3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tự suy đoán trong đầu mình rằng bokuto là người khá thân với atsumu nên có lẽ cậu ta biết em. em gật gù rồi nhanh chóng quay lại tác phong ban đầu.

" các anh có muốn uống gì không?"

" hmmm-cho tôi một ly giống cậu ta. còn chú thì sao shoyo?"

"em cũng thế!"

ghi nhớ lại trong đầu, em quay vào lấy thêm nguyên liệu chuẩn bị.

nhìn bóng lưng em khuất hẳn, atsumu liền quay ra gằn từng tiếng trong họng:-" nói! hai người làm gì ở đây?"

bokuto cười khúc khích-"uống nước thôi mà! tiện thể ngắm cô gái nhỏ của miya atsumu nữa chứ nhỉ?"

atsumu mặt đỏ như gấc, không dám phản bác gì. giỡn ở nơi tập thì không sao nhưng ở đây còn rất nhiều người quen của em. em nói chưa muốn công khai với bất kì ai nhưng những cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người đã đủ để lên án rồi. anh không biết nói gì nữa mà chỉ bật ra vài tiếng nhỏ nhẹ:" đừng làm ồn cũng đừng chọc cô ấy!"

bokuto và hinata giơ chữ "ok" bằng tay biểu hiện sự đồng ý mặc dù nụ cười trên mặt vẫn chưa cất đi đâu.

một lúc sau, t/b quay lại cùng vài món đồ lỉnh kỉnh. em bắt đầu công việc của mình, từng động tác nhẹ nhàng, đôi bàn tay mảnh khảnh lắc nhẹ chiếc bình, trông em chưa bao giờ tập trung đến vậy. cả atsumu, cả bokuto lẫn hinata đều chăm chú nhìn em. trông em hợp với nghề này thật đấy. t/b đổ rượu ra từng chiếc ly rồi trang trí bằng vài cánh lá bạc hà, em đẩy 3 ly rượu về phía trước:" xin mời!"

"woah! cảm ơn!"

t/b nhìn khách hàng của mình rồi nở nụ cười hài lòng, có thể cái gì em cũng không tốt nhưng chắc chắn việc pha chế rượu em không thể không tốt được. em rời ánh mắt về phía atsumu rồi hỏi nhẹ:

" sao? có được không?"

" nhất luôn! qua tay em cái gì cũng tuyệt!"

" haha.... cảm ơn vì đã khen! nhân tiện, có lẽ 1 tháng tới em không gặp anh được."- lời em nói thốt ra nhẹ bâng, em không thèm nhìn vào mắt anh, tay vẫn đang kị nhẹ vào những chiếc ly rỗng đắt tiền.

atsumu sửng sốt:" tại sao?"

" em sắp có kì thi dài, em muốn đổi đời."

nghe em nói mà tai anh như muốn ù đi, anh biết em còn đang đi học, còn một tương lai dài phía trước. anh thông cảm thôi nhưng mà không gặp em một tháng làm sao anh chịu nổi đây?

" đến mức không gặp nhau một tháng lận?"- anh trau mày.

" cũng không hẳn... nhưng em sẽ dành hầu hết thời gian ở thư viện. công việc làm thêm cũng sẽ gác lại vì mẹ nói sẽ chuyển tiền cho em."

"urgggg. anh có thể dành thời gian tới thư viện với em."

" hả.... cơ mà, để mọi người nhìn thế không hay..."- em giật mình, đúng là em chưa muốn các bạn học biết em với anh đang trong mối quan hệ không trong sáng.-" nhưng mà chúng ta có thể nhắn tin..."

" thôi đi! em có bao giờ chịu xài điện thoại đâu. tin nhắn của anh toàn 1 tuần mới đọc..."- tsumu bày vẻ mặt hờn dỗi.

em không biết nên dỗ anh như nào hết. cũng không phải lỗi của em, đống tin nhắn từ mục spam luôn khiến em nhức đầu. có thể em chia sẻ hình ảnh của mình lên mạng xã hội nhưng để giao lưu hay nhắn tin không phải lựa chọn yêu thích của em.

"haha thế gọi điện thì sao?"

" em còn chẳng thèm bật nhạc chuông. có bao giờ anh gọi mà nghe luôn không?"

em cũng bó tay với chính bản thân mình, em vươn tay xoa nhẹ vào đầu anh:" vậy để em gọi cho anh. mà nhất thiết phải liên lạc với nhau hả?"

anh áp sát người rồi đập nhẹ tay vào bàn:" sao không? em không thích anh nên thấy không quan trọng nhưng mà anh thích em! không được gặp em là cả vấn đề đó!"

" hầy. lẽ ra anh không cần phải khổ như thế đâu."

" em lo cho anh đấy à?"

" ừ. tại có em là lý do nên em thấy có lỗi lắm."

" không có gì. lựa chọn của anh mà. thế đêm nay là đêm cuối cùng mình gặp nhau à?"- anh chống tay vào cằm nói bằng giọng phiền muộn.

em gật đầu.

vậy thì anh không muốn lãng phí một đêm như thế đâu. anh vò vò mái tóc vàng đến rối tung cả lên, suy nghĩ nên làm gì để bên cạnh em tới giây phút cuối cùng.

" hay chúng ta không làm tình nữa, đi đâu đó đi!"- anh đề nghị.

em suy nghĩ một chút rồi gật đầu, dù sao trong mối quan hệ này em cũng đều thoải mái với mọi đề nghị của anh bởi anh chưa bao giờ đòi hỏi em quá đáng cái gì, ngược lại còn cưng chiều em nữa. em đồng ý với mọi nhu cầu của anh như một cách tạ lỗi ấy, để anh hy sinh nhiều vì em như thế khiến em ăn năn lắm.

___________________

đồng hồ điểm 10 rưỡi cũng là lúc em vừa hoàn thành công việc. em cất gọn đồng phục vào tủ nhân viên rồi bước ra ngoài. atsumu vẫn luôn đứng đợi em, dáng người cao to săn chắc mặc đồ thể thao giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất và mùi của người có tiền. khỏi nói cũng biết những bộ đồ của anh đều là hàng chính hãng với giá trên trời. một vài cô gái đi qua đều bắt đầu để mắt tới anh nhưng atsumu chẳng quan tâm, người duy nhất thu hút được anh là cô gái nhỏ nhắn tên t/b trước mặt với mái tóc đang được buộc gọn gàng so với vẻ thướt tha ban nãy.

anh giơ tay chỉnh lại vài lọn tóc mai đang rũ rượi trước mặt em:

" sao tự nhiên buộc lên thế? trông như vừa nãy xinh hơn."

" tại em thấy hơi nóng. mình đi thôi, đồng nghiệp em đang xì xào bàn tán kìa."- em chỉ về phía nhóm người đang thập thụp bàn tán sau cánh cửa phòng nhân viên.

atsumu ngó về phía em chỉ rồi cười phụt một tiếng-" hah! được rồi đi thôi!".

cả hai cùng đi bộ xuống hầm gửi xe. quán rượu này cũng khá to, gọi là quán rượu nhưng rượu chỉ được bày chế ở tầng một. còn tầng hai là phòng chơi bi-a và tầng ba là sòng bạc. em theo thói quen ngồi yên vị bên ghế lại phụ, rồi nhanh tay chỉnh dây an toàn. anh bẹo má em:

" lần sau để anh thắt đai an toàn cho em đi."

" hử? để làm gì? như thế bất tiện ó."

" không sao. trông anh sẽ ga lăng hơn hẳn."

em cười rồi gật nhẹ đầu chiều ý anh. tsumu chỉnh cho ghế lái ngả ra đằng sau rồi đóng mui trần để tránh gió đêm giúp em nghỉ ngơi.

" em cứ ngủ một lúc đi. chỗ chúng ta đến còn lâu mới tới cơ."

" mình đi đâu?"

" công viên buổi đêm."

em ồ một cái bởi em chưa từng đến công viên bao giờ, dù là còn nhỏ hay tớ tận lúc trưởng thành, hai chữ "công viên" đều xa xỉ với em, hay là bất cứ khu vui chơi nào. em đều không có hứng thú hay ghé qua cho tới khi gặp được atsumu, anh đưa em đi rất nhiều nơi, thử rất nhiều thứ. anh cho em cảm giác được sống nhưng em không thể cho anh cảm giác được yêu. em cứ thế chìm vào giấc ngủ để lảng tránh mớ suy nghĩ làm em thấy dằn vặt kia.

chẳng biết qua bao lâu, tới khi em tỉnh dậy, hình ảnh mờ mờ náo nhiệt của công viên đã giúp em khẳng định rằng mình đã tới nơi. em quay sang hỏi anh:

" em ngủ bao lâu rồi?"

" từ lúc tới nơi là 1 tiếng. em ngủ ngon quá anh không nỡ gọi."

" hihi.... bắt anh phải đợi rồi." em từ từ ngồi dậy, áo khoác của anh trượt từ từ theo đó. em vội ôm lấy trước khi nó rơi xuống đất.

" mặc vào đi, giờ là đêm đấy. em nên giữ ấm."

" còn anh thì sao?"

" người thông minh luôn có 2 cái."- anh cười nhẹ rồi chỉ vào cái áo khoác ở ghế sau. thật ra thì chẳng có 2 cái nào cả, chỉ là chiếc của bokuto bỏ quên thôi. thôi thì đằng nào cũng cần nên xin lỗi chú nhé, anh mượn mặc một hôm.

cả hai mua vé rồi tiến vào khu vui chơi giải trí. em khá thích thú và tò mò:

" đêm vậy mà vẫn có đông vậy anh ha?"

" ừ tại đây là công viên buổi đêm nên chỉ có người lớn là nhiều, hầu hết là mọi người đến hẹn hò."- anh đưa tay lên gãi gãi đầu mũi.

"wow.... rực rỡ thật đấy!"- ánh sáng hồng hồng của đèn led rọi lên gương mặt nhỏ nhắn của em, không gì giấu được sự thích thú, tò mò như một đứa trẻ qua đôi mắt trong veo của em. nhìn em như thế anh càng cảm thấy thương em hơn.

anh đan tay anh vào tay em: " để anh đẹp trai dẫn em đi chơi nhé!"- tsumu cười nhẹ rồi hôn lên tóc mái em.

em gật đầu rồi cứ rảo bước theo anh. atsumu dẫn em đến trước gian hàng bán đồ chơi:

" anh muốn thử cái này lâu lắm rồi. ta có thể mua cái bờm tóc đó rồi làm kiểu ảnh được không?"


" chơi!"

anh lấy một cái bờm tóc hình con ếch đeo lên đầu rồi đưa em chiếc hình con thỏ. em làm nũng muốn đổi lấy cái bờm con ếch kia, anh cũng chiều theo ý em. trong lúc em đang dán mắt vào màn hình điện thoại rồi cố chọn một pose đẹp nhất để chụp ảnh thì anh đã nhân cơ hội hôn phóc vào má em một cái.

em vỗ nhẹ vào má anh: " kì quá!"

"ừ!" anh cười rồi đáp lại.-" em có chơi được những trò cảm giác mạnh không?"


" em chưa thử."


" vậy thì đi thôi!"- anh dẫn em đến trước trò rơi tự do.

nhìn đoàn người đang la hét thất thanh, tiếng hét thích thú pha lẫn với tiếng la của những kẻ sợ hãi khiến em có chút hồi hộp. cả hai cùng xếp hàng chờ tới lượt, atsumu không ngừng đưa tay sờ hết tóc rồi má rồi mũi em. anh chỉ muốn chắc rằng sự tiếp xúc da thịt này sẽ khắc ghi mãi trong tâm anh suốt thời gian không ở gần em.
sau khi được bảo vệ kiểm tra đạ thắt an toàn, họ bắt đầu khởi động từ từ đưa mọi người lên cao. đáy mắt em run run chỉ dám nhắm thật chặt. atsumu thấy thế liền đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay đang ghì chặt lấy thanh an toàn:

" nhìn ra xa sẽ giúp em bớt sợ hơn đấy."

tự nhiên nghe thấy tiếng của anh, trong lòng em bỗng nhẹ tênh, em từ từ hé mắt ra nhưng chưa đầy vài giây sau, cả người em bị xốc lên rồi cảm giác trôi nổi cứ thế bao bọc lấy em. má ơi, chưa bao giờ em muốn tử trận như lúc này. em chịu đựng cảm giác dồn dập đó suốt 1 phút đồng hồ. đôi chân loạng choạng đứng dậy, atsumu thấy thế liền đến gần rồi giữ chặt lấy eo em.

" vậy là em không chơi được rồi."- anh nheo mắt cười trừ.


" không là không thế nào??? chơi tiếp cho em!"- y/n hăng hái dắt tay anh đến trò chơi tiếp theo trên bản đồ. atsumu chỉ biết cười bất lực nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro