short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuba khó có thể nào quên được những cảm giác ấy, khi mà cái chạm ấm áp còn vương trên má mỗi lần nhắm mắt lại. Lưu luyến và da diết đến lạ, dường như đang sắp vỡ ra thành từng mảnh vậy. Nhưng, cậu lại không nhớ ra đó là ai; chính xác hơn thì là "không thể" dù có cố đến mức nào đi chăng nữa. Ôi, là ai vậy ta? Người làm cậu trai chết trẻ có thể nhung nhớ đến mức này? Thôi nào, cậu biết thừa mà.

Đó là những ký ức của "Mitsuba", còn cậu chỉ là kẻ lấy danh cậu ta để tồn tại thôi. Không thể trải nghiệm, chẳng thể chạm tới. Cậu chỉ có thể ngồi đó, trông thấy, rồi níu giữ lại.

Buông bỏ sao mà khó quá.

- Xin cậu đấy.

Mọi thứ nơi tâm trí đây chỉ là cảm giác mà thôi. Thứ hữu hình có gì đó thật dịu dàng, tinh khôi, như tan được vào nắng bất cứ lúc nào. Cậu thấy rõ nhất chắc là đôi mắt, sáng ngời như tia nắng của đất trời vậy, to và trong biếc giống mắt mấy con mèo con ấy. Cuối cùng thì đọng lại là khoảnh khắc buồn làm sao, nước mắt của tuyệt vọng. Tất cả đã bị chôn giấu sau nụ cười gượng.

Một hôm xa xôi, nơi sao lấp lánh cho người ta ngồi lên trò chuyện cùng. Mitsuba dõi theo bóng hình "Mitsuba" thật, cậu ta đang khóc hay đang nghẹn ngào? Cậu cũng không rõ, vì chẳng dám để xem cậu ta thế nào. Cảm giác sợ hãi xen lẫn ngỡ ngàng bao trùm cậu, mà vẫn thật quen thuộc làm sao. Lời lẽ thoáng qua đầu dù miệng chẳng mấp máy, theo gió dẫn lối. Hương đào thơm đâu đây.

"- ... là thứ quan trọng đối với tớ.

"Cậu ấy" thuật lại, với chất giọng tựa sắp khóc vậy. Tấm ảnh "cậu" cười dưới anh ban mai, rạng rỡ hơn bất cứ ai. Làm tớ muốn vùi mình trong đống kí ức này kinh đi được. Chỉ cần trộm được ánh nhìn khoảng một giây thôi, có lẽ tớ sẽ vui mừng lắm. Bởi có thể nhớ lại cậu,

            người quan trọng của tớ.

Tớ xin lỗi, vì đã bỏ cậu cô độc lại nơi thế gian này."

Lúc ấy, Mitsuba chợt muốn khóc thét lên tên người. Dẫu vậy, từ ngữ mắc kẹt dưới cuống họng. Cậu nào có biết tên người đó, cậu đâu phải "Mitsuba", cậu không thể-

- Ồn ào quá đó.

Ngước lên, cậu bất ngờ nhìn Mitsuba với gương mặt tô đen đang nói chuyện áp sáp lại gần mình. Tự nhiên thế này thì hơi kinh dị, mồ hôi chảy thành giọt trên vầng trán cao.

- Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu "mượn" hồi ức của tôi. Đổi lại cậu phải tự tạo ra kỷ niệm của mình đi!

Chua chát kinh đi được, "Mitsuba" như thế à? Cậu nghĩ, cái rồi gật đầu nhanh chóng vì cảm thấy có chút sợ rằng cậu ta sẽ quýnh mình, phần nào cũng là bởi muốn biết "cậu ấy" là ai. Cậu ta bước ra xa, dần tan biến thành cát bụi trước mắt cậu.

Trong thoáng chốc, cậu đã thấy gương mặt "Mitsuba". Rõ ràng là đang cười, ấy vậy mà thật buồn làm sao. Hoài niệm xuyên qua lăng kính, vượt qua không gian và thời gian. Khóe mắt cay xè, khuôn miệng khẽ thì thầm,

"Kou."

{ End }

Hẳn rằng thứ "sai" duy nhất là cuộc gặp gỡ của chúng ta, và chính vì thế mà ta luôn cất giữ nhau trong tim.

"Tớ muốn ở bên cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro