1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mọi thông tin đều là mình tìm hiểu được với độ chính xác là 50-50💁‍♀️.

" giáng sinh an lành🐧"
********

" tôi yêu em."


" tôi yêu em."



" tôi yêu em."



đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong tối nay em phải nghe câu này. à không, "được nghe" mới đúng.

t/b hai mắt nhắm nghiền, nằm vật trên giường mệt mỏi đáp :"em nghe thấy rồi!".

" hì..."- tsumu cười khì một cái. anh đã quá quen với câu trả lời hời hợt này của em rồi.

cả hai vừa trải qua quãng thời gian sung sức nên em vẫn đang rất mệt. tsumu biết điều đó, anh không nói nữa mà im lặng để em chìm vào giấc ngủ, atsumu khẽ đưa tay vuốt mấy lọn tóc đang bết lên vì mồ hôi dính trên mặt em.
nói "yêu em" sau mỗi lần làm tình đã là thói quen của anh rồi dù biết em chẳng quan tâm hay để ý đến nó. anh đơn giản chỉ là muốn bộc bạch thôi, em làm sao mà hiểu được thứ tình cảm mà anh ấp ủ cho em nó to lớn đến mức nào.

anh mân mê đuôi tóc em, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt em, gò má em rồi đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi em. t/b khó chịu, em liền trở người quay lưng về phía anh. tsumu chỉ cười nhạt một cái rồi tiến vào phòng tắm.







anh và em đã duy trì mối quan hệ này bao lâu rồi nhỉ? anh từng hỏi em:

"t/b? giữa chúng ta.... à không mối quan hệ của tôi với em là như nào?"

" có phải người ta thường nói là fwb không nhỉ?"

em lắc đầu rồi cười khan một tiếng trong khi mắt vẫn đang đau đáu vào điện thoại:

"nố nồ nồ! là friend with bún đậu xì dầu."

anh cười trừ, em vẫn luôn cợt nhả như thế. tính em thất thường lắm, anh chẳng thể hiểu nổi con người em. mỗi cuộc hội thoại giữa anh và em, anh đều gần như bị người ta cướp mất chữ, chẳng thể biết được nên đáp lại em như thế nào



tắm xong, anh liền dấp nước vào khăn rồi lau người cho em. từ bao giờ mà anh lại chu đáo trong chuyện này thế nhỉ? có lẽ là vì người đó là em. dẫu biết cả hai đều tự nguyện, hơn hết thảy người chủ động cũng là em nhưng lúc nào anh cũng cảm giác vô cùng hối lỗi. nhiều lúc anh luôn tự hỏi vì sao mình lại mê em đến chết đi sống lại như thế? ngay cả bản thân anh còn không có câu trả lời thì làm sao người ngoài biết được. anh không thích nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, anh bắt đầu thiêm thiếp đi. mỗi phút giây được ở cùng em, anh chỉ ước thời gian như ngừng đọng để có thể cảm nhận hơi ấm của em, mùi hương của em lan toả trong không khí. nó chính là liều thuốc ngủ giúp anh ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi và vô vị. em không thơm mùi sữa, cũng chẳng thơm mùi ly, mà anh cũng không biết nó là mùi gì? có lẽ vì thích em, vì yêu em nên anh mới cảm nhận được, giống như người ta hay nói ấy....



_________

sáng hôm sau khi mặt trời bắt đầu gay gắt, atsumu mới tỉnh ngủ hẳn, anh ngó sang bên cạnh, chỗ em nằm đã lạnh ngắt từ bao giờ. anh vỗ vỗ sang bên vài cái rồi úp mặt vào gối hét lên một cách chán nản:

"gaaaaa....."

mà cũng phải thôi, em vẫn còn là sinh viên đại học, một gã trai 25 tuổi còn trông chờ gì vào một cô nhóc 19 tuổi cơ chứ? anh ưỡn người, thật hay khi anh có ba ngày để ở nhà mà không cần đến luyện tập. dẫu vậy nhưng anh vẫn sẽ chạy bộ và tập gym thôi, để đạt được được ước mơ của anh cần phải cố gắng nhiều lắm.

vốn dĩ anh tính ba ngày này sẽ rủ em đi chơi hoặc gì đó đại loại thế, nói chung mục đích là để anh được ở gần em hơn nhưng nghe em nói em sắp có kỳ thi nên đành thôi.

ai nói anh cuồng em thì cũng chịu, tại họ đâu nói sai? mấy tên trong msby suốt ngày trêu anh suốt, nhất là bokuto và hinata. chỉ cần hai đứa bông đùa vài câu đại loại như:

"ồ cô nhóc xinh thật đấy! hay nhường cho tao nha!"

"cả em nữa atsumu-san!"

là anh lại sôi máu mặc dù biết hai đứa nó chỉ trêu thôi.

chỉ cần mỗi lần giải lao trong lúc tập luyện, anh lại tranh thủ mở instagram coi trạng thái hoạt động của em hay những bài viết em từng đăng rồi ngồi cười tủm tỉm. đó cũng là lý do tại sao bọn bokuto lại biết được anh đang để mắt tới em.

  ngắm nhìn em trên màn hình điện thoại rồi thi thoảng mời em làm vài ly cocktail ở quán rượu cả hai người lần đầu gặp thế cũng đủ để anh thấy mãn nguyện rồi. nhưng đương nhiên là anh vẫn ham muốn được nhiều hơn thế nữa ,thay vì làm đối tượng làm tình với em thì anh vẫn muốn được làm người yêu của em hơn. không ai muốn mà được, nhất là thứ tình yêu đến từ một phía.




****


atsumu vốn rất hiếu thắng, anh luôn muốn đứng vị trí đầu tiên nhưng lại là người chấp nhận mình là kẻ thất bại khi biết bản thân đã yêu em nhiều đến độ không kiểm soát được. anh đã không ngại ngần mà bày tỏ nỗi lòng mình, phải mất gần hai tháng anh mới đưa ra được quyết định nên nói với em hay không. nhưng câu trả lời luôn là thứ anh không mong muốn.

" t/b anh yêu em! rất rất yêu!"

"em cảm ơn nhưng em nghĩ mình chỉ nên dừng lại ở việc làm tình...."

".... tại sao?? em không thích điểm nào ở anh? anh sẽ sửa đổi!"

"điểm nào cũng toàn diện nhưng anh không phải mẫu người em thích..."

" thế gu của em là gì?"

" chỉ cần thích em là được."

"tại sao không phải là yêu em?"

" em không muốn họ trao tình cảm cho em bởi em không phải là người sẽ yêu hết lòng."

"hơn thế nữa... gu của em là chàng trai tóc đen, cao m78, nặng 71kg cơ."

anh biết đó chỉ lời cái cớ để em từ chối anh và gu mà em nhắc đến chính là gã bạn trai cũ của em kìa. anh ghét điều đó lắm nhưng lại chẳng làm gì được, anh chỉ hận tại sao mình không phải là người đến trước.
sau lời tỏ tình đó, cả hai vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ như mọi khi, chỉ có điều anh không hề ngần ngại thổ lộ cảm xúc của mình mỗi khi gặp em. vì đằng nào em cũng biết, anh cũng chẳng thèm dấu diếm làm gì. em không thấy phiền với điều đó nên anh làm mọi điều mà anh thích với em. ít nhất là được phép hôn em khi cả hai không phải người yêu. anh hy vọng đây giống như là làm bạn trai demo vậy, đợi một lúc nào đó, anh sẽ chính thức được làm hàng offical thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro