End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có muốn sợi dây chuyền này không, Haru?"

Haru nhìn mặt dây hình cỏ bốn lá hằn in những vết xước thời gian mà mẹ đang chìa ra trước mắt cô, lại liếc về món trang sức lấp lánh trên chiếc cổ ngọc ngà của cô ca sĩ ở bìa tạp chí, cất lời nghi ngại:

"Mẹ có chắc là muốn tặng con món quà này nhân dịp sinh nhật?"

"Không, mẹ vẫn sẽ tặng con món đồ mà con yêu thích. Còn sợi dây chuyền này, mẹ chỉ đang hỏi ý con rằng con có muốn nhận nó hay không."

Haru nhìn gương mặt mẹ đan xen nét nghiêm trang cùng mơ màng, như một thói quen – cô ngồi nhổm dậy, với lấy con gấu bông to bằng nửa người và ôm vào lòng, nói:

"Để con đoán nhé. Kỷ vật ạ?"

"Ừ. Món quà mà năm xưa cụ ông đã tặng cho cụ bà."

Một tiếng "ồ" thoát khỏi môi Haru.

"Nếu mẹ đã tin tưởng gửi gắm vật quan trọng như thế cho con thì đương nhiên con không thể từ chối rồi. Nhưng sao lại là lúc này?"

"Sắp đến sinh nhật thứ mười ba của con, cũng chính thời điểm này năm xưa, mẹ được ông ngoại con trao cho sợi dây chuyền."

"Nên bây giờ mẹ cũng làm thế? Con cần làm gì với nó?"

"Bất cứ điều gì con muốn. Cất trong hộp, đeo trên cổ hay kể cả vứt đi – dù rằng mẹ không mong là điều thứ ba cho lắm."

"Không ai vứt bỏ kỷ niệm cả, mẹ ơi. Nhưng 'đeo trên cổ' ấy ạ? Món này quá cũ để làm thế rồi, con sẽ bị đám bạn cười chê mất!"

"Hồi xưa mẹ cũng nghĩ y như con vậy, và mẹ cất nó trong một chiếc hộp quá khổ nào đấy vô tình tìm thấy trong phòng. Để rồi mười ba năm sau, vào ngày tổ chức đám cưới, mẹ đã dùng nó thay cho bất kỳ món trang sức đắt tiền nào."

"Ý của mẹ là giờ con nên học cách vượt qua cái sĩ hão và đeo chiếc vòng này bằng tất cả sự trân trọng quá khứ ạ?"

"Không, không, Haru. Mẹ đã nói rồi, món đồ này tùy con xử trí. Chỉ cần con không lãng quên thì việc nó nằm ở đâu đã không còn quan trọng. Đây là điều duy nhất mà mẹ có thể căn dặn con lúc này. Và... đây." Bợt bạt cùng cũ mòn – điều đầu tiên mà Haru nghĩ đến khi cô nhìn thấy chiếc áo được mẹ lấy ra từ túi giấy kraft. "Mẹ từng nghĩ nếu có một trai một gái, mẹ sẽ đưa con gái sợi dây chuyền và chiếc áo cho con trai; nhưng cũng ổn thôi nếu bây giờ con nhận lấy cả hai món này."

"Thiết kế gì đây," cô giơ chiếc áo ngang tầm mắt và lẩm bẩm, "trông quê quá đi mất."

"Quan niệm về thẩm mỹ mỗi thời một khác, mẹ không có ý kiến gì. Nhưng mẹ mong con hãy nhận lấy và ghi nhớ, bởi đó là cả tuổi trẻ của cụ ngoại con."

"Trông giống trong một bộ phim mà con từng xem... Có phải bang phục? Cụ của con từng là bất lương sao?"

Haru hỏi và nhận được lời xác nhận từ mẹ cô. Dám chắc nếu đối tượng được nhắc đến không phải người thuộc thế hệ đi trước, Haru đã tặc lưỡi và buông lời chê bai "chẳng thể hiểu nổi bọn con trai, đang yên đang lành lại lao vào cái trò làm tổn thương thể xác".

"Con nhớ mẹ từng kể cụ bà là con nhà gia giáo, tính tình cũng hiền lành. Thế mà lại yêu một bất lương như cụ ông ạ? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Phải, phải. Cụ ông và cụ bà đã yêu nhau sâu sắc. Nhưng lúc này mẹ chưa thể kể cho con. Thời điểm vẫn chưa tới. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào con, Haru à. Mẹ tin là sẽ có một ngày con tự mình tìm ra câu chuyện ấy."

Người phụ nữ nói bằng một giọng rất đỗi dịu dàng. Khóe môi không cong lên nhưng chẳng biết sao Haru nghĩ mẹ đang mỉm cười.

Lúc ấy Haru không hiểu, sau cùng quyết định cất cả hai món kỷ vật vào sâu trong tủ đồ, với ý nghĩ rằng đó là cách duy nhất để chống lại sự hủy hoại của thời gian.

Tháng năm.

Haru nghĩ rằng mình vẫn luôn bồng bềnh trên một dòng sông. Cô đã quan sát, tiếp xúc, cảm thụ, suy tư. Tuy rằng chưa hiểu hết, nhưng Haru biết tầm nhìn của mình đã mở rộng.

Sinh nhật mười tám tuổi năm ấy, ủ trong chăn ấm nệm êm, bang phục phai màu được đặt gọn cạnh gối và sợi dây chuyền yên vị trên lồng ngực – bằng cách nào đấy, Haru đã đeo nó trong ngày kỷ niệm hôm nay; chậm rãi, cô chìm vào giấc ngủ.

Trong ấy. Cô đã nhìn thấy những ngày thênh thang. Gió lồng lộng và nắng chảy tràn. Như là không bao giờ vơi đi, như là không bao giờ nguội bớt. Nhiệt huyết tuổi trẻ giao hòa cùng thiên nhiên trời đất. Những buổi tụ họp, dăm chuyến đi xa hay đôi khi lao vào ẩu đả. Sóng sánh và tràn trề, ồn ào hay náo nhiệt. Mồ hôi, nước mắt, vết thương, máu huyết. Cùng nhau, họ làm mùa hè căng ra, tháng ngày nô đùa cũng tưởng kéo dài mãi mãi. Nhưng rõ ràng rằng mãi mãi không tồn tại. Trước mắt cô lúc này là bao sự bi thương và những lời 'nếu như' được thốt ra muộn màng. Thế rồi mùa hè của họ kết thúc.

Cô đã nhìn thấy cụ ngoại của mình. Hanagaki Takemichi. Hay, Takemitchy – một cái tên lạ lùng xuất phát từ chàng trai tóc vàng nom có vẻ nhỏ bé. Những hình ảnh trải ra chẳng theo một lớp lang nào. Nhưng bằng cách nào đấy, Haru tiếp nhận chúng một cách dễ dàng. Giống như bao điều trước mắt đây chẳng phải mới lạ gì. Đó là vùng ký ức mà Haru đã lãng quên nhiều năm, nay mới có dịp đặt chân khám phá.

Và Haru biết. Về một Hanagaki Takemichi với sức mạnh thể chất yếu ớt; một Hanagaki Takemichi nhu nhược làm ở tiệm cho thuê đĩa băng; một Hanagaki Takemichi hèn nhát chẳng dám đối diện với người mình yêu dấu. Một Hanagaki Takemichi mà, nếu đám bạn của cô có mặt ở đây và chứng kiến toàn bộ, không nghi ngờ gì sẽ đưa ra câu chốt giản đơn rằng 'đấy, một thằng cha thất bại'.

Nhưng Haru cũng thấy. Một Hanagaki Takemichi có ước mong cứu giúp thuần chất; một Hanagaki Takemichi có lòng can đảm vững như bàn thạch; một Hanagaki Takemichi không ngừng trưởng thành với sự kiên định trong quyết tâm thay đổi tương lai tăm tối.

Một Hanagaki Takemichi rạng rỡ như vầng dương mà Tachibana Hinata đã đem lòng say đắm, cũng là một Hanagaki Takemichi được trân trọng và nâng niu trong tâm khảm của người đàn ông kia.

Người đàn ông kia...

Haru nhìn thấy người đó trong lễ đường, trầm tĩnh và có phần cô đơn, nhưng khi cô dâu và chú rể tiến tới, trên gương mặt ấy thoắt cái hiện ra một nụ cười. Người ấy nói, hai người nhất định phải hạnh phúc đấy nhé. Cảm xúc trong đôi mắt vừa vui vừa buồn, nhưng không biết vì sao Haru không cảm thấy mâu thuẫn.

Người đàn ông dọn đến ở cạnh căn hộ của cặp đôi mới cưới. Đôi khi tụ tập, đôi khi chơi bời. Kể chuyện và say sưa, cười đùa rồi lại khóc lóc. Họ ôm nhau, hôn nhau, giống hai đứa nhóc thơ ngây, không ám chút dục tình.

Rồi đứa trẻ ra đời. Haru tin là cô đã nhìn thấy những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt của đứa bé.

Trong không gian ấm áp đèn vàng, ba người ngồi quây quanh chiếc nôi, người phụ nữ tóc hồng mỉm cười hiền từ nhìn đứa con say ngủ, trong lúc chồng cô ở cạnh mải mê kể cho bạn anh nghe mấy câu chuyện dở khóc dở cười mà bất cứ cặp đôi nào lần đầu làm cha mẹ cũng gặp phải. Người đàn ông im lặng lắng nghe, thảng hoặc mới mở miệng cất tiếng. Trông anh ta dường như ngẩn ngơ. Có lúc Haru nghĩ mình hiểu, có lúc lại chẳng thể bắt lấy suy nghĩ và cảm xúc của người tóc vàng kia.

Đã có một cuộc trò chuyện diễn ra. Cụ bà của cô và người đàn ông ấy. Họ không nhìn nhau, chỉ cùng hướng đôi mắt về phía những ngôi sao xa xăm ngụ trên bầu trời.

Tachibana Hinata nói, tôi biết hàng xóm có lời dị nghị mối quan hệ giữa gia đình tôi và anh. Anh Sano, tuy rằng có hơi thừa thãi, nhưng tôi vẫn muốn khẳng định một điều. Bởi Takemichi yêu quý và trân trọng mối quan hệ với anh, nên tôi cũng vậy.

Người đàn ông hỏi, cô không ghen sao?

Không... Tôi đoán thế. Ở độ tuổi này, tôi đã hiểu ra rằng trên đời có những điều vốn không thể nói rõ. Càng cố làm sáng tỏ thì lại càng rối như mớ bòng bong. Thế nên chúng ta chỉ cần biết vậy. Tôi biết tôi yêu Takemichi, Takemichi yêu tôi. Và tôi nghĩ mũi tên hai chiều ấy cũng đúng khi gắn với anh và anh ấy.

Lòng cô thật rộng lớn.

Chỉ bởi tình yêu của tôi dành cho Takemichi. Bởi yêu nên tôi chấp nhận những mối quan hệ của anh ấy. Theo cách nào đó, nếu không có anh và Toman, có lẽ tôi và Takemichi đã thực sự rẽ theo hai con đường riêng biệt, cả đời này sẽ không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Tôi chưa một lần cảm ơn anh. Anh Sano. Chúng ta không nhường nhịn, cũng không tranh giành. Chúng ta chỉ đang cùng nhau lưu giữ câu chuyện về một người hùng. Người hùng... trong lòng tôi và anh.

Người đàn ông im lặng hồi lâu. Cuối cùng nói, cảm ơn cô.

Người phụ nữ mỉm cười thật dịu dàng. Nó giống như nụ cười của mẹ cô, và có lẽ trên khuôn mặt Haru ngày sau cũng sẽ xuất hiện một nét gì tương tự như thế.

Tachibana Hinata là người ra đi đầu tiên. Hưởng thọ bảy mươi hai tuổi. Đã đi qua tháng năm, đi qua thăng trầm, nay nhắm mắt xuôi tay trong êm đềm không hối tiếc. Haru nhìn thấy những giọt lệ lăn trên khuôn mặt của cụ ông, và người tên Sano Manjiro ở bên ủi an chăm sóc.

Đứa trẻ năm ấy nay đã lớn khôn, rời khỏi nhà và bước vào cuộc hành trình. Trong căn nhà cũ giờ đây chỉ còn hai ông lão nương nhờ nhau và một người giúp việc độ tuổi tam tuần.

Một ngày cuối đông. Lò sưởi ủ ấm cả căn phòng. Họ ngồi cạnh nhau bên ô cửa sổ, trông ra ngoài một đợt tuyết lả tả rơi. Rơi xuống đất, hay là đáp lại trên đôi mái đầu đã ngả bạc từ lâu.

Takemichi thì thầm, bỗng dưng muốn đi chùa ngắm hoa mơ.

Người bên nhấp một ngụm trà, khẽ nói, người ta dự đoán năm nay hoa mơ sẽ nở muộn.

Vậy sao? Vậy là phải đợi rồi nhỉ... Khi nào hoa nở, chúng ta cùng nhau đi ngắm được không?

Vẫn luôn là thế mà.

Chẳng biết sao tao nghĩ hoa mơ hẳn đã nở rồi.

Ừ.

Tao từng ngắm hoa mơ. Thời điểm Hina còn sống ấy, ba chúng ta vẫn thường đi chùa cùng nhau – mày còn nhớ chứ? Khi đó tao thấy những cánh hoa như máu rỏ trên tuyết. Còn giờ, chắc bởi già rồi, mắt kém, thành thử mọi thứ đều lòa nhòa hết cả. Lại thấy hoa kia như muôn vàn đốm lửa nhú ra từ tuyết lạnh.

Ừm.

Mày không thể nói nhiều hơn một tiếng sao Mikey?

Ông lão Mikey đặt túi sưởi vào lòng người cạnh bên, nói bằng giọng trầm khàn, hoa mơ vẫn luôn như thế mà, Takemitchy. Chỉ có mắt nhìn thấy khác, còn những bông hoa bao đời vẫn tinh khôi như vậy.

Bây giờ thì đến lượt Takemichi đáp lời ừ hử. Haru nghe cụ ông nhà mình hỏi, ngày mai chúng ta sẽ lại cùng thức giấc ngắm nhìn bình minh chứ?

Được thôi. Nhưng trước đấy, còn có hoàng hôn cuối ngày mà chúng ta phải đón nhận.

Ôi, xem tao kìa. Ý niệm về thời gian đảo lộn hết cả. Bây giờ mới chỉ quá trưa, vậy mà tao ngỡ như Hina đang ở ngay đây, cách tao chỉ vài bước chân, trong chiếc váy trắng đính hoa mà em đã mặc vào buổi đầu hò hẹn. Nói là, em vẫn luôn đợi anh. Có phải tao rất tệ không? Bởi đã để em ấy chờ mình lâu đến vậy.

Không đâu. Chỉ là do ý muốn của chính Tachibana. Tao biết bởi nếu tao là cô ấy, tao cũng sẽ làm vậy. Takemitchy, mày xứng đáng được người ta trông vọng.

Nhưng tao nghĩ là tao phải đi trước mày rồi, Mikey.

Nên là thế. Bởi nếu tao rời Takemitchy trước thì chắc chắn mày sẽ lại khóc sướt mướt cả ngày cho coi.

Gì chứ.

Chỉ là, khi mày gặp được cô ấy rồi, đừng vội đi ngay, được không. Chờ tao một lát. Chỉ một lát thôi. Tao sẽ nhanh chóng chạy đến bên mày.

Không cần phải chạy đâu, Mikey. Cứ chậm rãi từng bước một, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nếu lúc nào cảm thấy mỏi mệt không thể bước tiếp, hãy gọi tao, tao sẽ tìm đến mày.

Còn Tachibana thì sao.

Chúng ta đã ở bên nhau hàng thập kỷ, Mikey ơi. Mày hẳn phải rõ tính cách của Hina. Em ấy sẽ không đời nào bảo tao bỏ mày ở lại. Ba người chúng ta sẽ đi cùng nhau, phải chứ?

Ừ...

Có tiếng cười khúc khích như trẻ thơ.

Trong đôi mắt của Haru, những đám mây chậm rãi tản ra, chỉ còn trắng xóa cả một vùng. Rồi nắng đổ dài. Mới đầu chỉ là đôi tia mỏng manh, chợt loáng biến thành chất lỏng, nghe như suối chảy róc rách, mang theo hơi thở mát lành của mùa xuân. Trong muôn vạt nắng ngời lên hai màu sắc vàng cam lẫn lộn, Haru ngỡ như cô đã nhìn thấy rực rỡ mùa hạ và cả êm ái thu sang. Một vòng tuần hoàn. Và cô nghe. Lại đấy những tiếng cười con trẻ, không biết thời gian, không biết không gian, ai với ai, nhưng chúng vẫn ngăn ngắt một niềm vui từ tận đáy lòng.

Rồi chuông báo thức reo lên. Haru tỉnh giấc.

Chiếc áo và dây chuyền vẫn nằm lặng im trên giường, nhưng Haru đã thấy thấp thoáng trong chúng một điều gì mà khi trước cô không nhận ra.

Có tiếng cửa mở. Haru ngước lên, thấy mẹ cô bước vào phòng và cất giọng có phần lo lắng: "Sao thế con, sao mặt toàn nước mắt thế này?"

Bấy giờ Haru mới nhận ra rằng cô đã khóc.

"Không sao đâu mẹ." Cô nói. "Chỉ là con vừa rời khỏi một giấc mơ mà thôi."

Mẹ cô bước đến và ngồi xuống mép giường, Haru cảm nhận bàn tay mẹ dịu dàng vuốt tóc cô, và nghe mẹ nói.

"Khi nói đến giấc mơ, người ta thường nghĩ đến những thứ không có thật. Còn những gì con đã thấy ấy, con nghĩ là không có thật sao?"

Haru chớp mắt và một giọt lệ trào khỏi. Cô nhìn mẹ, hỏi rằng.

"Người ấy yêu cụ ông của mình sao?"

"Con nghĩ đó là gì?"

"Là yêu. Tính chất của nó giống như tình yêu mà cụ ông và cụ bà đã dành cho nhau."

Hai bàn tay mẹ nâng má cô, gạt đi mấy giọt nước mắt. Mẹ nói.

"Một điều mà mẹ có thể dạy cho con ngay lúc này: đừng quá khắt khe. Đừng lúc nào cũng đòi hỏi một sự rành rẽ. Mẹ biết con giỏi Toán học và ưa thích những đáp án tuyệt đối. Nhưng khái niệm, công thức, giả thiết, định lý – tất cả những điều con được học ở trường ấy, không một điều nào là có nghĩa khi đối diện với thứ gọi là 'tình' cả. Tình, Haru à. Đó là bài toán duy nhất mà con không cần dùng đến bộ não. Bài toán mà chỉ cần con suy tính mảy may, thất bại đã đến với con rồi. Con chỉ cần lắng nghe trái tim và hành động theo giọng nói ấy."

"Mẹ biết, đúng không? Về chuyện đã xảy ra..."

"Khi mẹ được sinh ra thì hai cụ và người ấy đều đã qua đời. Nên mẹ cũng chỉ như con, biết về người xưa qua những lời kể và kỷ vật đã cũ. Nhưng mẹ đã thấy, cũng giống như con, những ký ức bên trong món đồ. Con giỏi lắm, Haru. Bởi mẹ mất nhiều thời gian hơn con rất nhiều mới có thể nhìn thấy sự thật đằng sau ảo giác."

"Nếu không phải yêu, vậy đó là gì."

"Là gì nhỉ?" Mẹ cô cười. "Nếu đây là một bài toán, có lẽ đáp án của nó sẽ là vô nghiệm. Hay thực ra con đã sai ngay từ lúc cố gắng lý giải. Nghe này, Haru. Trắng pha với đen thì thành xám, nhưng liệu có kết quả nào cho một hỗn hợp tình bạn, tình ái, tình đồng đội, sự cứu rỗi tâm hồn hay nối gót người xưa? Mẹ không trả lời được, nên mẹ không cho đó là yêu như lời con nói. Con nên nhớ, những cái tên chỉ là do loài người tự đặt, còn trái tim không biết nhiều đến thế, nó không bao giờ đòi hỏi nhiều kiến thức đến thế. Người với người ở bên nhau, đôi khi không cần phải có một tên gọi rõ ràng. Cuộc đời ngắn ngủi, có thể tìm được niềm vui từ những khoảnh khắc ấy, vậy là đủ rồi."

Haru mân mê vạt áo và cả mặt dây chuyền. Cũ quá rồi, cô thì thầm. Có thể giữ được đến khi nào đây. "Đã bao giờ mẹ nghĩ đến việc dùng công nghệ phục chế chưa?"

"Mẹ chưa. Nhưng mẹ sẽ không ngăn cản nếu con muốn làm thế, chỉ cần con đừng để lớp vỏ bên ngoài đánh lừa. Mẹ giao những kỷ vật cho con, nhưng mẹ biết rồi sẽ có ngày chúng không còn ở trong hình dạng này nữa. Bị vỡ, bị rách hay bất kỳ sự hủy hoại nào – ngay bây giờ, con đã có thể nhìn thấy ở món đồ vài dấu tích thời gian. Nhưng không có nghĩa rằng chúng ta đang làm điều vô ích. Thứ được lưu cữu không phải lớp vỏ, mà là câu chuyện bên trong.

Một căn phòng, con à. Có một căn phòng cất giữ những khung tranh kỷ niệm. Không bao giờ có kết thúc. Sự chấm dứt mà người ta vẫn thường nói ấy thực ra chỉ là chấm hết một chương. Hết chương này thì lại mở ra chương khác, cuốn sách này không bao giờ khép lại. Nhiệm vụ của mẹ là dẫn lối cho con, nhiệm vụ của con là dẫn lối cho những người khác, những người khác ấy lại tiếp tục truyền cho những người khác nữa. Họ chưa từng sở hữu áo hay dây chuyền, nhưng khi nhìn vào họ thật sâu, con sẽ thấy bóng dáng của người xưa ẩn trong ấy.

Hãy ghi nhớ những lời mẹ nói. Có thể bây giờ chưa hiểu hết được, nhưng con là đứa trẻ thông minh, mẹ tin sẽ có một ngày con thấu suốt."

Và người mẹ đặt môi lên trán Haru, nhẹ nhàng lời rằng.

"Con yêu. Đôi mắt con đã quan sát một chuyện tình tuyệt đẹp và trái tim con cũng đã rung cảm vì nó. Và giờ, giống như ông ngoại con đã từng dành lời tốt lành cho mẹ – Haru, bằng trọn vẹn tấm lòng mình, mẹ cầu chúc con mai này trên đoạn đường đời, sẽ có thể gặp được những người yêu thương con nhiều như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro