Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-''Vua của tôi ơi, ngài quá ngầu, quá ngầu luôn!!!''

-''Xê ra cái thằng này, không thấy tao đang chỉnh cà vạt cho Boss hả?''

-''Mày im đi.''

-''Mày mới phải im ấy thằng khốn nạn!''

-''Chúng mày im hết đi!!!''

Mikey bực mình gắt, cái lũ láo nháo này đã ồn ào hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Tha cho đôi tai của người thủ lĩnh này có được không!

-----------------------------------------------------------------------

-''Sếp, xong chưa?''-Kakuchou điềm tĩnh bước vào

-''Mọi người đã đến đầy đủ, chúng ta có thể làm lễ ngay bây giờ.''

-''Sắp rồi, ra ngoài đợi thêm lát nữa đi Kakuchou.''- Ran xua xua tay, nhưng đôi mắt vẫn không hề rời khỏi chiếc cà vạt màu trắng hắn đang thắt.

-''Ò, nhanh lên đấy nhé, đừng có dìm nhan sắc của Sếp xuống đấy biết chưa?''

-''Tin tưởng nhau tí xem nào, nhìn Boss đẹp trai lai láng thế này cơ mà!''

Sanzu chống nạnh, ngắm Mikey một lượt từ đầu đến chân rồi tự hào phán.

-''Đấy, chỉn chu lại một tí là ngon trai ngay! Ngài suốt ngày cứ bận đồ như một thằng ăn mày nên tôi cũng sắp quên mất vẻ đẹp này rồi đấy!''

Ran vỗ đùi cái đét, lần đầu tiên hưởng ứng với Sanzu.

-''Hay thêm tí son-''

-''Cút!!''

Kakuchou thét cho ý kiến của Sanzu quay về bản họng.

Mikey chán nản mặc kệ hai tên cấp dưới chỉnh mình thành đủ mọi hình thái, hắn chả quan tâm, thứ mà hắn muốn bây giờ chính là nhìn thấy Takemichi trong bộ váy cưới- hết!


***

-''Trời đất Take, cái này như sinh ra là dành cho mày vậy!!''

-''Chifuyu, nói hơi quá rồi đó.''

-''Đẹp thật mà Takemichi, Hina ghen tị ghê, phải biết là Mitsuya mất hơn hai tuần để thiết kế ra nó đấy!!''

-''Ừm...''

Cậu con trai ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trắng tinh khôi, trên người cậu là một bộ váy cưới đẹp hoàn mĩ. Mái tóc đen nhánh của cậu rủ xuống vai, ẩn hiện sau lớp vải voan tinh tế.

Môi mỏng ửng hồng, da trắng mịn, xương quai xanh rõ nét. Chiếc váy cưới bồng bềnh mềm mại kiểu công chúa trải dài ra phía sau, viền váy được đính ngọc bích cùng ruy băng trắng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của người mặc.

Mitsuya khéo léo may kiểu cổ cao lộ vai, khi đeo thêm trang sức nhìn rất quý phái và sang trọng, ở đây Takemichi được Emma chọn cho một chiếc vòng ngọc trai hồng và đôi bông tai cùng bộ.

Nhưng thứ đẹp nhất không phải là những thứ đó, mà là chính bản thân cậu. Nhất là ánh mắt xanh như bầu trời mùa thu trong veo kia. Nó khiến cậu..

-''Nhìn như một thiên sứ ấy''

-''Phải..''

Tiếng chuông lễ đường vang lên tựa khúc hòa tấu của những con tim cùng nhịp đập..

Tất cả day dứt của mười năm bên nhau, câu chuyện của hai người đã đi đến bước cuối cùng.

_______________

Mười lăm tuổi.

Anh gặp em.

Chúng ta là bạn.

Bạn rất thân..

Anh đã nghĩ thế.

Mười bảy tuổi.

Em cứu anh ra khỏi bóng tối.

Em khiến anh chiến thắng chính mình.

Anh thích em rồi.

Anh không ngờ được.

Hai mươi tuổi.

Anh tỏ tình với em trong hơi men rượu.

Chúng ta thành đôi.

Chúng ta là của nhau.

Chúng ta sẽ hạnh phúc.

Anh sẽ cưới em.

Rồi sống với em đến già.

Em là lẽ sống.

Em là tất cả.

Hai mươi hai tuổi.

Anh là tội phạm.

Em biết anh là tên tội phạm nằm trong danh sách đen của cảnh sát.

Em đã chấp nhận anh- một kẻ tội lỗi.

Vì đó là anh.

Anh đã khóc vì hạnh phúc.

Anh yêu em.

Hai mươi tư tuổi.

Chúng ta bên nhau.

Anh có được em chính là đã có được điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Anh sẽ mãi bảo vệ sự ấm áp ấy.

Nhưng.

Anh suýt mất đi em- cuộc sống của anh.

Lần đầu tiên.

Anh sợ hãi.

Hai mươi lăm tuổi.

Em suýt làm hỏng thế hệ sau của chúng ta.

Nhưng không sao, vì anh yêu em nên em được tha thứ.

Và.

Anh giữ lời hứa rồi nhé.

Cuối cùng anh đã có được em rồi.

Takemichi.

***

-''Mụ nội chúng mày, ai cho bọn mày đọc trộm nhật kí của tao!!!!!''

Không, nhầm chút...

Lại!

***

Âm thanh của tiếng chuông nhà thờ càng lúc càng gần, trái tim của Takemichi như nhảy ra ngoài vậy.

Chưa lúc nào cậu hồi hộp như lúc này.

Cho đến khi bàn tay nhỏ bé của cậu nằm trọn trong bàn tay quen thuộc của ai kia thì sự hồi hộp ấy chấm dứt.

Không phải, bị lấn át mới đúng. Bởi hạnh phúc ngập tràn.

-''Takemichi, nhìn anh này..''


-''Em có giống anh không Takemichi, anh đang quá hạnh phúc, anh sắp khóc đây..''


-''Cuối cùng anh cũng cưới được em về nhà...''


-''Cảm ơn vì tất cả, vợ của anh..''


Mikey cúi xuống hôn vào môi của Takemichi, nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng ấm áp một cách kì lạ. Nụ hôn không đủ mãnh liệt nhưng quá dịu dàng khiến Takemichi mơ hồ khó tả.

***

-''Izana, em làm gì đấy?''- Shinichirou gạt nước mắt quay sang hỏi thằng em mình đang quay qua quay lại nãy giờ.

-''Còn gì nữa anh, tìm thằng Sanzu hỏi địa chỉ mua giày độn, nay giày của thằng Mikey nhìn ảo quá.''

-''Ừ, em nói anh mới để ý.''

***


-''Vậy, Wakasa đã có vợ rồi? Benkei- kun theo chủ nghĩa độc thân?''

-''Ừ, hai đứa nó hôm trước vừa nói với anh.''

-''Bọn nó sắp về rồi đấy, tính ra cũng làm việc ở chi nhánh kia của Phạm Thiên cũng lâu rồi..''

-''Ra thế..''

Senju và Shinichirou trò chuyện khá vui vẻ, dù sao sau này chẳng về một nhà, cứ làm thân đã sẽ tốt hơn.

Thế đấy.

Nhưng ai mà ngờ Waka và Benkei lại về ngay giữa hôn lễ của Mikey và Takemichi cơ chứ!


-''Đây là Y/n, vợ của tôi!''

Waka giới thiệu một cô gái với mọi người.

-''Chị à, sao chị dại thế, vớ phải ai không vớ lại vớ phải chú già này!!''- Senju bĩu môi.

-''Nó thì kinh điển, vất vả cho em rồi.''

Takeomi vỗ vai Y/n, aiz, đẹp thế này mà bị khùng.

Nhớ hồi xưa Waka là thằng mặt thép nhất băng Hắc Long, nhưng trực nam đi kèm vô trách nhiệm, chuyên gia gây chuyện xong không chịu dọn dẹp đàng hoàng.

Hồi trước hay chửi thề: ''Vã lắm mới yêu được thằng này!''

Thế mà lại có vợ trước cả ta luôn !!

Đừng hòng ông cho mày hạnh phúc !!!!

***


-''Chúc mừng Mikey nhé!''

-''Đẹp đôi quá đi.''

-''...''

-''Cảm ơn..''

Sự tấp nập đông vui của ngày quan trọng nhất cuộc đời mỗi người khiến hôn lễ đã hoành tráng lại càng thêm nhộn nhịp.

Takemichi và Mikey rất hạnh phúc.

Họ bây giờ chính thức được coi là một gia đình nhỏ, dù chưa trọn vẹn, nhưng chắc chắn sẽ trọn vẹn thôi!''

Takemichi nhắm mắt tận hưởng không khí ấm áp này.


-''EM CÓ THAI! EM BÉ ĐƯỢC MỘT TUẦN RƯỠI RỒI!!!!''

Tiếng hét của Chifuyu vang lên, mọi âm thanh bỗng im bặt. Trạng thái của buổi lễ rơi vào tình trạng ngưng đọng.


-''HẢ__??''


Vụ gì vậy? Vụ gì vậy?? Trời đất, Chifuyu vừa nói cái gì cơ??

Mọi người ầm ĩ hết cả lên!

Kazutora đơ như một bức tượng, hắn giống như hóa đá luôn ấy, giờ đẩy phát là ngã luôn.

-''Chifuyu, em nói cái gì, nói lại anh nghe, Chifuyu!''

Hắn hoảng hốt nhìn vợ của mình, cả người run bần bật.

Mẹ ơi, thần linh ơi, mong rằng con không điếc!!

Chifuyu thì không còn sót chút hồn vía nào để trả lời hắn nữa, bây giờ cậu chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống.

Đơn giản là bởi vì mọi người ồn ào quá, cậu nhận được kết quả xác nhận từ bệnh viện nên muốn báo cho Kazutora ngay. Tuy nhiên nói hai lần mà hắn vẫn không nghe rõ nên cậu phát bực, cuối cùng xẩy ra màn vừa rồi!



_Song hỉ!

Hôm nay quá tuyệt đi!_


***

-''Chuẩn bị bắt nè !!''

Sau một hồi loạn hết lên vì lời nói của Chifuyu, cuối cùng hôn lễ cũng đến màn cuối.

Những bông hoa hồng trắng tinh khiết ẩn hiện sau từng lớp hoa diên vĩ, điểm tô bằng từng bông bồ công anh mà ai đó đã tỉ mỉ đặt lên, gói lại thành một chùm hoa cưới xinh đẹp mĩ miều.

Takemichi hào hứng ném nó lên không trung.

Người bắt được đóa hoa đó chính là Inupee. Không biết vô tình hay cố ý, Kokonoi đã cầu hôn Inupee ngay lúc đó.

Hôn lễ kết thúc.

***

Bầu trời rất xanh, xanh như đôi mắt của cậu.

Hình ảnh đẹp đến dại người ấy được Mikey khắc giữ trong tim mãi mãi.

''Cậu con trai với bộ váy trắng tinh khôi, tay cầm đóa hoa và nhìn trời xanh như một thiên sứ sống.''

------------------------------------------------------------

Góc luyên thuyên

- vâng chào mọi người!

- tôi xin lỗi vì cái nết hành văn phần phật như gió đông bắc của tôi!

-và cũng cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ đến chương này.

-truyện chưa hết, tôi thề, tôi còn ám dài lắm, chờ đi!

-ngay từ chương tiếp theo ta sẽ được gặp hai bé cưng nhà Mikey và Takemichi. 

-ừm thì tôi biết hai bé đều là giới tính nam, nhưng tôi bẻ thành một cặp nam- nữ được chứ?

-xin đảm bảo về độ đáng yêu của gia đình này nhé!!!

-và cuối cùng, tôi muốn hỏi, các bác thích HE hay SE?

---------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro