22. Nếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RestRoo:

Thôi được rồi, khi ta đau đớn và gục ngã, thứ ta cần chính là sức mạnh của nội tại, đối với mình nó thiên về những điều ngọt ngào và mặn mòi.

Vậy chốn dừng chân để chúng ta chữa lành sau tất cả mọi thứ phải là con Ướp.

Không cmt bất kỳ cp khác ngoài MiTake, không bàn tán những chuyện không liên quan đến nội dung của fic. Iu <3

---------------------------------------

Tối thứ sáu, Takemichi xách balo lên và ra trước cửa nhà đứng chờ, đợi gần mười lăm phút thì Mikey mới lái xe đến, Takemichi nhảy cái uỳnh lên xe, cố ý chèn cái balo to kềnh ra giữa hai người.

Mikey quay ra sau liếc xéo Takemichi nhưng cậu tỏ vẻ mặc kệ, cái mặt sưng sỉa do mới ngủ dậy quay sang một bên.

Mikey cười khẩy, xe bắt đầu lăn bánh, mới đầu còn nhẹ nhàng tràn đầy tình cảm, sau lại 'vèooo' một cái lao vụt đi, làm Takemichi xém thì văng cái mông ra lề đường.

Takemichi giật cả mình, vội vàng giơ hai tay lên túm chặt vạt áo của người đằng trước.

"Mày chạy đàng hoàng không được hả?" Takemichi thấy Mikey lại có một cú cua gắt, cậu sợ hãi la lên.

"Trễ giờ rồi, mọi người đang đợi." Mikey bình thản nói, vận tốc chỉ có tăng dần chứ không giảm.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" Tiếng rú của Takemichi vang vọng khắp xa lộ vào buổi đêm lạnh.

"Mikey chậm lại điiiii!!!" Tiếng gào của người ngồi sau gần trở thành tiếng khóc thét.

"Không."

"Mikeyyyyyyyyy!"

"Không."

"Manjirooooooooooooooo ú hu hu hu hu huuuu!"

"Còn giận nữa không?"

"Không! Chậm lại để tao để cặp ra đằng sau nèeee!"

Mikey chạy chậm chậm lại, Takemichi chuyển cái balo sang sau lưng rồi ngồi xích lại gần người đằng trước.

Mikey quay đầu lại liếc xéo Takemichi làm cậu tức muốn nổ phổi, vùng vằng giơ hai tay lên để hờ hững bên hông Mikey.

Mikey tiếp tục chạy, một tay đưa xuống nắm tay Takemichi kéo ra trước siết mình chặt hơn rồi mới tiếp tục tăng tốc.

...

Quả nhiên mọi người đã đến đông đủ chỉ còn đợi Mikey và Takemichi.

Draken còn đang ngồi phè phỡn với cọng cỏ trên tay, thấy hai người tới thì cà khịa một câu: "Mày xem hôm qua đứa nào bảo phải đúng giờ đó."

Baji bên cạnh gật đầu: "Làm chiều tao phải ngủ dậy thật sớm, tóc còn chưa kịp chải."

Chifuyu thấy Takemichi như sắp rớt xuống xe, cậu chạy tới kéo Takemichi sang một bên: "Mày bị sao mà mặt xanh lét vậy?"

Takemichi vừa vỗ ngực vừa cằn nhằn: "Tại Mikey chứ ai!"

Chifuyu thở dài vỗ lưng cho Takemichi: "Thôi tý mày ngồi một chỗ đi, để tao lên."

Takemichi ghé mặt qua thì thầm: "Baji có cho không?"

Chifuyu thều thào trở lại: "Mày cứ né nó ra, lúc nào nó cũng phi lên trước với Draken hết đó, không để tâm đằng sau đâu."

Takemichi đắn đo: "Tao sợ mọi người trách tao lười biếng."

Mặt Takemichi buồn rười rượi, nhưng hiện tại cậu đang mệt thật, tầm này còn ra đánh nhau nữa thì Takemichi sợ mình sẽ lăn đùng ra tại đây luôn mất.

Chifuyu vỗ vai Takemichi: "Có gì đâu, mày không lười nhưng mày yếu nhất, này ai chả biết."

Takemichi: "..." Mày thật là tốt, Chifuyu, mày tốt lắm đó.

Khi phe địch kéo tới và trận chiến sắp nổ ra, Takemichi đã chuẩn bị cùng Chifuyu lao vào vòng xoáy của bạo lực thì tự dưng Mikey ở đằng trước ngoạc mồm ra:

"Ê thi xem ai hạ được nhiều đứa nhất không?"

Cả sân bãi một khắc đứng hình, sự yên lặng chết chóc bao trùm lên cả phe địch lẫn phe Touman.

Tổng trưởng của bang đối diện hình như cũng thấy câu nói của Mikey chướng tai, hắn gào lên:

"Bọn mày chỉ là mấy thằng ranh miệng còn chưa dứt ti mẹ, vậy mà vang danh bất bại gì đó, đúng là nực cười, mồm to coi chừng tý nữa ngã đau."

Sau đó cả đám thành viên bên bang kia cùng phá lên cười, đứa nào đứa nấy cầm gậy gộc và dùi cui, thậm chí tên trùm còn có con dao khua khoắng loạn xạ trên những ngón tay.

"Ái chà chà?" Baji móc ra một sợi dây buộc, bắt đầu gom tóc lại cho gọn gàng, đuôi mày nhếch cao đồng thời kéo luôn khoé miệng lên tới mang tai, giơ ngón tay chỉ thẳng tên vừa nói:

"Thằng này là của tao đấy nhé."

"Ai cho mày?" Draken bóp khớp ngón tay răng rắc, cùng bước lên: "Là của tao."

Mitsuya từ đâu xen vào đứng giữa: "Nhanh lên còn đi chơi, để tao cho gọn."

"Từ từ đã." Smiley cười tươi rói: "Con dao đó là của tao."

Angry từ phía sau la lên: "Phải là của em!"

"Không được, của anh mày."

"Của em."

"Của anh."

"Em."

"Anh- Ê! Mikey!"

Mikey không nói không rằng một phát phi lên trước, giơ chân bổ một cú từ trên đỉnh đầu xuống, làm tên tổng trường cầm dao té sấp mặt cái rầm.

"Sao mày ăn gian thế hả?" Baji lao lên, hai tay giang ra túm hai tên trước mặt lại cho chúng nó tự đập bể đầu nhau.

"Chậc." Draken tặc lưỡi, quay sang càn quét một nhóm khác.

Chifuyu từ sau la lên: "Baji à để tao qua phụ mày."

Takemichi há mồm định cổ vũ, ai dè Baji đã gào qua đây: "Tụi mày đứng yên đó! Đứa nào hạ mất một đứa của tao thì chờ cái đầu bị trọc đi."

"Mày nói ai trọc?" Draken từ bên kia còn tranh thủ quay lại đây mắng mỏ.

"Tao nói mấy đứa ít tóc thôi, tóc mày dài mà Draken?"

Mitsuya lừ mắt, giơ chân đạp văng một tên lao vào Baji, làm cục diện trở nên rối ren hơn bao giờ hết.

Angry quay sang nhìn Smiley: "Chúng ta nhiều tóc lắm, anh làm mặt giận thế làm gì?"

"Anh cứ tức đấy, sao nào?"

Takemichi khoanh tay đứng ngoài vòng hỗn loạn, cùng Chifuyu và mấy anh em khác bị bỏ rơi chia nhau bịch khoai tây chiên, bắt đầu tám chuyện.

"Ủa Hanagaki, ông đội sổ hả?"

Takemichi: "... Ai nói hả? Ai dám nói bậy nói bạ?"

Mọi người nhìn qua Chifuyu, Chifuyu vội vàng tọng một đống khoai tây chiên vào mồm, hành động xong xuôi thì Takemichi mới kịp giựt bịch snack về.

Takemichi phừng lên, chỉ thẳng mặt Chifuyu mắng: "Mày thích chỉ điểm bóc phốt tao lắm đúng không? Mày vui lắm đấy hả?"

Chifuyu vừa nhai rộp rộp vừa trả lời: "Mày đội sổ thật mà."

"Tao chỉ phải học thêm hè thôi, mày bảo đội là đội cái gì? Có mày đội đó!" Takemichi bắt dầu đuổi đánh Chifuyu, cậu ném phăng cái bịch khoai tây chiên đã trống rỗng sang một bên, vô tình ụp trúng mặt Pachin đang ngồi bên xe hóng chuyện anh em tương tàn.

Pachin không muốn thi xem ai hạ được nhiều người nhất, cậu chỉ muốn một cuộc thi ăn được diễn ra, ấy vậy mà Takemichi dám ụp một bịch khoai tây chiên không-còn-gì-cả vào mặt cậu, đây là một sự sỉ nhục đối với Pachin!

Vậy là Pachin cùng đuổi đánh Takemichi khi cậu đang đuổi đánh Chifuyu, ba người trùng hợp chạy vào vòng vây máu lửa của đám người Touman, tất cả là tại Chifuyu dẫn đầu.

Chifuyu nhân tiện hạ gục đám lâu la trước mặt, vô tình đó là đám mồi của nhóm anh em sinh đôi, thế là chọc cho Smiley phừng lên, Angry còn cản không kịp.

Pachin chạy đã mệt nhưng quyết không thua kém Takemichi, vậy mà có những đứa dám chắn đường cậu ta, thế là Pachin đấm cho hất văng, vô tình đó là người bên hội của Draken.

Draken trừng mắt nhìn sang: "Thằng đầu ít tóc kia, mày làm gì đó hả?"

Pachin trợn mắt nhìn lại: "Tóc mày thì nhiều lắm đấy nhỉ?"

Mitsuya lại đạp văng hai tên nhắm thẳng Draken và Pachin, sau đó giữa ba người phừng lên một ngọn lửa.

Chỉ chốc lát sau, đối tượng của Pachin, Draken và Mitsuya đã chuyển hướng hoàn toàn qua Baji, vậy mà Baji còn đứng ở đó cười ha hả: "Tới đây nè! Tới đây mà nhìn tóc của tao nè!"

"..."

Takemichi xà quần ở bên kia thấy cục diện này thì cạn lời, ai ngờ bụng cậu tự dưng lại nhói lên, trùng hợp lúc này có một tên đang lao tới, ý đồ muốn hạ gục cậu.

Takemichi cắn răng đứng sẵn vào thế võ, ai dè chưa đầy một cái chớp mắt mà tên kia đã sớm nằm rạp dưới đất, trước mặt chỉ còn một bóng người.

"Mikey?" Takemichi tròn mắt bất ngờ. "Mày ở đâu chui ra vậy?"

"Chui?" Mikey nheo mắt.

"À thì... Ê! Sau lưng mày kìa!" Takemichi vội chỉ ra sau.

"Mày nói ai chui? Tao chui vô đâu, chui từ đâu ra hả?" Mikey đút tay vào túi quần bình thản nói, xoay ra đằng sau đá một cái rồi lại xoay về đây.

Takemichi há mồm.

"Muốn tao 'chui' vào miệng mày phải không?" Mikey thè lưỡi liếm mép cái nhẹ.

Takemichi đỏ bừng mặt, giơ tay đánh Mikey thùm thụp: "Mày điên hả mà nói bậy nói bạ tại đây? Mọi người nghe thì sao?"

"Do mày khơi mào trước đấy chứ? Lại đây." Mikey kéo tay Takemichi vào giữa trận chiến đấu khốc liệt, túm đầu một tên đạp ngay bụng, sau đó hếch mặt với Takemichi.

Takemichi nuốt nước bọt, giơ tay đấm một cú nhẹ vào vai tên kia.

Mikey nhăn mặt: "Mày đấm yêu với ai đấy? Mày muốn chết hả Takemichi? Ai cho mày làm vậy trước mặt tao?"

Takemichi: "..." Cậu toát cả mồ hôi, vội đấm một cú mạnh hơn nữa.

"Mày đấm vào giữa mặt nó cho tao, mày cứ nhè ngực nó mà đấm làm mẹ gì? Mày thích lắm đúng không? Gu của mày là trai cơ bắp cuồn cuộn cơ ngực nhích nhích phải không?"

Takemichi & Tên bị đánh & Những tên đang chờ bị đánh: "..."

Tên bị đánh thầm cầu nguyện cho Takemichi đấm hắn một phát gục luôn, khỏi cần phải nhìn thấy những thứ không nên nhìn.

Takemichi có vẻ đã nghe thấy ý nguyện của hắn, giơ tay đánh hắn một cú lệch mặt, nằm lăn quay ra đất.

Takemichi đánh xong cảm thấy thật ngỡ ngàng, cậu giơ tay lên run run nhìn, nghĩ thầm không lẽ mình sắp bộc phát một skill mới?

Sau đó Mikey cứ hạ một tên là đưa đến cho Takemichi đánh một cú, mấy đứa kia cảm thấy chống cự không có tương lai, tổng trưởng cũng gục rồi, còn đang thoi thóp chửi bới bên kia, thôi cứ đứng ra làm cái bao tải thì hơn.

Takemichi chỉ đấm được hai người đã thấy kì, cậu ngăn Mikey lại: "Tụi mình thắng rồi còn đánh gì nữa? Thả cho tụi nó đi đi."

"Không, ban nãy tụi nó sỉ nhục bên mình như thế nào mày còn nhớ chứ?"

Takemichi nhíu mày: "Nhưng tổng trưởng của bọn nó gục rồi mà..." Takemichi quay sang la lên: "Mọi người mau giơ cờ chịu thua đi!"

Mấy người đang chờ bị đánh rơi vào một bầu không khí hoang mang, thực ra ai cũng đang... hy vọng bị đánh...

Chờ nãy giờ rồi, muốn gì thì đánh người ta một cái rồi mới nói chuyện tiếp chứ? Sao Touman mấy người vô trách nhiệm vậy?

Một tên đô con lực lưỡng đi tới, hắn mặc một chiếc áo ba lỗ căng chặt bó vào từng thớ thịt, từng hơi thở phả ra tràn ngập mạnh mẽ, sau đó hắn giơ hai tay lên...

Takemichi tròn mắt, Mikey đã vung chân.

Tên đô con kia đột nhiên làm hai ngón trỏ chỉ vào nhau, mắt long lanh, giọng nói nghẹn ngào tràn ngập nũng nịu: "Hanagaki tát tôi một cái nha~"

Mikey: "?"

Takemichi còn chưa kịp định thần, Mikey đã giơ tay vả tên đối diện té cái rầm xuống đất.

Mikey nhìn chằm chằm bọn kia với ánh mắt thù địch, giơ tay kéo Takemichi ra sau lưng: "Đứa nào muốn ăn vả? Bước lên trước."

Không một ai dám bước lên nữa.

Sau đó trận chiến kết thúc bằng một lá cờ đầu hàng.

Đám người Touman cũng không còn uýnh nhau nữa, niềm vui về cuộc chơi sắp tới mau chóng chiếm trọn lấy tâm trí mỗi người.

Cắm trại!

Baji chở Chifuyu chạy bên cạnh xe của Mikey chở Takemichi, Baji liếc nhìn balo của Takemichi hỏi: "Sao mày đem gì nhiều vậy?"

Mikey bình thản trả lời: "Nó đem cho tao nữa."

Baji khó hiểu: "Chắc gì tụi mày đã ở chung lều? Tý bốc thăm mà?"

"Tao sẽ bốc được." Mikey liếc qua Baji.

"Trong túi nó có nhiều đồ ăn đúng không?" Baji nham hiểm liếc lại Mikey, hai đứa bắt đầu gầm gừ qua lại.

Ở đằng sau, Chifuyu bắn bông hoa bụp bụp với Takemichi: "Takemichi nè, tý nữa qua đọc truyện với tao nha."

Takemichi cười tươi rói: "Được thôi Chifuyu!"

Baji quay lại hỏi Chifuyu: "Mày đem theo truyện làm gì? Mày rảnh à?"

Chifuyu khoanh tay: "Mày làm sao mà hiểu được, đây là tập mới nhất của bộ truyện 'Chàng trai xui rủi và bé mèo meo meo'."

Baji: "..." Tao không hiểu! Tao thật sự không hiểu.

Mikey quay ra nói: "Bé mèo meo meo là bé gì?"

"Là một con mèo mập địt lười biếng, nó chỉ ăn bánh cá cả ngày trời rồi nằm ỳ thây giẫy xác ra." Takemichi cà khịa.

Mikey: "..." Gì đó?

Chifuyu tiếp lời Takemichi: "Một ngày nọ chàng trai đang đi đường bỗng nhiên vấp té, bị con mèo kia bám lên mặt, thế là bám luôn cả đời, nhỉ Takemichi?"

Mikey: "..."

"Ừ con mèo mập thù lù làm ngộp thở người ta còn không chịu buông ra. Đã thế ăn ngủ lười biếng."

Mikey: "..."

"Mày nghĩ tập hôm nay sao hả? Tập trước ông kia tức lắm rồi, số hôm nay chắc là đem nó ra ngoài bỏ đó."

Mikey: "!!!"

Mikey đột nhiên tăng tốc lao vụt lên, để cho Baji phía sau hít phải một làn khói đậm đặc.

Mikey rẽ cái cụp vào một lùm cây ven đường, bước xuống lôi xềnh xệch Takemichi vào trong.

"Mày làm gì hả? Thả tao ra! Á à đồ dê xồm!"

Mikey kéo Takemichi vào trong góc tối đè cậu lên một thân cây, dùng chính mình làm bức tường chắn trước mặt, nghiêm túc nói: "Takemichi, nhìn tao nè."

"Mày đi ra đã..." Takemichi cựa quậy, cậu sợ ở trên cây có sâu rớt xuống.

"Mèo dễ thương lắm đó." Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, giơ tay kìm chặt eo cậu lại.

"Cái gì..." Takemichi tròn xoe mắt.

Mikey dẩu môi: "Mèo meo meo lười biếng dễ thương mà, sao mày ghét bỏ chứ?"

"Tao..." Má của Takemichi đỏ bừng lên.

"Yêu nhau lâu rồi còn dám cà khịa tao vậy hả?"

"Cà gì khịa gì, đó là nội dung bộ truyện thật mà."

"Vậy sao mày bất mãn với con mèo lười biếng kia? Nhìn nó giống tao lắm đúng không?" Mikey nhích gần tới Takemichi, mặt dường như là kề sát mặt Takemichi, hơi thở nóng rực len lỏi giữa hai người.

"Không có mà... Mèo meo meo được yêu thích lắm đó..." Takemichi ngại ngùng xoay mặt sang một bên, lại chìa cái má sưng húp phúng phính hồng hào lại đây.

Mikey dí mũi lên hít hít má của Takemichi, sau đõ thè lưỡi liếm một cái làm Takemichi nổi hết da gà.

"Mi- Mikey..."

"Ừ?" Mikey liếm tới cổ của Takemichi, càng lúc càng nhích gần xuống.

Takemichi thở hổn hển, tay chân bủn rủn không thể chống cự, cậu bị Mikey liếm trong lùm cây ven đường tới mức sắp sửa rên lên.

"Đừng mà Mikey..."

"Nè... Takemichi, mày... sao mày mềm vậy? Hmf? Còn nóng nữa nè... Nóng hôi hổi luôn..." Mikey cúi đầu trước cổ Takemichi mà gặm cắn, cậu ta còn nhe răng cắn một cái lên trái cổ của Takemichi, làm cậu buột miệng rên khẽ.

"Ưm..."

Hai người còn đang mò mẫm trong góc khuất cuộc đời để giở trò chim chuột nhau thì đột nhiên từ xa vang lên tiếng nẹt bô, theo sau là cái giọng bai hải của Pachin.

"Ê xe của Mikey kìa! Nó bị giấu sau bụi cây! Hèn chi tụi mình không tìm ra!"

Takemichi và Mikey đứng hình.

Giọng của Baji cũng văng vẳng lại đây: "Nó với Takemichi đau bụng à, làm gì mà lâu vậy chứ?"

Pachin gật đầu: "Hai cái thằng suốt ngày ăn lẻ nên trời phạt, hệ tiêu hoá không được tốt."

Mitsuya bình tĩnh nói: "Nên ăn nhiều rau và uống nhiều nước nha mọi người."

Draken ngồi phía sau Mitsuya ngáp lên ngáp xuống, miệng mắng Mikey và Takemichi: "Hai cái thằng suốt ngày hú hí có âm mưu gì không đây."

Takemichi vội sửa soạn lại quần áo, âm mưu phi tang mấy dấu hôn còn thù lù ở trên cổ.

Cuối cùng Mikey bị Takemichi trấn lột luôn cái áo sơ mi caro ngoài để quấn vào cổ mình, sau đó cả hai cùng nhau xuất hiện giữa ánh đèn chớp nháy của đám thành viên Touman, Takemichi và Mikey cảm thấy như mình là minh tinh nổi tiếng bị bắt khi đang lén lút hẹn hò trong bụi rậm.

Mikey tự nhiên hơn tất cả, chẳng nói chẳng rằng trèo lên xe ngồi, Takemichi cũng cứng nhắc nhảy lên, sau đó cả hai lại cho đám người kia hít khói ngay khi chưa ai kịp phản ứng.

Đám người Touman: "!!!"

***

Mikey đã bị nguyên một đám người ghim trúng, thế là bốc trúng phiếu ở chung với Pachin.

Ngủ chung lều với Pachin thì cũng không sao, chỉ là Pachin ngáy như sấm rền.

Mikey trải qua mới hiểu được thế nào là cuộc đời tươi đẹp.

Buổi tối Mikey đang nằm, đột nhiên Pachin giơ chân qua gác thẳng lên bụng Mikey, xém tý nữa làm Mikey xọm lưng.

Mikey hất chân Pachin ra ngồi dậy, mở màn bước ra khỏi lều.

Một ngày Mikey ngủ rất nhiều, đa số thời gian là dùng để ngủ, nếu một ngày kia ít ngủ lại thì đôi mắt cậu sẽ trở nên lờ đờ hơn bao giờ hết.

Thực ra bình thường đôi mắt của Mikey vốn đã lờ đờ rồi.

Mikey muốn đi gọi Takemichi dậy, nhưng nhìn cảnh đêm trước mắt thì lại thôi.

Để cho nó ngủ đi.

Mikey đút tay vào túi, bắt đầu đi dọc theo con đường mòn dẫn ra dòng suối nhỏ gần đó, cậu kiếm một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, chống tay lên má ngắm ánh trăng nhỏ dưới mặt nước trong.

Mikey nhàm chán ngồi đó, gió thổi tới từng cơn mát dịu làm mặt suối xao động nhịp nhàng, cũng ru Mikey chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Lúc giật mình tỉnh dậy, Mikey thấy mình đang áp mặt lên một thứ gì đó khá êm ái, cậu chớp chớp mắt nhìn lên, trông thấy Takemichi đã ngồi chồm hổm cạnh mình từ bao giờ, cái đầu gục lên gục xuống, chắc là đã buổn ngủ lắm rồi mà lại cứ ngu ngơ ngồi đây.

Mikey giơ tay xoa đầu người kia: "Takemichi."

"Hở? Tỉnh rồi hả? Ây dà..." Takemichi ngồi cái phịch xuống nền cỏ, hai chân duỗi thẳng ra, Takemichi đưa tay ra đấm đấm: "Làm tê chân nè."

"Mày ngồi đây từ bao giờ?" Mikey đứng dậy, giơ hai tay xốc nách Takemichi cho cậu ngồi lên tảng đá, còn mình ngồi xuống bên cạnh kéo chân Takemichi lại đây, bắt đầu bóp chân cho cậu.

"Tao... mới ra hà..." Takemichi được Mikey bóp chân sướng rơn, lăn ra trên lưng cậu ta đu đưa.

"Đừng dính tao." Mikey hất nhẹ Takemichi nhưng không được, người kia cứ như một cục bột nếp èo uột bám chặt người Mikey không buông.

"Ư... Cho tao nằm tý thôi..."

"Tý thôi đấy."

"Mikey nè." Takemichi chớp chớp mắt để xua tan cơn buồn ngủ.

"Ừ?" Mikey vẫn chú tâm bóp chân cho Takemichi.

"Tao... yếu như vậy, sao mày lại mời tao vào đội?" Takemichi gục trên lưng Mikey thì thầm: "Thật sự chỉ vì cảm giác tao giống anh mày thôi sao?"

"Thấy mày kì lạ thôi." Mikey cụp mắt trả lời, tỏ vẻ không quan trọng.

"Vậy..." Takemichi chợt thấy buồn: "Vậy nếu một người khác giống tao xuất hiện, mày cũng sẽ cho người đó vào đội à?"

Mikey bật cười: "Nói nhảm gì vậy hả?" Mikey đánh vào đùi của Takemichi một cái 'đét'.

"Mikeyyyyyy..." Takemichi lăn lên lưng Mikey luôn, đè cậu ta cúi gập người xuống, sau khi bị Mikey nạt nộ quát mắng thì mới chịu lăn vù vù xuống nền cỏ, rồi nằm ườn ra như một con sâu mập.

"Mày sao thế hả?" Mikey mỉm cười, giọng nói có chút vui vẻ.

"Ghét mày đó." Takemichi chớp mắt nhìn Mikey sau đó xoay mặt đi.

"Takemichi, mày mạnh mà."

"... Cái mạnh của mày nói không ai công nhận cả." Giọng nói Takemichi nhẹ bẫng, giống như lời nói bị gió thổi cuốn đi: "Rồi một ngày nào đó, mày sẽ móc mỉa tao yếu lắm, sẽ mong người khác đánh tao bẹp dí không chừng."

"Có hả? Mày nghĩ vớ vẩn gì vậy?" Mikey ngồi nhích lại gần Takemichi, giơ tay kéo đầu cậu đặt lên đùi mình.

Takemichi khựng lại một lát sau đó dúi mặt vào bụng Mikey, hai tay ôm chặt hông cậu ta cọ quẹt.

"Đừng... cọ nữa..." Mikey khó khăn nói.

Takemichi: "..."

Thấy Takemichi rụt người lại nằm im thin thít, Mikey thở dài, giơ tay xoa xoa sau gáy cậu: "Làm gì mà chán nản thế? Tao chọc gì mày?"

Mikey vỗ vỗ Takemichi, chợt cảm nhận được bờ vai người trong lòng có chút run rẩy, Mikey vội kéo mặt Takemichi ra nhìn, thấy mặt cậu giàn giụa nước mắt từ bao giờ.

Mikey sững sờ: "Takemichi?"

"Ưmm." Takemichi hất tay Mikey ra, lại nằm xuống giấu mặt vào trong lòng cậu ta, sau đó từng tiếng nức nở dần truyền ra ngoài.

"Mày..." Mikey khẽ nuốt nước bọt: "Sao thế hả? Tao không hiểu gì cả, nói tao nghe đi Takemichi?"

"Mikey... Có phải nếu người xuất hiện là một người khác..." Takemichi sụt sịt nói: "Một thằng thảm hại khác quay về từ tương lai xuất hiện trước mặt mày... có phải mày cũng xem nó như tao không? Kiểu là..." Takemichi nấc lên: "Tao là ai cũng được? Ai là tao cũng được? Bốc đại ở ngoài kia được mười thằng thì có hết chín thằng như tao rồi... Mày... Mày..." Takemichi nói như đứt hơi, sau đó đứt luôn, không khóc không nháo, cứ vậy nằm thẳng đờ trong lòng Mikey.

Takemichi vốn còn tưởng Mikey sẽ cho mình một câu trả lời chắc chắn... hoặc là sao đó... ai ngờ cậu ta lại nói:

"Tao cũng không biết..."

Trái tim Takemichi thắt lại, tay cậu cuộn chặt thành một nắm đấm.

"Nếu mày là một người khác thì sao? Chúng ta có nếu như sao? Mày đã trải qua chuyện đó rồi mà."

"Nếu như chúng ta không gặp nhau, Takemichi đã bị đám người dưới trướng tao bắt nạt mà tao chẳng hề hay biết, còn tương lai tao cũng trở thành tội phạm nổi tiếng khắp Nhật Bản."

"Đó là nếu như của chúng ta, là hàng ngàn hàng vạn trường hợp khi Mikey không thể gặp được Takemichi từ đầu."

Nước mắt Takemichi trào ra, rơi xuống thấm ướt một vùng áo của Mikey, người kia thì vẫn đang đặt tay lên sau đầu Takemichi.

"Takemitchy, Takemitchy, Takemitchy à... Là Takemichi Hanagaki thôi... đúng không? Nếu không, tao không thể tưởng tượng nổi..." Mikey cười khổ: "Là tao bắt mày vào Touman, cũng bắt mày theo tao, đáng lẽ người hỏi phải là tao chứ? Sao mày lại sợ hãi vậy Takemichi?"

Takemichi không trả lời vì còn bận khóc.

"Tao nghĩ tao sẽ không muốn sống đâu..."

Giọng nói Mikey truyền tới, theo cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, đồng thời cũng kéo theo một giọt nước từ đâu rơi xuống má Takemichi.

"Takemichi, giấc mơ của tao, vẫn luôn tồn tại."

Chẳng hiểu sao Takemichi nghe ra giọng nói Mikey có chút run, tuy vậy cậu không muốn nhìn lên.

"Tất cả những cái nếu như đều đang xảy ra ở những thế giới khác, mày tin không Takemichi, là khi chúng ta không thể ở cạnh nhau, là Takemichi của tương lai năm 26 tuổi cùng Mikey của hiện tại còn chưa tới vị thành niên... không thể bên cạnh nhau."

Hạt nước xa lạ ấm nóng lại tìm một chỗ đậu ở trên má Takemichi, nơi đó tạo thành một đoá hoa trong suốt nhỏ nhoi, mong manh dễ vỡ.

"Còn nhớ không hả? Tao đã muốn mày kết liễu cuộc đời của tao khi mày không có ở bên cạnh, là tao đã muốn nhảy lầu chết đi sau khi giơ súng bắn mày... Takemichi, đó đều là nếu như của chúng ta..."

Takemichi bật khóc, cậu giơ hai tay ôm kín gương mặt mình.

"Vậy tao hỏi, nhỡ thế giới này cũng chỉ là một trong những cái nếu như của chúng ta thì sao?"

"Đừng nói nữa..." Takemichi khàn giọng nói.

Mikey nghe cậu, không còn lên tiếng nữa.

Mikey chống hai tay ra đằng sau, hơi ngửa ra nhìn màn đêm đầy sao trên phía trên.

Takemichi khóc được một lúc rồi cũng thôi, hai người im lặng một hồi lâu, sau đó Takemichi là người lên tiếng trước.

"Đôi khi tao nghĩ, tại sao lại là tao, tại sao lại là Mikey?"

Mikey nói một chuyện chẳng hề liên quan: "Có những đêm bầu trời chẳng có trăng cũng chẳng thấy ngôi sao nào."

Takemichi lại càng nói không liên quan, giống như hai người đang không nói chuyện với nhau: "Tại sao tao phải quay lại và gặp Mikey, rồi... tại sao tụi mình cứ dính vào nhau?"

"Đêm đen tối quá, không thấy đẹp, chẳng ai rảnh ngắm, phải có ánh sáng thì màn đêm mới xinh đẹp chút chứ? Giống như mấy con đom dóm thắp sáng buổi khuya vậy."

"Tao yếu thôi rồi, vậy mà còn được làm quen với Mikey bất bại, chắc chắn là ông trời đang trêu đùa tao."

"Ngôi sao đẹp như thế, vậy mà lại chỉ có thể xuất hiện trước mắt mọi người vào buổi tối, chắc chắn là ông trời đang trêu đùa nó."

"..."

"..."

"Phụt." Takemichi ôm bụng cười, theo sau đó Mikey cũng cười phá lên.

Takemichi bật dậy nói: "Ban ngày sao mà có sao được hả?"

Mikey nằm ngửa ra nền cỏ: "Đúng vậy, ban ngày đã có ánh mặt trời rồi, phải không?"

Takemichi nằm xuống bên cạnh Mikey: "Nhưng mà ai sẽ ngắm được mặt trời?"

"Không ngắm được nhưng ai cũng biết nó đẹp mà, nó rất rực rỡ."

"Nhưng nó chói mắt, nhìn hoài sẽ bị mù đó."

"Giá trị của ánh mặt trời là để ngắm sao Takemichi?"

Takemichi im lặng.

"Giá trị của ánh trăng là gì? Có giống như mặt trời rực lửa kia?"

"Tao... không biết."

"Vậy giá trị của mày là gì?"

Takemichi nghẹn họng: "Tao..." Vậy mà trong một chốc Takemichi thật sự không nhận ra ưu điểm của mình là gì.

"Thế giá trị của tao?"

Takemichi bắn tằng tằng như súng liên thanh: "Mày ngầu nè, mày giỏi võ, mày... thương em gái thương anh trai, mày còn là chỗ dựa vững chắc, thu hút nè, ai cũng muốn theo mày, mày không thua ai, mày..." Takemichi chợt thấy Mikey nhìn mình với nụ cười kỳ lạ, cậu bặm môi lại không kể lể nữa.

"Takemichi nhỉ? Sao mày không té?"

"Gì hả?"

"Tao nói mày đấy, mày yếu như sên, sao mày không té? Tại sao mày lại chịu được liên tiếp cú đấm? Hửm?"

"Tao..."

"Tại sao mày không trở nên căm hận kẻ đã gián tiếp khiến cho mày trở thành nạn nhân bị bắt nạt học đường, là tao đây Takemichi, tại sao?"

"..."

"Sao thế? Chỉ mới nghe về lý tưởng thời đại bất lương của tao xong mày đã vội tin rồi à? Sao mày không giết tao cho xong? Sao mày không tin về cái tương lai nơi tao ác độc?"

"..."

"Takemichi, sao mày không bị Taiju đấm chết? Tại sao mày vẫn có thể đứng và nở nụ cười?"

"Thôi..."

"Mày chê cái ưu điểm này của mày sao? Takemichi, tao phải nói bao nhiêu lần nữa, mày mạnh lắm mà?"

"... Ừ..."

"Mày không chịu thua kẻ khác, cũng không để chịu thua nỗi đau của chính mình, mày cũng có nhiều nỗi khổ mà, nhưng tương lai mày vẫn không lựa chọn chìm vào bóng tối, đúng không Takemichi?"

"Ừm."

"Còn tao thì sao? Tao chỉ biết nhờ vả mày thôi, tao nhờ mày ở bên cạnh tao mãi mãi, tao nhờ mày giết tao, rồi tao lại nhờ... mày cứu tao... Takemichi, những thế giới khác đó... Tao luôn là người nhờ cậy mày mà?"

"Mikey."

"Sao mày không thể định được giá trị bản thân mình? Mày vốn rất nặng ký trong lòng tao mà, nếu không tao công nhận mày mạnh làm chi? Nhờ vả mày hết lần này đến lần khác làm gì?"

Takemichi cúi đầu xoắn xuýt góc áo thành một cục bùi nhùi, miệng chu ra.

"He."

"Cười gì hả?" Takemichi liếc sang, thấy Mikey đang cười tít cả mắt thì má cậu chợt nóng ran.

Đừng hòng âm mưu quyến rũ tao nha! Không thèm!

Takemichi xoay mặt đi.

Mikey kéo Takemichi lại ôm cứng: "Má! Đứa này khen đứa kia, khen qua khen lại tao nổi hết da gà luôn đó!"

"Tại mày chứ ai? Ai cần mày khen tao! Sao mày không khen tao đẹp trai? Mày nhìn tao nè! Nhìn nè! Mặt tao là hot boy nha mày? Tao còn cao hơn mày... Á á á á á á!!!"

Takemichi bị Mikey đè ra đánh cho bẹp dí dưới đất.

Mikey chợt nắm tay Takemichi: "Ê, vào trong trấn chơi không?"

"Hở? Trấn gần đây hả? Trời đã sáng đâu?"

"Đi, vào đó dạo, tiện thể lát mua bữa sáng về cho mấy đứa kia luôn."

"Ừ... ừ..." Takemichi ngơ ngác bị Mikey kéo chạy đi dưới bầu trời hửng sáng.

Ánh trăng đã lặn từ lâu, những ngôi sao cũng không còn xuất hiện, mọi thứ như đang đón chờ mặt trời ngoi lên từ phía sau những ngôi nhà nhỏ.

Trong thị trấn buổi sớm đầy vẻ yên bình, không khí cũng rất trong lành, dường như mọi người vẫn còn đang say ngủ, chỉ có tiếng chim bắt đầu hót vang ở những góc cây bên đường.

Takemichi nắm chặt tay Mikey, từ những bước đi chậm rãi đến bước nhanh rồi chạy, cậu kéo người bên cạnh cùng chạy theo mình.

Takemichi quay lại nhìn Mikey cười toe toét, đồng thời trùng khớp với ánh bình minh đang loé lên đằng sau góc nhà.

Mikey ngơ ngác nhìn Takemichi, chân không tự chủ được cũng bắt đầu chạy theo.

Vậy là, một người chạy nhanh nhất đã chấp nhận chạy chậm lại để được một cái nắm tay.

Vậy là, một người chạy về bét lại muốn chạy càng lúc càng nhanh, chỉ muốn trao đi một nụ cười.

Vậy là, người nhanh nhất và người chậm nhất, kẻ bất bại và vị anh hùng nọ, chỉ muốn cùng nắm tay nhau chạy đi, chạy kịp với tốc độ của thời gian, theo kịp bóng râm mà ánh bình minh kia đang cố xua đi để trả lại một ngày đầy nắng với lá bay rợp trời.

Nếu như...

Nếu như Mikey không gặp Takemichi.

Thì...

"Ưm! Ngon ngon!" Takemichi tọng một mồm bánh nóng hổi, gật đầu lia lịa với Mikey, thế là Mikey trả tiền mua một lúc mười cái, Takemichi còn tranh thủ xé một miếng bánh nhét vào miệng Mikey, vì bánh nóng hổi mới ra lò mà làm cho má của hai đứa hồng hết lên, ban nãy còn cảm thấy lạnh chứ ăn xong miếng bánh thì dường như đã ấm hết cả người.

Thì chúng...

"Ê! Mikey nhìn kìa! Mua cái kia ăn không? Dorayaki đó!"

Thì chúng ta...

"Nè Takemichi, nhìn tao nè." Mikey ngậm cái bánh dorayaki vào miệng, tự dưng lộn nhào hai ba vòng trên đất trước mặt cậu, chọc cho Takemichi ôm bụng cười phá lên, xém tý là nghẹn với miếng bánh đang tọng trong mồm.

Thì chúng ta đã không...

"Mikey!"

Mikey đang lững thững bước đi đằng trước, nghe tiếng gọi thì ngoái đầu lại nhìn.

"Mikey! Nhìn tao nè!"

Takemichi lấy đà, chạy một phát từ đằng sau tới bổ nhào lên lưng Mikey, sau đó đu đưa trên cổ Mikey như một con gấu Koala.

Mikey nở nụ cười, mặt trời đã lên tới đỉnh của các toà nhà, chiếu vàng một góc má của Mikey.

Mikey khẽ gọi: "Takemitchy?"

"Ừm?" Takemichi cười toe toét, đôi mắt xanh híp lại cũng không thể ngăn cản ánh sáng mặt trời đang tràn vào trong đáy mắt.

"Phải luôn đáp lại tao đấy."

"Sao thế?" Takemichi tuột xuống khỏi người Mikey.

Mikey nắm lấy tay Takemichi: "Để mọi người biết là chúng ta đã gặp nhau rồi."

Takemichi ngẩn người.

"Mày biết tao đúng không?"

"Manjiro."

Manjiro Sano.

"Ừ, Takemitchy."

Takemichi Hanagaki.

------------------------------------

RestRoo: 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro