Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, nghe tiếng gõ cửa Takemichi biết đó không phải hắn, vì quen rồi hắn đi vào là đá cửa chứ không lịch sự gõ như vậy. Mở cửa ra thì thấy chị hai cậu vẻ mặt lén lúc.

- Takemichi em có chuyện giấu chị phải không?

- Em..em đâu có đâu.

Takemichi ấp úng không dám nhìn thẳng vào cô nói chuyện.

- Nhìn vào mắt chị, em đang giấu chị đúng không?.

Suny xoay mặt cậu đối diện với mình, nhìn chằm chằm vào cậu, mắt cậu cứ đảo qua liên tục.

- em cứ nói, có vấn đề gì chị sẽ giải quyết cho em...

- Chuyện này.... Chuyện này chị hứa là không được nói cho mẹ biết...em sợ...mẹ sẽ...

Suny gật đầu kéo cậu vào ngồi trên giường, Takemichi hít một hơi kể hết từ đêm cậu bị bắt cóc và sau đó....

- Em có thai với hắn rồi.

- Hắn làm như vậy sao em không nói ra.

Takemichi thúc thít, ngậm ngùi, hai hàng nước mắt chảy không ngừng. Suny vuốt mu bàn tay cậu an ủi.

- Hắn lấy gì uy hiếp em?

- Hắn...hắn có ảnh của em..lúc làʍ ŧìиɦ hắn đã chụp và đe dọa em..

- Đúng là quá đáng.

- Chị, em không muốn đứa bé này...hức hức...

Suny suy nghĩ trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo, là con của Mikey từ sớm lúc đi khám thai hắn có vẻ chú trọng đứa nhỏ này. Lúc nãy Mikey tự động tìm ông Sano để học tập làm ăn, hóa ra là muốn rước cả hai mẹ con cậu. Có thứ để cô ta trả thù hắn rồi, đứa nhỏ này không còn chắc chắn hắn sẽ phát điên và tuyệt vọng.

- Chị có ý này.... Chị sẽ giúp em ra khỏi đây và tiêu hủy đứa nhỏ này.

- Không được đâu chị...hắn đã nói...nếu đứa nhỏ có mệnh hệ nào thì hình ảnh của em..mẹ...không được.

Cậu nắm lấy tay Suny rất chăc, tay cậu run rẩy thấy rõ.

- Hắn chỉ đe dọa thôi, hắn không dám làm gì đâu.

- Nhưng...

- Em cứ nghe chị..chị là chị hai của em, chẳng lẽ em không tin chị?

- Em..em..

- Nghe chị, chị có kế này.....

Suny kéo sát Takemichi lại gần nói kế hoạch của cô cho cậu nghe, vẻ mặt của cô rất chắc chắn sẽ giúp được cậu. Takemichi nghe có vẻ khả quan nhưng phải tỏ ra thân mật với hắn quả thật là cậu không muốn chút nào.- Em phải làm như vậy chị mới giúp em được, nếu chuyện này không xong đứa bé ra đời mẹ sẽ shock lắm..

- Em sẽ làm được...

Suny gật đầu rồi nói mấy câu dặn cậu này kia, Takemichi tiễn cô ra khỏi phòng đúng lúc gặp hắn dưới lầu đi lên.

Hai người lướt qua nhau không nói gì cả. Hắn thấy cô đi xuống hẳn thì xông vào phòng cậu.

- Cậu đã nói cho chị cậu biết cậu có thai sao?

Hắn xông vào Takemichi chưa kịp phản ứng thì hắn đã bóp lấy cổ cậu ấn vào tường.

- Khụ...khụ...khụ... Không có...anh bị điên à?.

- Không có? Tôi thấy cô ta vừa mới bước ra...

- Tôi nói không có....anh vô lý vừa thôi...có giỏi thì anh gϊếŧ tôi luôn đi...cả đứa nhỏ này nữa... Khụ..khụ...

Cậu cố gắng hét lên, hắn lực rất mạnh một cánh tay thôi đã làm cậu khổ sở thêm đè một cái đầu đập mạnh vào tường có chút đau.

- Tốt! Để tôi mà biết cậu nói dối thì lãnh hậu quả.

- Khụ...khụ...khụ...anh đúng là đồ điên...

- Hôm nay tâm trạng tôi tốt, tôi không tính sổ mấy câu chửi của cậu, nhưng cậu cũng nên nhớ đừng được nước làm tới.

Takemichi muốn cãi như nhớ lại kế hoạch của chị đành nuốt xuống cơn tức.

- Tôi xin lỗi....

Takemichi cúi đầu nghiêng mình, xin lỗi hắn, hắn trầm trồ từ lúc thân mật tới giờ có đánh có chửi cậu cũng không bao giờ nói xin lỗi hắn, hôm nay quả thật là lạ.

- Nay ngoan vậy?

- Không phải anh muốn tôi như thế sao?.

- À không, chỉ là thấy lạ. Nhưng mà tôi thích.

Hắn lại đến gần cậu cữ chỉ lại thân mật, cậu đẩy mạnh hắn ra.

- Mới vừa nãy ngoan bây giờ lại không ngoan?

- Tôi xin lỗi... Anh muốn thì tìm người phụ nữ khác đi..tôi đang mang...thai...không thể làm được...

Hắn phì cười vì câu nói của cậu, đúng là trong đầu cậu nghĩ khi hắn lại gần chỉ là ý muốn xấu xa thôi sao.

- haha..cậu đang nói gì vậy?

- Chẳng phải là anh đang muốn....

- Muốn? Hôm nay tôi học kinh doanh nhứt cả đầu rồi.

Takemichi chợt hiểu ra, vậy từ lúc về cậu không gặp hắn, không bị hắn quấy rối thì ra hắn bắt đầu học kinh doanh để nối nghiệp.

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

- Không...không gì..

Takemichi thất thần nghĩ chỉ trong một ngày mà hắn đã thay đổi đến chống mặt, từ cách nói, hành động, học tập để nối nghiệp thật sự quá nhanh rồi.

- Anh là vì đứa nhỏ sao?

- Đương nhiên, chẳng lẽ lại vì cậu?

Takemichi cũng hiểu ra cậu lại hỏi thừa, nhưng nghĩ tới sẽ không bao lâu nữa đứa nhỏ này sẽ không còn tồn tại, lại nhất thời thấy xót thương cho hắn. Nhất thời chỉ là nhất thời, những hành động đó là vì con của hắn chứ không phải vì cậu, cả đời này cậu hận hắn nhất. Cậu muốn phá đi niềm hy vọng này của hắn, để cho hắn nếm trãi vị đắng mà cậu đã nhận.

- Anh về phòng đi!

- Tôi muốn ngủ ở đây.

Nói rồi hắn nằm dài trên giường , chợp mắt được một phút hắn đã chìm vào giấc ngủ. Cậu cũng không còn cách nào đuổi hắn đi, cậu khóa cửa đến tránh ai vào thấy cảnh này, rồi lấy đồ vào tắm rửa.

Một hồi lâu, cậu cũng quần áo ngủ chỉnh tề đi ra, vén một góc chăn chui vào giường, tắt đèn nằm cách hắn. Hắn ngọ ngậy nhích lại ôm lấy cậu, tay kia còn xoa xoa vào bụng cậu. Hành động đó làm Takemichi nín thở xem hắn định làm gì nữa, chỉ nghe tiếng thở đều tay vẫn để yên trên bụng. Cậu thở phào nhắm mắt cố ngủ, trằn trọc mãi cuối cũng cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro