17. Nghỉ dưỡng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rest Roo: Chương này tôi viết vội viết vàng tại phải chạy deadline job riêng, có gì lủng củng mấy bồ bỏ qua nhá~ Tại nốc nhiều Sting dâu ngọt lịm nên tui phải xả cái ngọt ra~ Hí!
🥺🥺🥺

----------------------------------------

"Ê Takemichi, hôm nay tao có việc về trước, mày đừng có nghịch tuyết đấy nhá!" Chifuyu chỉ chỉ Takemichi cảnh cáo, chạy vội ra cửa.

Takemichi bĩu môi, thầm nghĩ mình mấy tuổi đầu mà nó nhắc mình như thế?

Kết quả là Takemichi đã lăn một thân tuyết đến nhà Mikey.

Hôm nay Mikey bị ốm, cả nhà đều đã đi vắng cả, một mình lạnh lẽo trong căn nhà trống trải rất đáng thương.

Takemichi bị Mikey mè nheo, thực chất sáng nay đã chạy vội sang xem tình hình của cậu ta rồi mới đi học, ai dè chỉ thấy thằng kia hơi sốt nhẹ, ngủ như lợn!

Cái gì mà sốt rét? Tứ chi run lẩy bẩy, đi không nổi, thở không xong?

Mikey láo quá láo, Takemichi cảm thấy nó chỉ đang làm nũng mình thôi.

Vậy mà Takemichi cũng thích thú hưởng thụ cảm giác được người yêu làm nũng.

"Sáng không chịu ở nhà với nó, không biết giờ còn dỗi không đây." Takemichi bấm chuông cửa, nghĩ rằng có một mình Mikey đang ở nhà nên to mồm trêu trọc vài câu:

"Cục cưng còn không mau ra đây? Người ta đợi người ta chờ lắm á nha~ Hí hí hí h..." Còn đang cười khúc khích thì "Xoạch", cánh cửa bật mở, và người xuất hiện không phải là Mikey...

Takemichi trợn mắt nhìn Izana quan sát mình với một ánh mắt kỳ lạ, sau đó anh ta dần dần, dần dần đóng cửa lại.

Takemichi: "..."

Cậu nghe thấy tiếng Izana vang lên bên trong nhà.

"Mikey! Mày xuống đây xem có cục gì ngoài nhà ghê lắm! Anh tưởng cục tuyết mà hình như nó có mắt..."

Takemichi: "..."

Bên trong không có ai trả lời lại, Izana lại tiếp tục gào lên: "Nó còn gọi mày là cục cưng đó..."

Ngay lập tức vang lên tiếng bước chân chạy "Bịch, bịch", theo đó hình như đã có một màn giao chiến kỳ diệu xảy ra bên trong.

"Lão kia cấm bép xép cho ai!" Mikey cất cao giọng cảnh cáo.

"Ai thèm nói cái chuyện mày là cục cưng của ai, có thấy buồn nôn không?" Izana khinh bỉ, thậm chí Takemichi còn có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của anh ta.

"Lão anh ế vêu mõm nên thấy tức chứ gì?"

"Cái gì? Thế mày thừa nhận mày với cái cục tuyết ngoài kia là người yêu à?"

Mikey trong cửa & Takemichi ngoài cửa: "..."

Rồi xong, bí mật ấp ủ từ lâu có phải sẽ tan biến ngay từ giây phút này không...

Takemichi muốn rớt nước mắt, quyết định ngồi thụp xuống đất vọc tuyết để bình tĩnh lại...

Mikey mở cửa ra, trông thấy quả thật có một cục tuyết đang lăn vòng vòng trước cửa nhà thì đã có suy nghĩ muốn đóng cửa lại...

***

Takemichi khúm núm ngồi nép bên Mikey, tránh né ánh mắt hóng hớt của Izana.

Cậu cảm thấy giống như mình đang ra mắt nhà người yêu, liệu... có cần thể hiện thật tốt không? Vớt vát lại hình tượng của một thằng nhóc thích nghịch tuyết...

Bầu không khí đang im lặng thì Izana chợt thở dài não nề: "Về nhà lo cho thằng em trai yêu dấu, sợ nó lạng quạng té bể đầu, ai dè mình lại làm cái bóng đèn sáng nhất đêm nay."

Takemichi: "..."

Izana quay sang hỏi: "Nhóc kia không có gì muốn trình bày sao? Anh là anh không đồng ý đâu đấy nhá!"

Tim Takemichi căng thẳng, xong rồi, có phải cậu và Mikey sắp bị chia cắt...

"Mắc gì đâm đầu vô thằng này? Mày qua Thiên Trúc nghía thử xem, anh chỉ cho vài đứa xinh tươi, chừa cái thằng u sầu này ra."

...

Sau màn giao lưu đầy thân thiết giữa hai người anh em tương cà tương ớt Izana và Mikey thì Takemichi đã túm được Mikey vào trong phòng.

"Sao bảo bệnh mà khoẻ thế?" Takemichi rót một ly nước ấm, Mikey nhìn thấy cậu đi qua bên này, còn tưởng cậu rót cho mình nên đưa tay ra.

Takemichi ngó lơ Mikey, tự đưa ly nước lên uống ực ực, xong còn liếc sang cười khinh bỉ một cái.

Thế nên lúc Izana mở cửa phòng thì lập tức nhìn thấy cảnh 'vợ chồng tối lửa tắt đèn có nhau' kia.

"E hèm."

Mikey và Takemichi đang giật tóc móc mắt nhau: "..."

Izana đứng khoanh tay ngoài cửa nhíu mày: "Sao anh thấy tụi mày gây lộn dữ vậy? Có khi nào sắp bể không?"

"Lão anh ế thì đừng có tỏ vẻ nữa!" Mikey gào lên.

"Chậc. Anh nói chú nghe." Izana tự nhiên bước vào ngồi lên ghế sofa, trông như chủ phòng mà nhìn xuống hai đứa đang lăn lộn dưới đất kia.

"Chúng mày nên bồi đắp tình cảm thay vì suốt ngày làm mấy trò con bò như thế này." Nói xong Izana móc ra hai chiếc vé giơ lên: "Đây nhất hai đứa đấy nhé, anh có hai tấm vé đi chơi khu nghỉ dưỡng XX đây!"

"Anh giữ mà xài, khoe làm gì?" Takemichi khó hiểu hỏi, quay sang nhìn Mikey, thấy cậu ta bĩu môi gật đầu, tỏ vẻ tán thành với cậu.

Izana: "..." Không được! Tại sao mình phải làm người anh tốt? Muốn đánh hai đứa này một trận quá!

Izana kìm chế suy nghĩ gọi nguyên bang Thiên Trúc đến để úp sọt Takemichi và Mikey, anh bước tới cầm mỗi tay một tấm vé đánh cái "chát" vào trán hai đứa kia.

"Tụi mày đi khỏi nhà ngay cho anh! Lâu lâu được vài bữa yên bình thì quậy tung lên!" Izana lườm hai đứa đang há mồm ngồi dưới đất kia rồi bước ra đóng sầm cửa lại.

"Của ôi của thiu gì mới đem cho đây..." Mikey kéo tấm vé xuống nhìn, đọc được vài dòng thì mặt cứng đờ ra.

Takemichi cũng giở lên xem, đập vào mắt là mục 'Trọn gói combo dành cho cặp đôi' kia:

- Tắm nước nóng riêng tư.

- Massage dầu nóng thư giãn.

- Phòng đôi view đẹp.

- Hỗ trợ ván trượt tuyết.

- ...

"Ồ nhiều vãi, ê Mikey... Đi đi!" Takemichi nhìn qua Mikey, thấy ánh mắt cậu ta mơ hồ, không biết nhìn vào dòng nào mà suy nghĩ bậy bạ.

Takemichi còn lạ gì Mikey, đá cậu một cú: "Mày đừng hòng!"

"Tao đừng hòng gì?" Mikey quay sang liếc cậu.

"Có phải mày tính 'xơ múi' gì tao không?"

"Hừ." Mikey híp mắt nhìn Takemichi nguy hiểm, nghĩ thầm mày muốn thì có thể tránh tao được ư?

Thế là Takemichi cùng Mikey khăn gói quả mướp lên đường, bỏ Izana ở lại một mình trong nhà diễn trò người già neo đơn.

***

Cho đến lúc Mikey đặt chân đến khu nghỉ dưỡng thì cậu mới biết lão anh kia đã lợi dụng sơ hở nào mà úp sọt mình.

Mikey sầm mặt nhìn Takemichi mới vừa có một màn chào hỏi nhận người quen đầy thân thuộc cùng thằng Aki (Chương 10) nào kia.

Mikey mà thèm nhớ Aki chắc? Rõ là cái mặt nó quá nhạt nhoà!

Mikey đứng một bên, tức giận bấm bùm bùm vào điện thoại.

Mikey: [Lão kia hết chuyện làm phải không? Thằng Aki sao lại xuất hiện ở đây?
ಠ益ಠ]

Izana nhận được tin nhắn, ôm bụng cười sặc.

Izana: [Anh thấy Takemichi thích Aki đấy chứ, anh cũng không đi, nhường vé cho mày rồi còn giãy cái gì?
〜(꒪꒳꒪)〜]

Mikey: [Con người không ai làm vậy. Phá hoại hạnh phúc muôn đời ế.
(눈‸눈)]

Izana: [Đừng có cay nữa, anh không có ở đấy rót sữa cho mày đâu... Với cả... Ghen rồi chứ gì? Há há há há há!
┐('ー`)┌]

Mikey: "..." Cậu đã không còn gì để nói, trong lòng quyết tâm khi về sẽ gọi người tới đánh cho lão kia một trận.

Mikey bước tới, tự nhiên khoác tay qua vai Takemichi nói: "Về phòng, đứng giữa đường giữa sá làm gì?"

Giờ Takemichi mới sực nhớ mình còn chưa đem hành lý về phòng đã đứng đây buôn chuyện, cậu quay sang chào Aki: "Được rồi, bọn mình phải cất đồ đã Aki..."

Aki đút tay vào túi quần, híp mắt cười với cậu: "Hẹn nhau đi ăn không?"

Takemichi còn chưa kịp trả lời, Mikey đã đốp lại "Không!" rồi kéo cậu đi một mạch.

Takemichi liếc Mikey, cười khẽ: "Không phải mày còn ghim chuyện hồi đó chứ?"

Mikey gằn giọng: "Tao không chỉ ghim chuyện đó, tao còn muốn ghim mày vào giường đánh cho một trận!"

Takemichi còn chưa kịp phản ứng, Mikey đã làm một màn tới tấp:

"Aki? Aki Aki! Mắc gì gọi tên nó? Rồi tại sao nó gọi mày là Takemichi? Vậy mà mày cũng để nó gọi?"

Takemichi: "..." Khoan đã, sao tự dưng thấy quen quen!

"Tao nhớ ra rồi! Hồi đó tao chưa xử mày vụ này! Chỉ vì mày giở trò làm nũng vớ vẩn hòng lừa gạt tao!"

Takemichi nghiến răng nghiến lợi mắng: "Làm nũng quần què! Xía!" Cậu đá Mikey một cái, phi nhanh vào phòng đóng rầm cửa lại, xém nữa khiến Mikey đụng bể mũi.

Mikey tức điên mở cửa xông vào: "Mày tính làm gì? Tính huỷ hoại nhan sắc của tao ư? Sau đó mày sẽ đi ăn chả ăn nem cùng thằng Aki kia? Mưu kế của mày phải không?"

Takemichi trợn trắng mắt: "Thằng điên! Mày coi phim cho cố vào! Aki chỉ là bạn của tao! Bớt ghen đi!"

"Cái gì của mày? Mày nói lại xem?" Mikey đóng cửa lại, quăng túi đồ ra đất, bắt đầu xắn quần xắn áo lên.

Takemichi run run chỉ vào mặt Mikey: "Hành động gì kia... Có phải mày tính giở thói vũ phu?"

"Tại tao nóng! Sao mày không bật máy lạnh?" Mikey gào lên.

Takemichi đốp lại: "Ngoài kia tuyết còn đang rơi! Nóng thế éo nào? Đừng đánh trống lảng! Mày tính đánh tao phải không?" Takemichi nói là thế nhưng cậu lại nhân cơ hội phi tới đẩy Mikey một cái.

Mikey lảo đảo xém đập đầu vào cửa, lần thứ hai trong ngày suýt nữa bị huỷ nhan sắc, cậu giơ chân đá vào mông Takemichi một cái.

"Mày vũ phu với tao thì có! Đồ chồng tồi!" Mikey hét lên.

Takemichi bị đá nhẹ hều nhưng cậu vẫn làm màu nằm kềnh ra, còn cố tình lăn vài vòng dưới sàn, sau đó tìm một góc độ ngồi dậy, nghiêng đầu qua đây nhìn Mikey, ánh mắt chan chứa sự đau đớn và tuyệt vọng:

"Mày... Tao đã không còn gì để nói... Trách tao không đánh lại mày..." Takemichi vơ lấy một cái gối, đột nhiên bổ nhào về phía Mikey đánh bùm bụp.

Mikey né tránh thoăn thoắt rất chuyên nghiệp, cũng hô biến từ đâu một cái gối, quạt cho Takemichi choáng váng mặt mày.

Hai đứa bắt đầu vật nhau từ nhà chính vô nhà tắm, 'quằn quại' trong đó một hồi rồi lại lôi nhau lên giường.

Mikey đè Takemichi xuống đệm, giọng nói xen lẫn sự tức giận: "Takemichi! Mày dám đối xử với tao như vậy sao?" Sau đó hạ giọng nói nhỏ: "Ê có thấy cái bồn tắm chà bá lửa trong đó không?"

Takemichi hất văng Mikey ra: "Tao nhìn rõ cái bản chất của mày đấy!" Rồi lại thẹn thùng gật đầu: "Có thấy... chắc là dịch vụ tắm nước nóng riêng à?"

Hai đứa chơi trò vợ chồng cãi lộn xong lại quay ngoắt sang đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết.

Mikey liếm mép, giơ tay véo má Takemichi: "Tắm chung~"

Takemichi "Hứ" một tiếng, đánh cái "Đét" vào tay Mikey.

Hai đứa nhìn nhau, ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

Mikey chồm tới, Takemichi cũng lao đến.

"Chụt."

"Ưm..." Takemichi bị Mikey cắn nhẹ lên lưỡi, cậu đẩy người ra.

Mikey vẫn cố chấp đè Takemichi ra hôn cho tới khi cậu ngạt thở không chịu nổi mới dừng lại.

Mikey rủ mắt nhìn Takemichi, vẻ mặt tràn ngập dịu dàng và lưu luyến.

Takemichi nhìn Mikey một hồi rồi bật thốt: "Đừng hòng thằng ranh! Mày chưa đủ tuổi đâu!"

Mikey: "..." Gạ cũng không cho!

***

Hai đứa quậy mệt mà dọn cũng mệt, lúc xong xuôi chỉ có ôm nhau ngủ khò, chờ tới cơm tối mới vác mặt ra khỏi cửa.

Mikey nghĩ một hồi, thử bước chân phải ra, hy vọng không gặp thằng Aki...

Giọng Aki vang lên từ phía bên kia hành lang: "Ê tụi bay! Trùng hợp quá! Đi tắm suối nước nóng không?"

Mikey tức giận, giẫm bành bạch lên cái bệ cửa gỗ để trút giận.

Takemichi nhìn Mikey đứng một bên làm trò khùng điên, quay sang cười cười với Aki: "Thôi giờ bọn tao đi ăn rồi kiếm gì nhẹ nhàng chơi à, suối nước nóng để vào phòng riêng tắm cũng được."

Aki tròn mắt: "Thật à? Tưởng chương trình đó chỉ phục vụ cho cặp đôi? Tụi mày đổi thành tắm suối lớn cũng được đó." Aki nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy sau lưng có ánh mắt rét buốt nào đó chĩa tới đây làm cậu lạnh cả sống lưng.

Takemichi: "..." Thì tụi tao là cặp đôi mà... Sau cùng, cậu chỉ biết cười ha ha, để Aki run cầm cập rời đi.

Mikey quay sang nói với Takemichi: "Mày đừng có giao du với loại người như nó, không an toàn."

Takemichi câm nín.

Loại người gì? Bất lương à? Mày là gì?

Mày không chỉ là bất lương, mẹ nó mày còn đứng đầu một bang khét tiếng, hai ông anh của mày cũng mẹ nó chia nhau đứng đầu mỗi người một bang! Mày nói cái gì? Ai mới không an toàn?

Takemichi chửi rủa Mikey một đường từ phòng đến nhà ăn.

"Ăn xong ra nghịch tuyết cho tiêu cơm không?" Mikey gắp cho Takemichi một miếng thịt, hất đầu ý bảo cậu há miệng ra.

Takemichi há to tới mức muốn cạp hết cái đũa lẫn tay của Mikey, được cậu ta nhét cho phồng má, gật đầu: "Ừm đi."

...

Mikey đút tay vào túi, nhìn khung cảnh trắng xoá trước mắt, trong lòng bỗng có một chút hoài niệm...

Mấy ngày tuyết rơi... Thường là mấy ngày buồ...

"Bụp!" Một cục tuyết cứng ngắc từ đâu phi giữa mặt Mikey.

Mikey gạt tuyết trên mặt xuống, liếc sang Takemichi đang nặn tuyết bên kia, cười nhếch mép.

"Mày tới số! Takemichi!" Mikey vốc một nắm tuyết ấn thành một cái cục cứng như tảng đá, phi tới đập vào mông Takemichi, khiến cậu lăn kềnh ra đất. Sau đó chưa để cậu kịp phản ứng, Mikey đã lao tới ngồi đè lên cậu, bắt đầu vốc tuyết ném vào trong người của Takemichi.

"Á á á á!!!" Takemichi bị tuyết lạnh buốt ở sau lưng làm cho run rẩy, cậu giãy đành đạch lên, xoay người đẩy Mikey ra.

"Mikey! Nhận lấy 'tình yêu' của tao nè!" Takemichi ném một cục tuyết tới đập thẳng trán Mikey tập hai.

"Takemichi... Hãy cảm nhận sự 'ấm áp' của tao!" Mikey cũng ném một cục tuyết vào đầu Takemichi.

Hai đứa lao tới vật nhau xuống tuyết.

"Xem của tao nè!" Mikey vốc một đống tuyết chà lên tóc Takemichi, động tác giống như đang xát muối ướp cá.

Takemichi vùng dậy, dìm đầu Mikey xuống nền tuyết: "Xem nè!"

"Á á á!!!"

"Ha ha ha!"

Hai đứa là con trai, càng lúc càng đùa không kiêng nể gì.

"Takemichi đứng lại, tao nhét vào quần mày xem mày có teo nhỏ không!"

"Mikey à mày gồng nữa đi, gồng nữa đi! Tao nhét tuyết vào nách mày..."

"Má! Mày chỉ nghĩ được tới vậy thôi sao Takemichi?"

"Chứ mày nghĩ tới cái gì của tao? Cái 'vòi con voi' hả?"

"Ăn nói bậy bạ! Tin tao đánh mày một trận không?"

"Mày mới bậy! Lúc nào mày cũng bậy!"

Takemichi cùng Mikey vừa đùa giỡn vui vẻ vừa cục súc, sau đó lại cùng nhau nằm kềnh ra đất nói mấy lời sến súa.

"Cục cưng thích không?" Mikey nắm tay Takemichi nhét vào áo của mình.

"Thích. Cục... Cục lùn... Á á á á!" Takemichi còn chưa kịp trêu xong đã bị Mikey đè bẹp dí trên tuyết.

"Mày cũng lùn mà suốt ngày nói tao?" Mikey liếc Takemichi.

"Lùn dễ thương mà... Tao trêu mày vậy thôi chứ tao vẫn khoái mà..." Takemichi chu môi lí lẽ.

"Muốn chửi tao thì có!" Mikey cúi đầu, chìa má ra.

"Chụt." Takemichi nhổm dậy hôn bẹp một cái vào mặt Mikey, cười tít mắt: "Nè, chửi mày đâu? Chơm chơm còn không hết á!"

"Takemichi."

"Hửm?"

"Mê anh không?"

"Mê... Anh mê em không?"

"Mê xỉu."

"Há há há há! Xem cái mặt mày đi! Mặt mày đỏ rực!" Giọng Takemichi vang lên ở sân nghịch tuyết, xung quanh có vài người từ sớm đã nhìn qua đây, thấy hai cậu nhóc đùa vui vẻ cũng đùa theo, cuối cùng ai cũng há hốc mồm nhìn hai cậu bé hôn nhau.

"Mặt mày đỏ hơn tao á!" Mikey làm mặt giận, gầm gừ với Takemichi.

Thường thì khi trời tối ít khi người ta muốn vận động mạnh, nhưng mà sau khi nhìn hai cậu bé... ờm cặp đôi kia quậy tưng bừng thì ai cũng như được tiêm một liều máu gà, bắt dầu vốc tuyết ném nhau tập thể.

"Bụp!" Takemichi bị ai ném trúng giữa mặt, lăn đùng ra đất.

Mikey dỗi cực mạnh, nặn một cục tuyết thật bự thẩy về bên kia.

Sân tuyết xảy ra hỗn loạn, ai cũng muốn chơi cho hết mình, đặc biệt là trêu cặp đôi kia cực kỳ vui...

Mấy cô gái tính đi ra nặn người tuyết nhẹ nhàng thôi, ai dè bây giờ cũng đang gồng hết cơ bắp lên, bắt đầu quậy cho Takemichi và Mikey rối nùi.

"Ê ê thằng bé tóc dài đô vật lắm! Nhắm vào thằng nhóc tóc vàng!"

"Đứa nào chả tóc vàng má? Chỉ đạo như quần què! Ông xê ra!" Người mới nói bị ném một cục tuyết ngay giữa mặt.

"Trời ơi! Tụi nó cư tê quá! Không được! Tôi phải làm vài pô, nhóc tóc dài đồng ý không nè... Xê ra cho chị chụp bồ em nghe..."

Mikey tức điên vì có người dám ngang nhiên giành giựt Takemichi, cậu ra lệnh Takemichi nặn tuyết, mình đứng ném, chọi hết đám người kia như đang chơi bowling.

"Đứa nào khích nó vậy hả? Khích ngược lại xem? Ê bé tóc ngắn ơi, bé dễ thương quá nhưng cho chị nựng bồ em vài cái nhé..."

Takemichi trợn trắng mắt, không ngờ có người dám ngang nhiên đòi nựng bạn trai mình ngay trước bàn dân thiên hạ, cậu ấn chặt một cục tuyết, tự mình đứng lên ném qua bên kia.

Bà chị vừa to mồm anh dũng hy sinh.

Cả một đám người lớn bên đó cười vui vẻ, rõ là ai cũng chỉ muốn chọc ghẹo Takemichi cùng Mikey thôi.

Dễ thương quá mà.

Takemichi và Mikey được mấy ông anh bà chị sinh viên mời mấy ly đá bào, ăn tới buốt hàm.

Hai đứa chào tạm biệt mọi người rồi quay về phòng, Takemichi vừa đi vừa ôm bụng cười: "Moá... Tao chịu luôn, lạnh vầy mà mời mình đá bào."

"Lạnh miệng hả?"

"Ừm." Takemichi gật đầu.

Mikey kéo nhanh Takemichi về phòng, cánh cửa mới đóng lại là hai đứa đã lao vào hôn nhau.

"Tắm chung không?" Mikey hỏi cậu.

Takemichi ngập ngừng: "Thì... cũng được thôi..." Nhưng mà mày đừng có dùng cái giọng điệu này nói với tao! Có nghe chưa?

Takemichi đỏ bừng mặt, bị Mikey lôi kéo vào phòng tắm.

Takemichi nhăn mặt nhìn Mikey không ngừng làm ra vẻ ỡm ờ đưa đẩy, cậu thẹn thùng cầm lấy một cái gáo gỗ, múc nức nóng tạt ướt người Mikey.

"Mày lại giở trò gì hả? Tao với mày tắm chung bao nhiêu lần rồi! Giờ mày làm cái vẻ gì kiaaa!!!"

Mikey bị tạt ướt sũng, cũng móc đâu ra cái chậu gỗ, múc nước nóng trong bồn hất lên người Takemichi.

Hai đứa bắt đầu cuộc chiến ướt át trong nhà tắm.

"Ê ê ê ai chơi xô đẩy?" Mikey liếc toàn thân Takemichi đỏ bừng như con tôm lột, cố ý kia mắt liếc qua bắp đùi trơn láng kia, khẽ liếm mép.

Takemichi lại múc một gáo nước dội thẳng mặt Mikey.

Mikey "Hừ" mạnh, đứng chống nạnh xoay sang, khoe toàn bộ body trước mặt Takemichi, khiến cậu ta há hốc mồm.

"Không... thể chấp nhận được!" Takemichi lao tới, đạp Mikey xuống bồn tắm lớn, tuy vậy Mikey nào có chịu để yên, cũng kéo Takemichi xuống theo.

"Hôn miếng?" Takemichi chỉ vào má.

"Ừ chụt chụt!" Mikey nháy mắt, hôn lên má Takemichi cái chóc, còn chưa kịp đưa lưỡi ra đã bị Takemichi đánh cái đét vào người.

Mikey trợn mắt, nghe Takemichi mắng nhiếc mình: "Giờ tao cấm mày thè lưỡi ra! Không làm được gì tốt!"

"Chứ ai rảnh mà chơm chơm như bọn trẻ con? Mày lại đây!"

"Mơ! Xía!" Takemichi lăn vòng vòng trong nước, ý đồ chọc tức Mikey.

Mikey với lấy cái gáo trên bờ, vốc nước dội vào cậu.

Hai đứa lại có một màn quằn quại dưới bồn tắm.

"Mày dội ai? Dội ai?" Takemichi đánh bem bép vào cơ bụng của Mikey, đã thế còn tranh thủ bóp vài miếng.

Mikey túm hai chân Takemichi lên dốc ngược cậu xuống nước, sau đó nhân cơ hội cậu sơ hở mà đánh vào mông cậu một cái.

Takemichi vùng lên: "Mày đánh tao rồi! Giờ thì chìa mông mày ra!"

Mikey cười khinh bỉ: "Tao đố mày vỗ được đấy!"

Lời thách thức của Mikey khiến Takemichi hừng hực lửa cho đến tối mịt.

Cuối cùng thì Mikey đành xoay mông ra để Takemichi như ý vỗ một phát rồi mới ngoan ngoãn đi ngủ.

Takemichi nằm bẹp trên giường, mắt chớp chớp quay sang người bên cạnh hỏi:

"Mikey à... Mày thấy tụi mình nhanh quá không?"

Mikey híp mắt liếc Takemichi, văng tục: "Nhanh cái b**p!"

Takemichi: "..."

Thôi được rồi...

Khổ cho mày rồi...

Takemichi nhìn Mikey ở bên kia bức bối gặp nạn, trong lòng đắc ý, dần chìm vào giấc ngủ.

Tụi mình cứ gây nhau rồi yêu nhau thế này là vui rồi.

Cái tao hỏi không phải là tiến độ tụi mình nhanh.

Mà là thời gian ở bên mày nhanh ghê, tao tiếc rẻ... chỉ muốn nó chậm lại.

Thích lắm luôn đó Manjiro.

Mikey đắp chăn cho Takemichi, chơm chơm lên trán cậu một cái.

"Thích cục cưng vãi! Takemichi."

***

Mọi chuyện hạnh phúc thì trôi qua nhanh còn mấy chuyện bực mình thì dằn vặt rất lâu.

Ví dụ như việc Mikey và Takemichi 'phải' cùng chung chuyến xe đi về với Aki.

Mikey khoanh tay làm mặt than ngồi lỳ một cục, làm vật ngăn cách Takemichi và Aki trò chuyện qua lại.

Mikey gồng không biết mệt, cho tới khi về nhà mà cậu ta lại tiếp tục gây sự với ông anh Izana.

Sau trận đánh lộn đầy tàn khốc, Izana ngồi bên ghế liếc qua hai đứa đang chim chuột nhẹ nhàng bên kia.

Mikey không thèm để tâm trước mặt có người khác, ngang nhiên đút cho Takemichi một miếng táo, Takemichi cũng xiên một miếng lê ngọt lịm, nhét vào miệng Mikey.

"Hừ! Tình cảm tốt thế? Có phải toàn bộ công đều nhờ vào anh mày? Vun đắp tình cảm cho cố vào giờ lại vô ơn đối xử với anh như thế! Mấy đứa bay không hiểu chuyện gì cả." Izana đứng lên tính bỏ vào phòng, mới được mấy bước chân thì sau lưng đã vang lên tiếng động ầm ĩ.

Trên đĩa trái cây chỉ còn duy nhất một quả dâu, Takemichi và Mikey thì đang tranh nhau tới đổ cả mồ hôi.

Takemichi đấu không lại Mikey, nghẹn ngào: "Mày... ác lắm! Một quả dâu còn không chịu nhường... sau này... có phải là mày sẽ cướp đi mọi thứ tao có?"

Mikey mím môi nhìn Takemichi, thở dài thườn thượt: "Mày... Chẳng lẽ mày không nhìn thấy tao đã nhường mày bao trái dâu ban nãy sao? Giờ trái này lại không cho tao?"

Mày nhường tao dâu chua nói làm éo gì hả cái thằng hảo ngọt?

"Hong chịu! Muốn dâu!" Takemichi chu môi, ngang ngược bất chấp.

Mikey đột nhiên nảy ra ý gì đó, khoác tay qua vai Takemichi nói: "Muốn dâu không? Anh làm ra cho em?"

Takemichi tròn mắt, không ngờ Mikey lại nghĩ sang vấn đề này, cậu đè Mikey ra ghế đánh bùm bụp.

Mikey bị đánh cho xù đầu, lại giơ trái dâu lên nói: "Còn một cách nè!"

"Không nghe." Takemichi xoay mặt đi, hai cái má bánh bao phúng phính nảy nảy.

Mikey véo má cậu quay lại: "Ăn chung không?" Mikey vừa mới nói xong đã khẽ cắn hờ quả dâu lên miệng, nháy mắt với Takemichi.

Phừng.

Takemichi đỏ bừng mặt.

Izana nhìn hết một màn này, rút con điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu bấm số.

"Lô Kakucho! Tập hợp mọi người lại! Tao muốn đánh bại một đứa!"

---------------------------------

Rest Roo: Thực ra đọc trong truyện Nhật thì làm tình dưới 18 tuổi là bình thường, miễn là đôi bên tình nguyện, nhưng với mình thì khác, chúng ló phải đủ tuổi, thế nên fic này chỉ có mấy màn gạ gẫm nhau cười ị, cùng lắm hơi hỏny xíu chứ không có quất nhau đâu đấy nhá :)))) Tôi không muốn phải set cho con fic này chế độ trưởng thành đâu :))) mà đầu óc lắm lúc joke bậy bạ quá, mấy bồ tư vấn nghe xem tôi có nên Warning là có yếu tố 18+ không? Sợ đầu độc các búp măng chồi non lắm... Tại yêu nhau thì joke bậy... ló mới vui...
(⊙_◎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro