Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trôi qua mọi chuyện ở bên Takemichi cũng đã ổn, Còn về phía Mikey khi hắn đẩy ông Sano té ngã ông ấy bị liệt nửa người bây giờ đang trong bệnh viện được Suny chăm sóc, công ty hắn tiếp quản thay ông các cổ đông cũng không ai phàn nàn, chức lão đại của một Hắc Bang hắn còn có được huống chi là cái chức chủ tịch này.

- Cậu...à ông ấy còn ngủ.

Mikey giải quyết xong công việc đi đến bệnh viện thăm ông Sano, dù sao cũng có ông ta mới có hắn, hắn là người vô tình đẩy khiến ông bị như vậy cũng có một phần nào ái nấy và lo lắng chỉ là những lời nói của hắn khác với những gì hắn nghĩ.

- Mẹ mất hơn một tháng rồi mà Takemichi cũng không quay về nhỉ?

- Nó không biết, mà nếu có biết cũng không dám quay về..

- Hửm, cô không thông báo?

- Tôi...tôi làm gì biết nó ở đâu mà thông báo.

- Tốt nhất là cô không biết, đợi tôi bắt được cô biết mà không nói thì cô chết chắc.

Hắn dồn Suny vào góc tường mặt đối mặt, những người nói dối thường né tránh ánh mắt đối phương, Suny sợ hãi nhắm chặt mắt run rẫy.

- Sao? Lúc trước thích tôi lắm mà? Sao bây giờ chưng ra cái bộ mặt sợ sệt vậy.

- Chuyện lúc trước là do tôi sai, tôi kéo mẹ và em tôi vô chuyện này đã rất hối hận lắm rồi, bây giờ tôi chỉ chuyên tâm chăm sóc cho ba của cậu thôi....

Mikey như nghe được gì đó trong câu nói của cô có gì đó rất mắc cười ,hắn cười phá lên. Gì chứ chăm sóc bộ yêu ông ấy tới vậy sao? Khái niệm yêu là gì nhỉ? Cô ta từ đầu dùng mọi cách thủ đoạn để vào trong đây là muốn hắn, bây giờ lại tự nguyện chăm sóc cái người mà cô lợi dụng, hắn cười không nhặt được mồm.

- Cậu nghe có vẻ rất mắc cười, nhưng đây là sự thật ông ấy tuy ban đầu là tôi lợi dụng tiếp cận cậu, nhưng nhìn lại ông ấy đối tốt với tôi.

- Vậy tại sao tôi không chấp nhận ông ấy, tôi đã rất vô cũng hối hận! Còn cậu?

Suny thoáng chốc bình tĩnh nhìn mặt của hắn, sau đó lại nhìn ông Sano đang say giấc, lại đối mặt với hắn nói những gì suy nghĩ trong cô.

- Cậu buông tha Takemichi đi, cậu bắt nó quan hệ là do muốn trả thù tôi.

Đúng, ban đầu chỉ muốn bắt Takemichi đi chỉ là muốn trả thù, như đánh cậu một trận xong sẽ để cái bộ mặt tơi tả của cậu vác về nhà không ai nhận ra. Nhưng rồi trò đùa đó đã đi quá giới hạn, hắn lột đồ cậu ra rồi phát hiện cậu là người song tính. Du͙ƈ vọиɠ hắn lại trồi lên, hắn không phải gay sao hắn lại nỗi hứng làm vậy với cậu vì sự tò mò hay là gì thứ khác?

- Trong trò chơi của chúng ta, tôi đã trả giá quá đắt nhưng ít ra tôi cũng có ông ấy, ông ấy không trách tôi vì tôi biết quay đầu. Vậy còn cậu? Cậu có bao giờ nghĩ tới việc hối hận và khi quay đầu có người tiếp nhận cậu chưa?

- Cô dạy đời tôi? Cô có tư cách?

- Tôi chỉ nói chứ không dám dạy.

- Đừng nghĩ tôi im thì làm tới, mạng của cô là ông ta giữ lại đấy, gặp người khác ngay cả nhìn vào mắt tôi còn không dám huống là nói những lời này.

Tình yêu đối với Sano Manjiro trong hắn không có định nghĩa hai từ này, hắn thích thứ gì thứ đó phải là của riêng hắn, chỉ một mình hắn sở hữu chơi chán hắn sẽ buông tha và thả đi. Những người muốn như vậy còn không được, đã ở với nhau nhiều đêm như vậy rồi Takemichi cậu làm giá cái gì mà không để cho hắn chơi?

[   ]

" Sano Manjiro, cậu nghĩ lại xem nếu không yêu thì xin đừng làm Takemichi đau...."

- Lão đại,_lão đại... Nghe bọn em nói gì không?.

- Nói lại đi.

Khi từ bệnh viện trở về những lời Suny nói về cậu cứ vang lên trong đầu hắn, đang họp nhưng hắn cũng không chú tâm được. Đàn em của hắn nói rất nhiều còn hắn thì chứ hết chao mày rồi nói chuyện lẫm bẩm một mình. Thấy thế mới gọi hắn.

- Anh sao vậy đang nghĩ chuyện gì sao?

- Bọn mày đã từng yêu ai chưa?

- Hả.... À bọn em đều chưa?

- Thế biết tình yêu là gì không?

Hôm nay lão đại của bọn họ thật lạ, lại bàn đến tình yêu chẳng lẽ lão đại của bọn họ đang để ý ai sao. À đúng rồi là người trong ảnh đó lão đại nói sao này sẽ là chị dâu gì đó.

- Lão đại đừng nói là yêu cậu gì đó không ảnh?

- Tao cũng không biết nữa... Người đó tao cảm giác rất đặc biệt.

- Bọn em cứ tưởng lúc đó anh nói đùa bọn em.

Bọn họ cuối cũng cũng hiểu ra vấn đề, lão đại là đang yêu thích người đó, tới tình cảm của mìn chẳng xác nhận được, nhưng nếu lão đại của bọn họ dính vào yêu đương thì rất nguy hiểm cho hắn.

Đàn em cũng hiểu ra vấn đề, không dám để khuyên cho hắn không được phép yêu, chỉ muốn nói cho hắn hiểu tình cảnh công việc hắn và bọn họ đang làm.

- Lão đại, em không dám khuyên nhưng.... Công việc của chúng ta không nên nghĩ tới chuyện yêu đương thì đúng hơn.- Tại sao?

- Anh không nghĩ đối thủ sẽ lợi dụng người đó để ám sát anh? Hay anh yêu người đó đậm sâu lỡ.....

Nói đến đây đàn em của hắn dừng lại, nhìn sắc mặt hắn, run sợ không dám nói tiếp.

- Lỡ?

- Lỡ... Bị sát hại anh sẽ suy sụp mà sẽ gây ra nhiều trận chiến.

- Hahahaahahhaahahha..... Nói theo mày là không nên à?

Hắn nghe vậy cười phá lên trong căn phòng không ai dám thở chỉ nghe được tiếng cười khanh khách của hắn.

- Lão đại đây không phải là chuyện đùa đâu ạ?

- Tao biết nên làm gì, bọn mày cứ tìm ra cậu ta. Vừa bàn tới đâu?

Hắn nói xong cũng quay lại vấn đề của cuộc họp.

- Bên phía Bạch Liên Bang mời chúng ta 8h tối mai đến quán BARBECUE GARDEN thành phố B bàn về việc họp tác.

Hắn lại lấy làm lạ băng đãng của hắn và bên kia là kẻ thù không đội trời chung vậy mà hôm nay lại gửi lời mời về việc hợp tác.

- Vậy thì đi. Cuộc họp kết thúc.

- Lão đại....

- Chuyện gì?

Đàn em của hắn do dự, nếu lần này đi không biết sẽ xảy ra chuyện gì rất nguy hiểm lại ở thành phố khác rất khó phòng thủ.

- Anh có nên suy nghĩ lại không? Rất nguy hiểm.

- Lão già đó thì làm được gì.

- Vâng, bọn em sẽ làm tốt.

______

Mikey sắp tới chỗ của Take rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro