#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Trích nhật kí hồi quy của Mikey| _ Phần 1:

- Kia rồi, Mặt Trời của tôi..

Các bạn chẳng thể nào hiểu nổi tôi đã hạnh phúc tới nhường nào đâu.
Mà thực ra, cảm xúc này không hẳn là hạnh phúc. Tim tôi đập mạnh, mạnh tới mức dường như còn nghe rõ mồn một tiếng "bình bịch". Cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức, chân thì muốn chạy, mà miệng lại cứ muốn hét thật to gọi tên người.

Nhìn gương mặt ngu ngu đùn đụt của cậu, khiến tôi muốn vứt hình tượng ngầu lòi mà lăn ra cười cho đã.
Thật giống một con Corgi quá!!

- Xin chào, cậu tên gì? _ Hình ảnh kiếp trước ùa về như thước phim, tôi đứng trước mặt cậu ta, đưa tay ra trước.

- Ha..Hanagaki Takemichi.

- Takemitchy, mong sau này sẽ giúp đỡ tao nhiều nhé. _ Tôi nhe răng, cười tít mắt. Chà, thật là hoài niệm.

- A..à, vâng! _ Cậu đáp, rồi cứ ngây ngốc ngồi đấy nhìn tôi xử đẹp gã Kiyomasa, và nếu như tôi không lên tiếng hỏi thì có lẽ cậu ấy sẽ còn ngồi đần thối ra đó đến tận đêm quá!

- Takemitchy còn ngồi đó làm gì vậy? Chưa về sao?..

- A..à, không, tôi về ngay! Cảm ơn cậu, Mikey-sama!! _ Rồi cậu và bốn người bạn thân kia ù té chạy mất hút, không thèm ngoái lại một lần.

- Hừ! _ Takemitchy vô tình ghê... _ Tôi chu mỏ, hờn dỗi theo bảo mẫu ra về.

'Trên đường về nhà, Ken-chin đã hỏi tôi là sao hôm nay tôi lạ quá. Tôi đã trả lời lại là không sao, đấy là một người gây ấn tượng mạnh với tao. Xong cậu ta chẳng hỏi thêm gì nữa, chúng tôi cứ thế im lặng cho đến khi tôi về tận nhà.

Con bé Emma ở cửa cứ nhìn Ken-chin ấp úng mãi, mà giờ này hẳn đã cơm nước xong xuôi. Tôi hiểu ra vấn đề. Với cương vị là người anh trai phải thật tâm lí và hậu thuẫn hết mình cho chuyện tình cảm của em gái chứ nhỉ.
Nghĩ vậy, tôi đã lăn cù cù ra thềm, đòi cậu ta ở lại ăn ngủ với cái cớ mai tiện gọi dậy đi học.
Ừ thì, nghe cái chữ đi họcMikey không thể nào đi chung với nhau được, nhưng chả ai ý kiến gì, nên thôi, cho nó vào dĩ vãng.

Tạo cơ hội thành cô-'

- Ồi, gãy ngòi rồi. _ Cầm miếng ngòi nhọn hoắt vừa bị gãy ra, tùy tiện di di lên trang giấy trắng cho đến khi mòn thành một miếng dẹt rồi nhìn đăm đăm vào cái lỗ nông của gỗ bút chì, nơi đáng ra mà cái miếng ngòi nên ở.

Tôi hiếm khi làm bài tập về nhà, mà thực ra số buổi học cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên đến dụng cụ học tập cơ bản như chuốt bút chì cũng không có.

- Chắc Emma sẽ có thôi. _ Tôi lẩm bẩm, rồi đi ra khỏi phòng, lát sau quay lại với chiếc chuốt chì hình con hải cẩu màu hồng(?)

Con bé thắc mắc tôi dùng đồ chuốt bút chì làm gì, nhưng tôi không trả lời. Vậy mà con bé vẫn đưa tôi, kèm với lời nhắc sử dụng cẩn thận.

'Em vẫn luôn tốt bụng và ngoan ngoãn như vậy, kể cả khi sắp bỏ anh một mình'. _ Tôi viết vào nhật kí.

- Từ khi nào mình lại văn vở như này nhỉ? _ Tôi ngừng viết, ngồi thu cả hai chân lên ghế.

Tôi không muốn viết nữa, mặc dù trong đầu đã biết bao suy nghĩ bủa vây. Tôi cũng chả muốn ra ngoài đánh nhau, chả có hứng ăn hay làm phiền bất cứ ai.
Chả muốn làm gì cả...

Ngủ đối với tôi bây giờ có khi cũng là một cực hình. Nhỡ, tôi lại mơ về kiếp trước, mơ về từng người một chết trong tay tôi, mơ về tương lai tôi chỉ còn một mình, mơ về tương lai tôi chẳng thể cứu nổi ai...

Đáng ra tối nay tôi sẽ cùng Ken-chin ngồi con xe yêu thích, vi vu cùng mọi người khắp Tokyo phồn hoa này.

Nhưng giờ tôi tự nhận ra, là làm vậy chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mọi thứ trong mắt tôi đều nhuốm màu xám xịt u tối, như những thước phim đen trắng mờ ảo của ngày xưa...

Tôi muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đối với tôi là thứ gì đó quá...

'Xa vời' _ Tay tôi vô thức viết vào nhật ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro