Tôi cần em hơn chính mạng sống của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vĩnh viễn có thể đợi em, hỡi người yêu dấu.

Tôi sẵn sàng hiến dâng cho em cả thảy linh hồn này, vì tôi yêu em vô cùng.

Tôi có thể đợi không? Có, tôi có thể, vì tôi muốn em, tôi muốn em yêu tôi.

Dù là một năm, hai năm, thậm chí khi tôi chết đi, hình bóng của em mãi ở đây. Ở trong tim tôi.

Hãy để tôi, người mà yêu em nhất, đi theo em đến tận cùng của cõi hư vô."

...

Đời người, ai ai cũng đều được sinh ra và sống trong những môi trường khác nhau. Nhưng luôn luôn tồn tại một ý nghĩa, một mục đích để ta có thể tồn tại trên đời. Chúng ta luôn chìm đắm trong sắc dục và những mong muốn của bản thân. Muốn tiền, muốn địa vị, muốn sắc đẹp, muốn tình yêu, muốn thỏa mãn dục vọng, tất cả những điều này, dù không có, không thể với tới, nhưng ta luôn dùng mọi thủ đoạn để có thể đạt được. 

Vậy cớ sao, thượng đế lại bất công đến nhường này.

Tôi chẳng thể làm gì khi thấy người mình yêu đang ở nằm đó hấp hối. Sau khi Kisaki bắn em, xung quanh tôi đều là màu đen kịt, lí trí của tôi bắt đầu vỡ vụn từ đó.

Đau đớn.

Tuyệt vọng.

Đêm hôm đó, là một đêm cực kì khó ngủ. Tôi nằm trằn trọc mãi ở đó, hối hận vì tôi không thể cứu em, hối hận vì đã đánh nhau với em, hối hận vì đã bỏ ngoài tai những lời ngăn cản. Chuỗi ngày đen tối bắt đầu, tôi luôn mặc cảm về cơn ác mộng này, suy nghĩ rất nhiều rằng liệu bản thân có xứng đáng sống một cuộc đời như vậy không?

Không phải, tôi...

Tôi muốn sống bên em, hôn lên tay em để nói lời "yêu", em như ánh sáng của ngàn ngôi sao trên trời, thứ lấp lánh dưới màn đêm sâu thẳm, nhưng nếu em không tin rằng tôi đã cướp đi thứ từng quan trọng nhất với em, có lẽ tôi với em đang đứng đây với nhau, trao cho nhau những cái ôm ấp áp dưới những tia nắng của buổi chiều tà. Em quả là một con người ngây thơ thật đấy, em thân mến ạ.

Nhưng tôi vẫn chưa thể bỏ qua được tội lỗi của mình. Con đường tôi chọn nó thật gian nan làm sao, tại sao lúc đó tôi không chết đi cùng em mà phải đợi đến tận bây giờ? Em ơi? Liệu bây giờ tôi có thể làm gì? Làm gì để có thể bù lại những lồi lầm, những tội ác mà tôi đã gây ra, bỏ mặc em ở một khoảng trời bơ vơ một mình? Em có thể không biết, nhưng tôi hiểu rất rõ, tình yêu tôi đối với em to lớn đến nhường nào. 

Tôi với em, là một khung ảnh đang vỡ vụn và một đóa hoa đã lụy tàn. Em là tín ngưỡng mà cả đời tôi nguyện tôn sùng, là đức tin của trái tim kẻ đang mang tội lỗi đầy mình này. Xin em, đừng bỏ mặc tôi, như cái cách em đã từng làm với gia đình mình.  Em biết không? Tôi thực sự đau lắm đấy, Izana à.

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên hòa lẫn cùng những tiếng nước chảy tràn ngập khắp mọi con đường, rơi trên những tán lá cây còn xanh mướt . Hạt mưa rơi xuống nền đất, tạo nên những âm thanh lộp độp, tựa như những tiếng đàn trầm. Mí mắt tôi nặng trĩu, nheo ánh mắt còn ướt đẫm nước mưa về phía bia mộ. Trên tay tôi là một bó hoa hồng trắng, tôi đã tự tay chăm sóc nó để chờ dịp này đến tặng em. Tôi cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang âm thầm rơi trong lòng, trái tim lúc này như bị xát muối vào miệng vết thương. Càng nhìn, tâm càng đau.

Tôi thực sự không chịu nổi nữa.

Mây đen tiếp tục kéo đến, sấm chớp ngày một to, mưa càng nặng hạt. Tầm nhìn thu hẹp về đến chỉ trong vài bước chân. Nhìn đâu cũng là mưa, là nước mưa, là những khoảng sương trắng xóa. Aa, lạnh thật đấy. Tôi nghiêng người, đầu ngả qua tấm bia mộ. Tròng mắt tôi trống rỗng, được tâm sự với em, tôi như được trút hết nỗi lo âu thường ngày. Những chuyện em chưa biết, chưa một ai biết, tôi muốn chia sẻ những điều này cho em,  chỉ riêng mình em thôi. Em là thứ quan trọng nhất tôi có thể với tới. Tôi muốn em nghe được tất cả những tình cảm đó, và mong em có thể hồi đáp.

Suốt 9 năm qua, tôi sợ hãi dồn hết cảm xúc của mình trong tim. Tôi không muốn thân với ai, vì tôi sợ, sợ rằng cũng giống như em, bỏ tôi lại một mình trong thế giới đầy lạnh lẽo này.

Nếu ai đó nhìn thấy tôi ngồi ở đây và nói chuyện một mình, chắc hẳn sẽ nghĩ tôi bị điên rồi.

Em biết không, tôi đã rất cố gắng đấy.

Gượng cười suốt thời gian qua, là để tôi che giấu cảm xúc thật của mình.

Khoác lên vai chiếc áo màu đen, là để tôi phải tỏ ra thật mạnh mẽ.

Ngày ngày tôi ngắm tấm ảnh của em như một món ăn tinh thần, đôi lúc tôi vẫn còn hoang tưởng rằng em chưa chết, chưa tin được rằng em đã từ trần vào khung tuổi đẹp nhất của một đứa con trai, tuổi 18.

Khó thở quá, hãy đưa tôi ra khỏi đây.

Tôi thực sự cần một ai đó bên cạnh tôi, an ủi tôi. Ở bên tôi mỗi lúc tôi cần nhất.

Tôi muốn cảm nhận tất cả hơi ấm của người đó, giống như em.

Trước lúc chết, em đã nắm lấy tay tôi, hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay, thật ấm áp, nhẹ nhàng như những ngọn gió lướt qua. Em rơi nước mắt, nằm chặt sinh mạng mong manh này, em gọi tên tôi. 

"Mikey, Sano Manjirou."

Nhẹ nhàng làm sao. Lời nói ấy. Rất lâu rồi tôi chưa nghe được lời nói nào ấm áp như vậy. Nhắm chặt lại đôi mắt, tôi như mơ tưởng về tôi và em sống trong cùng một mái ấm, bồi hồi và luyến tiếc.

Tôi chỉ có mục đích sống duy nhất, đó là em, là Izana Kurokawa.

Cầm khẩu Torakev lên, tôi nhẹ nhàng đưa nó vào thái dương.

Dừng lại đi, đừng làm thế!

Ổn thôi, tôi sẽ đến chỗ em ngay đây.

Đợi tôi nhé, Izana.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro