10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bực tức chạy ra khỏi quán. Osamu thấy vậy liền đuổi theo.

-Từ đã Y/n.

Osamu cầm tay bạn kéo lại. Vừa quay lại đã thấy bạn khóc.

-E..em nín đi đã.

Osamu bắt đầu rối không biết làm sao cho bạn ngừng khóc cả.

-Công việc thì bận rộn, rồi cả bố mẹ, đồng nghiệp, suốt cả ngày trời anh còn chẳng nhắn cho em lấy 1 tin. Còn cả cô gái đó. Em thật sự rất mệt mỏi rồi.

Bạn cứ thế mà hét lên mấy thứ kìm nén suốt cả ngày hôm nay.

-Anh xin lỗi.

Osamu kéo bạn ôm lấy vào lòng.

-Nhưng điện thoại của anh bị lỗi gì đó nên không mở khoá màn hình được.

-Samu samu, em mở được rồi nè.

Cô gái ngồi trong quán vừa nãy vui vẻ cầm điện thoại chạy ra, nhìn thấy Osamu đang ôm bạn thì tự động xoay người bước lại vào trong quán. Nép ở cửa xem 2 anh chị tình cảm.

-Con bé đó là em họ của anh, nó cãi nhau với bố mẹ nên mới sang đây ăn chực thôi.

Osamu chỉ tay về phía cô bé đó, tay còn lại vuốt nước mắt cho bạn rồi cười nhẹ.

-Hi, chị dâu.

Mirai vẫy tay chào bạn, bạn cũng sụt sùi vẫy tay chào lại.

Sau một hồi giải thích lên xuống thì bạn cũng hiểu ra vấn đề và nhận ra mình đã hành xử ngu ngốc như thế nào.

Được một lúc thì bố mẹ Mirai cũng tới đón cô bé về, đồng thời xin lỗi vì thái độ quá đáng của mình.

-Ước gì bố mẹ em cũng hiểu em được như vậy.

Bạn đung đưa chân, xúc 1 thìa pudding rồi cho vào miệng.

-Em chịu tâm sự với anh như vậy, anh vui lắm.

Osamu đặt tay lên đầu bạn rồi nói.

-Nhưng mà em đừng ăn ngọt nhiều, không có tốt đâu.

Nói xong Osamu cầm lấy mấy hộp pudding trên bàn bỏ vào trong tủ lạnh.

-Ơ kìa.

Bạn tiếc rẻ nhìn theo những hộp pudding ngon lành bị đưa vào trong tủ lạnh.

-Đúng rồi, hôm trước anh thấy trong tủ lạnh nhà em chẳng còn gì cả, để anh dẫn em đi mua ít đồ nha.

Osamu như nhớ ra gì đó rồi nói với bạn. Cũng tại lâu nay bạn toàn nhậu nhẹt với ăn chực hoặc ăn mì nên bạn cũng quên béng mất cái tủ lạnh chỉ chứa mỗi bia của mình.

Siêu thị đúng là vùng đất cám dỗ, nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua, trong khi Osamu đang mua đồ tươi cho bạn thì bạn cứ chăm chăm vô đống đồ ăn vặt và hàng bia rượu.

Đến lúc thanh toán, bạn run lẩy bẩy vì tiếng quét hàng, hóa đơn trông có vẻ dài lắm rồi. Osamu nhìn gương mặt tái mét của bạn rồi thầm cười, trong lúc bạn đang loay hoay tìm ví tiền thì anh đưa thẻ cho nhân viên.

-Anh mua cho mỗi lần này thôi đấy.

Osamu nhìn bạn cười rồi nói. Hơn phân nửa đống hàng là đồ linh tinh mà bạn nhặt nhạnh nãy giờ, một món có vài trăm yên mà đến lúc thanh toán muốn ngã ngửa.

-Lại làm phiền anh rồi.

Osamu giúp bạn xách đồ ra xe, còn bạn thì chỉ lẽo đẽo đi sau lưng anh, thật ngại quá mất thôi. Vừa ngại lại vừa vui trong lòng, có bạn trai nó như vậy đấy.

-Lát nữa em sẽ nấu mấy món thật ngon đãi anh, mai cuối tuần rồi, nhậu tới bên luôn.

Ngồi trên xe bạn hào hứng nói.

Vào trong nhà, Osamu giúp bạn xếp đồ, còn bạn thì nấu ăn. Dù sao bạn cũng là con gái lớn trong nhà, dăm ba cái chuyện nấu ăn đâu làm khó được bạn. Hoặc ít nhất bạn vẫn nấu được mấy món đơn giản tất nhiên tay nghề còn kém xa anh người yêu, dù vậy thì đối với Osamu đây là những món ngon nhất anh được ăn rồi.

Cả hai ăn uống nhậu nhẹt đến tận khuya, bạn lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Osamu cũng kể cho bạn về gia đình của anh. Ngoại trừ Atsumu đang ở Tokyo ra thì bố mẹ anh đều đang ở Hyogo, chỉ là họ ở quận khác mà thôi. Anh còn hứa hôm nào rảnh sẽ dẫn bạn tới chơi.

-Em thắc mắc cái này cũng lâu rồi.

Đang uống thì bạn đột nhiên nói.

-Hửm?

-Anh và Atsumu-san có tâm linh tương thông không? Kiểu bây giờ anh ấy đang làm gì thì anh có biết không.

Bạn khua tay múa chân cố miêu tả thứ mình vừa nói. Osamu thấy vậy thì muốn trêu bạn một chút liền mỉm cười rồi gật đầu.

-T..thật sao?

Bạn tròn mắt nhìn Osamu đầy ngạc nhiên.

-Đùa đấy.

Osamu gõ nhẹ lên trán bạn.

-Rốt cuộc em xem bao nhiêu phim vậy.

-Phù, em cứ tưởng.

Bạn vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

-Sao? Em định làm gì xấu xa với anh và sợ Tsumu, bắt được à?

-Đâ..đâu có..

Bạn chột dạ quay mặt sang hướng khác.

-Thật vậy sao?

Osamu dí sát mặt lại phía bạn.

-Th..thật mà.

Bạn gật gật đầu, Osamu cũng không muốn trêu bạn nữa.

Ngồi nói chuyện, xem phim, cười đùa một lúc thì cả hai lăn ra ngủ luôn ở sofa.

Sáng hôm sau, có người tra chìa vào ổ khóa nhà bạn, nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt đã là 1 đôi giày nam.

Mẹ bạn lao thẳng vào nhà đã thấy cả hai nằm vắt vẻo ngủ trong phòng khách, dưới sàn là vỏ lon bia và đồ ăn.

-L/n Y/n, con dậy ngay cho mẹ!

------
lại 1 chap hơi nhảm nhí của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro