6. Họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ, Mikey chở Takemichi đi hóng gió. 

"Thế là mày sắp lưu ban thật đấy à?" 

Takemichi ủ rũ thở dài: "Thế đấy, cô giáo nói tao đúp học quá nhiều, điểm chác lẹt đẹt. Ngày hôm trước còn lỡ mất bài kiểm tra." 

"Mày nên đi học hỏi kinh nghiệm từ Baji." Mikey nói nghiêm túc. 

Takemichi trề môi, nhủ thầm sao mày không nhìn lại mày xem, mày đúp còn nhiều hơn tao.

Đang tới khúc cua, đột nhiên một chiếc xe tải từ hướng ngược chiều chạy lệch qua phía này, Mikey trợn mắt, vội đánh tay lái cua vào lề. 

Mikey đâm vào cột điện, Takemichi bị văng xa cách đó tầm hai mét, đầu bị đập mạnh xuống đất.

Bất tỉnh nhân sự. 

"Chủ tịch! Chủ tịch!" 

Giọng nói ai đó cứ lải nhải bên tai Takemichi khiến đầu đau như búa bổ, trong chốc lát cậu đã lấy lại ý thức nhưng chưa thể mở mắt. 

"Ngài ấy đang tức giận sao?"

"Tất cả là tại cậu! Có một bài báo cáo mà làm không đến nơi đến chốn!" 

"Ai làm mảng PR thế, cái câu slogan vớ vẩn gì thế này?" 

"Tôi thấy chất lượng sản phẩm quá tệ, kém từ khúc nhập nguyên liệu, ai phụ trách mảng đầu vào?" 

Takemichi nghe tiếng xì xào vo ve bên tai, cậu hít sâu, đột ngột mở mắt. 

Takemichi hoàn toàn ngẩn ngơ. 

Cậu đang ngồi ở đầu một cái bàn họp rất dài, hai bên bàn là hai dãy người mặc đồ tây, mặt ai nấy đều hiện lên vẻ nghiêm trọng. 

Cái gì đây? 

"Chủ tịch, ngài uống miếng nước ạ." Một thanh niên đeo kính chìa một cái ly tới, động tác cung kính dâng bằng hai tay. 

Takemichi nhíu mày, nhắm mắt lại. 

Cậu đếm trong lòng từ một đến mười, lại mở mắt ra. 

Mắt cậu trợn lòi, hằn ra những tia máu. 

Mọi người: "..." 

Bấy giờ cậu mới khẽ lên tiếng: "Cái gì thế này?" 

Một người đang đứng ở bên cạnh bảng trình chiếu run lên, vội chạy tới ngay cạnh Takemichi: 

"Xin lỗi ngài, chủ tịch! Em sẽ làm lại bản báo cáo, em thật sự sai rồi! Xin ngài cho em thêm một cơ hội!" 

Takemichi: "... Cậu nói cái gì?" 

Mọi người xung quanh đột nhiên hít sâu, lão già nào hít lố đến mức bị sặc, ho khù khụ. 

Takemichi nhìn qua hướng người đang ho, thấy ông ấy chảy hết cả nước mắt, mặt mũi đỏ bừng, cậu vội đem ly nước đứng dậy bước qua. 

Ông chú kia thấy cậu lại đây như ác quỷ từ địa ngục, ho dữ dội hơn như muốn tắc thở chết ngay lập tức. 

Trong phòng họp không ai dám hó hé. 

Takemichi chạy tới đặt ly nước trước mặt người đàn ông, tay vỗ vỗ vào lưng giúp dằn cơn ho lại: "Uống nước đi ạ." 

"..." 

"Khụ khụ khụ khụ!!!" Ông chú càng ho như muốn văng cả lòng non phèo phổi ra ngoài, Takemichi sợ hết hồn: "Sao thế?" Cậu vỗ nhè nhẹ vào lưng ông chú, nhìn cũng lớn tuổi rồi, ho như vậy còn đâu là phế quản... 

Thanh niên đeo kính xuất hiện ban nãy chạy vội lại đây: "Chủ tịch, để em làm cho." 

Chủ tịch, chủ tịch là thằng quái nào? 

Cậu tránh ra để anh đéo kính giúp đỡ ông chú, bản thân thì nhìn ngó xung quanh, vừa nhìn vừa nghĩ. 

Ủa hình như mình đang đi xe với Mikey.

Cậu và Mikey gặp tai nạn!!!

Takemichi trợn mắt, sau lưng bỗng chốc lạnh toát, cậu nhằm hướng cánh cửa chạy ra ngoài. Sau lưng vang lên tiếng gọi với theo: 

"Chủ tịch!!!" 

Tim cậu đập mạnh, nào quản chuyện gì khác, cậu không biết Mikey đã thế nào rồi, cậu ấy ngồi đằng trước mình, có thể sẽ bị va đập mạnh lắm.

Mới tưởng tượng thôi đã muốn khóc, cậu chạy lòng vòng, túm lấy cô lễ tân ngồi ngoài: 

"Chị ơi thang máy đâu ạ?" 

Chị gái kia sững sờ, lắp bắp: "Ơ dạ, chủ tịch đi thẳng rẽ phải ạ..." 

Takemichi đã chạy đi như một cơn gió. 

Cậu đứng dưới tầng trệt, trong lòng hoang mang. Mình phải đi đâu kiếm Mikey bây giờ? Đây là đâu?

"Chủ tịch ơi, ngài tính đi ra ngoài à?" Một ông chú cơ bắp cuồn cuộn chạy tới, theo sau là hai ba người đàn ông khác, tất cả đều mặc âu phục màu đen và đeo kính râm chỉnh tề. 

Takemichi có chút sợ, cậu hơi nhích ra sau một chút. 

"Để tôi đưa ngài đi ạ." Ông chú làm động tác mời. 

Chẳng biết bằng cách nào, cậu đã an toạ trên một chiếc xe limousine sang trọng. 

"Đi đâu ạ?" Ông chú đô con khởi động xe, mắt nhìn vào kính chiếu hậu. 

Takemichi đưa ra một địa điểm, là nơi cậu và Mikey đã bị xe tải đâm.

Cậu nuốt nước bọt, hỏi dò: "Hôm nay có xảy ra vụ tai nạn gì không?"

Tài xế chỉnh kính râm: "Để tôi mở đài cho ngài nhé? Sáng giờ tôi không nghe thấy vụ gì." 

Takemichi mím môi quay ra ngoài: "Thôi bỏ đi." 

Ông chú báo đến nơi, Takemichi vội vàng ra khỏi xe, cậu trợn mắt nhìn cảnh tượng phía trước. 

Đây... là nơi khỉ gió nào? 

"Chú có chở cháu tới đúng nơi không đấy?" 

"Bản đồ hiển thị nơi này ạ, ngài cũng hay qua đây mà, không nhầm đâu ạ?" Trên mặt ông chú kia vẽ đầy dấu chấm hỏi. 

Nhưng trước mặt là một dãy các quán bar mà? Cậu đến đây làm gì? 

Ở đây phải là một con đường lớn, xung quanh là những toà nhà cao tầng chứ? 

Sao lại trở thành một nơi ăn chơi truỵ lạc? 

Thấy cậu đứng thừ người ra, ông chú không làm phiền, chỉ đạo đám người kia dàn trận đứng xung quanh cậu. 

"Này chú, cháu... là ai?" 

...

"Cái gì? Ông nói cái gì nhắc lại ngay cho tôi!" 

"Thư ký Liu hãy bình tĩnh, tôi thấy chủ tịch rất lạ, tốt nhất nên đem ngài đi kiểm tra." 

Thư ký bên kia đã gào thét đến muốn điếc cả tai, ông chú đưa máy ra xa, liếc nhìn chủ tịch bên này. 

Không hiểu sao ông cảm thấy rất lạ, thần thái của ngài ấy thay đổi rồi. 

Người trước mặt này, giống như một thằng nhóc con vậy.

Takemichi sờ soạng khắp người của mình, kiếm được một cái ví da cao cấp, cậu mở ra, nhìn thấy một cái thẻ ID. 

Takemichi Hanagaki. 

Trên ảnh cũng là gương mặt của mình. 

Cậu giật mình, vội chạy ra xe nhìn vào chiếc kính chiếu hậu. 

Phản chiếu lại là một gương mặt giống y như đúc với Takemichi, nhưng không phải giống với lúc cậu du hành về quá khứ, mà đây chính là gương mặt khi cậu hai mươi sáu tuổi. 

Mái tóc màu đen được vuốt keo gọn gàng qua một bên, trên người mặc âu phục, cúc áo đầu tiên mở hé, để lộ xương quai xanh góc cạnh. 

Takemichi sững sờ nhìn vào thân thể xa lạ trước mắt. 

Cậu sờ lên người, khung xương vẫn thế, nhưng cơ bắp lại rất rắn chắc, dường như là một người tập võ nhiều năm. 

"Chủ tịch, chúng ta đi bệnh viện nhé." 

"Không cần đâu, chú đưa tôi về nhà đi." 

Takemichi không nói nhiều, cậu bước lên xe, trong đầu rối loạn. 

Cậu có một suy nghĩ rất vớ vẩn, nhưng nó lại hợp lý đến đáng tin. 

Takemichi không còn du hành về quá khứ nữa, cậu du mẹ nó hành đến một thế giới khác luôn rồi! 

Và đây có lẽ chính là thế giới song song với thế giới cậu đang sống. 

Ở một hành tinh khác, có một Takemichi khác biệt so với cậu. 

Vậy có Mikey không? 

Mikey bây giờ ở đâu? Cậu ta có cùng mình tới đây không?

Takemichi buột miệng hỏi: "Chú có biết người nào tên là Sano Manjiro không?" 

"Ồ, cậu sinh viên đó à? Ngài muốn gặp thì bảo Liu gọi qua." 

"..." 

Đệt! Có thật!!! 

"E hèm, ông bảo Liu gì đấy gọi người tới cho tôi, cảm ơn ạ." Takemichi đã cố gắng nghiêm túc để trông mình không quá tồ với bộ suit đang mặc trên người, nhưng thái độ lễ phép của Takemichi vẫn là một đặc điểm chí mạng bán đứng cậu. 

Tài xế thở dài, trong lòng thầm nghĩ, cậu chủ khổ thân, tính cách thay đổi 180 độ nhưng tình nhân thì vẫn nhớ tới. 

...

"Reng! Reng! Reng!" 

"Chậc!" Mikey khó chịu, đầu cậu đau như búa bổ, theo thói quen tay với lấy mền trùm kín đầu, tiếp tục ngủ.

Tiếng chuông điện thoại cứ vang đùng đùng khắp phòng như đòi nợ. 

Chẳng hiểu sao hôm nay tiếng nó to khác thường, bình thường Mikey còn chẳng bao giờ cài...

"RENGGG!!!"

"Mẹ kiếp!" Mikey đá tung mền, chộp lấy cái điện thoại, mở nghe, cáu gắt hét vào: "Đứa nào không để cho bố ngủ? Có tin tao đập chúng mày ra bã không?" 

Thư ký Liu: "... Xin cho hỏi đây có phải điện thoại của cậu Sano?" 

"Chứ không thì là thằng nào?" 

Liu: "..." Cái gì vậy? Chủ tịch chưa xong lại tới cậu à? 

Thư ký ho khẽ, lấy lại phong thái: "Tôi đề nghị cậu ăn nói cho cẩn trọng đàng hoàng, không phải cứ thân thiết được với chủ tịch là trèo được lên đầu tôi đâu, chủ tịch cho gọi cậu, nửa tiếng nữa sẽ qua đón, cậu chuẩn bị đi nhé." 

"Cái đếch..." Mikey chửi rủa, còn chưa nói xong thì đầu bên kia đã cúp máy. 

"???" 

Mikey ném điện thoại ra bàn cái rầm, vén chăn tính ngủ tiếp, nhưng cậu chợt thấy có gì đó kì kì...

Chỗ nào đây? Cái nhà kho của mình đâu? 

Cái bàn đâu? Cái ghế đâu? 

Cái phòng trẻ trâu này là của thằng nào? 

Trong đầu Mikey xẹt qua một hình ảnh. 

Takemichi!!! Tay Mikey đổ đầy mồ hôi, vội vàng cầm lấy điện thoại bấm gọi Takemichi. 

Ủa? Số điện thoại Takemichi đâu? Sao mình không lưu? 

Mikey đành theo trí nhớ bấm số Takemichi ra, vậy mà trong danh bạ lại hiện lên cái tên "Chủ tịch Đá đì". (Daddy đấy :>)

Đệt! Cái chó gì thế này? Đứa nào chơi mình à?

Mikey hùng hổ bấm gọi. Tiếng chuông vang lên rất lâu khiến cậu sốt ruột không thôi, cậu khó chịu bước qua bước lại trong phòng. 

Trên bàn học ở góc phòng có một tấm hình chụp, Mikey cầm lên nhìn, sau đó liền trợn mắt.

Khoan! Thằng cha ngầu ngầu kia là Takemichi à? Sao nó hầm hố chất chơi thế? 

Nó khoác vai đứa nào? Mày hay lắm Takemichi! Tao sẽ cho mày biết mặt!!! 

Ủa khoan, sao cái thằng mặt ngu này nhìn quen quen...

"Rầm!" Mikey úp mạnh tấm hình xuống bàn, cậu đưa tay di trán: "Mẹ..." 

"Alo." Cuối cùng điện thoại đã có người nghe, Mikey vội gọi với vào: "Takemichi, mày đang ở cái góc xó nào?"

"Cậu Sano! Tôi xin lưu ý cậu hãy chú ý cách xưng hô! Còn nữa, xe đã sắp tới, vui lòng không làm phiền chủ tịch!" Tút tút tút...

Mikey: "..." 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 

Cậu đứng đực ra giữa phòng, vội vàng chạy đi kiếm một cái gương... Mikey ngó quanh quất, cậu tìm thấy nhà vệ sinh riêng bên trong.

Nhìn bản thân trong gương, Mikey muốn té xỉu. 

Cái tóc mái bằng ngố tè này cậu đã thôi không để từ lâu rồi mà? Thế hoá ra trong tấm hình ban nãy cái thằng mặt đần kia thật sự là mình?

"Kính cong!" Ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, Mikey thì vẫn còn đang đứng đực ở trong nhà tắm. 

Cậu hít sâu, bước ra mở cửa. 

Bên ngoài là một ông chú cao như Draken nhưng đô hơn, trông vẻ mặt khá bặm trợn. 

"Kiếm ai?" 

Ông chú nhướn mày: "Cậu Sano, tôi tới đón cậu qua cho chủ tịch." 

Chủ tịch... Trong đầu Mikey có một suy nghĩ rất táo bạo, liên quan tới cái tên lố lăng được lưu trong điện thoại.

Mikey im lặng cả quãng đường, mặt cậu hằm hằm khó chịu, ai cũng đừng mơ chọc vào. 

Xe chở Mikey vào trong khuôn viên một ngôi biệt thự xa hoa, từ cổng vào đến nhà chính xa đến mức phải đi bằng xe, mọi ngóc ngách đều có người canh giữ.

"Mời." Tài xế bước xuống mở cửa xe, lễ phép khom người mời cậu vào trong. 

Mikey được phục vụ trà bánh ở phòng khách, còn chưa ấm mông đã bị người gọi lên lầu. 

"Thiếu gia mời cậu lên phòng ạ." 

Mikey bước lên, trong đầu không dám suy đoán bất kỳ thứ gì. 

Cậu chỉ hy vọng đằng sau cánh cửa kia, là người cậu quen biết. 

"Cạch." 

Người trong phòng mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám ngà, đang nhìn ra phía cửa sổ, nghe tiếng động liền quay mạnh lại đây. 

"Mi... Mikey?" 

Mikey thở phào nhẹ nhõm, cậu đóng rầm cửa lại, bước tới kéo Takemichi xoay một vòng.

"Ái chà, chủ tịch thiếu gia đồ nha!" 

"Mikey!!!" Takemichi bổ nhào tới nhảy lên người Mikey. 

"Ối sao mày nặng thế?" Mikey đỡ cậu muốn gãy tay. 

...

"Mikey, chúng ta du hành đến một thế giới khác rồi!" 

Hai đứa ngồi rủ rỉ trong phòng, kể hết những chuyện đã xảy ra từ lúc tỉnh lại đến giờ. 

"Cái gì? Đá đì? Trong máy mày lưu tao như thế à?" 

Mikey nhìn sang đây: "Thế máy mày lưu thế nào?" 

"Tao chưa kịp xem..." Takemichi vội vàng với lấy cái điện thoại, ban nãy anh chàng thư ký kia cứ đứng kè kè bên cạnh, làm cậu không thể hành động kì lạ. 

Vừa mở danh bạ ra, cậu đã trợn muốn lòi mắt. 

"Cái gì thế? Đưa tao xem." 

"Ớ, tao nghĩ chuyện này không quan trọng, chúng ta mau nghĩ cách về nhà." Takemichi vã cả mồ hôi, tuyệt đối không thể để Mikey biết được. 

"Mày thậm thụt cái gì? Đưa đây cho tao! Cái thế giới chết tiệt này đảo lộn nên não mày cũng đảo theo phải không?" 

"Có gì đâu mà coi." Takemichi chu môi. 

"Đưa đây!" 

"Không!" 

Mikey không nhiều lời, đứng lên bước qua đây đè Takemichi xuống, cậu vậy mà có thể trả lại vài đòn. Mikey trợn mắt. 

"Mày biết võ khi nào?" 

"Sao tao biết..." 

Mikey híp mắt: "Tao mặc kệ, mày có học võ cũng không đánh lại tao đâu, tuy cái cơ thể này hơi gầy nhưng không yếu đâu nhá!" 

Takemichi mím môi, cậu anh dũng phản kháng với Mikey. 

Ba phút sau, Takemichi anh dũng ngã xuống, nằm bẹp dí trên ghế. 

Mikey mở điện thoại ra nhìn vào trong, càng lướt mặt càng đen, cuối cùng cậu "Hê" một tiếng. 

Takemichi nuốt nước bọt, cậu nhổm dậy tính chạy ra ngoài. 

"Danh bạ phong phú quá nhỉ? Em giai A, em giai B? Mịa, tao được vinh dự đứng trong cái bầy em giai này cơ đấy? Số thứ tự hai mươi? Mày hay lắm Take!" 

"Mày điên à sao lại đổ lên đầu tao, tại cái thân xác này thôi." 

"Má mày! Thế ở đây bố là tình nhân của mày à?" 

"Ờ!" 

"..." 

Hai người chợt im lặng, thống nhất thẹn thùng quay đi. 

"E hèm, giờ tìm cách về thôi, cứ đứng đây có khi lại xổ máu não ra." 

Mikey mím môi, thẩy chiếc điện thoại xuống bàn cái "Rầm" khiến Takemichi sợ thót tim. 

"Nhưng ở bên kia tao với mày bị tai nạn, bây giờ có về được không?" Mikey ngồi banh càng trên ghế, nói đều đều. 

"Tao biết chết liền..." 

"Thôi mệt quá! Đi ngủ đã rồi tính sau!" 

"Hả? Gì?" Mặt Takemichi đỏ bừng. 

Mikey nhướng mày, cười cà chớn một tiếng, đột nhiên áp tới Takemichi, thổi phù vào trán cậu, khiến phần tóc mái rũ xuống đung đưa: "Thế nào? Nghĩ bậy cái gì?" 

"Tao! Tao không nghĩ gì hết! Mày mới nghĩ bậy bạ!" 

"Ừ, tao đang nghĩ bậy bạ nè. Mày thấy 'tình nhân' là làm cái gì nhỉ?" 

Takemichi bị đùa giỡn lưu manh, cậu thẹn tới phồng má, đẩy Mikey ra: "Mày mới là tình nhân của tao đấy nhá! Tỏ ra đứng đắn e dè chút đi." 

Mặt Mikey đen lại: "Mày ám chỉ cái gì đó?" 

Takemichi vênh mặt lên: "Tao bảo ai là tình nhân thì người đó ở thế bị động. Tao là 'đá đì' của mày nè!" 

"Ồ hô?" Mikey nhếch mép, cậu liếm môi, vẻ mặt nguy hiểm bước lại gần đây.

"Gì gì?" Takemichi run rẩy, vội quay lưng né ra, nhưng cổ áo đã bị người nắm lấy, một phát kéo Takemichi đến bên giường đè xuống. 

"Đệt! Mikey! Mày tính làm cái gì?" 

"Takemichi này, lúc mày trưởng thành nhìn cũng hay hay." 

"Hay cái chó! Mày tránh tao ra! Ê! Mày... mày rờ đi đâu?" 

"Chậc, eo đàn hồi ghê nhỉ, chắc ở đây mày tập võ." 

"Mikey! Mày điên rồi phải không? Á! Dê xồm!" 

"Ha ha ha ha, muốn thử chút không?" 

"Thử cái đếch! Mày là thằng học sinh miệng còn hôi sữa thôi nhá! Tránh bố mày ra!" 

"Nói gì đấy? Chứ mày lớn lắm chắc?" 

"Tất nhiên! Tao bằng tuổi hiện tại đấy, mày tránh ra... Á!" 

"Nhưng tao đã bảo làm gì đâu mà mày cứ xoắn lên? Nãy giờ mày nghĩ bậy đúng không?" 

Takemichi hậm hực, cậu đạp Mikey ra, trùm chăn kín mít nằm ủ ở một bên. 

Mikey cười cười, kiếm công tắc để tắt đèn rồi cũng trèo lên giường, ôm cái đùm kia vào lòng. 

"Tính ra tao là cậu sinh viên nghèo khổ phải đi làm trai bao cho ngài chủ tịch lắm tiền nhiều của đây phải không?" Mikey áp đầu lên chăn, cảm nhận được người bên trong rụt người lại, cậu bật cười. 

"Hửm? Trả lời đi chứ? Thiếu gia nhà Hanagaki?" Mikey vỗ vỗ Takemichi. 

Giọng cậu ỉu xìu truyền ra: "Tao nào biết, có khi chỉ là giấc mơ thôi." 

"Mày ra đây xem nào, cho tao ngắm tý coi." 

"Có gì hay mà ngắm... Mày bóp cái gì đó?" 

"Ừ mông vẫn mẩy nhỉ?"

"Moá!" Takemichi hất chăn ra, chỉ vào mặt Mikey mắng: "Tao biết rồi nhá! Từ ngày bố mặc váy đến giờ mày cứ địa cái mông của tao! Nó là cái chỗ để mày bóp chùa à?" 

"Tao làm thế bao giờ?" 

"Mày đừng có xạo ke! Mày vỗ mông tao mấy lần? Mày chê nó mập còn vỗ bành bạch vào nó cho nó sưng lên đấy à? Không được! Tao cũng muốn!" 

"Ừ thì mày tự chổng mông tự vỗ đi." Mikey tỉnh bơ.

"Mày... Ý tao là tao muốn vỗ của mày!!!" Takemichi đỏ mặt nói. 

"Chậc, mày dê quá đó Michi!" Mikey cười ngả ngớn. 

"Mày cũng vỗ mông tao mà?" Takemichi trợn mắt rên rỉ, đột nhiên cậu thấy Mikey giống như đang cố ý trêu đùa mình. 

"Tao vỗ bao giờ? Thôi được rồi nằm xuống đây!" Mikey lôi Takemichi vào lòng quắp chân lại, kẹp chặt Takemichi ở giữa. 

"... Hứ." 

Mikey cười mỉm, chợt xoa đầu Takemichi, thở dài mà nói: "Không ngờ mối quan hệ ở thế giới khác lại là thế này, nhưng ít ra chúng ta vẫn gặp nhau." 

"Ừm..." Takemichi nắm lấy cổ áo của Mikey, nhìn đường cơ thoắt ẩn thoăt hiện dưới lớp áo thun mỏng, cậu lại thẹn thùng. 

Sao nhìn cái gì cũng tưởng tượng ra mấy hình ảnh không đứng đắn hết vậy? Cậu bị ma nhập à?

Nhưng mà Mikey lúc trở thành sinh viên... 

Nhìn đẹp trai thật đấy. 

Mikey xoa đầu Takemichi lại mò qua sờ má sờ cổ, than thở: "Nhìn mày cũng ngầu, tướng tá ngon lành cành đào, chẳng bù tao, tự dưng lại đi để lại cái mái tóc ngố rừng này." 

"..." 

"Nhưng mà vẫn lọt vào được mắt xanh của thiếu gia nhà Hanagaki! Nhỉ?" Mikey cười trêu. 

"..." Cái thằng này không chịu nghiêm túc gì hết. 

Hai đứa quyết định mặc kệ số phận lăn ra ngủ, từ khi tìm được nhau thì cả hai đều đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hành trình tìm đường về nhà cũng sẽ không cô độc. 

...

Cái gì chói thế? 

"Takemichi?" 

Cậu nghe tiếng ai đó gọi mình, giọng nói này rất quen. 

"Takemichi! Takemichi! Gọi bác sĩ tới, nó tỉnh rồi!" 

Takemichi dần hé mắt, chớp chớp mí mắt khô ráo, dần nhìn rõ mọi thứ trước mặt. 

"Chi... fuy..."

"Được rồi, mày đang yếu lắm, nằm yên đấy! Tý nữa bác sĩ khám xong tao cho mày uống nước." Chifuyu lấy khăn lau lên mặt Takemichi, thấm ướt mắt cậu để cậu dễ chịu hơn. 

Takemichi với tay nắm lấy góc áo Chifuyu, thều thào: "Mi... Mikey..." 

"Đang nằm bên trái mày nè." Chifuyu chỉ qua phía bên kia, cậu nhìn thấy Mikey đang bị bó thành một cục bột nằm trên giường, trong lòng Takemichi khó chịu không thôi. 

Vậy là đã trở về rồi. Mikey có sao không? Cậu muốn qua tận nơi nhìn. 

"Bác sĩ tới." Draken mở cửa chạy vào. 

Sau một loạt những kiểm tra sơ bộ, bác sĩ bảo Takemichi hiện đã ổn, chỉ cần dưỡng thương hai tuần, đầu của Takemichi bị va đập mạnh, phải liên tục kiểm tra và chú ý kĩ những phản ứng lạ.

"Mikey..." Cổ họng Takemichi đau rát nhưng vẫn cố gằn thành tiếng, bác sĩ nhướng mày, xoa đầu Takemichi nói: 

"Cháu cứ dưỡng thương đi, bạn của cháu chỉ bị ngoại thương, nhìn bó bột vậy thôi chứ không nguy hiểm bằng cháu đâu, đừng suy nghĩ áp lực nhiều nhé, bạn ấy sẽ sớm tỉnh lại." 

Chifuyu vội vàng nâng giường bệnh, Draken bước qua đây, gõ nhẹ vào trán cậu: 

"Đầu mày bị thương nặng lắm, bệnh viện gọi cho Chifuyu, lúc đấy nó đang ở cạnh tao, hai đứa tao phi thẳng tới đây, mày phẫu thuật còn lâu hơn Mikey nữa. Doạ tụi tao hết hồn."

Chifuyu mớm nước cho Takemichi, cậu bị sặc, ho tới đỏ mắt, lệ tràn ra giàn giụa. 

"Ê đau lắm à? Tao xin lỗi, moá tao ngu quá! Để tao đi lấy cho mày cái ống hút." 

Takemichi không nỡ nhìn Mikey, cậu không tin ai hết. 

Mày mau tỉnh lại đi. 

...

"Đau đầu quá! Liu! Liu!" 

Bên tai vang lên tiếng ồn, Mikey cau mày, mở mắt ra: "Mày cứ gọi ai đấy?" 

'Takemichi' sững sờ, vội ngồi dậy bật đèn bàn: 

"Em qua đây lúc nào thế?" 

"Nói vớ vẩn gì vậy? Ngủ tiếp nào." Mikey kéo tay 'Takemichi', cái thằng này lại nói xằng nói bậy.

"Xì, cọc thế? Ai chọc bé cưng của anh?" 'Takemichi' bổ nhào vào lòng Mikey, đầu đặt trên vai cậu dụi dụi. 

Tự dưng Mikey nổi hết cả da gà, cậu đẩy mạnh 'Takemichi' ra: "Mày mới gọi tao là cái gì?" 

'Takemichi' nhướng mày, giơ tay áp lên trán Mikey: "Gì thế? Em bị sốt à?" 

"Đệt! Mày là ai?" 

'Takemichi' nằm rũ bên giường, tròn mắt nhìn Mikey, nghĩ tới điều gì lại đột nhiên cười: 

"Gì chứ? Em vẫn giận anh chuyện đó à? Anh đã sắp xếp công việc rồi, chúng ta vẫn có thể đi du lịch cùng nhau!" 

Mikey há mồm. 

"Nào, đừng giận nữa mà! Ây dà, tỉnh lại có em bên cạnh là anh thấy sướng rơn rồi." 

Cậu bị 'Takemichi' lạ lùng kia lôi kéo, lại nằm kềnh ra giường, còn chưa kịp phản ứng, người kia đã hôn chụt lên khoé môi Mikey. 

Mặt cậu đỏ bừng. 

"Bây giờ không được tại anh hơi mệt, chả hiểu tại sao người cứ ê ẩm. Đi du lịch hai đứa mình sẽ cùng vui nhé Manjiro?" 

Tim Mikey đập mạnh. Cái... cái gì đang diễn ra? 

"Sao vẫn còn xụ mặt thế? Hay vẫn còn giận vụ cái danh bạ của anh? Đó là để đánh lạc hướng những người khác thôi, để người ta biết thiếu gia nhà Hanagaki si mê em như điếu đổ thì em sẽ là đối tượng bị kẻ xấu nhắm tới đấy." 

Mikey nuốt nước bọt cái ực, đánh liều hỏi: 

"E hèm, vậy... tôi với anh... ai chủ động... ai bị... bị...?"

'Takemichi' có vẻ rất bất ngờ, cậu trố mắt nhìn vào Mikey, sau đó lại cười phá lên. 

Trước khi ý thức Mikey biến mất, cậu nghe thấy phiên bản 'Takemichi' kia nói: 

"Không phải em thích anh nhún nhất sao?" 

"..."

Draken bên giường bệnh la lên: "Ê thằng Mikey nó chảy máu mũi nè! Mau gọi bác sĩ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro