kính mắt - áo sơ mi - hoa tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey có một cậu bạn hàng xóm, nhìn thế nào cũng thấy là mẫu học sinh "thanh niên nghiêm túc" chăm chỉ điển hình trong những bài ca phàn nàn đứa con trai yêu dấu không hồi kết của mẹ nó. Kính cận dày cộp, áo sơ mi luôn bỏ vào quần nghiêm chỉnh, tay lúc nào cũng ôm theo một quyển sách. Với Mikey mà nói, kiểu người này nhàm chán cực kì nên nó không thích mà cũng không muốn quan tâm.

Một buổi chiều thứ ba nọ, Mikey đứng trước cửa lớp hóng gió. Thành thật mà nói điều duy nhất nó thích ở ngôi trường này chính là dãy hành lang lớp học luôn nhận được sự ưu ái từ những cơn gió. Còn gì sung sướng hơn việc tựa vào lan can tận hưởng làn gió lướt qua da thịt mát rượi và hớp một hơi hết sạch hộp Milo ướp lạnh cơ chứ.

Phía xa xa kia hoa phượng đã nở đỏ rực rồi.

"Ui cha."

Nó giật mình nhìn sang, cậu bạn nhà bên hình như do ôm quá nhiều đồ đạc nên không để ý đường đi, vấp phải viên gạch vỡ kênh mà ngã sõng soài ra đất. Mikey tất nhiên không thể đứng đó nhìn người khác loay hoay mà bỏ mặc rồi. Nó nhặt cặp kính bị văng ra xa cả mét lên, đôi mắt xanh từ nãy tới giờ vẫn cúi gằm xuống nhặt nhạnh sách bút bị rơi giờ mới ngước nhìn nó.

Đẹp thật.

Nhìn gần mới thấy "mọt sách" này cũng khá dễ nhìn, ngũ quan hài hoà, vừa nhìn liền có cảm tình, đặc biệt là đôi mắt, nó xanh trong như nước hồ mùa thu vậy. Mikey thoáng thấy lấp ló sau mái đầu bù xù là chiếc hoa tai bằng bạc nhỏ xíu, có lẽ cậu không hề "nhàm chán" như nó tưởng.

Thấy đối phương cứ ngẩn người ra chăm chú nhìn mình, cậu huơ huơ tay trước mặt nó cười hiền khô.

"Cậu có sao không?"

"Ờ ừ... Không, không sao."

Mikey bừng tỉnh, tự nhiên nó xấu hổ lắm, ai lại nhìn chằm chằm người khác như vậy bao giờ. Rồi nó chợt nhận ra, tuy là hàng xóm của nhau vài năm rồi nhưng chưa một lần nó tò mò về tên cậu.

"Này, cậu tên là gì?"

"Hangaki Takemichi. Còn cậu là Sano Manjirou, nhỉ?"

"Cậu biết?"

"Biết chứ, tớ luôn muốn làm quen với cậu nhưng mà chúng mình ít khi gặp nhau quá."

"À..."

"Chắc là cậu không biết đâu nhưng mà mỗi lần đi học thêm về ngang qua lớp võ đầu đường ấy, cứ thấy cậu là trong đầu tớ lại nảy ra suy nghĩ 'A bạn Sano hôm nay cũng ngầu thật đấy', nghe cứ như mấy lời mà con gái sẽ nói ha."

Không hiểu lấy đâu ra can đảm, nó cầm cặp kính đeo lại cho cậu bạn tóc đen, còn bồi thêm một câu mà chính nó khi nhớ lại vẫn ngượng đỏ cả mặt.

"Cậu không đeo kính trông... dễ thương lắm."

"Ơ... Hả?"

Dường như đâu đó trên thế giới này, có trái tim vừa lỡ nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro