Chương 7 - Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang lảm nhảm cái gì thế hả? Đã lười biếng giờ còn bị mắc bệnh hoang tưởng nữa. Tên thất bại như anh sao cứ thích gây rắc rối cho tôi thế?"

Quản lý bỗng từ đâu xuất hiện và bắt đầu mắng mỏ cậu. Chắc cô ta nghĩ rằng cậu đang gây sự với khách hàng.

Takemichi nở nụ cười chua xót, chẳng thèm giải thích thêm gì. Bàn tay cậu nắm lại thành đấm, muốn cúi người xin lỗi thế nhưng đã có một bàn tay ngăn cậu lại.

"Cậu ta sẽ nghỉ việc ở đây."

"Anh nói cái quái gì thế?" Takemichi vừa nghe thấy thế liền ngẩng phắt đầu, trừng trừng nhìn Manjiro.

Anh ta có biết mình vừa nói gì không vậy. Cậu nghỉ việc ở đây rồi thì lấy gì mà sống? Ngang ngược thì cũng ngang ngược vừa thôi. Ai mượn anh ta giúp cậu, mà còn giúp theo kiểu đi vào lòng đất như thế này nữa chứ.

"Chắc anh đang đùa?"

"Tôi không đùa. Từ giờ cậu ta sẽ làm cho tôi."

"Anh thôi đi. Đi theo tôi ngay."

Manjiro vừa dứt câu thì Takemichi đã chặn ngang họng anh. Cậu nắm lấy cổ áo anh mà lôi xềnh xệch ra ngoài. Vị quản lý nữ định ngăn cậu lại thì bị chính ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho cứng người.

"Tôi điên mất, sao tôi lại dính với kẻ như anh nhỉ?" Takemichi vò đầu bứt tai, tay cứ giật giật tóc mình như muốn nhổ trụi nó vậy.

"Đừng có bứt nữa, không thành hói giờ."

"Không cần anh quan tâm. Tôi hỏi anh, anh làm nghề gì mà lớn lối bảo tôi sẽ làm cho anh? Lương thưởng bao nhiêu? Một tháng được mấy phép mà anh làm như đúng rồi vậy?"

Cậu nhìn từ đầu đến chân của anh, cậu thấy ngoài cái vẻ lạnh lùng, thờ ơ cố hữu thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nhớ lại lần đầu gặp nhau, anh đi trên một con xế hộp sang trọng lại có người tháp tùng theo sau. Có thể cũng là một kẻ có tiền. Thật sự là làm xã hội đen à?

"Cậu muốn thế nào cũng được hết. Chỉ cần nghỉ làm ở chỗ đó đi thì tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu."

"Tôi muốn lương tháng của mình phải nhiều gấp đôi, không gấp ba lần ở chỗ làm hiện tại. Được nghỉ thứ bảy, chủ nhật."

Một khoảng không gian yên tĩnh bao trùm tất cả. Takemichi tự hỏi có phải cậu yêu cầu quá đáng không. Trong lòng thì lo nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất gan lì và kiên quyết. Cậu không thể để lộ mặt yếu đuối của mình cho tên đáng ghét này biết được.

"Yêu cầu kiểu gì thế?"

"Không đáp ứng được thì thôi đi, làm ơn biến dùm."

"Yêu cầu thấp quá, ít nhất phải gấp năm lần. Thuộc hạ của tôi một năm thu nhập đến hàng tỉ yên."

"Cái gì cơ? Khoác lác phải có giới hạn nha anh trai."

Takemichi lúc nghe đến thu nhập hàng năm hàng tỉ yên liền miệng há hốc, mắt trợn to. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, chắc chỉ là lời nói khoác. Chẳng mấy ai trên cái nước Nhật này có thu nhập hàng năm lên tới tiền tỉ mà lại xăm trổ với đi xe motor bao giờ.

Trừ khi, anh ta chính là cái loại mà Takemichi đang nghĩ đến. Như thế là quá nguy hiểm rồi đấy anh trai!!! Anh có lòng muốn giúp tôi đổi đời hay giúp tôi đi đầu thai nhanh hơn thế? Takemichi khóc ròng trong lòng nhiều chút.

Mikey im lặng như đang ngẫm nghĩ, anh thật sự chỉ không hiểu sao lúc đó lại tức giận mà nói vậy. Giờ cũng cảm thấy hơi hối hận, tên này thì giúp gì được cho anh cơ chứ.

Nhìn người thì gầy, chỉ có một mẩu (dù chính anh cũng không cao gì) lại còn trông yếu đuối thế này. Tổ chức tội phạm thì không cần mấy thành phần như tên này, nói chung là vô dụng. Còn chẳng thể sống sót qua một ngày chứ nói gì đến việc sống để mà nhận lương.

Nhưng nhớ lại thì mình cũng có một phần trách nhiệm cho việc giờ cậu là một kẻ thất nghiệp nên anh vẫn cố suy xét nên cho cậu vào nhóm nào.

"Có ưu điểm gì không?"

"Không có, ngoại trừ biết chút đánh đấm."

"Cũng được." May ra còn biết chút gì đó, anh không muốn mang tiếng nâng đỡ một tên vô dụng vào băng.

Sau khi trao đổi thông tin để liên lạc và địa chỉ nhà thì anh liền bỏ đi luôn, chỉ nói rằng ngày mai sẽ có người đến đón cậu đi làm ngày đầu tiên.

Takemichi khẽ xì một tiếng nhìn Manjiro rời đi. Có khướt cậu mới tin, cũng bán tín bán nghi đấy nhưng tên này thật sự giàu đến thế sao. Cậu tuy thảm hại thật đấy nhưng cũng chưa đến độ là tên ngu đâu.

Chỉ là, cậu cũng chẳng muốn quay lại kia để mà bị mắng chửi thậm tệ hơn làm gì. Cứ xem tên kia định cho cậu làm gì, nếu thấy khả nghi thì cứ việc lấy cớ rồi chuồn lẹ. Với cả cậu có bé Mi mà, chắc sẽ ổn thỏa cả.

Chưa kể người đó là người được số phận an bài cho cậu, làm sao có thể hại cậu được.

Takemichi khẽ rùng mình, tự hỏi mình đang nghĩ cái quái gì vậy. Thế nhưng lại nghĩ đến tên kia là người được định sẵn cho mình, còn định cứ thế chấp nhận số phận. Cậu sẽ không bao giờ muốn liên quan đến một tên như thế.

Ngày hôm sau, cậu dậy rất sớm vì hồi hộp. Lần đầu tiên trong đời Takemichi thức giấc vào lúc 5 giờ sáng. Cậu không thể biết được lúc nào họ sẽ đến, rồi đến bằng cách nào nữa. Cậu cũng không biết công việc mình sẽ làm là gì? Đồng nghiệp ở chỗ làm sẽ ra sao? Có thân thiện không?

Chắc là không nên thắc mắc làm gì nữa. Vì giờ cậu đang đứng trước một tên tóc hồng, mồm sẹo trông rất khó ưa này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro