3. Đom đóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Takemichi." 

"Tại sao mày lại rời khỏi Touman?"

"Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà?"

"Đã muốn mày trách mắng tao giống như anh hai."

...

"Tao muốn nhờ mày..."

"Hãy giết tao đi."

...

"AAAAAAAAAAAA!" Takemichi choàng tỉnh, bật mạnh khỏi giường, sau lưng ướt đẫm. 

"Cái gì thế thằng này?" Một giọng nói ngái ngủ vang lên bên cạnh, người này tỏ vẻ rất khó chịu vì bị đánh thức, giọng khản đặc. 

Takemichi quay mạnh sang, nhìn thấy Mikey đang nằm rũ bên cạnh, người chìm trong ổ chăn, tay còn mó qua đặt bên bụng của cậu. 

Mikey nhắm tịt mắt, mày nhíu chặt quơ quơ tay, rờ thấy Takemichi run rẩy ngồi bên cạnh, một thân đầy mồ hôi.

Mikey bỏ tay ra chùi chùi lên mền, úp mặt xuống gối, mái tóc xoã ra che hết gương mặt, giọng ồm ồm cất lên: 

"Mày lại chảy nước ra giường tao phải không? Lát nữa không giặt chăn ga cho tao đừng mong toàn thây đi về." (Bối cảnh nối tiếp chương 2.)

Takemichi ngồi đờ đẫn bên giường một lát, cảm thấy người kia đã ngủ tiếp mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. 

Trời chưa sáng hẳn, ánh mặt trời chỉ mới chiếu vài tia xuyên qua màn đêm xám xịt, rọi sáng cả một vùng không gian, như một nghi thức thanh tẩy.

Takemichi đứng trong sân nhà Mikey, không gian tĩnh mịch im lặng, không biết cậu đang nghĩ cái gì. 

Thế nên lúc Mikey ngủ trương thây giẫy xác tỉnh giấc, đã thấy vũng nước kia bốc hơi từ bao giờ. Cậu lừ mắt nằm trên giường một lát rồi đột nhiên bật dậy, vác cái đầu tổ quạ lao ra phòng, phi đến nhà chính. 

Càng tìm kiếm càng bực bội đến tức điên, cậu đứng thù lù một cục ở phòng khách, trong đầu xẹt qua một trăm ý tưởng chiên rán hấp nướng Takemichi. 

Ema mới vừa mở cửa đã thấy anh trai mình đứng như u hồn ở giữa nhà, doạ cô giật bắn mình: 

"Anh làm cái gì mà đứng đó không tiếng động gì vậy? Hết cả hồn." Ema vừa làu bàu vừa đi vào trong bếp làm bữa sáng. 

Mikey im lặng dùng bữa, chào ông nội rồi phóng xe đi mất, Ema khó hiểu đứng khoanh tay nhìn theo, lòng thầm nghĩ hôm nay mình không rán hai mặt trứng cho ổng mà ổng không rên một tiếng nào, hay là giận tới mức câm nín? 

Mikey rồ ga lao nhanh trên đường, cậu nghiến răng ken két, chỉ muốn lao đến trường học Takemichi lôi nó ra đập cho một trận, đi được nửa đường Mikey lại đột ngột chuyển hướng, lòng nghĩ việc gì mình phải khùng lên như thế? Chuyện có là gì đâu? 

Đi được một đoạn, Mikey lại vòng ngược trở lại. Không được! Ban sáng rõ ràng mình đã bảo nó không được đi nếu nó chưa giặt chăn ga gối nệm. Nó dám trái lời! Cái thằng này không coi tổng trưởng mình ra gì rồi. 

Mikey lại quành lại...

Giữa trời trưa nắng chang chang, người ta thấy một thằng trẻ trâu nào đấy cứ rồ ga vòng quanh bùng binh từ tám đến mười vòng, bọn họ ai nấy đều thở dài thườn thượt. 

Giới trẻ giờ nó thừa hơi lại dư xăng, chạy như thế khéo tý nữa lại nổ banh xe. 

Cảnh tượng bạo lực đó không xảy ra, Mikey rẽ vào con đường khác đi đến căn cứ Touman, cậu quyết định hôm nay không đi học. Chấm hết. 

"Tổng trưởng!" 

Xuất hiện giờ này chỉ có mấy đứa vô công rồi nghề, hoặc hôm nay chúng nó không có tiết học, lác đác vài đứa ngồi tụ tập lại. 

Mikey không muốn nói chuyện, bước ra góc khác ngồi phịch xuống.

Bên này, Takemichi đang nằm sõng soài ra bàn, kéo áo Chifuyu ngồi đằng trước. 

"Ê mày ngồi xích qua trái một chút. Ừ nghiêng nghiêng đầu, thế!" 

Chifuyu bực bội quay lại, khẽ gắt:

"Mày có biết tao đang đọc truyện không? Che cho mày nhưng tao bị lòi ra!" 

Takemichi rên rỉ: "Truyện trò cái gì, mày lo mà ôn tập đi, khéo lại lưu ban." 

"Má!" Chifuyu nhanh nhẹn quay lại cốc đầu Takemichi một cái đau điếng, cằn nhằn: "Mày lộn tao với Baji đấy à?" 

Takemichi ôm đầu, lại bị lời nói tàn nhẫn của Chifuyu đánh cho tan nát: "Nhắc mới nhớ, mày cũng sắp lưu ban đấy con trai. Hê."

Tan học, hai đứa kéo nhau đi về, trên đường Chifuyu quay sang hỏi: "Thế là hôm qua mày ké bên Mikey hả?"

Takemichi khựng lại một lát, gãi đầu ậm ờ. 

"Nãy Baji nhắn tao, nói tổng trưởng đang khó chịu lắm, bảo tao với mày đừng ghé căn cứ làm gì, mất công gây chuyện." 

Takemichi bĩu môi: "Lúc nào cũng hằm hằm, mặt như cái thớt dày." 

Chifuyu vỗ vai Takemichi: "Lời này mày nói vui với tao thôi, tới tai Mikey coi chừng lại bị đánh cho lăn quay ra." 

Take kê hai tay sau đầu, đi tướng huyênh hoang như đường này nhà mình mở: "Sợ gì! Tao sẽ đánh bại Mikey!" 

"Ha ha ha." Chifuyu cười khổ, có chút xót xa cho thằng bạn thân ảo tưởng nặng. 

"Tao bảo thật đấy!" Takemichi nhìn vẻ khinh khỉnh của Chifuyu, máu nóng bốc lên đầu. 

Chifuyu đút tay vào túi, gật đầu: "Ừ ừm." 

"Tao sẽ đánh cho Mikey đo đất." 

"..."

"Tổng trưởng gì thì cũng thua Takemichi này thôi! Có nghe không?"

"..."

"Lúc đấy Mikey sẽ là người phải khóc! Hố hố hố!" 

"..."

"Mày nói ai khóc?" Một giọng nói như ác quỷ từ địa ngục truyền tới. 

Takemichi giật bắn mình, từ từ quay đầu lại, khoé mắt chỉ mới liếc thấy một góc xe quen thuộc là cậu đã vào tư thế chuẩn bị chạy, ai dè còn chưa kịp nhấc chân đã bị người tóm lại. 

Mikey quay sang Chifuyu, người anh em thân yêu của Takemichi không nói hai lời, té ù biến mất như một cơn gió. 

Mikey nắm cổ áo của Takemichi giật ngược ra sau, mặt chìa ra trước nhìn thẳng vào cậu, cười toe hàm răng trắng nhởn nói: "Takemichi vừa nói gì đấy nhỉ?"

Cảnh tượng này quá kinh dị, Takemichi run sợ, cậu cười hì làm lành: "Nói gì đâu mà, sao Mikey lại ở đây thế? Tối rồi không về nhà à?" 

Mikey cụp mắt nhìn cậu, ý cảnh cáo đầy trên mặt: "Mày tỏ thái độ gì đấy?"

"Tao có thái độ gì đâu, mày mau thả tao ra." 

Mikey siết chặt cổ áo Takemichi khiến cậu bị nghẹt thở, mặt đỏ bừng lên. 

"Tao không thích nói nhiều đâu Take, mày khó ăn khó ở chỗ nào nó hiện hết lên mặt mày đấy, suy nghĩ cho kĩ rồi hãy trả lời không thì no đòn với tao." 

"Mày cũng buông tao... ra trước đã, khực, khụ khụ khụ..." 

Mikey buông mạnh cổ áo Takemichi ra, cậu mất đà lao về trước, xém thì té sấp mặt, cậu bị sặc ho đến chảy cả nước mắt. 

Mikey ngồi nghiêng trên xe, tay chống vào đầu xe, ngón trỏ gõ gõ xuống xe tỏ ý không kiên nhẫn, nhìn Take đỏ mắt lại khó chịu quay đi chỗ khác. 

Một xe, hai người nép bên lề, đêm nay trời tối mịt, chỉ có ánh đèn đường làm nguồn sáng duy nhất, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được nhịp thở hỗn loạn của Takemichi do vừa ho xong. 

Takemichi cũng tính leo lên xe ngồi lệch sang một bên giống Mikey, còn chưa kịp nhảy lên đã bị Mikey nắm đầu. 

"Takemichi! Mày không nghe tao nữa phải không?" 

"Cho ngồi đi rồi tao nói cho, mỏi chân lắm rồi đấy." 

"Nói rồi ngồi." 

"Ngồi rồi nói."

"..."

Takemichi thấy Mikey không nói gì, chỉ nhìn mình chằm chằm, tay vẫn để trên đầu cậu, cũng chẳng dùng sức. 

Take làm liều phi lên xe ngồi, tay của Mikey từ trên đầu cậu rơi xuống, Takemichi nắm lấy, choàng tay cậu qua vai mình, kéo người kia dựa vào bên này, giữa hai người chốc lát đã không còn khoảng cách. 

Mikey không đẩy cậu ra, cũng không rút tay lại, thoải mái dựa vào Takemichi.

"Mikey, mày có nghĩ chúng ta là định mệnh không?" 

Mikey nhìn qua. 

Cậu nhìn lên bầu trời tối đen, nói: 

"Chỉ có thể là Takemichi của tương lai, cũng chỉ có thể là Sano của hiện tại. Mày có tin không?"

"Mày là mày, tao là tao, thời điểm nào không quan trọng." Mikey nói bình thản. 

Takemichi cụp mắt, lắc đầu cười cười: 

"Ở thời điểm khác, tụi mình không thể ở bên nhau." 

"Nói vậy là sao?" 

"Mikey, tao thấy..." 

Takemichi nhìn thẳng vào mặt của Mikey, mí mắt đã đẫm nước. 

"Mắt của mày rất đẹp, nhưng nó đen kịt." 

"Bóng tối trong đó có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, dù mày ở bất kì đâu với bất kì cảm xúc gì, tao chưa từng nhìn thấy nó được phản chiếu lại trong đôi mắt của mày."

Takemichi nức nở, Mikey cảm nhận cậu đang run rẩy, tay không tự chủ nắm lấy vai cậu.

"Mày có hạnh phúc không Mikey?" Takemichi gào lên, nắm lấy cổ áo Mikey hét: "Mày đừng bao giờ nói tao giết mày nữa! Đừng bao giờ nói câu đấy với tao, muốn kết thúc thì mày tự đi mà kết thúc đi!!!" 

Mikey sững sờ. 

"Rồi tao sẽ tự kết thúc tao! Được chưa?" 

"Mắc gì bắt tao làm? Mắc gì nhìn tao bi thương như thế? Mắc gì trách tao không ở bên mày? Tao sẽ ở bên mày được chưa? ĐƯỢC CHƯA?" Takemichi khóc lóc thảm thương, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, cậu dúi mặt vào ngực Mikey, làm dính đầy lên vạt áo cậu ta. 

Mikey không để tâm áo mình đẫm nước, tay từ vai chuyển sang cổ Takemichi vuốt vuốt như dỗ một con mèo nhỏ, giọng nói lại không nể nang gì mà cáu gắt. 

"Mày nói nhăng cuội cái gì tao đếch hiểu? Thằng Mikey nào bảo mày giết nó? Mày đi gặp vớ gặp vẩn ở đâu rồi về xụ mặt với tao! Hay lắm đấy à?"

Takemichi kéo áo Mikey sì mũi một hơi thật dài, dúm áo Mikey lại thành một cục nhăn nheo, Mikey giận điên, lại bị Takemichi đốp: 

"Tao bảo mày thì chính là mày đấy! Còn thằng nào nữa? Có bao nhiêu thằng tổng trưởng mà thấp như mày không?" 

"Cái gì?" Mikey nắm đầu Takemichi giựt ngược ra sau, hiện tại mặt cậu ta giống hệt với Smiley, mồm thì nhếch miệng cười nhưng nghe giọng đã biết sắp nổi cơn tam bành. 

"Mày nói ai lùn?" 

"Tao bảo mày thấp chứ không lù... Á á á!" 

Takemichi bị Mikey đập cho một trận ở góc xó, hai đứa chí choé ầm ĩ không ai nể nang ai, người đi đường không dám rẽ vào đây, có người thậm chí còn muốn báo cảnh sát hai tên giang hồ tụ tập giao lưu không lành mạnh.

Hai đứa kết thúc bằng tiếng tuýt còi của quản lý khu vực, Takemichi vội lao lên xe, cùng Mikey chạy mất. 

"Xuống đây đi." Takemichi chỉ qua bờ sông bên kia, Mikey rẽ qua. 

Cả hai nằm trên nền cỏ, nhìn lên bầu trời không có chút ánh sao, chỉ có những cây đèn đường cùng những ô cửa sổ chung cư lốm đốm chiếu sáng, không có chút cảm giác thiên nhiên nào ngoài gió trời thổi tới, mặt hồ cũng vì vậy mà chuyển động nhẹ nhàng.

Takemichi có chút uể oải sau khi vận động mạnh, cậu lười biếng duỗi người ra, nhắm mắt lại. 

Mikey chợt lên tiếng: "Takemichi, mày sợ tao à?" 

Cậu nhìn sang Mikey, thấy cậu ta đang quan sát vẻ mặt mình. Takemichi thành thật nói: 

"Thì lúc đầu tao sợ mày thật mà, mày nhìn xem tao thế nào, mày lại thế nào." 

Mikey không tiếp lời, để Takemichi tiếp tục nói. 

"Vậy mà tụi mình lại thành bạn bè, thế thì còn sợ gì nữa." 

"Vậy tại sao sáng nay mày tránh mặt tao, là do mày đã gặp 'Mikey' mà mày kể à?" 

"Tao không sợ mày, tao sợ cái tương lai đấy thôi." 

Takemichi kê tay dưới đầu, mắt ngước lên: "Mày bảo tao giết mày đi. Còn gì ghê rợn hơn thế nữa." 

Mikey nhổm dậy, xích gần qua đây kê đầu lên bụng Takemichi rồi nói:

"Mày đưa tay mày cho tao." 

Takemichi giơ cánh tay phải đến, Mikey kéo tay cậu che lên mắt của mình. 

"Mày bảo mắt tao đen kịt, vậy đừng nhìn nó nữa." 

Takemichi bối rối nhổm dậy giải thích: "Tao không có ý đó..." 

Mikey cắt ngang: "Nằm xuống nghe tao nói hết." 

Tay của Mikey vẫn đặt trên tay của Takemichi, còn tay cậu lại đang che đi nửa khuôn mặt của Mikey, miệng cậu ta hấp háy: 

"Mày làm đôi mắt cho tao đi." 

"Hả?"

Mikey siết chặt tay cậu, nhắc lại: "Mày chê tao như thế, thì cứ ở bên cạnh tao đi." 

"..." 

"Mày nói mắt tao đen, thế thì mắt mày sáng." 

"Tụi mình cứ bên nhau như vậy, mày đừng đi đâu." Mikey nắm chặt tay Takemichi, dường như nếu cậu không đồng ý sẽ bị hắn bóp gẫy tay vậy. 

Takemichi im lặng rất lâu, Mikey tức giận mím môi, hất tay cậu ra muốn nhổm dậy, đã bị Takemichi ngồi lên đè xuống, lại kéo tay của Mikey đặt trên tay mình. 

"Tách." 

Một giọt nước ấm từ đâu rơi xuống tay Mikey, tràn ra một đoá hoa trong suốt dễ tàn, theo đó chảy xuống tay Takemichi, rồi lại len lỏi vào tận đôi mắt của Mikey đang đặt dưới cùng, cậu nghe người phía trên đầu nói.

"Tao phụ trách tinh thần, mày phụ trách đánh đấm."

Mikey cứng đờ người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Takemichi.

"Tách." 

"Tao phụ trách có đôi mắt long lanh lấp lánh, mày phụ trách đôi mắt đen sì lạnh lùng kia." 

"Ừm." 

Mikey cười cười: "Mày phụ trách khóc nhè, còn tao..."

Mikey nói thì thầm như chỉ một mình nghe: "Tao phụ trách đau lòng."

Takemichi gắt lên: "Mày nói sai rồi, khóc là sở trường của tao! Tao phụ trách khóc, mày phải phụ trách cười!" 

"Còn việc đau lòng chia hai, mỗi đứa một nửa!"

"Ha ha ha ha!" 

Hai đứa im lặng một lúc lâu, một nằm một ngồi. 

"Này Takemichi." 

"Hửm." 

"Đang bị che mắt nhưng tao vẫn có thể thấy ánh sáng đấy, mày tin không?" 

"Không."

"Mày dốt quá, do ánh đèn chiếu vào nước mắt của mày, lại phản xạ ở kẽ tay kìa. Tao có thể nhìn thấy." 

Takemichi bĩu môi, thế thì có gì hay, cậu không để tâm nói: "Muốn thì lát nữa về tao múc một xô nước cho mày ra góc sân, ngồi dưới ánh đèn mà soi." 

"Xì! Mày biết cảnh tượng tao đang nhìn thấy như thế nào không?" Mikey hỏi Take, giọng hưng phấn.

Không đợi người trả lời, cậu đã nói tiếp: "Giống cảnh tượng những con đom đóm bay trong đêm tối đấy." 

Bóng tối nuốt chửng mọi thứ, khiến mọi người sợ hãi. 

Nhưng chẳng ai cưỡng lại được khung cảnh tràn ngập đom đóm trong đêm đen. 

Hai điều tách biệt sẽ chẳng nổi bật, ngược lại đứng cạnh nhau lại hài hoà không tưởng. 

Là hai chúng ta đấy. 

Takemichi ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro