14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố bạn và Chiaki đã trở về nhà, chỉ còn lại mẹ bạn ở lại Hyogo với bạn, nhưng mà bạn dường như quên béng mất điều đó.

-Chết dở, muộn làm rồi.

Bạn lao như bay ra khỏi nhà, mẹ bạn chỉ biết ngơ ngác đứng trong bếp nhìn cô con gái thùy mị nết na của mình vắt chân lên cổ chẳng thẳng đi luôn mà không biết nói gì.

Vừa đến công ty bạn đã ngồi thụp xuống ghế mà thở, bỗng có một chai nước đặt lên đầu bạn.

-Chưa ăn đúng không?

Kazuma đưa cho bạn một chiếc sandwich và một chai nước, vô tình cảnh này bị Harumi nhìn thấy.

-K-không cầ-

Bạn tính xua tay từ chối thì Kazuma đã quay lưng rời đi có vẻ là còn giận bạn. Bạn ngơ ngác nhìn, tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì sai.

-Em đặt phòng họp cho chị nhé, tiện ghé phòng in in tài liệu cuộc họp luôn, à hôm nay bạn thư kí nghỉ, làm phiền em luôn.

Harumi đi ngang bàn của bạn, liếc nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói liền một mạch.

-Vâng.

Bạn gật nhẹ đầu không quên đưa mắt nhìn Harumi một cái. Bạn có một cảm giác bị chèn ép trong lòng nhưng cố xua đi dòng suy nghĩ đó.

Mẹ bạn thì dọn dẹp nhà cửa của bạn mà thật muốn lôi bạn về mắng cho một trận nên thân.

-Phải chi được một góc thằng nhóc Osa-

Mẹ bạn chợt ngưng lại rồi tiếp tục dọn dẹp như không có chuyện gì. Bất chợt khi bà mở tủ lạnh ra để chuẩn bị bữa trưa thì bà cũng phải bất ngờ vì sự gọn gàng hiếm có trong căn nhà này.

"Ăn rau nhiều vào nhé!"

"Một cây kem một ngày thôi"

"Anh cắt và ướp gia vị sẵn rồi, chỉ cần rã đông và nấu thôi nhé"

"Không uống bia ngày trong tuần"

"Mỗi ngày một trái táo"

Từng tờ giấy note được dán ngay ngắn cẩn thận trên từng thứ đồ được xếp gọn gàng trong tủ lạnh.

-Coi bộ cũng không tệ.

Bạn ở bên đây thì đầu bù tóc rối, những thứ này nghe đơn giản nhưng thật sự rất mất thời gian, đặc biệt là khi bạn còn task cần làm, khả năng cao là tối nay phải tăng ca, mà bạn lại không muốn mẹ chờ.

Kazuma thấy bạn mãi không về văn phòng thì có chút không vui.

-Cậu đâu rồi.

-Tớ đang ở phòng in, cậu cần gì sao?

-In gì mà lâu quá vậy.

-Thì tài liệu cuộc họp chiều này chứ gì nữa, một đống luôn.

-Không có ai phụ?

-Có gì đâu, cái này đơn giản ấy mà.

-Ừ, vậy làm nhanh để còn họp.

Kazuma nói xong tắt máy, liếc nhìn sang phía bàn làm việc của Harumi.

Bạn đang chạy vội từ phòng in lầu 3 lên phòng họp lầu 5, vừa bước vào thang máy bạn đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

-Kazu?

Kazuma giành lấy tập tài liệu từ tay bạn rồi nói.

-Có vẻ việc này không đơn giản nữa rồi.

-Việc gì?

-Không có gì.

Vừa nhìn thấy Kazuma bê đống tài liệu bự vào phòng họp Harumi liền đứng bật dậy tính lại giúp đỡ anh.

-Tôi không sao.

Kazuma lắc đầu từ chối. Bạn cũng lon ton đi vào theo sau. Harumi cũng không nói gì thêm, cuộc họp kết thúc khá suôn sẻ ngoài việc bạn phải đem báo cáo về nhà sửa để mai đem nộp.

Trên đường về bạn có ghé quán cơm Miya định bụng rủ anh qua nhà ăn tối, chân bạn đi cũng nhanh nhảu hơn sợ rằng mẹ ở nhà một mình sẽ buồn lắm.

Ai ngờ khi vừa bước nửa bàn chân vào tiệm cơm bạn đã nghe tiếng cười rất quen phát ra.

Mẹ bạn đang ngồi nói chuyện với Osamu trông rất vui vẻ.

-Mẹ?

Bạn lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

-Về sớm vậy sao?

Mẹ bản dửng dưng nói như kiểu sự hiện diện của bạn có hay không cũng không còn quan trọng lắm. Vậy mà bạn phải cào phím làm việc hết công suất suốt ngày hôm nay để được về sớm chỉ vì sợ mẹ buồn cơ.

-Về rồi thì vào đây đi, anh chuẩn bị bữa tối.

Osamu dịu dàng vẫy vẫy bạn vào bên trong. Bạn cũng nghe lời chạy vào ngồi ngay ngắn vào bàn.

-Thằng nhóc này tốt, nhớ giữ cho chặt.

Mẹ bạn thì thầm vào tai bạn.

-Sao mẹ thay đổi nhanh quá vậy?

Bạn cũng tò mò hỏi lại.

Chuyện cũng phải kể đến ngày hôm nay. Nhà dù có bừa bộn thật nhưng qua bàn tay người mẹ thì dọn dẹp loáng cái là xong. Thấy còn sớm nên mẹ bạn tính tìm đến nhà một người bạn cũ thăm hỏi, ấy vậy mà bà lại lạc mất, lại không mang theo điện thoại trong người. Bà đành đến nhờ cảnh sát nhưng vì thông tin về bạn quá mơ hồ nên người ta chưa thể làm được gì. Đột nhiên bà nhớ tới quán cơm Miya bèn hỏi anh cảnh sát xem có biết đường tới đó không thì anh ta gật đầu ngay rồi dẫn bà đến đó. Đúng không hổ danh quán cơm nổi tiếng nhất vùng này.

Mẹ bạn ngại ngùng né tránh ánh nhìn ngạc nhiên của Osamu.

-Có có cần con dẫn về không ạ? Để con tạm đó-

Osamu tính vơ luôn chìa khoá, sẵn sàng đóng cửa quán tạm thời.

Mẹ bạn vội vàng xua tay biểu thị không cần, bà cũng chia sẻ rằng là bà ở nhà không còn gì làm

Sau cùng là bà chỉ ngồi lại uống trà ở quán của Osamu vừa quan sát anh làm việc, lúc rảnh tay thì anh ra ngồi nói chuyện cùng mẹ bạn.

Sau một buổi chiều thì bà cũng thấy được sự chăm chỉ, cần mẫn của Osamu. Tính cách anh rất điềm tĩnh và kiên nhẫn dù là với những vị khách hàng khó tính nhất. Anh cũng đối đáp những câu hỏi của mẹ bạn rất khéo và cũng không ngần ngại tạo các chủ đề trò chuyện, đa số là xung quanh bạn. Vậy là chỉ trong một buổi chiều mà Osamu gần như đã thành công khiến mẹ bạn cảm thấy mến.

-Quá đỉnh!

Bạn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cảm thán thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro