường phải 1 lần 2 hộp. em gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"có ạ..."

myung jaehyun lại đâm ống hút sẵn vào sữa đưa cho em, nhìn em uống được sữa mới thấy yên tâm, cứ sợ em đau quá không ăn uống được gì: "tôi để sữa ở đây, em muốn uống thì lấy nhé, nhưng mà không được uống nhiều quá để đầy bụng sẽ khó chịu, nhé?"

"em biết rồi ạ"

"ngoan quá, tôi phải đi dạy rồi, có gì thì nhắn tin cho tôi, không thì gọi cũng được, không được giấu tôi nếu em thấy khó chịu, tôi cho em chép phạt đó"

myung jaehyun xoa đầu em rồi mặc lại áo khoác ngoài, lớp còn lại đến hơn 10h là xong, vẫn kịp đưa em đi ăn, mặc dù anh vẫn chưa yên tâm nhưng công việc thì không dời được, trước khi rời khỏi còn dặn dò cô jung chăm em kĩ chút, quay sang vẫy tay chào em rồi mới đi.

han taesan ngồi trên giường bệnh, tim hẫng đi một nhịp.

hình như... mình thích thầy myung hơi nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro