A better cure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- OOC, 16+ (?).

▬▬▬

Yêu đương với Mikey của 12 năm sau giống như kiểu, bước đi trên mặt băng nứt vậy.

Sau nhiều năm vắng bóng trong đời nhau, điều đầu tiên Mikey làm là ngẩng đầu hôn cậu và thốt ra lời tỏ tình ngắn ngủi. Takemichi sốc, rất sốc. Kể từ khi chủ động chia tay Hina tầm 3 năm trước, cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng rung động thêm lần nữa đâu. Nhưng khi Mikey đứng trước mặt cậu, vóc người gầy gò cùng đáy mắt nặng nề sầu lo, Takemichi đã chẳng thể nói nổi câu từ chối.

Thay vào đó, cậu lao đến và trao cho đối hương một cái ôm thật chặt, mặc kệ khẩu súng trên tay Mikey đã lên nòng. Takemichi ôm, và chờ đợi. Cậu chờ cho đến khi Mikey thả rơi khẩu súng và vòng tay siết chặt eo cậu.

- Manjiro Sano, - Takemichi cảm giác má mình lại đẫm nước mắt - mày có thể cho tao một cơ hội được không?

Thế là họ hẹn hò, đến nay đã được 5 tháng rồi. Và đó là 5 tháng khó khăn nhất mà Takemichi từng trải qua.

Mikey thường suy nghĩ rất nhiều, anh dường như vẫn luôn e sợ cái thứ gọi là "bản năng hắc ám" bên trong cơ thể trỗi dậy. Mikey cũng tin rằng vài nhát dao trên cơ thể sẽ giúp chính mình tỉnh táo hơn, Takemichi đã không thể ngừng khóc vào lần đầu tiên thấy những vết cắt chưa lành chằng chịt trên cổ tay anh. Nó khiến trái tim cậu rỉ máu và khổ sở. Cậu thậm chí còn thấy tệ hơn khi thỉnh thoảng Mikey lạnh lùng nhìn cậu, và nói:

- Nếu mày ở đây chỉ vì thương hại tao, thì không cần đâu.

Đúng thật là vãi lồn mà.

Nhưng Takemichi không bỏ cuộc, tất nhiên rồi. Thuyết phục Mikey đi trị liệu tâm lý là một cực hình, anh uống thuốc và nôn mửa, cứ thuốc vào là nôn mửa. Đôi khi có những cơn đau đầu buốt óc khiến anh thức trắng, lồng ngực nhộn nhạo và co thắt như thể nó chẳng là của anh. Cuối cùng, Takemichi quyết định mặc kệ trị liệu gì đấy và làm theo cách của cậu.

Takemichi học làm đồ ngọt, cậu lôi kéo Mikey làm cùng mình chỉ để thấy anh gật đầu đồng ý, co gối ngồi trên chiếc ghế gỗ trong bếp và không chịu động tay vào gì cả. Ánh mắt anh cứ lăm le nhìn con dao gọt hoa quả mua ở 7 Eleven làm cậu phát khiếp, đầu không thể ngừng tưởng tượng việc Mikey sẽ đâm bản thân vài nhát trước rồi mới đâm cậu sau.

Ban đầu, mọi thứ thật ngượng nghịu. Takemichi gần như đã độc thoại cả buổi trong khi Mikey không có vẻ gì là đang lắng nghe. Anh làm trái tim cậu ê ẩm, và sự ê ẩm đó lây lan sang cả việc nấu nướng. Mẻ bánh thì cháy, castella mật ong ướt đẫm như thể đã đổ vào cả tấn sữa, còn mặt Takemichi lốm đốm những vệt màu thực phẩm lẫn kem bơ. Cậu đã rất chán nản cho đến khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Mikey, không rõ là chế nhạo hay do mặt cậu đã trở thành sự hài hước thuần túy sau vài giờ lăn bếp. Nhưng cuối cùng Mikey cũng cười, và nó khiến trái tim cậu nhảy một điệu tango cho hai. Thật kì diệu làm sao khi chỉ một nụ cười nhẹ thôi cũng có thể khêu gợi đến vậy.

Takemichi mở cửa sổ, tai đỏ ửng.

Đây là bước đầu tiên, một thành tựu. Manjiro Sano là động lực của cậu, cậu sẽ làm được thôi.

- Mikey, ra ngoài với tao một lúc nhé?

Từ khi sống chung, cậu đã khiến việc rong ruổi trên con CB250T trở thành một phần hiển nhiên trong ngày. Ban đầu Mikey còn chẳng thèm phản ứng, nhưng Takemichi sẽ luôn tìm ra điều gì đó mới mẻ để khám phá cùng anh.

Một tiệm Dorayaki ẩn sâu nơi ngõ vắng, quán trà sữa Đài Loan heo hút khách. Những đại lộ lấp lánh ánh đèn neon lúc nửa đêm. Biển khi hoàng hô đến vào ngày mưa phùn. Sân chơi bỏ hoang. Takemichi cầm lái và Mikey ngồi sau, đầu không mũ, má áp vào lưng cậu, lẳng lặng lắng nghe những bản citypop cũ phát ra từ chiếc MP3. Thi thoảng, cậu sẽ tạt qua chỗ Draken, cố gắng để Mikey giao tiếp đôi chút trong thoải mái. Cũng có khi là quá giang cửa hàng thú cưng của Chifuyu, nhìn Mikey với mái tóc vàng mềm mại thi nhau xù lông với đám mèo. Kazutora thở dài than vãn:

- Mày đang chiều hư nó đấy.

- Ặc, không phải mà.

- Đừng chối, Takemitchy.

- Thì, chiều nó cũng có sao đâu! Bọn tao là người yêu còn gì.

- Yêu đương kiểu gì mà mãi chúng mày không phang phịch vậy.

- .... - Mẹ, có phải nói thẳng thế không.

Mặt Takemichi nóng bừng. 2 người còn chưa có nổi nụ hôn thứ hai đâu.

- Takemitchy, không có ý gì đâu nhưng nhìn chúng mày chẳng giống kiểu đã yêu được gần nửa năm gì cả. - Chifuyu ôm một con mèo béo múp bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. - Có chuyện gì không đấy?

Có chứ, tất nhiên là có rồi.

Mikey không tin cậu yêu anh, anh chính là người tạo nên cái khoảng trống chẳng thể tiến cũng không thể lùi giữa 2 người. Và Takemichi tự hỏi tại sao.

Là do những năm tháng cậu ở bên Hina khiến anh thấy không an toàn sao? Hay tại vì cậu đã chấp nhận mối tình này quá nhanh?

Khi Mikey tỏ tình ngày đó, nụ hôn của anh khiến cậu muốn ngạt thở. Nó mãnh liệt, chua chát và như đang gào thét.

Mày nhìn thấy chưa? Mày nhìn thấy chưa Takemichi?

Trước mặt mày là một tình yêu đã lặng lẽ bước đi hơn 10 năm.

Takemichi muốn khóc, cậu biết chứ. Vậy nên cậu không thể bắt Mikey chờ thêm được. Nhưng cuối cùng thì sao đây?

"Chúng mày có yêu nhau thật không thế" là câu hỏi cậu nhận được nhiều nhất trong 5 tháng qua.

- Á! - Takemichi giật nảy khi con mèo trong lòng Chifuyu quơ móng cào mình, để lại một vết xước đỏ mờ. Cậu rưng rưng nước mắt:

- Sao nó lại cào tao??

- Chắc tại Baji-san thấy mày để ý Takemitchy hơn nó đấy, Chifuyu. - Kazutora chẹp miệng.

- Baji-san? - Giọng Mikey vang lên từ ổ mèo.

- Là tên con mèo, mày không thấy giống Baji hả? Lông đen mướt, mập mập chắc thịt. Hay tranh ăn peyoung với tao nữa. - Chifuyu mỉm cười - Mà tuyến lệ mày dư dả quá đấy Takemitchy, cứ như cái vòi hỏng van vậy.

- Chính xác, mấy năm rồi chẳng thay đổi gì cả.

- Ngày nào Takemichi chưa khóc thì ngày đó chưa trôi qua.

...Má, quá đáng thế.

Thôi được rồi, bố mày ấm ức một mình là đủ, Takemichi lau mi mắt. Đúng là lũ tồi. À mà trừ Mikey ra.

Anh cần thời gian để vết thương lành lại, và Takemichi sẵn sàng chờ anh dù có là bao lâu.

***

- Đừng có ăn phần của tao. - Draken lườm nguýt Cựu Tổng Trưởng Touman chuẩn bị mon men lại gần đĩa bánh quy nóng hổi.

Mikey đang khá hơn, cậu có thể thấy điều đó.

Anh bắt đầu chịu ra ngoài giao du, quầng thâm dưới mắt nhạt dần. Mikey vô tư thuở thiếu thời đã không còn, nhưng đó là lẽ tất yếu của thời gian. Giờ anh chỉ là một người đàn ông phóng khoáng, đứng ở ngưỡng tuổi 30 với một chút chín chắn và nhiều chút từng trải. Thật tốt khi lại thấy anh cười đùa với đám Touman ngày ấy, cơ bắp căng tràn sức sống cùng cái nhếch mép thường trực trên môi.

- Hakkai, mày lớn vậy mà còn trốn sau lưng Mitsuya hả!? Quay lại đây!

Pah-chin hùng hổ ném một đống bột mì trắng phếu về phía Hakkai, và Mitsuya thầm rủa tên ngốc đằng sau mình khi khuôn mặt lãnh trọn mớ bột. Căn bếp nhỏ chật chội nhà Takemichi nay buộc phải chứa tận hơn 5 người đàn ông trưởng thành, có khó tin quá không khi cậu nói tất cả bọn họ đến đây là vì chỗ bánh quy socola chip miễn phí. Làm thì cực mà ăn sao nhanh hết quá, hơn nữa Mikey còn bày trò ném bột bánh linh tinh khiến gian phòng có thể coi là khá tinh tươm giờ chẳng khác gì bãi chiến trường. Và đoán xem ai sẽ một tay dọn hết đống này nào? Không một ai trừ Takemichi.

Phiền phức ghê, cậu buồn bực vò đầu.

Nhưng khi Mikey phá lên cười, làn tóc vàng mềm mại lướt qua vai cậu để nhón lấy chiếc bánh, mùi hồ hôi trộn lẫn với vị ngọt dịu của bột mì phủ trên làn da...

Takemichi muốn hôn anh.

- Đệch, tao ra ngoài đây. Oi chết mất!! Mày phải sửa máy lạnh đi, Takemitchy.

Giọng điệu cục cằn của Pah-chin đáp cậu bay về hiện thực. Máy lạnh, phải rồi. Hình như nó đã dừng hoạt động được vài ngày. Liệu Draken có sửa được không nhỉ?

Cậu sẽ hỏi hắn sau vậy.

- Cùng chạy xe không? Lâu lắm mới đông đủ như thế này, làm tao hoài niệm ghê.

- Cũng được. Takemichi à, mày nhìn như sắp chết vậy. Cái bếp này đến mai dọn cũng không có vấn đề gì đâu!

Tất nhiên là không có vấn đề với bọn mày, chúng mày chỉ biết ăn thôi, Takemichi lầm bầm nhưng không phản đối lời mời gọi. Đợi mọi người ra ngoài hết, cậu vớ lấy áo khoác và tắt đèn.

Thật bất ngờ rằng Mikey thế mà lại đứng đợi cậu ở cửa, biểu cảm khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối mờ ảo. Takemichi suýt thì nhảy giật cả lên.

- Má, đừng dọa tao như vậy chứ! Có chuyện gì kh—

Mikey xoay người, khuôn mặt anh dí sát lại trong tíc tắc, hơi thở ấm nóng phả vào khiến làn da cậu muốn bỏng rát. Takemichi cảm thấy cơ thể mình cứng đờ khi bàn tay anh luồn ra sau gáy cậu, ép 2 người tiến vào một nụ hôn chậm.

Ối.

Chắc Mikey không nhận ra môi cậu đang run rẩy đâu nhỉ?

Tiếng rít ga từ bên ngoài vọng vào đầy thúc giục, nhưng cũng chẳng thể khiến họ di chuyển dù chỉ một li. Cánh môi anh và cậu nhẹ nhàng cọ sát như còn e sợ bồn chồn.

Môi Mikey mỏng, khô và mềm. Và ngọt ngào xen lẫn chút mằn mặn. Cậu nghĩ mình thậm chí có thể nếm dư vị của những chiếc bánh quy còn xót lại trên miệng anh. Sau vài giây ngắn ngủi chần chừ, cậu hé lưỡi, đầy thăm dò e ngại khi lướt chậm trên sợi chỉ mỏng giữa 2 cánh môi Mikey.

Anh có vị giống vanilla.

Mikey đè cậu lên tường, há miệng. Một bàn tay anh nâng cằm cậu khiến môi lưỡi càng thêm quấn quýt. Takemichi chạm vào má Mikey, vuốt gọn những sợi tóc mảnh mai lòa xòa ra sau tai, mân mê vành tai tròn lẳn nóng bừng trong cái không khí oi bức của mùa hạ. Cậu cảm giác lưỡi anh như một con rắn độc, trườn bò khám phá từng tấc trong khuôn miệng cậu, càn quét hơi thở vốn đã loạn nhịp. Răng anh lúc có lúc không gặm cắn môi dưới khiến Takemichi bật ra tiếng rên lạ lùng tới mức chính cậu cũng phải giật mình. Cơ thể cậu mềm nhũn trước bàn tay với những ngón thô ráp lờn vờn lưng áo, vuốt ve những eo cùng đùi một cách suồng sã. Mikey có lẽ chỉ thiếu điều muốn ấn cậu xuống sàn bếp, làm tình ngay giữa mùi socola vương lại từ lò nướng và đống bột mì phủ toán loạn. Takemichi, giống như đã đầu hàng, kéo cổ áo anh ra xa khỏi mình, đột ngột cắt đứt nụ hôn nồng nàn đang dần mất kiểm soát của họ.

- T, tao không thở được...

Cậu nghiêng đầu thở dốc, không dám nhìn vào đôi mắt sâu hun hút tựa vực thẳm ấy. Vì cậu biết Mikey còn muốn nữa, muốn nhiều hơn thế nữa trong cái ôm siết chặt như gọng kìm, mê hoặc Takemichi qua từng cái chạm trên làn da.

Ai mà ngờ nụ hôn thứ 2 của họ sẽ tới như vậy chứ?

- Mày biết không, - Mikey thì thầm - tao đã muốn hôn mày cả ngày hôm nay rồi.

Tiếng động cơ mô tô nổ ầm ầm dưới đường như phàn nàn, xen lẫn giọng nói cáu kỉnh của ai đó.

Mikey bật cười, vò tóc cậu.

- Mình nên xuống thôi nhỉ, đừng bắt mấy đứa nó chờ nữa.

- Lần này để tao cầm lái nhé, Takemitchy.

Má Takemichi đỏ ửng, mắt nóng bừng. Cậu siết lấy tay anh. Hai người tay trong tay chậm rãi bước xuống cầu thang.

Thật tuyệt khi biết lúc bạn ham muốn đối phương, họ cũng khao khát bạn chẳng kém.

Và thế là quá đủ với Takemichi Hanagaki rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro