Sinh nhật- Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(KIỂU MIKEY)

***


Hôm nay là sinh nhật của Takemichi.

Và cậu cũng dần hiểu câu hát vu vơ của Kokonoi mỗi khi rời xa Inupee rồi.

Có tất cả nhưng thiếu anh..

Má nó cay thế, thằng quỷ Manjirou, đồ phản bội mất nết.

Takemichi vừa chửi thầm vừa quay gót về căn hộ của mình, hôm nay không biết vì lí do gì mà Chifuyu nhất quyết giữ cậu ở tiệm thú cưng nhà nó.

Thôi, dù sao cũng đỡ bực.


Cạch..

...?

-''Uả? Manjirou? Em tưởng anh phải đi làm nhiệm vụ?''

Khá ngạc nhiên khi vừa bước vào nhà là thấy bản mặt đẹp trai của người mà mình đang chửi.

-''Anh về sớm, không được sao?''

Mikey chống cằm nhìn Takemichi.

-''Ah, được..''

Cậu bất mãn trả lời.

Vẫn là quên sinh nhật mình..

Thế là hết thương mình rồi.

Yêu nhau cái búa, thề thốt cái quần!

-''Anh nhớ nay là ngày gì không?''

Cứ hỏi cho chắc, đánh có lý do văn minh hơn.

-''Ngày gì cơ? Quốc tế thiếu nhi là ngày đầu tháng mà..''-Mikey giơ đốt ngón tay ra vẻ tính toán.

Anh không để ý biểu cảm của Takemichi lúc này, nó kiểu- Kéo của ông đâu!!!

-''Manjirou, anh ngồi yên đó một chút, đúng rồi, đợi em vào lấy cái kéo..''

-'' Hả?Để làm gì cơ?''

Mikey vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh.

-''..con dao cũng được...''- Takemichi lẩm bẩm, không hề để câu hỏi của Mikey vào tai.


-''Áhh, khoan đã..!''

-''Bảo anh ngồi im mà!''

-''Khoan đã, không, cái này không được!''

Mikey nhảy lên ghế, xoay người chạy trốn.

Takemichi định triệt sản anh!!!

-''Takemichi, em bình tĩnh, bình tĩnh, bỏ cái kéo xuống, bỏ xuống!!!!!!''

Mikey hét trong vô vọng. Takemichi vẫn đuổi theo anh.

-''Manjirou, em cho anh cơ hội cuối cùng, hôm nay là ngày gì??''

-''Hôm nay là ngày gì? Ngày gì? Hôm nay..''

-''!!!!''

Mikey vừa chạy vừa không tập trung nên trượt chân ngã ầm xuống ghế, kết thúc cuộc tẩu thoát thất bại.

Nhìn thấy cái kéo đang đưa xuống hạ bộ của mình, anh không khỏi rùng mình kinh hãi.

Trong đầu lúc này chỉ có mấy câu:'' Phải theo kịch bản, phải theo kịch bản, Kazutora nói phải theo kịch bản!''

Aaaa! Anh không ngờ Takemichi nhà mình lại tàn nhẫn đến vậy.

Sợ quá.

Nhưng vẫn là vợ mình!

Không nhục!


-Reng_Rengg

Tiếng chuông cửa vang lên, nối tiếp là một loạt những tiếng ồn ào khiến Takemichi bất ngờ.

-''Takemichii, chúc mừng sinh nhật!!!!''


Một đội ngũ khá là..đông bước vào căn hộ của cậu và Mikey.

Ema và Draken đang bế con của hai người, họ vừa mới về nước chiều nay.

Hina và Senju thì bỏ ngang chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình.

Còn có các thành viên của Touman- băng nhóm bất lương mà hồi trẻ trâu Mikey đã lập nữa.

Touman giải tán với lí do :'' Tất cả trưởng thành đều có một con đường riêng"

Thế đó, Mikey nói vậy, và anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ họ trong bóng tối.

Chifuyu, Kazutora cũng đến. Nay lại có thêm cả Baji, người không biết học hành kiểu gì mà bị nợ môn dí liên lục, suốt ngày ở nhà.

Shinichirou và Izana đi cùng với người yêu đến xem, coi bộ có vẻ phởn lắm, như vứt được của nợ gì ấy.

Mà đừng hỏi người yêu của họ là ai, đám cốt cán Phạm Thiên vừa tới đã đè đầu Takeomi và Kakuchou ra vì tội đã làm tài xế chung mà không tận tâm, bỏ đi trước khiến cả bọn ở sau phải bắt xe tải mà đến.

Inupee thì đeo trên người một tên Koko, sắc mặt vẫn đơ như thường.( Mà đơ ở đây là đơ đẹp nhé, không phải như chúng mình:)) )


Căn hộ chật ních.

Thật đấy không đùa đâu!

Tiếc là những người anh em thiện lành ập vào không đúng lúc cho lắm chứ nếu không cậu cũng cảm động rớt nước mắt ra ấy.

Tình trạng là Cậu ngồi trên người Mikey, tay phải cầm kéo, tay trái cầm ''..'' 

Hơi nhục. À, quá nhục.

***

-''Ha..Dấu hiệu của thê nô đấy, biết chưa?''

Izana nhếch mép khiêu khích Mikey.

-''Ít nhất còn hơn anh.''

-''Mày hơn tao cái gì hả?''

-''Nằm trên.''

-''..''

-''Anh Shin, đừng cản em, hôm nay em phải nã vô mỏ nó.''


Tiếng ồn ào náo loạn diễn ra suốt 3 tiếng đồng hồ, Takemichi thấy hạnh phúc thật sự.

Cậu nhận ra chính Mikey đã thông báo cho tất cả mọi người nên mới có buổi tiệc sinh nhật này.

Suýt thì ''cắt''.

May thật.


-''Takemichi, em ra ngoài này với anh một lát.''

-''Sao thế Manjirou?''

Hỏi cho có chứ cậu vẫn đứng lên đi theo.


-''Gió khuya mát quá đi..''

Cả hai ngồi xuống bậc thềm, ánh điện lập lòe khiến mọi thứ càng thêm huyền ảo.

Takemichi thích khung cảnh này, cậu đọc trong mấy bộ shoujo Nhật thấy mấy cặp nam nữ chính toàn tỏ tình dưới trăng thôi, giờ mà cầu hôn nhau là chuẩn bài, nhỉ?

-''Cưới anh nhé.''

-''Vâng..''

-''Thật nhé.''

-''Đùa đấy!''

-''..''

Takemichi trả lời Mikey liên tiếp hai câu mới nhận ra vấn đề.

-''Hả? Ủa khoan gì cơ Manjirou , anh nói lại đi, nãy gió to em không nghe thấy.''

-''Em không nghe thấy mà trả lời như đúng rồi!!''- 5 giây tổn thương của Mikey chấm dứt.

Giang hồ cũng biết buồn nhé, con người cả, bị phũ cũng biết tổn thương hiểu không?

-''Nói lại, nghe nè.''

-''Ừm.''

-''Kết hôn với anh nhé!''-Mikey nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ chắc như đinh đóng cột thốt ra.

-''Không!''

-''..''

Lần này Mikey không nói gì với cậu cả, anh quay vào phía trong nhà gọi lớn.

-''Sanzu, nó đồng ý rồi, trả cát-xê cho dịch vụ đám cưới hôm bữa đi nhé.''

-''Ok Sếp''- tiếp theo là tiếng Sanzu xin tiền Kokonoi từ phòng vọng ra.


-''Em nhớ là mình nói'' không''?''

-''Anh chỉ thông báo cho em thôi, anh không hỏi ý kiến em!''

-''Manjirou! Anh bắt nạt em đấy à!!Phải cầu hôn đàng hoàng rồi mới chuẩn bị đám cưới chứ, làm gì có ai chưa cầu hôn gì mà đã chuẩn bị xong hết rồi!!!''

-''Anh không cầu hôn, em dám không gả?''

-''Anh!! Đồ vô lí!''

-''Không chỉ thế anh còn vô sỉ nữa, em thử không?''

-''..''

Trả lại Manjirou đáng yêu cho tôi??

***

Senju nuốt nốt miếng bánh kem Socola bạc hà, ngán ngẩm nhìn cả một dãy người dài bám vào rèm cửa nhìn người ta cầu hôn và phát cơm chó.

Kém sang ghê.

Một lũ hảo huynh đệ, lại còn quay lại nữa chứ, chậc chậc..

Chả phải việc của cô, cứ ăn với Hina là tốt nhất..

***

Thiệp cưới đã phát xong, phát xong từ trước sinh nhật Takemichi luôn, chuyện này làm Takemichi tức Mikey đến điên người.

Không biết có phải vì ám ảnh giấc mơ tối ngày hôm đó hay không mà Mikey ưu tiên gửi thiệp cho Hina đầu tiên.

Lại còn IN ĐẬM HOA VĂN TÊN TUỔI NGUỒN GỐC XUẤT XỨ các thứ các thứ.

Nhức cả đầu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro