Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu con.....cứu con với....con bị Mikey bắt cóc mẹ ơi...um....um.

Cậu cố gắng để la, lớn nhất có thể để cho mẹ cậu nghe thấy, nhưng rất tiếc là chậm hơn hắn... Hắn chặn miệng cậu lại đè xuống giường, không vội tắt máy hắn đáp ngay cuộc điện thoại.

- Alo...ai bên đó ai vậy...

Mẹ Takemichi vẫn nghi hoặc số điện thoại lạ là Mikey tiếp máy.

- Dạ! Là con Mikey đây bác.

- Con Mikey à! Con đi đâu mấy hôm rồi không về nhà vậy con.

- Dạ bác! Con đang đi du lịch. Nên không về nhà. Tầm vài ngày nữa con sẽ về.

- Sao nay con gọi cho bác vậy.

Mẹ cậu cũng hơi bất ngờ vì con riêng của chồng con gái gọi, bình thường không thân thiết lắm nhưng hôm nay lại có số điện thoại và còn có âm thanh gì lạ mà nghe cũng rất quen.

- Dạ bác.... A bác cũng biết con và ba con cãi nhau và con gái bác...à không là mẹ kế của con và con cũng khó hợp nên chỉ có bác... Con chỉ muốn hỏi sức khỏe cha con thôi.

Hắn bịa ra một lý do tại sao có cuộc gọi này, một lý do rất hoàn hảo chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra.

- Vừa, vừa nãy hình như có tiếng ai kêu cứu à con?.

- Da.. Là tiếng của tivi. Con sơ ý quên tắt thôi bác.

- Ừm! A Mikey. Đêm đó khi con đi ra ngoài cổng con có thấy Takemichi không con?

Bà nhớ ra gì đó, con trai bà mất tích cùng cái đêm hắn rời khỏi nhà, nuôi hi vọng là sẽ tìm chút manh mối từ hắn.

- Dạ không bác!

Hắn nói xong lại nhìn Takemichi bị đè dưới thân. Đang cố sức phát ra tiếng. Lắc đầu ngọ ngậy.

- Có chuyện gì xảy ra sao bác.

Cả hai im lặng một hồi hắn hỏi tiếp.

- Chỉ là Takemichi mất tích 3 ngày nay rồi chẳng có tin tức gì cả. Cả nhà đang lo sợ ai đó bắt cóc nó đi mất.

Mẹ Takemichi nghẹn ngào kể, đã ba ngày rồi, chẳng có cuộc điện thoại nào từ phía người bắt cóc. Bà đã lo lắng rất nhiều không ăn không uống mấy ngày nay.

- Mikey, nếu con có thời gian rãnh thì con giúp bác tìm con trai bác, bác sẽ biết ơn con nhiều lắm.

- Dạ bác, con sẽ giúp mọi người một tay. Nếu không có gì con xin gác máy đây, tạm biệt bác.

Cúp điện thoại quăng hẳn nó trước mặt cậu, mắt của hắn hiện lên tia giận dữ, túm lấy cổ cậu bóp chặc. Takemichi ho khan bắt lấy cánh tay hắn gỡ ra.

- Buông....hức....ra....buông...khụ...khụ....

- Gan của cậu lớn bao nhiêu mà đòi tố cáo tôi?

Lực tay càng lúc càng mạnh, mặt mày cậu tái xanh, hắn thấy đã quá đà buông tay ra cậu ho lấy ho để.

- Khụ....khụ...sao anh không bóp....khụ....chết tôi. ...luôn đi....khụ..khụ.

- Gϊếŧ chết cậu lấy ai tối phát tiết? Hửm.

- anh...đồ bệnh hoạn. Anh định làm gì? Buông...ra.

- Tôi cởi trói.

Hắn phì cười nhìn cậu, cởi trói xong mặt hắn bắt đầu lộ ra tàn ác kêu ngao.

Đi lại ghế đối diện giường bắt chéo chân ngồi xuống nhìn vào cậu.

- Cỡ - Đồ - Ra.

Từng chữ một thốt ra, tưởng rằng sẽ được thoát, nhưng không bây giờ trò chơi của hắn chỉ mới bắt đầu.

- Tôi không cởi.

Hắn không thèm nổi nóng nữa, cầm điện thoại từ từ lướt, chưa đến một giây, tiếng rêи ɾỉ của cậu trong điện thoại hắn phát ra cậu trợn mắt nhìn. Bấy lâu nay cuộc làʍ ŧìиɦ nào hắn cũng đều quay lại.. Đi đến chổ hắn nhanh chóng muốn giật lấy...

Hắn ung dung thu tay cầm điện thoại về cười nhép mép nhìn cậu.

- Sẽ thế nào nếu như những đoạn video dâʍ đãиɠ như thế này bị mẹ cậu thấy thì bác ấy phản ứng ra sao nhỉ? Chán ghét hay là thương cảm haha...

- Hức...hức...anh xóa đi...xóa đi...tôi xin anh..hức...hức...

Quất ức đến phát khóc, Cậu quỳ xuống trước mặt hắn van xin hắn.

- Đừng có quỳ, tôi tổn thọ mất đứng lên đi.

- Không...không...hức, tôi van anh, anh hãy xóa nó đi....

Cậu đi bằng hay đầu gối lại phía hắn dập đầu xuống cầu xin hắn, nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh như vậy, trong lòng lại hiện lên một tia vui sướng là đã khuất phục được cậu.

Thấy hắn im lặng không nói gì, cậu trong lòng bức rức khó chịu, cậu nhìn hắn, hắn cuối xuống nhìn cậu. Nâng cằm cậu lên, xem những giọt nước mắt bất lực cậu chảy xuống từ cằm xuống cổ.

- Anh...hức...muốn như thế nào mới tha cho tôi.

- Làm cho nó thoải mái.

Hắn liếc mắt nhìn xuống đũng quần của mình, cậu cũng nhìn xuống, phía dưới của hắn đã nhô cao, cậu lại lắc đầu thoát ra lùi về sau...

- Không, không anh muốn tôi làm gì cũng được ngoại trừ chuyện đó ra..Ngoại trừ chuyện này ra thì không có chuyện gì phải thương lượng với cậu.

Cái tay lại móc ra điện thoại giả vờ lướt, Takemichi nén nhục nhã ra yêu cầu.

- Nếu...nếu như...tôi làm thì anh sẽ xóa hết những thứ đó, và thả tôi về đúng chứ?

- Để xem! Thái độ của cậu như thế nào.

- Được! Tôi làm.

Nén nhục nhã, định đứng dậy đi lại về phía hắn thì hắn liếc mắt nhìn.

- Đứng lại! Cậu - bò - qua- đây.

- Anh.... Quá đáng vừa thôi.

Takemichi đã cung tay thành quyền định bay tới đấm thẳng vào mặt hắn, quất ức càng ngày càng tăng.

- Cậu không làm tôi không ép.

Ném nhẹ ánh mắt điểu cợt cho cậu quay lại lướt tiếp điện thoại.

- Tôi bò...

Cậu quỳ xuống từ từ chống tay bò lại phía hắn, hắn trong lòng thầm cười, liết nhìn gương mặt thống khổ của cậu. Hài lòng tăng gấp đôi.

- Dùng- miệng- cậu- mở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro